Misen Destiny
Cái ngày mà em đến bar cùng Sanzu và Mochizuki, Senju cãi lộn đối đáp với Sanzu nguyên một buổi trời. Càng nói với hắn thì em càng bất lực, bất lực với chính bản thân mình. Em ghét thứ cảm xúc khó chịu và hỗn loạn này cứ xộn xạo trong lòng em, em không chịu nổi. Senju nốc lấy nốc để những ly rượu ngọt cay nồng như muốn đốt cháy cả dạ dày, đốt cháy cả tâm tư. Uống đến hoa cả mắt, đỏ cả mặt, uống đến say mèm mà còn buông lỏng cả cảnh giác. Nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của em khiến cho Sanzu phiền lòng. Hắn thở dài, rồi khẽ cúi người, kêu Mochizuki đặt em lên lưng. Hắn thật sự rất khó chịu, nhưng vẫn phải ráng cắn răng mà cõng em ra xe."Nếu mày mà cứ tiếp tục như này thì sẽ có ngày mày bị người ta giết mất"Hắn đặt em vào xe rồi khẽ nhìn em, vừa nhìn vừa nghĩ."Đúng là trẻ con"...
Thân xác em rã rời, đứng ở dưới nhìn lên bậc thang dài mà không khỏi phải ngán ngẩm. Mọi thứ đều trở nên thật mờ ảo và nhiễu loạn qua đôi mắt của em, chỉ bởi hơi say của thứ rượu mạnh mà em mới uống ban nãy. Senju tựa người vào tường, do dự không biết nên bước lên chân nào trước.Mochizuki ráng gồng sức nhịn cười. Khuôn mặt Sanzu nhăn lại, hiện hẳn sự chán nản và ghét bỏ với em. Hắn thở dài một hơi, rồi tiến nhanh tới đằng sau em. Bất chợt, một tay hắn đặt lên lưng em, nhẹ nhàng ngả người em xuống rồi nâng bế em lên. Senju hoảng hốt sợ té nên vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt em lim dim mơ màng, chưa định hình được rõ chuyện gì vừa xảy ra. Một mắt em nhắm tịt, mắt còn lại thì nheo nheo ráng nhìn cho rõ khuôn mặt thân quen đó. Senju thấy hắn, nhưng em không đẩy hắn ta ra như mọi khi, em mệt rồi. Em chỉ buông tay rời khỏi cổ hắn, rồi nằm thu lại vỏn vẹn trong lòng như một đứa trẻ.Sanzu chả thể nói gì, mà hắn cũng chả muốn biểu lộ ra gì nhiều. Hắn không biết nên làm gì với em mới đúng, cũng chẳng biết bản thân muốn làm gì.Hắn đưa chân đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn bao quát căn phòng trong một khắc rồi mới chậm rãi đặt em xuống giường. Khi hắn đã toan quay đi, vô tình những ngón tay của em níu nhẹ lấy tay áo hắn. Rất nhẹ như chỉ vô tình sượt qua, ấy vậy mà hắn để ý.Sanzu nhìn em. Khuôn mặt em nghiêng sang một bên, khẽ thở nhẹ. Hơi thở đậm mùi nồng của thứ rượu mạnh, lồng ngực em cứ thế chuyển động đều theo từng nhịp thở. Khóe mi em bỗng rưng rưng đọng lại vài giọt trong suốt long lanh như hạt sương đêm. Senju mím môi trong sự khó chịu đang ám dần trên toàn cơ thể.Không rõ vì lý do gì mà hắn vẫn chưa thể quay đầu rời đi. Không phải vì muốn ngắm nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của em lúc bấy giờ, càng không phải vì bị thu hút bởi thứ mùi hương của sắc dục đang tỏa ra nồng nàn từ thứ sinh vật khác giới kia. Chỉ đơn giản là không muốn rời... chỉ đơn giản là một cơ hội hiếm hoi để quan sát cho thật kĩ cái khuôn mặt đó, rồi lòng hắn sẽ tự hỏi, khuôn mặt đó... có khác gì với khuôn mặt năm xưa của em hay không...?"Chả thể nhớ nổi..."Tại sao khuôn mặt của em trong kí ức hắn lại trở nên mờ nhạt như vậy..? Hắn không tài nào nhớ được, dù cho có cố gắng lục tìm trong từng kẽ hở của kí ức thì cũng không thể nhớ nổi."À quên mất..."Hắn hận em, vậy thì nhớ làm gì? Không cần thiết.
