LoveTruyen.Me

Misan Mot Lan Yeu

Trời mưa tầm tã, tô lên bầu trời một màu xám xịt ảm đạm.

Mikey đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen vô hồn thẫn thờ nhìn về xa xăm. Kokonoi ngồi làm việc ở gần đó, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cô độc.

"Sao thế sếp?"

"Mưa khiếp nhỉ. Tao linh cảm sắp có chuyện chẳng lành."

Đúng là trời mưa thì luôn đem lại cảm giác bất an.

"Mà..." Mikey quay người lại. "Haruchiyo đâu?"

"Chưa về." Koko tiếp tục với công việc của mình. "Đi được một lúc lâu rồi."

"Trời mưa thế này mà còn đi đâu vậy không biết!" Mikey lẩm bẩm. "Mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra."

Qua một lúc lâu, Haruchiyo vẫn chưa về. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió đập từng cơn vào cửa kính khiến nó rung lên. Mikey bồn chồn đi vòng quanh, sợ rằng linh cảm về một chuyện không hay nào đó là đúng.

“Sếp, điện thoại reo kìa.”

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, chuộng điện thoại kêu lên từ lúc nào mà Mikey lại chẳng để ý. Anh vội vàng bắt máy, vì trên đó hiển thị người gọi là Haruchiyo. Bên kia điện thoại, xen lẫn tiếng mưa rào nặng hạt là giọng nói nghèn nghẹn xót xa.

"Mikey, có chuyện lớn xảy ra rồi..."

"Sao?" Tim Mikey hụt một nhịp, hô hấp ngừng trệ, anh cố gắng hít một hơi rồi hỏi lại. "Chuyện gì? Không phải mày bị làm sao đấy chứ? Alo? Này? Haruchiyo?"

Haruchiyo im lặng một lúc làm Mikey lo lắng, anh sợ Haruchiyo gặp phải chuyện xấu.

"Tao thì không bị sao hết, nhưng..." Haruchiyo ngập ngừng, nửa muốn nói lại thôi. "Chuyện là, Draken...nói tóm lại là mày đến công viên giải trí đi."

"Mang theo cả Kantou Manji đến nhé." Trước khi cúp máy, Haruchiyo vội dặn Mikey.

"Ken-chin?" Mikey ngỡ ngàng khi nghe Haruchiyo nhắc cái tên ấy. Anh nhanh chóng triệu tập tất cả thành viên, phát lệnh di chuyển đến công viên giải trí bất chấp cơn mưa lớn vẫn đang đổ ập xuống.

.

Đứng nép mình sau một cái cây lớn, Haruchiyo đưa mắt tìm hình bóng Senju. Từ khi quay trở lại 12 năm về trước, em đếm từng ngày, đợi đến cái khoảng thời gian định mệnh ấy.

Ngày hôm nay là ngày Senju chết.

Vì vậy, sau khi ước lượng thời gian, Haruchiyo vội vã đến công viên ngay khi trời vừa chập choạng tối.

Trời bắt đầu đổ mưa, sự việc xảy ra ngay sau đó vô cùng hỗn loạn.

Senju không chết, quá khứ một lần nữa lại bị thay đổi, hệt như cái lần Shinichiro xáo trộn thời gian.

Ngay khi Haruchiyo đang thở phào nhẹ nhõm, thì Draken bất ngờ đổ gục xuống, trên người in rõ 3 vết đạn. Máu tươi ồ ạt đổ ra, nhuốm trên người chàng trai trẻ một sắc đau thương. Chiếc ô trên tay Haruchiyo rơi xuống đất. Em đứng đó, kinh hoàng không nói nên lời.

Vậy ra, khi một người vốn dĩ đã chết được cứu sống, sẽ có một người chết thay.

Năm đó Shinichiro sống chết lấy bằng được khả năng du hành thời gian để có thể làm cho em trai sống lại, rồi anh chết, theo cái cách mà anh đã tấn công người vô gia cư kia. 

Mikey sống, Shinichiro sẽ chết, bởi vì phải trả lại cho ông trời một mạng người.

Một mạng đổi mạng, Senju được cứu về, người chết thay là Draken. Chẳng có gì là vẹn toàn, cứ phải khuyết một lỗ hổng thật lớn trong tim Haruchiyo.

Những gì còn đọng lại trong kí ức của Haruchiyo về ngày hôm nay là dưới cơn mưa trắng trời, thủ lĩnh Lục Ba La Đơn Đại ngã xuống, thủ lĩnh Phạm tuyên bố giải tán băng.

.

"Haruchiyo."

Sau cái ngày Draken chết, Haruchiyo cứ ngẩn ngơ, làm việc gì cũng chẳng để ý. Mắt thấy Haruchiyo sắp đổ nước sôi ra tay, Mikey lên tiếng gọi.

"Sao...a..."

