LoveTruyen.Me

[MiSen] Destiny

12

Q_coro

Lưu ý: Từ chap này trở đi, sẽ là kể lại chuyện bắt đầu từ chap 1 nhưng mà là từ góc nhìn của Senju nha.

--------------------------------------------------------

_ Dạo này cô có vẻ có nhiều tâm sự.

_ À, hả?

Senju hoàn hồn ngơ ngác hỏi, đôi mắt em rộng mở nhìn về phía Kakuchou, người đã rót xong một ly rượu và đẩy về phía của em tự lúc nào. Giống như là đang cố tình gợi chuyện vậy. Ly rượu dẫn dụ tâm tình.

_ Tôi cứ thắc mắc chuyện giữa cô và Mikey.

Hắn canh ngay lúc Senju nâng ly gần kề môi thì hỏi. Senju khựng lại một chút, chỉ một chút thôi, rồi lại tiếp tục nghiêng ly nếm vị.

_ Tôi thật sự không hiểu được.

_ Anh tò mò để làm gì?

Senju thẳng thừng đáp. Em đặt ly rượu xuống bàn. Em chưa từng quá thích uống rượu, bởi vì vị nó cay và đắng. Em luôn thích những thứ ngọt ngào hơn. Hoặc cũng có thể là vì bây giờ em chưa cần hơi men lắm.

Nhưng khi em nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt của Kakuchou, em lại có cảm giác... muốn nói ra. Senju vô thức vò tay lên đống giấy nhàu ở trên đùi mình, tựa hồ như đang tìm kiếm dũng khí. Em có cảm giác sẽ ổn, thậm chí còn có phần thiết tha, thiết tha... được nói chuyện. Phạm Thiên chưa bao giờ là một đối tượng thích hợp hợp với lẽ thường, nhưng Kakuchou có lẽ là ngoại lệ.

Nếu là Kakuchou, có lẽ sẽ ổn.

_ Thật lòng...

Senju hạ giọng. Mặt em hơi cúi xuống, không vì lý do gì. Chắc là do tâm trạng của em thôi.

_ Ngay cả tôi cũng không hiểu được.

--------------------------------------------------------


Quay trở về vài tháng trước.


Chuyện Senju dọn sang sống với Mikey thì cốt cán trong Phạm Thiên ai cũng biết hết rồi. Mặc dù có nhiều điều cấn cấn muốn nói, nhưng cuối cùng thì không ai cản. Vì xét trên một phương diện nào đó thì cũng chỉ giống như có thêm một người phụ nữ trong nhà, cũng không phải chuyện gì to tát cho cam.

Nhưng người phụ nữ đó lại là Akashi Senju.

Không thể không để tâm.

Nhất là khi những vết hôn đó quá tối màu so với làn da trắng sứ của em. 

Cách nhìn của cốt cán Phạm Thiên cũng dần thay đổi với em. Không theo hướng tốt đi, cũng không theo hướng xấu hơn. Nó chỉ phức tạp hơn, vì nó là chồng chồng lớp lớp những danh phận mà hiện tại em đang có. Cốt cán, tình nhân, em gái, đồng nghiệp. 

Chúng nhìn em với đôi mắt vừa khinh rẻ, vừa dè chừng.

Và rồi em tự hỏi, chúng sẽ nhìn em với ánh mắt nào nếu chúng nhìn thấy lớp mặt nạ cuối cùng mà em đang che giấu rất kỹ, rất sâu ở trong em. Sẽ như thế nào, nếu chúng biết em là cảnh sát? Sẽ như thế nào, nếu Mikey biết người mà hắn đang ôm hôn trong vòng tay, đang âm thầm đâm một nhát sau lưng gã?

Thông thường, khi gã hôn em, em sẽ quên hết tất cả. Em không là ai cả, chỉ là Senju.

Nhưng sao có thể mãi mãi như vậy?


_ LAPD.

Senju nín cả thở, giật thót đến độ tim cũng hẫng một nhịp. Hên là không ai để ý. Phạm Thiên đang quá tập trung vào đề tài mà Kokonoi đang nhắc tới. Một biến số mà Phạm Thiên đã không ngờ tới sau trận chiến với X vừa rồi. 

_ Theo dự tính của Mikey, LAPD sẽ chỉ đến đây "dọn dẹp" X cho sạch sẽ. Có thể sẽ chỉ điều tra một số thứ, rồi sau đó trở về. Nhưng... theo như tình báo, LAPD đã bí mật đề nghị hợp tác với Sở cảnh sát Nhật Bản lâu dài.