Sanzu chống tay lên nệm, hắn đưa mặt lại gần em. Đôi mắt xanh của ngày nào giờ đã bị đục đi ít nhiều, hắn cứ thế nhìn thẳng vào một đôi mắt xanh khác đang he hé mở ra.Hình bóng hắn lọt vào tầm mắt, Senju ngỡ mình bị hoa mắt rồi. Em nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.Nhưng hắn thì không, mắt hắn vẫn tuyệt chưa dứt được khỏi em. Hắn cẩn thận quan sát dáng vẻ của em, như đang từ từ khắc sâu hình dáng đó vào trong đôi mắt của mình.Rồi hắn nghiến răng._ Mày... có còn trinh không... Senju?Hắn không muốn tự lừa dối bản thân, nhưng cũng không muốn phải tin vào mắt mình, bởi dù cho có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn chả thấy điều mà hắn đã suy đoán chắc nịch trên cơ thể em._ Hửm...?! Trinh...?! Còn chứ...Senju không phân biệt được thực hay giả, em chỉ đáp lại theo bản năng, bởi lý trí và các giác quan của em đều bị chuốc cho say mèm cả rồi.Hắn không dám tin._ Mày 25 tuổi rồi mà?_ Không có... thời gian...! Bận lắm...Em nghiêng người qua một bên, người cứ cựa quậy như đang khó chịu trước những câu hỏi đó. Sanzu bỗng nhiên nổi giận, mặt hắn xám lại. Hắn đưa tay mạnh bạo nắm lấy cằm em rồi quay nó sang đối thẳng mặt với hắn._ Mày... mày đùa tao à..? Không đời nào mày lại vẫn còn "trong trắng"! Mày..._ Ồn quá..! Im đi!Em đẩy tay hắn ra, dứt khoát nói. Dù là thực hay mơ thì Senju cũng không thể thả lỏng nổi. Hết dày vò thể xác rồi lại đến dày vò tâm trí, em chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi thôi mà lại khó đến vậy sao.Ngược lại, hắn tuy tức giận nhưng lại không thể hét lớn vào mặt em. Hắn không rảnh rỗi đến mức đi đôi co với một người phụ nữ đang say, hắn chỉ nhịn. Cứ vậy mà nuốt cục tức vào lòng.Sanzu chán nản với em, mệt mỏi với em. Hắn hận em._ Sao mày... có thể "sạch sẽ" đến nhường đó cơ chứ..?Hận em quá "sạch sẽ", trái ngược hoàn toàn với loại người "dơ bẩn" như hắn.Hắn nắm lấy bàn tay em._ Không chỉ bàn tay mày... mà đến cơ thể của mày... sao lại có thể "sạch" đến vậy cơ chứ...?"Sau những gì mà mày đã làm với tao... sao mày vẫn có thể "sạch" đến như vậy...?"Hắn hận ông trời đã quá thiên vị em mà ruồng rẫy hắn. Hắn bất lực không thể làm gì trước sự bất công của cuộc đời.Hắn ghét đôi bàn tay trắng tinh chưa một lần nhuốm máu của em.Hắn ghét cái cơ thể hoàn mỹ đó ấy vậy mà lại chưa một lần bị vấy bẩn của em.Hắn căm tức, rất tức giận...
Nhưng đáng hận hơn... khi hắn lại không thể làm gì với em. Không thể giết em, không thể vấy bẩn em, chỉ có thể hận, hận mãi, hận đến suốt cuộc đời...
Khi tay hắn trong vô thức vươn ra đặt lên khuôn mặt em, hắn chợt bừng tỉnh và nhanh chóng rút tay lại. Hắn đang hoàn toàn chìm sâu vào thứ cảm xúc tiêu cực, bỗng dưng lại như có thứ gì đó chặn ngang nơi lồng ngực hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng. Cứ như... càng hận... thì càng khó chịu...Sanzu bắt đầu dao động rồi.Hắn đứng phắt dậy, rồi dứt khoát quay người rời đi. Hắn không thể ở lại, mà đáng lý ra ngay từ đầu là hắn đã không nên nán lại.Cảm xúc hắn rối loạn, bỗng chợt bùng nổ mà lấn át lẫn nhau. Hắn không rõ bản thân đang như thế nào nữa, giống như là đang mâu thuẫn với chính bản thân mình vậy... Hắn sợ hắn sẽ đánh mất đi bản thân. Hắn sợ nếu không giải quyết sớm cái nút thắt trong lòng này thì hắn sẽ hóa điên mất.Hắn cần làm rõ nó, hắn cần chấm dứt nó, hắn không thể dây dưa mãi với cái thứ cảm xúc này nữa. Hắn cần phải biết, hắn đối với em rốt cuộc là loại cảm xúc nào.Mặc dù thật tâm, từ trong tận đáy lòng, hắn mong muốn được coi em như là người dưng......
