Mishu Cover Xuyen Qua Thanh Vi Hon The Cua Vai Ac
Bởi vì diễn viên đoàn phim vẫn chưa đến đông đủ, nghe nói nam nữ diễn viên chính đều xin tạm nghỉ, một người là có nguyên nhân đặc thù, một người khác là vẫn còn đang kẹt với hợp đồng ký trước chưa làm xong, nam phụ Doãn Hòa Uyên hôm nay vừa tới, trước mắt chỉ quay một ít cảnh của vai phụ nên cơ bản đều vận chuyển bằng xe của đoàn phim, mỗi ngày sớm tối đưa đón bọn họ.
Diệp Thư Hoa đi vào nơi này cũng tạm thời không ai dẫn dắt, đến chờ đến buổi tối kết thúc công việc xong lại cùng mọi người trở về.
Sau màn trình diễn kiếm pháp, Lý đạo diễn liền thúc giục Diệp Thư Hoa cùng Bào Triệu Hành đi một bên tìm chỗ luyện tập, trước hết phải thiết kế tốt động tác vũ đạo.
Nhân vật của Diệp Thư Hoa là một tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhận lệnh quyến rũ nam chính, cảnh xuất chúng nhất của nàng là khiêu vũ trong yến hội.
Mấy năm nay có rất nhiều phim cổ trang đều sẽ có tình tiết này. Xem qua một ít video trên web, chủ video đều ít nhiều cắt nối biên tập lại cho rất xa hoa lộng lẫy rồi, nhưng nếu là múa không tốt thực dễ dàng rước lấy trào phúng chê cười của mọi người. Trường hợp Diệp Thư Hoa lại càng đặc biệt, giá trị nhan sắc cao có không ít fans nhan phấn, hiện tại đúng là thời điểm đang nổi bần bật vì nhan sắc thôi, nên nếu cái đoạn trình diễn ngắn này mà không tốt, nàng tuyệt đối thật thảm.
Mà Bào Triệu Hành còn lại là vũ sư nổi tiếng trong nước, vừa vặn hôm nay có thời gian rảnh bị Lý đạo diễn gọi vào đoàn phim dạy dỗ động tác vũ đạo, xem ra Lý đạo diễn cũng rất coi trọng tình tiết này.
Diệp Thư Hoa bỗng nhiên cảm giác áp lực thật lớn.
Lý đạo kéo Doãn Hòa Uyên nói chuyện, nàng liền kéo vali đi theo Bào Triệu Hành.
Đi hai bước, Bào Triệu Hành dở khóc dở cười: "Cái rương để tôi kêu người đem qua phòng hóa trang để cho, khóa lại xong sẽ không ai đụng tới được."
Diệp Thư Hoa bừng tỉnh, nhanh chóng gật đầu: "Tốt, cảm ơn."
Bào Triệu Hành hô một tiếng, liền có một cô gái trẻ chạy tới, đem vali của Diệp Thư Hoa đi.
Ngay trước khi vali rời ra khỏi tay, Diệp Thư Hoa thuận tay thả một cái phong ấn ở mặt trên, bảo đảm cho dù có người biết mật mã cũng mở không được.
Không có vali vướng bận, Diệp Thư Hoa nháy mắt nhẹ nhàng đi rất nhiều, bên này các góc cảnh cổ đại không đặc biệt cũng có nhiều, hai người tìm đại một cái góc liền bắt đầu luyện tập.
Trên thực tế, quả nhiên giống như Lý đạo diễn cùng Bào Triệu Hành nghĩ, Diệp Thư Hoa vốn đã có được căn bản, tốc độ luyện tập rất nhanh, dường như chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể đem động tác của Bào Triệu Hành bắt chước lại y chang, trừ một số chi tiết tỉ mỉ như độ cao của tay này nọ thì cần hắn sửa cho đúng một chút, ngoài ra cỏ bản đều tốt.
Dạy dỗ học sinh như vậy thật ra không có cảm giác thành tựu, nhưng lại có một loại thỏa mãn khác thường .