Và giờ thì tai em chỉ toàn nghe được tiếng thình thịch của trái tim em. Tâm trí em căng như dây đàn, lộn nhào trong hỗn loạn và hồi hộp và chột dạ. Vì nói theo một cách nào đó, dù bọn chúng không biết, thì bọn chúng cũng đang nhắc đến em, nhắc đến thứ liên quan đến em. 

Cũng may là Senju quá chuyên nghiệp để có thể lộ ra được bất cứ một thứ cảm xúc gì ở trong lòng.

_ Vốn dĩ, kế hoạch đưa LAPD đến đây là do mày đề xuất. Mày nói thử xem Senju. Tại sao lại như vậy?

Kokonoi hỏi em. Mặt hắn hằm hằm u ám, rõ ràng rất khó chịu. Senju biết là hắn cố tình. Tên Kokonoi này chưa bao giờ có vẻ ưa em. Nhưng em không nghĩ là hắn đang nghi ngờ gì về em, chỉ là đang muốn trút giận lên em thôi.

Giả vờ ngu ngơ là được. Em lảng mắt nhìn xuống.

_ Tao nghĩ... là vì LAPD đã luôn đuổi theo X. Xảy ra một việc lớn như vậy, mà khâu xử lý của chúng ta lại cũng chưa được hoàn hảo... Cho nên ở lại điều tra lâu cũng là có lý do thôi.

Sau đó thì Kokonoi cắn lại liền, gắt gỏng vô cùng với lại Senju. Senju khó chịu nhíu mày, song cũng phải mím môi nín họng chứ chả muốn cãi nhau với hắn để làm gì. Được cái Mikey bênh em, tuy là không rõ ràng, nhưng không ai trong căn phòng đó là không biết Mikey đang thiên vị em.

Senju có phần đắc ý, cũng có phần tội lỗi.

Gã nào có biết.

...


Mikey thật sự cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa, trừ nhưng khi cao trào ở trên nệm, hay trên bất cứ bề mặt phẳng nào.

Bởi nên em cũng không thật sự dám phàn nàn, cằn nhằn, hay phản kháng, khi mỗi sáng thức dậy, em đều không rời giường nổi được. Nên thường là Senju hay rời nhà và đi mua đồ vào tầm xế chiều cơ. Thêm cái trời nắng nóng, nhưng em cũng ít khi dám mặc đồ ít vải. Cái giá phải trả này, em cũng không biết là đắt hay rẻ nữa. Nhất là khi cái cảm giác mâu thuẫn giữa tội lỗi và chính nghĩa này cứ trào dâng.

Hôm nay em sẽ nói chuyện với lại Rena.

Senju nhấp một ngụm cà phê trong cái thế ngồi vắt chéo chân, ung dung tự tại như thể chiếc tai nghe em đang đeo là dùng để nghe nhạc chứ không phải để bàn chuyện trọng đại. Đương nhiên là em không dùng điện thoại của chính mình để gọi, vì phần mềm theo dõi mà Phạm Thiên cài vào vẫn luôn còn đó. Thay vào đó, em dùng chiếc điện thoại mà em đã bỏ ra 1 triệu yên để mua lần trước. Cho đến hiện tại, thì mọi thứ em làm vẫn còn suôn sẻ.

_ Tớ đã tới Nhật Bản rồi.

_ Tớ biết rồi.

Senju dửng dưng đáp lại. Giọng em thậm chí còn có phần mệt mỏi. Nhưng em thừa sức tưởng tượng ra được cái cau mày của Rena ở đầu dây bên kia. Rena sẽ lắc đầu bất lực, rồi sau đó là thở dài.

_ Dù sao thì, tớ cũng có chuyện cần báo cáo cho cậu đây, Senju.

Senju không đáp lại, nhưng sự im lặng của em là cũng đủ để hiểu cho sự chờ đợi rồi.

_ Mới gần đây thôi, tớ đã đảm nhận nhiệm vụ thẩm vấn King, kẻ bị bắt còn sót lại của X ấy.

Senju buông tách cà phê uống dở xuống, mà vốn dĩ em cũng chả có để tâm để nhấm nháp được hớp nào. Mọi sự tập trung của Senju hiện tại đều dồn hết vào cuộc trò chuyện này. Rena tiếp tục.