*cạch*
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Senju từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt em lạnh tanh không chút biểu cảm, em từ từ ngồi dậy, rồi đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa. Tay em chầm chậm đưa lên kề vào má, ngay bên cái má mà mới nãy hắn vừa đặt tay kề vào. Rồi em tự tát chính mình, tát một cú thật đau. Em muốn biết rằng đây là mơ hay thực.Senju say, nhưng em vẫn giữ lại được một chút tỉnh táo. Em nghe được hết, thấy được hết, hiểu được hết. Nhưng em không dám tin đó là thật. Nhưng nếu đó thật sự là thật, Senju cũng thấy có chút vui khi em ít nhiều cũng đã hiểu thêm được một chút tâm tư nỗi lòng của Haruchiyo. Senju mỉm cười nhẹ, rồi thuận người theo hơi men, em nằm phịch xuống giường ngủ luôn. Đó là một khoảnh khắc nhỏ, giữa hắn và em.
Và cũng chính bởi khoảnh khắc này, đã lý giải cho toàn bộ cho việc làm của hắn.--------------------------------------------------------
Tại phòng CCTV của tòa nhà lớn này, nhân viên trực ở đó ai nấy cũng đứng nép mình sang một bên, căng thẳng không dám nhúc nhích trước hai vị khách quý đến từ Phạm Thiên.Sanzu ngồi trước một màn hình lớn, tay chống lên mặt bàn, má đặt kề trên tay, hắn cứ thế nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình đó. Chiếc màn hình lớn được được chia ra làm nhiều khung nhỏ đều nhau, mỗi một khung cho thấy một nơi mà camera giám sát của khách sạn đang chiếu vào.Trong các số đó, Sanzu chăm chú chỉ nhìn duy nhất có một khung, là cái khung chiếu nơi mà hắn vừa mới bước ra ban nãy. Hắn theo dõi từ đầu đến cuối giống như đang theo dõi một bộ phim. Vừa coi vừa hồi hộp, lòng hắn cứ rạo rực như lửa đốt, mắt hắn mở to không chớp mắt lấy một giây. Cảm xúc của hắn thì cứ biến đổi thất thường theo thời gian dần trôi.Kokonoi khoanh hai tay đứng ở đằng sau, hắn nhíu mày liếc mắt nhìn Sanzu._ Mày đúng là đồ thần kinh mà Sanzu.Sanzu khẽ nghiêng mặt ra sau nhìn hắn. Thấy vậy, Kokonoi nói tiếp._ Miệng thì nói là làm vì Mikey, vì Phạm Thiên, nhưng thật chất là vì để thỏa mãn được mục đích riêng của mày chứ gì?!_ Im đi Kokonoi! Một công đôi việc cả thôi. Mày cũng biết là tao đã cân nhắc chuyện này lợi hại ra sao rồi mới dám đề xuất với Mikey rồi mà.Sanzu tựa lưng ra sau, hắn xoay ghế lại về phía của Kokonoi, mặt mày tươi cười nhìn vào kẻ trước mắt. _ Đây là một cơ hội tốt để kiểm tra xem Mikey có thực hiện được cam kết với chúng ta hay không. Nếu hắn vượt qua ranh giới thì chúng ta phải kéo hắn lại, tất cả là vì hắn, vì tương lai của Phạm Thiên.
Kokonoi thở dài._ Phải! Chính vì vậy tao mới ủng hộ kế hoạch ngầm của mày, các cốt cán khác dù cho đến bây giờ mới biết thì cũng không có ý gì phản đối, bởi đằng nào thì nó cũng cần thiết để xác minh xem Kawaragi có phải là một mối nguy hại với Phạm Thiên hay không... Nhưng thứ mà tao e ngại nhất, chính là tâm tư riêng của mày đó Sanzu.Sanzu mặt lạnh tanh, hắn cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi cất lời._ Nó chính là cái thứ mà tao ghét nhất. Cứ nghĩ đến việc nó trong trong sạch sạch đứng ở chỗ sáng là tao lại tức điên lên. Sẽ tốt hơn nếu nó đứng cùng một chỗ với tao...Hắn ngửa đầu tựa lên ghế, mắt nhắm lại._ Đêm nay, dù cho sự lựa chọn của nó có là gì, thì vấn đề của tao với nó cũng sẽ được giải quyết. Như vậy là tốt nhất...Kokonoi nhíu mày nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu. _ Bảo sao mày đéo muốn cô ta quay về. Đúng là nghiệt duyên mà...--------------------------------------------------------
Hoặc là "bẩn tay", hoặc là "bẩn thân", đó chính là "sự lựa chọn" mà Sanzu đã nhắc tới. Kể từ khi Senju tìm thấy đống vũ khí được giấu dưới ghế là em đã hiểu ra rồi. Sanzu ngứa mắt với "sự sạch sẽ" của em, đó chính là lý do của hắn, đó chính là cái vấn đề mà hắn có với em."Đây là điều mà anh muốn sao..?"Senju chua xót khi nhớ lại về đêm đó, em lại càng đau lòng và xót xa hơn khi thấu hiểu được tường tận tâm tư của hắn ta. Nhưng..."Tại sao anh không chịu tin... rằng em vốn không còn "sạch sẽ" nữa chứ..?"Senju nhói lòng vô cùng. Vừa cay đắng, nhưng đồng thời cũng vừa tức cười. Senju cười nhạt, hắn muốn em bị nhúng chàm, trong khi chính em thì đã vấy máu từ lâu, vốn cũng chẳng còn thuần khiết nữa. Điều mà hắn muốn ở em, sở dĩ đã có từ lâu rồi.Mọi chuyện càng lúc càng trở nên bi hài, em không kìm được mà cười lớn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra từng hạt. Trong giây phút đó, Senju thật muốn điên lên, thật muốn vứt bỏ mọi thứ, vứt luôn cả cái vai chính trong vở hài kịch bi thương này.