Mà Diệp Thư Hoa được hắn dạy dỗ cũng cảm thấy rất thích, mỗi một động tác đều vô cùng xinh đẹp, cho dù đang mặc quần áo hiện đại vẫn có một loại mỹ cảm vượt thời không, làm nàng mải mê luyện tập lại nhớ đến lúc khi còn bé, sư phó mang nànglẻn vào trong hoàng cung trộm ngắm vũ nữ múa trong yến hội.
Mới nửa giờ, Diệp Thư Hoa đã nhớ kỹ và làm tốt các động tác vũ đạo mà Bào Triệu Hành dạy cho, làm hắn vô cùng tự hào nghênh nghênh ngang ngang trở về "phục mệnh" với Lý đạo diễn.
Lúc này sắc trời đã tối đi rất nhiều, khi nàng đi qua thì hiện trường đang quay cảnh của Doãn Hòa Uyên, Doãn Hòa Uyên là vai nam phụ, nghĩ đến cái này... nam chính là Tống Hoài Minh.
Chỉ là kỳ quái, phim cũng đã bắt đầu quay, Tống Hoài Minh vậy mà còn chưa xuất hiện
......
Diệp Thư Hoa lần đầu tiên đóng phim, cũng không có việc gì làm, liền ngồi xổm bên cạnh Lý đạo diễn xem màn hình trước mặt hắn, chú ý xem diễn viên khi diễn kịch "góc diễn" như thế nào.
Cái từ "góc diễn" này là Triệu Mỹ Nghiên dạy cho.
Cô không nghĩ tới Diệp Thư Hoa sẽ đi đến đoàn phim nhanh như vậy, không kịp dạy dỗ một chút, đành phải nói một ít chuyện quan trọng cơ bản, còn lại bắt nàng đi quan sát người khác.
Lúc này chăm chú nhìn rõ, Diệp Thư Hoa mới dần dần phát hiện có rất nhiều vị trí cần chú ý, yêu cầu đầu tiên và chủ đạo của diễn viên là diễn, nhưng ngoài ra còn phải có một phần chú ý đến vị trí máy móc xung quanh, bảo đảm mặt mình mặt lộ ra trên màn ảnh.
Ví dụ như đang quay như vậy, Lý đạo liền hô cắt, tự mình đứng lên sửa vị trí đứng của Doãn Hòa Uyên cùng những người khác cho đúng góc quay.
Diễn viên ở đây Diệp Thư Hoa đều không quen ai, nên vẫn luôn an tĩnh nhìn.
Lúc này lại có một người phụ nữ chừng ba bốn mươi tuổi đi đến, cười ngâm ngâm nói: "Cô bé nhỏ, làm sao cứ ngồi xổm ở đây vậy ?"
Diệp Thư Hoa ngồi dậy, thẹn thùng cười cười: "Tôi không đóng phim, cho nên ngồi nhìn xem."
Người phụ nữ thấy vậy, ý cười càng tăng, nói: "Có kịch bản không ? Để ta chỉ cho "
Cô vừa mới đứng xem toàn bộ quá trình Diệp Thư Hoa múa kiếm, đã sớm rất có hứng thú đối đứa nhỏ này. Lúc sau thấy cô bé lại đây ngồi cũng vẫn luôn đứng len lén nhìn, lúc này cũng không có suất diễn của cô, cô mặc trang phục diễn đứng một bên chờ, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng đi làm quen nói chuyện với cô bé .
Diệp Thư Hoa gãi gãi đầu: "Tôi cũng không có kịch bản, chỉ vừa mới đi học múa."
Người phụ nữ lập tức lanh lẹ hô một tiếng: "Lý đạo diễn, sao ông giấu không thèm đưa kịch bản cho con bé này nha."
Lý đạo diễn vừa thu xếp xong bên kia, quay về trước máy quay liền nghe thấy lời này, lập tức hỏi: "Tiểu Diệp Tử, cô học múa xong rồi à ?"
"Học xong rồi." Diệp Thư Hoa cười nhạt gật đầu, nói: "Thầy Bào nói muốn cân nhắc một chút nữa, thêm mấy động tác khó vào."