Mikey gọi bất ngờ làm Haruchiyo giật mình, ấm nước trên tay đổ thẳng xuống. Haruchiyo buông tay làm rơi ấm nước xuống đất, vỡ tan tành. Cánh tay em bị nước đổ vào ửng đỏ lên, bỏng rát, nhưng Haruchiyo chẳng cảm thấy đau.

Mikey vội vàng kéo Haruchiyo ra vòi nước, vừa vặn nước vừa càu nhàu.

"Mày làm sao thế Haruchiyo, đầu óc mày để trên mây à? Nếu bây giờ mà đang đánh nhau thì mày bị bắn chết lâu rồi!"

"Xin lỗi..." Haruchiyo nhỏ giọng phân trần, rũ mi nhìn xuống đất.

"Mày để tâm đến cái chết của Ken-chin à?" Sau khi băng bó cho Haruchiyo, Mikey kéo em ngồi xuống ghế. "Tao biết Ken-chin ra đi tao cũng sốc lắm, nơi này của tao trống rỗng, lúc đó tao chỉ muốn đi theo cậu ấy cho xong chuyện, cuộc đời chẳng còn đau buồn nữa."

Mikey nhẹ nhàng chỉ vào tim mình. Gắn bó với nhau bao nhiêu năm, luôn bên nhau như hình với bóng, ăn ý với nhau như cặp bài trùng, cái chết của Draken làm cho lòng Mikey trĩu nặng, trái tim đau đớn không nguôi.

Haruchiyo nhìn Mikey, nhẹ nhàng lắc đầu.

Mikey, mày làm sao biết được Draken vốn dĩ đang sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, vậy mà vì quá khứ bị thay đổi mà phải làm kẻ thế mạng. Mày biết kiếp trước cậu ấy nói gì với tao không? Cậu ấy giao mày lại cho tao, vì cuộc sống hạnh phúc cần cậu ấy. Còn bây giờ thì sao? Draken chết chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa.

"Mikey, hay là, giải tán Kantou Manji, đừng làm bất lương nữa."

"Tại sao?"

"Người vô tội sẽ bị liên lụy."

"Nhưng chẳng phải chính mày nói với tao, Kantou Manji là bức vách ngăn tao với cuộc sống đáng sợ bên ngoài kia, chỉ cần tao rời xa bạn bè thì đôi bên đều an toàn."

Haruchiyo lúc này mới nhớ ra bản thân em đã từng nói điều đó với Mikey. Vậy mà giờ chỉ vì cái chết của Draken mà em lại tự phản bác chính ý kiến của mình.

"Tao hiểu rồi, cứ thế tiếp tục sống đi."

.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Kantou Manji lại nhận được lời thách đấu.

"Touman đời thứ 2?" Mikey ngỡ ngàng hỏi lại Kokonoi, nhận được cái gật đầu. Anh quay sang nhìn Haruchiyo, chỉ thấy ánh mắt em tối sầm, Mikey biết chắc chắn phải đánh nhau rồi.

Kể cũng lạ, từ sau cái lần Haruchiyo nói 'tiếp tục sống', tâm tính em dần thay đổi. Điên hơn, loạn hơn, trở nên vô cùng ám ảnh với việc Mikey đánh nhau với ai đó.

Trận chiến giữa Kantou Manji và Touman đời thứ 2 diễn ra, số lượng hai bên chênh lệch rõ rệt. Cuối trận, Mikey bắt đầu rơi vào 'bản năng hắc ám', nhẫn tâm đâm kiếm xuyên qua người bạn đã gắn bó bao năm.

Lại một kẻ chết thay xuất hiện.

Trong trận chiến, Haruchiyo phát hiện ra còn một người cũng có năng lực du hành thời gian ngoài Shinichiro, đó chính là Hanagaki Takemichi, và cái câu chuyện mà Wakasa kể cho Mikey nghe đã mở ra một bí mật lớn hơn nữa. Năng lực du hành thời gian của Takemichi là được Shinichiro truyền lại.

Nhìn Takemichi từ từ gục xuống sau trận hỗn chiến, Haruchiyo thở dài ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Chắc là, mọi chuyện kết thúc ở đây nhỉ?

Không.

"Đã nghe qua câu 'Sau cơn mưa, trời lại sáng' bao giờ chưa, Haruchiyo?"

"Hả?"

Khi vừa nhắm mắt, bên tai Haruchiyo vang lên giọng nói Mikey.

"Mưa tạnh, chờ mặt trời lên, tao sẽ về với mày, nhé?"

.

Chẳng biết đang lạc đến nơi nào, Mikey chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu, cả cơ thể như đang được dòng nước êm dịu bao bọc lấy.

Mở mắt, Mikey ngạc nhiên khi thấy bản thân anh đang phát sáng một cách kì lạ. Cơn đau đầu chợt ập đến, một luồng áp lực vây lấy anh, kéo anh đi xa. Mikey bị kéo đi rất lâu, rồi cái áp lực vô hình ấy dừng lại, anh có thể tự do di chuyển.