_ Tớ với một viên cảnh sát Nhật Bản, ừ thì tại LAPD đang hợp tác với Chính phủ Cảnh sát Nhật Bản mà. Thì cái vấn đề là.

Bỗng dưng cô ấy khựng lại, khuấy lên cái sự suốt ruột, nóng ruột nóng gan của Senju. Trực giác của em đang nháy lên, sợ hãi đã mắc một sai lầm. Rena dường như cố tình làm vậy, hoặc là cố tình trêu tức Senju, hoặc là đang cho Senju thời gian để sẵn sàng tiếp nhận điều cô sắp nói. Hẳn là vế thứ hai rồi.

_ King biết hết tất cả rồi, cả thân phận của cậu, cả dự đoán của chính bản thân hắn về ý đồ của cậu khi làm cốt cán của Phạm Thiên. Chúa ơi, tớ đã sốc và hoảng loạn khi hắn ta cứ thế thả mõm tẹt ga như vậy đó. Từng lời từng lời của hắn đều được ghi âm và ghi chép lại. Vốn những thông tin đó sẽ được đưa lên cho Chính phủ Nhật Bản coi trước, rồi mới tới lượt LAPD.

Senju cảm thấy lạnh run và toàn thân em dường như đóng băng, không nói nổi nên lời. Em muốn run rẩy, nhưng không thể. Em buộc não mình phải suy nghĩ để tìm cách như mọi khi, nhưng mọi thứ dường như tê liệt. Em luôn ý thức rõ, nhưng lại nào có ngờ, một bước sẩy chân này của em thôi cũng đã quá đủ để em rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi. 

Senju thật sự rất sợ.

_ Tớ đã phải liều mạng, lén báo cáo cho cấp trên. 

Em nuốt ực một cái.

_ LAPD ngay lập tức ra chỉ thị cho người ám sát King.

Mọi âm thanh khác như thể biến mất, chỉ còn tiếng ù ù của hư không xen cùng với giọng nói của Rena trong tai em. Khoảnh khắc đó, đến cả nhịp đập của trái tim em cũng không chắc là vẫn còn.

_ Bắt cóc và thu giữ tất cả những nhân chứng, vật chứng ở trong căn phòng đó. Những gì King nói ra ngày hôm đó, một chữ tuyệt đối cũng không lọt ra ngoài được.

Lời vừa dứt, Senju cũng âm thầm thở phào. Cái sức nặng vô hình đè nén trên trái tim em dần biến mất, trả em con đường để thở. Nhưng một giây ngay sau đó, Senju liền tự trách bản thân sao có thể lơ là và bất cẩn đến vậy. Lần này thứ em cược không chỉ đơn giản là tiền tài và danh vị, cũng không phải chỉ có niềm tin của Mikey và những người kia; lần này, thứ em đã liều mạng đem lên cán cân chính là tính mạng của em. 

Mặc dù, cán cân ở trong trái tim em đã sớm không xem mạng sống của chính mình là một thứ nặng nề rồi.

_ Cảm ơn cậu, Rena.

Senju nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, cho mọi thứ sâu lắng lại một chút trước khi cơn hỗn loạn liên miên tiếp tục ập vào.

_ Chuyện đã xảy ra gần một tháng rồi. Senju, chuyện này nghiêm trọng đến mức các cấp trên cũng phải ra tay rồi. Họ muốn cậu quay về, Senju.

_ Tớ sẽ không.

Giọng em đông lại, kiên định.

Rena chỉ biết cười bất lực.

_ Tất nhiên, tớ biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. LAPD không muốn mất cậu, cũng không muốn tha thứ cho kẻ đã xâm phạm đến quyền lợi của một cảnh sát cấp cao của Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ ra được cách nào khôn ngoan hơn để giải quyết. Nói tóm lại, trong vụ việc này của Phạm Thiên, LAPD đang nằm trong thế tiến thoái lưỡng nan. Duy chỉ có...

Rena khựng lại một chút. Nếu như cô ấy có đang ở trước mặt Senju ngay lúc này, hẳn là cô ấy sẽ nhìn chằm chằm vào Senju.

Hẳn vậy rồi.