"Được, kịch bản ở chỗ này." Lý đạo diễn lấy từ trong bọc màu xanh lục ra một kịch bản mong mỏng, đưa cho nàng: "Lời thoại của cô không nhiều lắm, chỉ có vài câu, nhưng mà ánh mắt phải thật mị hoặc nha, Ngụy tỷ, phiền cô chỉ giáo cho con bé một chút"
Người bị kêu là Ngụy tỷ có tên đầy đủ là Ngụy Anh Lạc, là diễn viên của mấy năm 70, khi còn tuổi trẻ cũng là một đại mỹ nhân, từng diễn không ít vai nữ chính, chỉ là hiện tại tuổi lớn rồi nên chỉ diễn mấy vai mẹ, vai tiền bối. Ngụy Anh Lạc nghe xong giơ giơ cằm, ra vẻ đương nhiên nói: "Tôi chính là muốn dạy cô bé mà!"
Lý đạo diễn cười hắc hắc, kêu hai người rời đi, trong lòng còn có chút buồn cười, cái con bé này quả thật có duyên với mấy tiền bối ghê ghớm.
Diệp Thư Hoa nắm trong tay kịch bản chỉ khoảng hai trang, có chút thấp thỏm đi theo Ngụy Anh Lạc đến chỗ khác.
Nàng chưa từng diễn qua, hơn nữa sao bây giờ lại không giống như Lý đạo diễn lần trước nói qua, lần trước nói là nàng chỉ có múa thôi, đến đây rồi không biết sao tự nhiên lại có thêm lời thoại.
Cũng may gặp Ngụy Anh Lạc, cô ấy chắc không có việc gì nên mới bắt đầu chỉ giáo nàng, đương nhiên là có điều kiện: "Trước tiên biểu diễn lại cho ta xem cái đoạn múa kiếm lúc nãy đi, lúc nãy xem sửng sốt quá không kịp thưởng thức hết!"
"Dạ được." Diệp Thư Hoa mỉm cười, gật đầu, đi tìm một cây gậy gỗ rồi bắt đầu.
Lần này động tác cũng giống như lần lúc nãy, nhưng mới vừa được cùng lần trước giống nhau, chỉ là vừa mới được Bào Triệu Hành dạy dỗ, động tác có thêm phần mượt mà của vũ đạo hơn, tư thái càng thêm nhu hòa, càng thêm cảnh đẹp ý vui.
Nhảy xong, Ngụy Anh Lạc ngưng quay hình trên di động, vừa lòng bắt đầu dạy dỗ nàng về thần thái: "Nhân vật này của em thật ra chỉ cần khuôn mặt này là đủ rồi. Tuy nhiên nếu muốn càng tốt hơn nữa, phải chú ý thêm về phần đôi mắt. Nhân vật này là một người rất mị hoặc, trình độ dụ dỗ cũng rất lớn, phải thể hiện ra bằng đôi mắt. Em xem, đưa tầm mắt từ từ chuyển từ đây qua đây, sau đó lại nâng lên......"
Ngụy Anh Lạc chỉ dạy rất tỉ mĩ, lại kết hợp cả trực tiếp lấy thân làm mẫu.
Diệp Thư Hoa nghiêm túc nghe, quan sát kỹ rồi đem từng nhất cử nhất động cô ấy chỉ rõ bắt chước theo y hệt.
Động tác thì giống nhau như đúc, từ mí mắt rủ xuống hay góc độ nhìn lên đều giống nhau.
Nhưng mà thể hiện trên hai người khác nhau lại mang lại cảm giác không giống nhau.
Ở Ngụy Anh Lạc là người phụ nữ thành thục phong tình, mà ở Diệp Thư Hoa lại giống như một nụ hoa đang nở, cảm giác vừa non nớt vừa mị hoặc, giữa sóng mắt lưu chuyển dễ dàng làm lòng người xao động.
Ngụy Anh Lạc có chút kinh hãi vỗ ngực mình, trộm nghĩ, ôi dung mạo thế này, năng lực học tập lại cao, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng luôn, cho dù chỉ có vài phút diễn pháo hôi!
