Misan Mot Doi An Nhien
kanon kinh hãi khi trông thấy tình trạng của mikey, anh dùng tay mình bịt chặt miệng vết thương ở vai để cầm máu, còn bọn hắn cũng không khá khẩm hơn sếp mình là bao.vì mikey mặc áo đen, chứ nếu đổi lại là áo trắng, chiếc áo chắc chắn sẽ bị máu của anh nhuộm đỏ.băng gạc thay hết miếng này lại đến miếng khác. cô nhíu mày khi phải đưa kéo vào thật sâu mới có thể gắp lấy viên đạn ra ngoài."tại sao lại để bị thương như vậy?"anh không trả lời, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến cô. từ trước đến nay vẫn vậy, mikey vẫn luôn lãnh đạm với bóng hồng duy nhất của phạm thiên.vốn biết không nhận được hồi đáp, nên cô cũng chẳng mong chờ gì nhiều, chỉ là gương mặt đã thu lại biểu cảm quá phận, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một bác sĩ."bọn nó chơi chó còn hơn cả rindou nhà tao đấy""ngậm mõm vào, đừng phun đất" - rindou nhét điếu thuốc đang hút dở vào miệng ran, hắn không từ chối, thay cậu em trai siết nốt vài hơi cuối.kanon cẩn thận băng bó cho mikey, nghe vài câu đùa của anh em haitani cô cũng đoán được hôm nay chẳng phải ngày đỏ của các ngài.ngồi chung một con thuyền, đầu xuôi đuôi lọt nhưng đến phút cuối đột nhiên lật lọng, còn trở mặt xả súng muốn giết chết tất cả.bị cầm đầu bởi một con chó điên, thế nên bầy cún con cũng là một lũ cẩu điên."làm sếp đổ máu, gan nó chắc cũng phải to bằng mông kanon đây"cách so sánh của kakuchou - no.2 phạm thiên cũng không phải phóng đại, nhưng mà đúng là gan tên đó thật sự rất to. được hợp tác làm ăn với một tổ chức khét tiếng thế này đã là vinh hạnh rồi, ấy vậy mà gì cũng biết, mỗi biết điều là không."haha, gan to thế như lại nhát như thỏ, chỉ biết ăn rùa, ban nãy tao thấy nó bám váy con sát thủ bên nó để trốn đi đấy nhé"cả đám cười to trước câu đùa không khách khí của gã tham mưu họ kokonoi. kanon bình thản gỡ tay kakuchou ra khỏi mông mình, thu dọn dụng cụ y tế và những băng gạc thấm máu, lặng lẽ rời đi.ran nhìn bóng lưng nữ bác sĩ đã làm việc cùng phạm thiên hơn năm năm qua. cô chữa lành mọi vết thương nhưng không thể khiến trái tim của mikey hướng về mình."này sếp, kanon ngon như vậy, nếu không chấp nhận tình cảm của người ta thì cũng nên chơi thử một lần cho biếtt mùi đi chứ, biết đâu, lại thích""gì chứ, sếp của chúng ta đã nghiện cơ thể của một đứa nhỏ rồi""mẹ tụi mày, chê mạng mình quá dài có đúng không?" - mikey liếc nhìn bọn thuộc hạ, không nhanh không chậm nói.anh em haitani cùng đồng bọn cười cười, cứ nhắc đến đứa nhỏ ấy là lại nổi điên lên như con sư sử bị dẫm đuôi thế đấy.từ ngày trở về, bọn hắn không thấy sếp của mình ra ngoài chơi bậy nữa, làm một người chính trực không bê tha, chỉ có làm việc, ăn và ngủ, trai ngoan trai tốt, giữ thân như ngọc."vậy chuyện kia tính sao đây? đâu thể để chúng ta thất thủ như vậy chứ""giết đi"sếp của bọn hắn là vậy, nhanh gọn, không nhiều lời, bọn hắn theo mikey chính là cách làm việc dứt khoát này của anh.rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. nếu đã muốn tuyên chiến với phạm thiên, thì chơi, ngại gì? hắn thèm khát lô hàng đó như vậy, mikey cũng chẳng muốn cướp về, cứ cho tất cả tuẫn táng theo gã chó điên ấy đi.
[...]
tối đêm đó kanon đến để kiểm tra vết thương cho mikey. chiếc áo blouse trắng bị đóng thiếu mất một cúc, lúc cô cúi xuống để thay băng gạc, vòng một đầy đặn cứ thế lọt vào tầm mắt của người đối diện."đừng để vết thương chạm nước nhé"kanon không mặc nội y, khe ngực cũng thật sâu, thật nóng mắt. cô vờ như không biết nhưng mặt đã đỏ bừng, và cô chắc chắn mikey có nhìn thấy. ở đây chỉ có hai người, làm gì có gã đàn ông nào lại chịu nổi cảnh này đây? mỡ dâng tới miệng mèo còn chẳng chịu ăn à?cô ta lợi dụng việc mình đang thay băng gạc, nên càng lúc càng ép sát người anh hơn. mikey vẫn im lặng, cô nghĩ đây là biểu hiện của sự đồng ý, là tín hiệu đèn xanh, thế nên bạo dạng hôn lên môi anh."đừng giở trò"mikey thân thủ nhanh nhẹn lập tức né tránh, đôi tay dùng lực siết lấy cổ kanon, khẩu khí bình thường nhưng gây áp lực đến đáng sợ.anh im lặng, không có nghĩa là chấp thuận. một mikey cao ngạo sẽ không để ai tuỳ ý sắp đặt mình, một mikey tinh anh cũng sẽ dễ dàng nhận ra mọi chiêu trò chỉ bằng một cái liếc mắt.tình cảm giấu kín của một đứa nhỏ mới lớn mà anh còn nhận ra, huống hồ gì đây lại là tâm tư rõ ràng của một người phụ nữ. tuy nhiên, cái hôn của cô anh né được, còn của nó thì không."m-mikey... t-thở... khó thở"kanon đã khổ sở đến đỏ mặt tía tai, anh cố tình đè chặt cuống họng khiến việc hít thở của cô khó khăn hơn. cuối cùng, anh vung tay một cái, cô đã ngã xuống đất ho sặc sụa."cút nhanh"hai mắt cô đỏ hoe, uất nghẹn. năm năm đồng hành, năm năm yêu, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt.bình tĩnh khép lại vạt áo phanh rộng, cô lau nước mắt lặng lẽ ngắm nhìn người ở ban công chìm đắm trong khói thuốc, rồi đôi mắt uất hận căm phẫn nhìn đến hộp kẹo orion trong tay anh mà đay nghiến.thứ mà cô không có, người khác cũng đừng hòng có.yoshida kanon nhất định sẽ không để mình thua một đứa nhỏ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me