LoveTruyen.Me

Misan Mot Doi An Nhien

qua rồi những ngày nổi gió, người nên chết cũng đã chết, trả lại sự bình yên vốn có. chỉ là đôi khi ác mộng hoang hoải ùa về, những giây phút kinh hoàng tái hiện làm nó giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.

nhưng nếu hỏi rằng nó có sợ nữa hay không, nó sẽ lắc đầu, bởi ngày nào còn chú mikey của nó ở bên cạnh, thì đất trời vẫn còn chưa sụp đổ.

nhẹ nhàng đeo vào cho nó chiếc vòng mà nó đánh rơi, chiếc vòng màu đỏ làm nổi bật làn da trắng sứ. mikey khẽ xoa vết thương còn chưa lành hẳn trên tay nó, rồi hôn nhẹ. dù có thuốc đặc trị, sẽ không để lại sẹo, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ từng vị trí nó bị đòn roi của bọn khốn kia làm cho tứa máu.

thật khó để hình dung nỗi sợ và nỗi đau mà một đứa nhỏ mười sáu tuổi phải chịu khi ở một nơi xa lạ gớm ghiếc cùng những con người mà nó chưa bao giờ gặp mặt.

sai lầm của người lớn, nhưng lại đổ lên đầu một đứa nhỏ vô tội.

"đau không?"

"không ạ"

"xin lỗi nhé"

"tại sao chú lại xin lỗi haru?"

"vì đến trễ"

"nhưng chú đã không bỏ em mà?"

lúc thân ảnh đầy vết thương xuất hiện sau tấm rèm đỏ quạch, mikey cảm tưởng như quả tim trong lồng ngực mình đang bị đâm từng nhát. giây phút đấy anh biết đứa nhỏ này thực sự quan trọng với mình, vô cùng, vô cùng...

mikey yêu nó.

nhưng chỉ yêu thôi thì có ích gì? mikey yêu nó, nhưng lại không bảo vệ được nó, để một mình nó bị dày vò ở nơi địa ngục đáng sợ như vậy.

"chú mikey"

"hửm?"

"chú cho haru ở lại đây với chú được không?"

"không xa tao được à?"

"dạ, haru nhớ chú. với cả, haru sợ những người đó sẽ lại đến bắt haru"

"chết cả rồi, không có lần thứ hai đâu"

mikey cứ nghĩ mấy ngày nay ở lại đây dưỡng thương, chắc nó cũng phải nhớ chú hai với em gái nó lắm rồi chứ. vốn dĩ muốn giữ nó ở lại bên cạnh để bảo vệ cho thật tốt, xa nó, anh không yên tâm. nhưng mikey sợ nó sẽ không chịu, ấy thế mà bây giờ điều anh đắn đo lại được chính miệng nó nói ra.

"chú cho haru ở lại đây đi, haru sẽ ăn ít thôi. một ngày chỉ xin một nắm cơm, một cốc nước, nha nha nha nha nha!"

"mày nhịn sữa được không? ở đây không có kẹo đâu đó, cũng không có mấy gói snack xanh xanh đỏ đỏ, càng không có truyện tranh, chỉ có tạp chí người lớn thôi. và đừng nghĩ đến chuyện kết giao bạn bè, phạm thiên không có con nít, chỉ có mấy sếp của tao thôi"

nó ngẩn người, tròn mắt nhìn anh. lúc trước, khoảng thời gian đầu nó ở cùng với anh, nó cứ tưởng nhà anh là nghèo thức uống lắm rồi chứ. nào ngờ, chỗ này lớn như vậy, mà cái gì cũng không có.

thôi thì mười sáu năm qua húp cũng nhiều sữa rồi, kẹo có đường hại sức khỏe, đọc truyện mãi không tốt cho mắt.

nó nghĩ vậy, nhưng mà nó đau lòng quá.

"dạ chịu"

nó hít giọt nước mũi sắp chảy ra, trả lời xong hai chữ nó muốn tự cắn lưỡi chết. bị bộ dạng bất đắc dĩ của nó chọc cười, anh khẽ hắng giọng:

"không được, lỡ nửa đêm mày đòi về, tao có mười cái chân cũng không bế mày về kịp"

"haru không có đòi về, chú ở đâu haru ở đó"

"bọn tao giết người đấy"

"chú không giết haru là được rồi"

"sao mày khẳng định tao sẽ không giết mày?"

"nếu muốn thế thì chú đã không cứu haru"

mikey nhìn đứa nhỏ đang ôm đùi mình, nó năn nỉ ỉ ôi đòi được ở lại, bỗng nổi hứng muốn trêu chọc nó một chút. anh đè ngửa nó ra, luồn tay vào lớp áo mà sờ nắn hạt đậu bé tí, nó bất giác rùng mình, hai má như quả dâu tây sắp chín, yếu ớt né tránh bàn tay lạnh ngắt của anh.

"con nít mới lớn, chỗ này không tốt"

"có chú là tốt rồi, cho haru ở chơi với chú đi"

"không, ngày mai tao đưa mày về"

"không chịu mà, muốn về chú phải cùng về với haru"

"cho mày một viên đạn bây giờ"

nó khóc mếu lên, hai tay ôm lấy cổ anh, chân cũng ghì hông anh chặt cứng.

"haru ở lại bảo vệ chú"

"tao thì cần gì bảo vệ?"

"mấy sếp của chú cao lớn như vậy, còn chú nhỏ xíu chắc bị ăn hiếp nhiều lắm"

mikey đơ như bị con quạ bay ngang, đến giờ nó vẫn tin nhóm người như ran, rindou là sếp của anh, còn dám nói anh bị bắt nạt bởi dáng người nhỏ xíu.

"ừ, mấy người đó bắt nạt tao, ép tao làm việc đến kiệt sức, không cho nghỉ ngơi giây nào"

lời nói vừa dứt, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. là ai đây? mikey có nên thưởng cho hắn vì phụ diễn cho mình?

"đấy, thấy chưa, người ta lại đến bắt tao làm việc tiếp rồi"

anh dụi mái đầu màu trắng vào vùng cổ mềm mịn thơm mùi phấn rôm của nó mà làm nũng, nó tuy nhột, nhưng tức nhiều hơn. mấy cái người kia quá đáng, bốc lột sức lao động của chú nó!

"chú mikey xỉu rồi! mấy sếp đừng bắt chú ấy làm việc nữa!" - nó trèo xuống giường, mở cửa ra hùng hùng hổ hổ hét lớn vào mặt người ta, xong rồi lại chạy tọt lên giường chui vào lòng mikey. bị đứa nhỏ quát, kakuchou còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã đóng sầm lại, như thể một xô nước lạnh hất vào mặt.

ai bắt mikey làm việc gì cơ?? hắn chỉ muốn mời sếp và sếp nhỏ ra dùng bữa thôi mà??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me