Nhìn xuống khung cảnh dưới chân, Mikey ngạc nhiên khi thấy bản thân khi còn bé.

Mikey nhỏ cầm trên tay chiếc Concorde, vui đùa chạy nhảy cùng Haruchiyo và Baji. Tim Mikey chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp đến lạ thường.

Mikey nhỏ chạy xuống cầu thang, vấp ngã. Đầu nó đập xuống đất, máu chảy lênh láng. Đau đớn là vậy, nhưng trong lòng nó vẫn ôm khư khư chiếc máy bay để món đồ chơi ấy không bị vỡ.

Cảm xúc ấm áp vừa mới chớm trong tim Mikey nhanh chóng tan biến, để lại nơi đó một trái tim nguội lạnh mang theo nỗi kinh hoàng.

Mikey biết, đây là thế giới thực sự của Shinichiro, là nơi khởi đầu của tất cả mọi chuyện.

Thời gian vụt qua, chẳng mấy chốc đã được 4 năm. Mikey nhỏ sống thực vật ngần ấy thời gian, cả cơ thể gầy gò teo tóp, trông đáng thương vô cùng. Nhìn quầng thâm trên mắt Shinichiro, Mikey thương anh trai nhiều lắm. Thương cho số phận bất hạnh hẩm hiu, cho cái số mệnh khốn khổ bị ông trời tước đoạt đi hạnh phúc.

Ông mất, Ema bỏ nhà ra đi, Shinichỉo ngày đêm lo cho an nguy của em trai, một gia đình hạnh phúc tan vỡ chỉ sau cái sảy chân của đứa nhỏ lên 9.

Haruchiyo vì anh mà chém bạn, phải vào trại giáo dưỡng 1 năm. Ngày gặp lại, Haruchiyo xót xa rơi lệ trước ánh mắt thẫn thờ của Mikey.

4 năm, có lẽ Mikey đã đến lúc phải rời đi.

Ngày 20/7, Mikey mất, khi mà ngày sinh nhật của anh chỉ cách đó 1 tháng.

Ngày 30/7 , dưới trời mưa tầm tã, Shinichiro nhảy cầu tự tử, mang theo niềm hi vọng gặp lại em trai ở thế giới bên kia.

Mikey nhìn khung cảnh bên dưới chân, từng giọt nước mắt lã chã rơi. Từ trên cao, anh thấy Haruchiyo hốt hoảng lao theo Shinichiro, cơ thể mảnh khảnh nhanh chóng bị dòng nước chảy xiết nuốt chửng. Anh từ từ bước chân vào khung cảnh mà theo anh đó là những hồi ức anh đã quên lãng, thả mình trôi theo dòng nước tìm kiếm Haruchiyo. Từ xa, Haruchiyo vừa nắm lấy được bàn tay Shinichiro thì đột nhiên anh trai anh lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Mikey chậm rãi tiến gần đến Haruchiyo.

Haruchiyo.

Nhẹ giọng cất tiếng gọi người thương, Mikey chợt phát hiện Haruchiyo có thể nhìn thấy anh. Mikey nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười chân thành thuần khiết mang trọn nỗi niềm yêu thương.

Đừng bỏ cuộc nhé.

Một áp lực vô hình lại kéo Mikey ra khỏi hồi ức. Qua khóe mắt, anh thấy gương mặt đờ đẫn của Haruchiyo, đoán chắc em chưa nghe được lời anh nói. Trước khi bị kéo ra khỏi đó hoàn toàn, Mikey quay đầu nhìn Haruchiyo lần cuối, lặp lại câu nói mà em chưa nghe rõ.

Haruchiyo, đừng bỏ cuộc nhé.

Sự việc sau đó y hệt như những lời Wakasa kể lại. 28 năm cứ thế trôi qua như một cơn gió, chẳng mấy chốc mà mọi người đều trưởng thành, đường ai nấy đi.

Mikey ngẩn ngơ nhìn những sự việc diễn ra trước mắt, không thể mường tượng được cái viễn cảnh xảy ra trong tương lai. Thì ra, nếu như không có sự cản trở của Touman đời thứ 2 thì Kantou Manji sẽ phát triển thành Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm giết người không ghê tay.

Sống cũng theo mày, chết cũng theo mày, đó là nguyên tắc của tao.

Mày có thực sự yêu tao không?

Nước mắt Mikey vô thức lăn dài trên má. Anh nhớ rồi, nhớ hết rồi, nhớ bản thân anh đã bày tỏ tình cảm với Haruchiyo, nhớ rằng đã hứa bên nhau đến suốt đời. Và còn nhớ ra đã bỏ rơi Haruchiyo thế nào.

"Haruchiyo, xin lỗi."

Mưa tạnh rồi, tao về với mày.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me