Làm xong động tác, Diệp Thư Hoa khôi phục lại bình thường, mắt to sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Ngụy Anh Lạc: "Ngụy tỷ, tôi làm được không?"
Không ngờ Ngụy Anh Lạc chỉ đứng cười khúc khích.
Diệp Thư Hoa không rõ nguyên do mím môi nhìn cô ấy, có chút mất mát, chẳng lẽ là quá xấu ?
Ngụy Anh Lạc dở khóc dở cười rồi lại theo bản năng đau lòng vuốt đầu nàng: "Ta cũng sắp 50 tuổi rồi, kêu tỷ tỷ cái gì, kêu dì đi!"
Diệp Thư Hoa đã hiểu, nhanh miệng ngọt ngào hô một tiếng: "Dì Ngụy."
Quan hệ lập tức liền thân cận, Ngụy Anh Lạc cũng không còn chỉ muốn nói chuyện với nàng chơi chơi, nghiêm túc nói: "Bộ dáng này của con thật vô cùng tốt, nếu học nhanh như vậy, vậy lại dạy thêm đi. Này, muốn mị hoặc hơn nữa thì dùng môi, đây cũng là vũ khí đại sát thương nha......"
......
Chỉ đi giáo lại, hết mất một giờ.
Đương nhiên trong đó cũng một phần thời gian là nói chuyện phiếm.
Mặt trời xuống núi, sau khi Ngụy Anh Lạc quay xong cảnh cuối đoàn phim rốt cuộc cũng kết thúc công việc.
Lý đạo diễn là một người đạo diễn rất có tâm.
Hắn có năng lực, lại không thiếu tiền, không thiếu người đầu tư, bởi vậy khi quay phim rất ít khi tranh thủ quay liên tục, buổi sáng thì quay cảnh buổi sáng, buổi tối thì quay cảnh buổi tối, không có tranh thủ thời gian bất chấp sáng tối mà quay liên tục.
Sau khi tuyên bố kết thúc công việc của ngày quay hôm nay, Diệp Thư Hoa liền trước tiên đi phòng hóa trang tìm vali hành lý của mình mang đi.
Nói mấy câu liền biết vali hành lý để ở phòng hóa trang của nữ diễn viên, nàng đi vào thì cũng không có mấy người, liền kéo vali rời đi.
Chỉ là khi rời đi, nàng lại có cảm giác có ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình liền quay đầu lại, nhìn lướt qua chỉ thấy có ba cô gái đang tẩy trang, mặt đầy bọt, đôi mắt đều nhắm tịt, đâu có rảnh mà nhìn nàng.
Thấy vậy, Diệp Thư Hoa liền không để ý nữa.
Tầm 6 giờ rưỡi, tất cả đồ vật đều thu dọn xong, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, đoàn người trực tiếp lên xe bus của đoàn phim đi về khách sạn.
Đi về phía xe, Lý đạo liền đem chìa khóa phòng khách sạn đưa cho Diệp Thư Hoa xong nói: "Vốn cho rằng cho dù có cơ sở mấy cũng phải học khoảng mấy ngày nên mới kêu cô đến đây sớm, hai ngày nữa suất diễn rất ít, vậy trước tiên quay mấy cảnh với nam phụ trước đi......"
Diệp Thư Hoa cắt ngang lời hắn, hỏi: "Cảnh diễn của tôi có cảnh nào quay với nam phụ sao?"
Nàng đã xem qua, nói cũng chỉ nói mấy câu, một câu quyến rũ nam chính, hai câu xin tha xong hộc máu là hết rồi.
Lý đạo diễn bừng tỉnh vỗ đầu một cái, ngồi xổm xuống ôm túi của mình bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm, trong miệng nói: "Ây da lúc nãy lấy nhầm rồi, cái cô đang cầm là kịch bản hồi trước, cái này mới là kịch bản cuối cùng nè."
Nói xong, vẫn ngồi như vậy mà quăng cho nàng kịch bản dày gấp đôi cái lúc nãy...
Diệp Thư Hoa trợn tròn mắt: "Trời, lời thoại nhiều như vầy không tốt lắm đâu."