Ace như đứng hình trước cái phản ứng bất thường của em. Hắn nghĩ em bị chập mạch ở đâu đó rồi. Nhưng sự bất bình thường đó không làm giảm đi phần nào cơn tức giận xuất phát từ lòng tự trọng của hắn ta. Hắn vậy mà lại bị từ chối, còn bị đá văng té ghế, lòng tự trọng của hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ._ Mày còn điều gì bất mãn cơ chứ Mikey? Lấy tao, và đôi ta sẽ trở thành "vô địch", thống trị cả một thế giới ngầm cũng sẽ không còn là một ước mơ viển vông nữa.Hắn đưa tay ra trước mặt em, thuyết phục em, lôi kéo em. Hắn làm không chỉ là vì tham vọng, mà còn là vì thứ dục vọng nhất thời của hắn. Ace giờ tham lam hơn một chút, hắn khao khát muốn chiếm được em._ Tao nghĩ tao thích mày rồi...! Cho nên lấy tao nhé, Mikey!?Ace chầm chậm tiến lại gần em, tay hắn khẽ khàng lồng vào các ngón tay của em. Senju vẫn không động đậy, nước mắt em vẫn rơi, mái tóc em phủ loà xoà trên khuôn mặt như muốn che giấu đi sự vô hồn đến tuyệt vọng đó. Ace thấy em không phản kháng nữa thì cười thầm, hắn cầm lấy hai bên vai em, nhẹ nhàng đặt người em xuống ghế.Mắt Senju vẫn một màu trống rỗng, trong khi Ace thì nôn nóng vội vàng muốn có được em. Hắn dần cúi đầu xuống, càng lúc càng gần với da thịt em hơn. Senju... chẳng lẽ đã đồng ý buông xuôi rồi sao..?
Ngay khi tới được một khoảng cách nhất định, Senju bắt chộp lấy con dao găm rồi đâm thẳng vào vai hắn ta. Em găm mạnh đến nỗi lưỡi dao đâm xuyên qua cả da, đến độ có thể thấy được cả đầu lưỡi dao ở phần sau vai.Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến khi Ace ý thức được cơn đau nhói bên vai thì máu đã chảy ra đầm đìa, thấm đẫm lên cả chiếc sơ mi trắng của hắn rồi. Hắn liếc mắt nhìn qua con dao đang găm chặt trên da thịt mình, rồi đưa mắt nhìn lại Senju.Senju vẫn một mặt ghê tởm, khinh thường mà nhìn hắn. Ace cười nhẹ, hắn cười như thể không để tâm, cười như thể vết thương này không là gì đối với hắn. Trong phút chốc, hắn đã bắt chộp lấy hai tay của Senju, bóp chặt chúng lại rồi đè nghiến xuống ghế. Hắn cười khiêu khích._ Mikey...! Nếu mày thật sự muốn giết tao, thì không nên tấn công một cách vụng về như vậy... Cần tao dạy mày không?Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay em, đặt tay em lên bụng hắn._ Mày nên đâm vào phần bụng.Rồi cười đê tiện, hắn di tay em đặt lên ngực trái._ Hoặc là phần tim đây này.Senju vừa nghe, vừa liếc nhìn hắn căm hờn. Ace đưa mắt nhìn xuống phần cổ trắng trẻo điểm lên một vài đường gân xanh quyến rũ đó của em, hắn nuốt ực một cái, rồi không nhịn được mà lao tới tấn công em.Senju hét lên, em ráng sức dùng dằng đẩy hắn ta, em tuyệt đối không cho phép hắn chạm vào người em. Senju vừa la, vừa rơi nước mắt._ CỨUUU!! AI ĐÓ CỨU VỚI!! Em càng hét, Ace càng không để tâm. Senju dường như bế tắc, hết đường thoát thân. Nhưng em tuyệt đối không cam chịu. Senju nghiến môi, bỗng dưng, bóng hình của ai đó lại thoáng mập mờ hiện ra trong đầu em. Senju nấc lên._ Ha-Ha... Haru... chi..."Không! Không được! Không phải hắn!"_ MIKEYYY!! CỨU EM VỚI MIKEY!!Senju hét toáng lên, em khóc to hơn._ Man-Manjirou..!! SANO MANJIROUUU!!*ĐOÀNG*