_ Trong chuyện này, chỉ có cậu là di chuyển được thôi. Tiến hay lùi, thậm chí là đứng yên đều tùy thuộc vào cậu. Nên nói một cách khác, chủ yếu sẽ là mình cậu thôi, Senju. LAPD chỉ là con bài tẩy cuối cùng khi cậu rơi vào đường cùng rồi thôi. Nhưng để mà đến cái mức đường cùng như vậy, hẳn cậu cũng biết là chả có kết quả tốt đẹp gì rồi.

Senju gật đầu với điện thoại, em hiểu rất rõ những gì mà Rena đang nhắc tới. Nhìn bao quát ra một chút, đây không còn là chuyện cá nhân, đây là một vấn đề vĩ mô có liên quan đến quốc gia và ty tỷ thứ phức tạp khác nữa.

Cảm giác tội lỗi của em lại chồng thêm một tầng. Lòng em tự nhủ làm là vì chính nghĩa, nhưng vì cái chính nghĩa đó mà trải qua biết bao rắc rối như vậy thì có đáng không?

Hay chẳng qua chỉ là vì lòng riêng? Ích kỷ nên bất chấp kéo những người vô tội vào một cuộc chiến không có kẻ thắng này?

Chả hiểu sao, lúc đó đầu Senju lại nảy lên một câu hỏi ngu ngốc. "Nếu là Mikey, thì anh ấy sẽ làm gì nhỉ?"

_ Tất nhiên, tớ vẫn sẽ cố chừa cho mình một đường lui.

Giọng Senju xìu xuống, không có mấy mặn mà với ý định bỏ cuộc.

_ Nếu như tớ không thể tìm được bằng chứng buộc tội để kéo Phạm Thiên xuống, tớ sẽ tìm cách chạy trốn. Khi về được Mỹ, có sự bảo hộ của LAPD rồi, Phạm Thiên có quyền lực đến mức chạm được cả trời thì cũng không thể chạm vào tớ.

Cái ý nghĩ rời xa khỏi vòng tay của Mikey... khiến em bận lòng. Senju vô thức cắn môi, tóe cả máu. Nhưng vị mặn mặn tanh tanh không lay em tỉnh nổi. Em đang đâm đầu vào điều gì? Trả thù? Chính nghĩa? Tình yêu?

Em đang lún sâu vào điều gì?

Phạm Thiên?

Hay Manjirou?

_ Tớ sẽ hỗ trợ cậu, Senju.

Giọng nói lánh lót của Rena cứu vớt Senju khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Hên mà Rena không thấy, chứ giờ mặt của em tái mét, cắt không còn một giọt máu. Senju nhức đầu, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ.

_ Cậu sẽ dễ dàng thu thập thông tin và chứng cứ hơn nếu như Phạm Thiên dao động. Ví dụ như... một sự hỗn loạn nào đó, một scandal nào đó bất chợt ập tới?

Senju khẽ nhíu mày, cố dự đoán ý của Rena là gì, nhưng đoán không ra.

_ Tớ nhớ rất rõ những câu chuyện mà cậu kể tớ, Senju. 

Mắt em dần mở rộng hơn, sửng sốt, lo ngại.

_ Những câu chuyện không nhiều người biết, những thứ đã bị chôn sâu ở trong quá khứ. Những thứ là muối dùng để sát vào trái tim đen. Dù không thể làm hắn ta gục ngã hoàn toàn, nhưng chắc cũng đả thương được phần nào đó-

_ Rena!! Cậu tính làm gì?

Và giờ thì em hốt hoảng. Bởi vì trái tim đen mà Rena đang nhắc tới đó, không phải chỉ có một.

Rena dường như bất ngờ với tông giọng cuống quít của Senju. Nhưng cô cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại.

_ Còn gì nữa? Tớ đã lan truyền tin tức về quá khứ của Mikey vào nội bộ thế giới ngầm của Nhật Bản rồi. Thì đó, chuyện hắn ta... là tên điên đó.

_ Cậu ĐÃ làm gì cơ??

Senju gần như hét lên, mặc dù em đã ráng nín lại hết sức rồi. Nhưng thật khó, nhất là khi em đang cảm thấy hoảng loạn như này. 

Giận dữ, sợ hãi, tội lỗi, hoang mang, và bế tắc, là những tầng cảm xúc đang cuốn lấy em hiện giờ.

Rena giật thót. Cô không hiểu tại sao Senju lại gắt lên như vậy. Giọng cô trở nên thảng thốt, đủ để hình dung ra được cả khuôn mặt khó hiểu của cô.

