LoveTruyen.Me

Misana Tu Thu Ki Niem 3 Nam Ngay Cuoi

"Mina ới, sáng mai tụi mình đi dự hội thao của Yui nha. Chị tớ bận nên không đi được."

Myoui Mina vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy cái giọng thánh thót và điệu bộ loi choi của Minatozaki Sana từ phòng khách chạy vào. Trước khi em kịp phản ứng, nơi cánh mũi đã lay động toàn là mùi hương đặc hữu của cô vợ hiếu động nhà em và hơn hết là những cái hít hà rõ ràng từ cô ấy làm em muốn rụt cả người lại.

"Mina thơm quá à."

Sau khi đứng vững và định hình được tình hình, Mina mới chậm rãi ôm lại nàng. Giọng điệu em từ tốn chứng tỏ điều này luôn diễn ra thường xuyên.

"Tại tớ mới tắm mà. Sana cũng thơm nữa, như mùi dâu tây ấy."

Mina chôn mặt ở hỏm cổ nàng, mùi dâu tây thoang thoảng đưa em về miền kí ức thanh xuân xưa cũ.

Hồi đó Sana thích dâu tây lắm. Nhưng nếu hỏi thế nàng thích ăn dâu không thì người ta lại nhận được cái nhíu mày, đặt ở trường hợp người ta ở đây là Myoui Mina thì nó sẽ thành vừa phồng má vừa nhíu mày. "Chua lắm!".

Từ dạo đó Mina mới hiểu là nàng chỉ thích hương dâu tây và những thứ hình dâu tây (nàng bảo nhìn chúng dễ thương) chứ không thật sự thích ăn dâu lắm.

Thế là em dừng việc mua dâu tây ở cửa hàng gần nhà rồi lén để vào ngăn tủ của nàng.

Em chuyển qua mua mochi dâu cho nàng ăn. Vì mỗi lần qua nhà em nàng lại luyên thuyên mochi bà em làm ngon lắm, tuy em không biết làm mochi nhưng em biết lấy tiền mua loại mochi mắc nhất ở cửa hàng bánh kẹo Haminoya ở gần ga tàu hỏa.

Nếu hỏi bộ em chưa bao giờ bị Sana bắt tại trận việc lén nhét đồ ăn vào ngăn tủ hay sao thì xời, mỗi ngày ngăn tủ của Sana đầy thư tình và socola thì liệu mấy cái mochi bé tí của em có lạ gì đâu?

"Mina ơi!"

Nàng từ phía sau ôm em khi em đang ngồi ở thư viện trường. Dù em rất thích cái ôm của nàng nhưng những ánh mắt khó chịu từ bốn phía bắn về đây cũng rõ ràng không kém.

"Suỵt, cậu nói chuyện nhỏ thôi."

Đợi đến khi nàng chễm chệ ở chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh em..*khụ* thật ra thì dù là hai đứa đi đâu, phần ghế bên cạnh em luôn hiển nhiên thành chỗ ngồi quen thuộc của nàng.

"Sao hôm nay lại tới thư viện thế? Bình thường cậu đâu thích tới đây."

Mina nói. Tay lại không nhịn được giúp nàng vén phần tóc đẫm mồ hôi ra sau tai. Kiểu này chắc là nàng mới ở chỗ sân bóng chuyền với Momo rồi qua thẳng đây.

"Nhớ cậu. Dạo này cậu không đi xem tớ chơi bóng."

Giọng nàng rầu rĩ cất lên khi đầu nàng đè nặng trên vai trái em. Mùi dầu gội bị mồ hôi làm phai đi nay lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi cam xả.

"Cậu không dùng dầu gội dâu nữa?"

"Tớ..- không thích. Chị tớ bảo mùi đó không trưởng thành."

"Thế à." - Mina ậm ừ, em cũng không biết làm thế nào cho phải. Dù sao đây cũng là ý kiến của chị người ta, em không phản bác ngay được, vậy thì không được lịch sự cho lắm.