Thân xác em rã rời, đứng ở dưới nhìn lên bậc thang dài mà không khỏi phải ngán ngẩm. Mọi thứ đều trở nên thật mờ ảo và nhiễu loạn qua đôi mắt của em, chỉ bởi hơi say của thứ rượu mạnh mà em mới uống ban nãy. Senju tựa người vào tường, do dự không biết nên bước lên chân nào trước.Mochizuki ráng gồng sức nhịn cười. Khuôn mặt Sanzu nhăn lại, hiện hẳn sự chán nản và ghét bỏ với em. Hắn thở dài một hơi, rồi tiến nhanh tới đằng sau em. Bất chợt, một tay hắn đặt lên lưng em, nhẹ nhàng ngả người em xuống rồi nâng bế em lên. Senju hoảng hốt sợ té nên vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt em lim dim mơ màng, chưa định hình được rõ chuyện gì vừa xảy ra. Một mắt em nhắm tịt, mắt còn lại thì nheo nheo ráng nhìn cho rõ khuôn mặt thân quen đó. Senju thấy hắn, nhưng em không đẩy hắn ta ra như mọi khi, em mệt rồi. Em chỉ buông tay rời khỏi cổ hắn, rồi nằm thu lại vỏn vẹn trong lòng như một đứa trẻ.Sanzu chả thể nói gì, mà hắn cũng chả muốn biểu lộ ra gì nhiều. Hắn không biết nên làm gì với em mới đúng, cũng chẳng biết bản thân muốn làm gì.Hắn đưa chân đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn bao quát căn phòng trong một khắc rồi mới chậm rãi đặt em xuống giường. Khi hắn đã toan quay đi, vô tình những ngón tay của em níu nhẹ lấy tay áo hắn. Rất nhẹ như chỉ vô tình sượt qua, ấy vậy mà hắn để ý.Sanzu nhìn em. Khuôn mặt em nghiêng sang một bên, khẽ thở nhẹ. Hơi thở đậm mùi nồng của thứ rượu mạnh, lồng ngực em cứ thế chuyển động đều theo từng nhịp thở. Khóe mi em bỗng rưng rưng đọng lại vài giọt trong suốt long lanh như hạt sương đêm. Senju mím môi trong sự khó chịu đang ám dần trên toàn cơ thể.Không rõ vì lý do gì mà hắn vẫn chưa thể quay đầu rời đi. Không phải vì muốn ngắm nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của em lúc bấy giờ, càng không phải vì bị thu hút bởi thứ mùi hương của sắc dục đang tỏa ra nồng nàn từ thứ sinh vật khác giới kia. Chỉ đơn giản là không muốn rời... chỉ đơn giản là một cơ hội hiếm hoi để quan sát cho thật kĩ cái khuôn mặt đó, rồi lòng hắn sẽ tự hỏi, khuôn mặt đó... có khác gì với khuôn mặt năm xưa của em hay không...?"Chả thể nhớ nổi..."Tại sao khuôn mặt của em trong kí ức hắn lại trở nên mờ nhạt như vậy..? Hắn không tài nào nhớ được, dù cho có cố gắng lục tìm trong từng kẽ hở của kí ức thì cũng không thể nhớ nổi."À quên mất..."Hắn hận em, vậy thì nhớ làm gì? Không cần thiết.