_ Tớ đã thành công trà trộn vào thế giới ngầm với danh xưng "Mizuki", rồi phát tán đi lời đồn. Nội bộ bên đó chắc cũng đang hỗn loạn dữ lắm rồi. Đây là cơ hội tốt. Tại sao cậu lại quát tớ?

Senju nghẹn ắng. Đôi môi em cứ tách hờ, nhưng cổ họng em như bị thít chặt lại, đau rát nói không thành tiếng.  Trong một khắc, đầu em tự giác tua lại một đoạn những ký ức đã qua của em, quá khứ của em. Càng nhớ, càng đau nhói. Càng nhói hơn, khi em cũng hiểu được phần nào nỗi đau của Mikey ngày xưa.

Vết thương đó chưa bao giờ lành. Em không, Mikey lại càng không.

Một vết thương chí tử, mà em không bao giờ dám tàn nhẫn đâm vào, dù cho em có buộc bản thân mình lý trí đến đâu. Nay, chính em lại là người gián tiếp khơi lại nỗi đau đó.

Gián tiếp đâm vào nó.

Trực tiếp phản bội Mikey.

...

Ừ, em tự lừa dối ai vậy nhỉ? Vốn dĩ từ đầu đến cuối,

em vẫn đang luôn phản bội gã mà?

...

Senju im lặng một lúc lâu. Rena cũng kiên nhẫn chờ đợi. Không ai cúp máy, không ai hối lên tiếng, chỉ chờ đợi.

Rena nghe được nhịp thở hỗn loạn của em ở đầu dây bên kia, rồi một tiếng hít thở sâu, rồi cuối cùng em cũng nói.

_ Tớ không muốn dùng cách đó.

Ngỡ ngàng. Rena kinh ngạc. Lần này, người rơi vào câm lặng một lúc lâu là Rena.

Và người lên tiếng tiếp tục, cũng là Rena.

_ Cậu đùa mình à? Senju, cậu đừng nói là cậu còn tình cảm với hắn nhé?

Senju không trả lời. Nhưng Rena hiểu Senju, hiểu đủ để biết sự im lặng đó mang ý nghĩa gì. 

Cô ấy chửi thầm trong miệng, rồi gằn giọng cáu tiết.

_ M* kiếp! Cậu bị khùng rồi hả, Senju? Không tự đưa mình vào thế khó thì cậu không chịu được hả? Chính miệng cậu nói muốn trả thù mà? Cậu trở thành cảnh sát cũng là vì vậy mà? Cậu dở dở ương ương không chịu rút về cũng là nói muốn trả thù cho anh trai cậu mà? Giờ cậu im lặng là ý gì? Cậu thích hắn? Cậu yêu hắn?

Ngoài nhịp thở hỗn loạn đó ra, chả còn âm thanh nào khác đến từ đầu dây bên kia cả. Hoặc là em đã cúp máy, hoặc là em đã đi làm việc khác, hoặc là điện thoại em đã rơi.

Không.

Là Senju đang im lặng thôi.

_ For fuck's sake, you're out of your fucking damn mind!! Don't you dare make me eat that shit and then poorly pretend to be poorly mute! Answer me goddammit!!

Senju vẫn im lặng. Nếu có thay đổi, thì chắc chỉ là nắm tay của em trên chiếc điện thoại siết chặt hơn.

Rena không thể gầm gừ, nhưng qua giọng điệu của cô, có thể thấy rõ là cô đang kìm nén. Hơi thở cô gấp gáp vì cơn giận, và em có thể tượng tưởng được cô ấy đang lắc đầu.

_ Không. Tớ không thể nói chuyện được với cậu ngay lúc này, Senju. Tớ không thể.

Cô cúp máy. Chỉ còn lại những tiếng tít tít. Rồi im bặt.

--------------------------------------------------------


Những ngày tiếp theo, là quãng thời gian tự dày vò của Senju. Cảm giác như em đang mang tội với cả thế giới. Và điều tồi tệ nhất là gì?

Senju cảm thấy em xứng đáng với nó.

Không một giây nào là em không đấu tranh tư tưởng. Không một khắc nào là lý trí với lại cảm xúc ngừng đấm nhau.

Phải, em đã từng rất kiên quyết chạy trốn khỏi gã. Em liều mạng tìm cách rời xa gã, lên kế hoạch đủ đường để qua mặt Phạm Thiên, qua mặt gã. Và khi em thành công rồi, thì gã lại tỏ tình em. 

