LoveTruyen.Me

Misan Mot Doi An Nhien

sở dĩ nó sợ hãi như thế là vì takeomi dặn nó phải cảnh giác với người lạ, hễ mà họ có động thái chào hỏi hay tiếp cận làm quen thì phải lập tức tránh xa.

bọn buôn trẻ em bây giờ lộng hành lắm.

nó chạy vào trong nhà, đu lên người mikey nói loạn, câu từ lộn xộn lên hết cả.

"sếp của chú muốn bắt cóc haru!"

"cóc ếch đéo gì, đứa nào ngu lắm mới đi bắt mày, tốn tiền mua sữa mua kẹo chứ chẳng thấy được tích sự gì cả"

mikey trấn an nó, nó bám dính anh không chịu leo xuống, thành thử ra đi đâu anh cũng phải bế nó đi theo.

vừa phút trước còn làm boss, bây giờ lại bị một đứa nhỏ siết như bạch tuột, đời đúng là lên voi xuống chó mà.

nó lén nhìn hai người kia chui vào xế hộp triệu đô, khởi động xe rồi rời đi. họ đáng sợ như thế, chắc chắn là nãy giờ đã bắt nạt chú mikey của nó rồi, vậy mà còn muốn bắt nó đi.

haruchiyo không có thiện cảm với hai kẻ lạ mặt tóc tím pha xanh đó.

"hai người đó đến tìm chú làm gì vậy?"

mikey biến mất, phạm thiên như rắn mất đầu, các thế lực khác đang thừa cơ hội lăm le thâu tóm hòng sáp nhập bầy kiến quân đội vào đàn giun dế của mình, và chưa kể còn nhiều vấn đề phức tạp khác.

mikey không thể không trở lại.

"xử lý một số việc"

"việc gì ạ?"

nó là một đứa hay hỏi, hỏi nhiều đến mức anh còn tưởng như mình đang bị một bọn công tố viên lắm lời lắm chuyện chất vấn.

"thắc mắc ít thôi, mày chỉ cần biết tao không tiếp tục ở lại đây để mày hành hạ nữa là được rồi"

anh bế nó ngồi trên bàn, chống hai tay nhìn nó. hai đôi má hồng đào mềm mềm và hơi thở thơm mùi kẹo như đang thách thức sức chịu đựng của anh.

"nếu không ở lại đây thì chú đi đâu?"

"một nơi khác"

"hai cái người kia bắt chú phải đi ạ?"

"nếu đúng thì sao?"

"thì haru sẽ bảo vệ chú, không ai mang chú đi được đâu"

"hạt tiêu như mày thì làm nên trò trống gì? đừng có cắn người ta đấy nhé"

đứng chưa tới vai, thì cắn vào cổ cho mất máu mà chết là không thể nào rồi, thế chẳng lẽ cắn vào hai hạt đậu trước ngực?

haruchiyo mím môi, nếu có phải giành giật mikey với hai người kia, nó thua chắc.

"nhưng haru không muốn chú mikey phải đi"

"chỉ một thờ gian thôi"

"một thời gian là bao lâu mới được?"

đối mặt với những câu hỏi của nó, mikey cứ như bị hạn hẹp ngôn từ. ùn ùn ứ ứ không cách nào gắn ghép lại thành một câu trả lời hoàn chỉnh.

"vài tuần, có thể vài tháng, hoặc vài năm"

đợi cái hôn hai ngày thôi nó đã muốn kiệt quệ, đằng này vài năm, đến khi anh trở lại chắc là nó lên mầm rồi mọc cây còn cao hơn cả mái nhà.

mặt nó như trái cây héo, chóp mũi đỏ hồng, sắp khóc tới nơi.

"khi nào chú sẽ đi?"

"ngày mai"

"sớm thế, chú ở lại với haru thêm vài ngày nữa có được không?"

"không được"

"..."

"chú bỏ em"

nó nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, tay nắm vạt áo anh mà níu chặt.

lúc bé, mẹ nó cũng bảo như thế, rồi đến nay chưa về. lên bảy tuổi, ba nó nói sẽ đến đón nó sau khi tan học, nhưng đợi đến tối, người đến lại là takeomi, anh nó không đưa nó về căn nhà nhỏ xinh, anh nó đưa nó đến nhà tang lễ.

haruchiyo ngoan mà? sao ai cũng bỏ rơi nó, ngay cả mikey cũng vậy.

mikey không nói gì, một tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn, một tay đặt lên đùi xoa nắn làn da mềm mịn trắng trẻo.

cảm xúc truyền qua tay rất tốt, với một gã đàn ông trưởng thành như anh, thì làm sao có thể kiềm chế được trước cơ thể non nớt của một đứa nhỏ mười sáu tuổi?

"đau! sao chú nhéo haru?"

"ngồi yên, để tao ôm một chút"

anh gục đầu vào vai nó ngửi mùi phấn rôm dịu nhẹ của em bé. chiếc lưỡi ướt ranh mãnh khẽ trượt qua xương quai xanh khiến nó rùng mình.

"lại còn cắn, haru đau mà!"

mikey không thích wakasa gọi nó là vợ nhỏ, cũng ghét cái việc shinichirou nhìn thấy cơ thể nó khi thay tã lúc nó mới biết bò.

lần đầu gặp mặt, mikey đã nghĩ mình không hứng thú với nhóc con nhút nhát đó.

thật tồi tệ khi tạo tác của thiên thần bị huỷ hoại bởi nô lệ của ác quỷ. một đứa nhỏ thuần khiết như vậy, chút nhân tính cuối cùng còn sót lại của một kẻ tội đồ nhắc nhở anh không được vấy bẩn nó.

nhưng hiện tại, mikey lại muốn biến nó trở thành người của mình.

"haruchiyo"

"dạ"

"đêm nay, ngủ với tao"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me