Sanzu chống tay lên nệm, hắn đưa mặt lại gần em. Đôi mắt xanh của ngày nào giờ đã bị đục đi ít nhiều, hắn cứ thế nhìn thẳng vào một đôi mắt xanh khác đang he hé mở ra.Hình bóng hắn lọt vào tầm mắt, Senju ngỡ mình bị hoa mắt rồi. Em nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.Nhưng hắn thì không, mắt hắn vẫn tuyệt chưa dứt được khỏi em. Hắn cẩn thận quan sát dáng vẻ của em, như đang từ từ khắc sâu hình dáng đó vào trong đôi mắt của mình.Rồi hắn nghiến răng._ Mày... có còn trinh không... Senju?Hắn không muốn tự lừa dối bản thân, nhưng cũng không muốn phải tin vào mắt mình, bởi dù cho có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn chả thấy điều mà hắn đã suy đoán chắc nịch trên cơ thể em._ Hửm...?! Trinh...?! Còn chứ...Senju không phân biệt được thực hay giả, em chỉ đáp lại theo bản năng, bởi lý trí và các giác quan của em đều bị chuốc cho say mèm cả rồi.Hắn không dám tin._ Mày 25 tuổi rồi mà?_ Không có... thời gian...! Bận lắm...Em nghiêng người qua một bên, người cứ cựa quậy như đang khó chịu trước những câu hỏi đó. Sanzu bỗng nhiên nổi giận, mặt hắn xám lại. Hắn đưa tay mạnh bạo nắm lấy cằm em rồi quay nó sang đối thẳng mặt với hắn._ Mày... mày đùa tao à..? Không đời nào mày lại vẫn còn "trong trắng"! Mày..._ Ồn quá..! Im đi!Em đẩy tay hắn ra, dứt khoát nói. Dù là thực hay mơ thì Senju cũng không thể thả lỏng nổi. Hết dày vò thể xác rồi lại đến dày vò tâm trí, em chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi thôi mà lại khó đến vậy sao.Ngược lại, hắn tuy tức giận nhưng lại không thể hét lớn vào mặt em. Hắn không rảnh rỗi đến mức đi đôi co với một người phụ nữ đang say, hắn chỉ nhịn. Cứ vậy mà nuốt cục tức vào lòng.Sanzu chán nản với em, mệt mỏi với em. Hắn hận em._ Sao mày... có thể "sạch sẽ" đến nhường đó cơ chứ..?Hận em quá "sạch sẽ", trái ngược hoàn toàn với loại người "dơ bẩn" như hắn.Hắn nắm lấy bàn tay em._ Không chỉ bàn tay mày... mà đến cơ thể của mày... sao lại có thể "sạch" đến vậy cơ chứ...?"Sau những gì mà mày đã làm với tao... sao mày vẫn có thể "sạch" đến như vậy...?"Hắn hận ông trời đã quá thiên vị em mà ruồng rẫy hắn. Hắn bất lực không thể làm gì trước sự bất công của cuộc đời.Hắn ghét đôi bàn tay trắng tinh chưa một lần nhuốm máu của em.Hắn ghét cái cơ thể hoàn mỹ đó ấy vậy mà lại chưa một lần bị vấy bẩn của em.Hắn căm tức, rất tức giận...
Nhưng đáng hận hơn... khi hắn lại không thể làm gì với em. Không thể giết em, không thể vấy bẩn em, chỉ có thể hận, hận mãi, hận đến suốt cuộc đời...
Khi tay hắn trong vô thức vươn ra đặt lên khuôn mặt em, hắn chợt bừng tỉnh và nhanh chóng rút tay lại. Hắn đang hoàn toàn chìm sâu vào thứ cảm xúc tiêu cực, bỗng dưng lại như có thứ gì đó chặn ngang nơi lồng ngực hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng. Cứ như... càng hận... thì càng khó chịu...Sanzu bắt đầu dao động rồi.Hắn đứng phắt dậy, rồi dứt khoát quay người rời đi. Hắn không thể ở lại, mà đáng lý ra ngay từ đầu là hắn đã không nên nán lại.Cảm xúc hắn rối loạn, bỗng chợt bùng nổ mà lấn át lẫn nhau. Hắn không rõ bản thân đang như thế nào nữa, giống như là đang mâu thuẫn với chính bản thân mình vậy... Hắn sợ hắn sẽ đánh mất đi bản thân. Hắn sợ nếu không giải quyết sớm cái nút thắt trong lòng này thì hắn sẽ hóa điên mất.Hắn cần làm rõ nó, hắn cần chấm dứt nó, hắn không thể dây dưa mãi với cái thứ cảm xúc này nữa. Hắn cần phải biết, hắn đối với em rốt cuộc là loại cảm xúc nào.Mặc dù thật tâm, từ trong tận đáy lòng, hắn mong muốn được coi em như là người dưng......
*cạch*
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Senju từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt em lạnh tanh không chút biểu cảm, em từ từ ngồi dậy, rồi đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa. Tay em chầm chậm đưa lên kề vào má, ngay bên cái má mà mới nãy hắn vừa đặt tay kề vào. Rồi em tự tát chính mình, tát một cú thật đau. Em muốn biết rằng đây là mơ hay thực.Senju say, nhưng em vẫn giữ lại được một chút tỉnh táo. Em nghe được hết, thấy được hết, hiểu được hết. Nhưng em không dám tin đó là thật. Nhưng nếu đó thật sự là thật, Senju cũng thấy có chút vui khi em ít nhiều cũng đã hiểu thêm được một chút tâm tư nỗi lòng của Haruchiyo. Senju mỉm cười nhẹ, rồi thuận người theo hơi men, em nằm phịch xuống giường ngủ luôn. Đó là một khoảnh khắc nhỏ, giữa hắn và em.