Gã nói gã thích em. Chưa, gã chưa nói "yêu."

Vậy cớ sao em lại dao động sâu sắc đến vậy?

Cớ sao những chiếc hôn, những cái ôm, những lời mật ngọt mà em chưa từng mong được có, lại có thể khiến em bận lòng đến vậy? Cớ sao cái cách mà gã nhìn em, gọi tên em, và rồi chủ động dang rộng vòng tay cho em, lại có thể dễ dàng khiến em tan chảy đến thế? Cớ sao mà những thứ em chưa từng khao khát và hứng thú, chỉ một lần ngây ngất và si mê nếm thử khi gã trao, lại khiến em trở thành nghiện không thể dứt ra?

Trái tim em đang thét gào, nhưng đầu lưỡi em lại tê tái như bị trúng độc mỗi khi nó đọng lại không thể thoát ra. Em không thể thốt ra.

"Yêu."

Em không thể. Nếu em cố, sẽ chỉ có nước mắt trào ra mà thôi.

Trong suốt 9 năm em rời xa Nhật Bản, số lần em khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giờ đây, em chính là cơn mưa mà em luôn từng rất ghét.

...


Còn anh là mặt trời đã bị bóng tối bắt lấy từ lâu.

Càng lúc càng sâu, anh càng chìm vào bóng tối.

Mikey ít khi về nhà. Nếu có về thì sẽ chỉ ở phòng làm việc của gã. Kể từ ngày khủng hoảng nội bộ diễn ra, Mikey ít khi nói chuyện với em, nói gì đến đụng vào em. Gã luôn trong trạng thái stress, mệt mỏi, nhìn như sắp chết bất cứ lúc nào.

Có một lần, Senju lén nhìn vào phòng làm việc của gã. Kẻ đứng đầu quằn quại trong cơn đau mà ôm lấy ngực, ho khùng khục rồi nôn thốc nôn tháo hết thứ thuốc mà gã đã ép mình nốc vào mong là thấy khá hơn. Nhưng nó chỉ tệ đi, tệ đi rất nhiều. 

Một lần khác, Mikey rơi vào hoảng loạn mà không kiểm soát được bản thân, đã suýt giết chết một thành viên cấp cao của Liên minh Yokohama trong một buổi họp quan trọng. Tình trạng của gã tệ đến nỗi gần như không ai ngăn cản được. Đến cả Sanzu cũng phải khuyên em chuyển về nhà cũ. Không hiểu tại sao, em lại đồng ý.

Chục lần, trăm lần em trông thấy dáng vẻ tiều tụy của gã.

Tim em thắt lại.

Từ ngày khủng hoảng nội bộ, em cũng chẳng có dũng khí để chủ động tiếp cận Mikey. Nhìn gã đau đớn như vậy, em thèm được chạy lại ôm lấy gã, xoa dịu gã, động viên gã.

Nhưng nghĩ cái cảnh ôm gã trong vòng tay, trong khi biết được sự thật rằng chính mình là người gây ra điều này, khiến Senju bất động. Mặc cảm và tội lỗi, thậm chí có phần chán ghét chính mình khi là một kẻ hèn. Nhưng lại không thể làm gì hơn.

Giống như gã, Senju cũng đang chết dần chết mòn.

Cộng thêm cái gánh nặng khi làm "kẻ phản bội" mà Kokonoi nhắc tới, càng khiến Senju vụn vỡ hơn.

Nhưng tồi tệ hơn là gì?

Em vẫn phải tỏ ra bình thường.

Nó đang giết chết em, nhưng em không thể thể hiện ra.

Rena nói đúng, em bị khùng rồi.

--------------------------------------------------------


Gã tìm đến em trong đêm khuya. Khắp người đỏ chót, nóng bừng. Men rượu phà ra trong từng hơi thở.

Gã ngồi bệt dưới đất, lưng dựa cửa phòng em một cách thảm hại.

Gã ngồi đó rất lâu.

Gã sẽ không bao giờ biết được

đằng sau cánh cửa đó

Senju cũng đã đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó rất lâu rồi.

Khi nắm tay em dần buông lỏng.

_ Mikey?

Em do dự, nhưng vẫn khẽ khàng mở cửa ra. Cái cách gọi đó để lại một dư vị chua chát và đắng nghét trên đầu lưỡi của em. Nên khi em thấy gã.

_ Manjirou...?

Nó ngọt hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me