"Nhưng chị ấy bảo mùi của cậu là mùi của người trưởng thành đó."

"Hả?"

Mũi nàng đâm vào cổ em, từng đợt hít thở của nàng đột nhiên trở nên quá đỗi rõ ràng qua từng lỗ chân lông. Đó là những đợt hít vào thật sâu và dài, cứ như có gió thổi luồn qua vậy.

"Là hoa nhài, Mina có mùi tựa như hoa nhài. Thơm lắm. Tớ lại có thêm một lí do để thích cậu nữa rồi."

.
.
.

"Cậu ôm chặt nhé. Tớ khởi hành đây!"

Theo vận tốc chậm rãi của chiếc xe đạp được vận hành bởi Sana, Mina theo thói quen ngắm nhìn mặt sông tĩnh lặng được phủ thêm một lớp ráng chiều sau giờ tan học.

Đây là con đường quen thuộc của nàng và em kể từ khi hai đứa lên cấp ba. Từ nhà xe, nàng sẽ mang theo em đi xuyên qua biển người, ngang qua con sông nhỏ nàng và em vẫn hay chơi đùa khi còn tiểu học.

Nếu hỏi giữa con đường từ trường cấp hai về nhà - nơi em sẽ được ngắm nghía con phố lấp đầy những phụ kiện nữ sinh đáng yêu mỗi ngày và con đường hiện tại, em có thể sẽ không chọn được?

Chà, có lẽ giờ phút này em thích mặt sông tĩnh lặng hơn một chút. Sự tĩnh lặng cho em nhiều dũng khí hơn.

"Sana này."

Em tựa đầu vào lưng nàng, tiếc hùi hụi hương dâu tây quen thuộc bỗng dưng biến mất. Tay lại ngứa ngáy nhéo nhẹ vào phần hông đầy đặn hơn trước của nàng, ít nhất nhéo ra được thịt, mấy tuần tiền tiêu vặt cũng không bỏ uổng.

"Hửm?"

Em nhìn xuống eo nàng, bóp bóp thêm mấy cái cho tiếp động lực, dù sao đây đều là tiền của em mà ra mà.

"Anh trai tớ, Kai ấy, anh ấy có bạn gái rồi. Là một chị nhìn rất thành thục, trưởng thành và trên người chị ấy thoang thoảng mùi dâu tây."

'Điêuuu', Mina thầm mắng trong lòng. Gì chứ cái ông anh suốt ngày chỉ biết dành game, dành tv với em mà có bạn gái á? Còn lâuuuuuu.

"Mùi dâu tây và cậu rất hợp." Đều ngọt ngào đến tận tâm can tớ.

...

Mina khoan thai dạo bước trên hành lang trường, miệng ngâm nga bài hát của nữ ca sĩ nào đó có bài hát chễm trệ đầu hai trên bảng xếp hạng nhạc số. Với cương vị thành viên câu lạc bộ môi trường, việc em loanh quanh các ngóc ngách trong trường chẳng có gì lạ. Hiện giờ Sana chắc hẳn đang ở phòng thay đồ để chuẩn bị tập luyện với đội bóng chuyền của trường rồi.

Đứng trước hàng dài các ngăn tủ, Mina chẳng cần nhìn tên đã mở ra ngay cho chóc ngăn tủ cá nhân của Sana. Nhưng trước khi để hộp mochi xinh xắn vào thì mắt em lại bị một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trong hóc tủ quen thuộc hấp dẫn.

'Gửi người bạn mochi dâu tây, cảm ơn cậu đã luôn gửi đồ ăn cho tớ nhưng nếu có thể xin hãy dừng ở đây thôi ạ. Tớ thích mochi dâu tây của cậu lắm nhưng tớ đang giảm cân, bụng tớ đã nhéo ra ngấn mỡ và điều đó thật không thể chấp nhận được. Xin hãy thông cảm cho tớ. Minatozaki Sana'

Ồ?

Biết vậy hôm qua đã không nhéo eo cậu ấy (tuy rằng nhéo thích thật).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me