Và cũng chính bởi khoảnh khắc này, đã lý giải cho toàn bộ cho việc làm của hắn.--------------------------------------------------------
Tại phòng CCTV của tòa nhà lớn này, nhân viên trực ở đó ai nấy cũng đứng nép mình sang một bên, căng thẳng không dám nhúc nhích trước hai vị khách quý đến từ Phạm Thiên.Sanzu ngồi trước một màn hình lớn, tay chống lên mặt bàn, má đặt kề trên tay, hắn cứ thế nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình đó. Chiếc màn hình lớn được được chia ra làm nhiều khung nhỏ đều nhau, mỗi một khung cho thấy một nơi mà camera giám sát của khách sạn đang chiếu vào.Trong các số đó, Sanzu chăm chú chỉ nhìn duy nhất có một khung, là cái khung chiếu nơi mà hắn vừa mới bước ra ban nãy. Hắn theo dõi từ đầu đến cuối giống như đang theo dõi một bộ phim. Vừa coi vừa hồi hộp, lòng hắn cứ rạo rực như lửa đốt, mắt hắn mở to không chớp mắt lấy một giây. Cảm xúc của hắn thì cứ biến đổi thất thường theo thời gian dần trôi.Kokonoi khoanh hai tay đứng ở đằng sau, hắn nhíu mày liếc mắt nhìn Sanzu._ Mày đúng là đồ thần kinh mà Sanzu.Sanzu khẽ nghiêng mặt ra sau nhìn hắn. Thấy vậy, Kokonoi nói tiếp._ Miệng thì nói là làm vì Mikey, vì Phạm Thiên, nhưng thật chất là vì để thỏa mãn được mục đích riêng của mày chứ gì?!_ Im đi Kokonoi! Một công đôi việc cả thôi. Mày cũng biết là tao đã cân nhắc chuyện này lợi hại ra sao rồi mới dám đề xuất với Mikey rồi mà.Sanzu tựa lưng ra sau, hắn xoay ghế lại về phía của Kokonoi, mặt mày tươi cười nhìn vào kẻ trước mắt. _ Đây là một cơ hội tốt để kiểm tra xem Mikey có thực hiện được cam kết với chúng ta hay không. Nếu hắn vượt qua ranh giới thì chúng ta phải kéo hắn lại, tất cả là vì hắn, vì tương lai của Phạm Thiên.
Kokonoi thở dài._ Phải! Chính vì vậy tao mới ủng hộ kế hoạch ngầm của mày, các cốt cán khác dù cho đến bây giờ mới biết thì cũng không có ý gì phản đối, bởi đằng nào thì nó cũng cần thiết để xác minh xem Kawaragi có phải là một mối nguy hại với Phạm Thiên hay không... Nhưng thứ mà tao e ngại nhất, chính là tâm tư riêng của mày đó Sanzu.Sanzu mặt lạnh tanh, hắn cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi cất lời._ Nó chính là cái thứ mà tao ghét nhất. Cứ nghĩ đến việc nó trong trong sạch sạch đứng ở chỗ sáng là tao lại tức điên lên. Sẽ tốt hơn nếu nó đứng cùng một chỗ với tao...Hắn ngửa đầu tựa lên ghế, mắt nhắm lại._ Đêm nay, dù cho sự lựa chọn của nó có là gì, thì vấn đề của tao với nó cũng sẽ được giải quyết. Như vậy là tốt nhất...Kokonoi nhíu mày nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu. _ Bảo sao mày đéo muốn cô ta quay về. Đúng là nghiệt duyên mà...--------------------------------------------------------
Hoặc là "bẩn tay", hoặc là "bẩn thân", đó chính là "sự lựa chọn" mà Sanzu đã nhắc tới. Kể từ khi Senju tìm thấy đống vũ khí được giấu dưới ghế là em đã hiểu ra rồi. Sanzu ngứa mắt với "sự sạch sẽ" của em, đó chính là lý do của hắn, đó chính là cái vấn đề mà hắn có với em."Đây là điều mà anh muốn sao..?"Senju chua xót khi nhớ lại về đêm đó, em lại càng đau lòng và xót xa hơn khi thấu hiểu được tường tận tâm tư của hắn ta. Nhưng..."Tại sao anh không chịu tin... rằng em vốn không còn "sạch sẽ" nữa chứ..?"Senju nhói lòng vô cùng. Vừa cay đắng, nhưng đồng thời cũng vừa tức cười. Senju cười nhạt, hắn muốn em bị nhúng chàm, trong khi chính em thì đã vấy máu từ lâu, vốn cũng chẳng còn thuần khiết nữa. Điều mà hắn muốn ở em, sở dĩ đã có từ lâu rồi.Mọi chuyện càng lúc càng trở nên bi hài, em không kìm được mà cười lớn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra từng hạt. Trong giây phút đó, Senju thật muốn điên lên, thật muốn vứt bỏ mọi thứ, vứt luôn cả cái vai chính trong vở hài kịch bi thương này.
Ace như đứng hình trước cái phản ứng bất thường của em. Hắn nghĩ em bị chập mạch ở đâu đó rồi. Nhưng sự bất bình thường đó không làm giảm đi phần nào cơn tức giận xuất phát từ lòng tự trọng của hắn ta. Hắn vậy mà lại bị từ chối, còn bị đá văng té ghế, lòng tự trọng của hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ._ Mày còn điều gì bất mãn cơ chứ Mikey? Lấy tao, và đôi ta sẽ trở thành "vô địch", thống trị cả một thế giới ngầm cũng sẽ không còn là một ước mơ viển vông nữa.Hắn đưa tay ra trước mặt em, thuyết phục em, lôi kéo em. Hắn làm không chỉ là vì tham vọng, mà còn là vì thứ dục vọng nhất thời của hắn. Ace giờ tham lam hơn một chút, hắn khao khát muốn chiếm được em._ Tao nghĩ tao thích mày rồi...! Cho nên lấy tao nhé, Mikey!?Ace chầm chậm tiến lại gần em, tay hắn khẽ khàng lồng vào các ngón tay của em. Senju vẫn không động đậy, nước mắt em vẫn rơi, mái tóc em phủ loà xoà trên khuôn mặt như muốn che giấu đi sự vô hồn đến tuyệt vọng đó. Ace thấy em không phản kháng nữa thì cười thầm, hắn cầm lấy hai bên vai em, nhẹ nhàng đặt người em xuống ghế.Mắt Senju vẫn một màu trống rỗng, trong khi Ace thì nôn nóng vội vàng muốn có được em. Hắn dần cúi đầu xuống, càng lúc càng gần với da thịt em hơn. Senju... chẳng lẽ đã đồng ý buông xuôi rồi sao..?
Ngay khi tới được một khoảng cách nhất định, Senju bắt chộp lấy con dao găm rồi đâm thẳng vào vai hắn ta. Em găm mạnh đến nỗi lưỡi dao đâm xuyên qua cả da, đến độ có thể thấy được cả đầu lưỡi dao ở phần sau vai.Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến khi Ace ý thức được cơn đau nhói bên vai thì máu đã chảy ra đầm đìa, thấm đẫm lên cả chiếc sơ mi trắng của hắn rồi. Hắn liếc mắt nhìn qua con dao đang găm chặt trên da thịt mình, rồi đưa mắt nhìn lại Senju.Senju vẫn một mặt ghê tởm, khinh thường mà nhìn hắn. Ace cười nhẹ, hắn cười như thể không để tâm, cười như thể vết thương này không là gì đối với hắn. Trong phút chốc, hắn đã bắt chộp lấy hai tay của Senju, bóp chặt chúng lại rồi đè nghiến xuống ghế. Hắn cười khiêu khích._ Mikey...! Nếu mày thật sự muốn giết tao, thì không nên tấn công một cách vụng về như vậy... Cần tao dạy mày không?Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay em, đặt tay em lên bụng hắn._ Mày nên đâm vào phần bụng.Rồi cười đê tiện, hắn di tay em đặt lên ngực trái._ Hoặc là phần tim đây này.Senju vừa nghe, vừa liếc nhìn hắn căm hờn. Ace đưa mắt nhìn xuống phần cổ trắng trẻo điểm lên một vài đường gân xanh quyến rũ đó của em, hắn nuốt ực một cái, rồi không nhịn được mà lao tới tấn công em.Senju hét lên, em ráng sức dùng dằng đẩy hắn ta, em tuyệt đối không cho phép hắn chạm vào người em. Senju vừa la, vừa rơi nước mắt._ CỨUUU!! AI ĐÓ CỨU VỚI!! Em càng hét, Ace càng không để tâm. Senju dường như bế tắc, hết đường thoát thân. Nhưng em tuyệt đối không cam chịu. Senju nghiến môi, bỗng dưng, bóng hình của ai đó lại thoáng mập mờ hiện ra trong đầu em. Senju nấc lên._ Ha-Ha... Haru... chi..."Không! Không được! Không phải hắn!"_ MIKEYYY!! CỨU EM VỚI MIKEY!!Senju hét toáng lên, em khóc to hơn._ Man-Manjirou..!! SANO MANJIROUUU!!*ĐOÀNG*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me