Lý đạo xốc xốc lại cái túi, xoay người liền đi: "Cho cô thêm suất diễn thì có cái gì không tốt."
Diệp Thư Hoa chọc chọc khuôn mặt tròn tròn mịn min của mình, trong tay nắm chìa khóa phòng, đi theo vào lên xe.
Nàng đi theo Lý đạo diễn thì đương nhiên là leo lên xe dành cho diễn viên chính.
Mới vừa ló đầu lên, liền nghe thấy đồng thời hai giọng nam nữ nói với mình: "Ngồi chỗ này nè."
Diệp Thư Hoa: "..........."
Ngụy Anh Lạc: "Ừ"
Sau khi tẩy trang, đổi lại quần áo bình thường, Doãn Hòa Uyên nhìn thanh lịch trắng nõn, con ngươi lại hết sức linh động, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Ngụy Anh Lạc, mặt mày tự nhiên bổ sung nói: "...... Đạo diễn, ngồi bên cạnh tôi đi, có chút vấn đề muốn ông chỉ dạy một chút."
Mông vừa ngồi xuống, Lý đạo diễn nhìn thấy ánh mắt xem kịch vui của mấy người xung quanh, lại nhớ đến cú điện thoại Triệu Mỹ Nghiên bắt mình cam kết chiếu cố Diệp Thư Hoa, đau đầu đứng lên, ha hả cười rồi ngồi vào chỗ kế bên Doãn Hòa Uyên, nói: "Được được, vừa lúc tôi cũng có mấy chỗ muốn nhắc nhở cậu một chút, nói gì cũng là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh đúng không......"
Hóa ra là nói với Lý đạo diễn, thiếu chút nữa hiểu sai ý, Diệp Thư Hoa hơi ngượng ngùng, mau chóng ngồi vào kế bên Ngụy Anh Lạc, mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy Ngụy Anh Lạc tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Con quen Doãn Hòa Uyên hả ?"
"Con không quen." Diệp Thư Hoa mờ mịt lắc đầu.
"Ồ" Ngụy Anh Lạc nhìn về phía Doãn Hòa Uyên rất có thâm ý , không nói đến chủ đề này nữa, cười nói: "Cô bé nhỏ, con có trợ lý không ? Có muốn ta giới thiệu cho không ? Nói gì thì nói ở đoàn phim không có trợ lý bất tiện lắm."
Nàng nhanh chóng gật đầu: "Dạ con có trợ lý chứ, nhưng mà tối nay mới đến."
Vừa dứt lời, di động Diệp Thư Hoa vang lên, cô bắt máy, một giọng nữ trong sáng ở đầu kia điện thoại vang lên: "Diệp tiểu thư, tôi là trợ lý Dạ Đàm, xin lỗi tôi tới rồi thành phố H sau. Triệu tiên sinh kêu tôi đi lấy xe cô ấy hồi trước còn để bên này chạy qua nên thời gian hơi lâu chút, hiện tại tôi đã ở trước cửa khách sạn rồi."
Nghe xong Ngụy Anh Lạc chép miệng, à đây hóa ra là bạn trai lo lắng cho, nhưng bà lại chợt cảm thấy ba chữ Triệu tiên sinh này nghe sao có vẻ quen thuộc.
Diệp Thư Hoa: "Xe chị ấy ư?"
Dạ Đàm: "Vâng, tiên sinh nói có xe mới có phương tiện đi ra ngoài, ngài ở phòng nào ? Tiên sinh bắt tôi mua rất nhiều đồ vật cho ngài đấy."
Tiếng Dạ Đàm không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn, nhưng mà Diệp Thư Hoa ngồi ở vị trí trung tâm, trước sau đều có người, âm thanh này thực mau hấp dẫn không ít ánh mắt, đều mang theo đánh giá ái muội, Diệp Thư Hoa không khỏi có chút thẹn thùng, giọng nói cũng càng thêm nhỏ: "...... Tôi còn chưa đến khách sạn, cô đợi một chút nha"
Tắt điện thoại, Diệp Thư Hoa liền thấy Ngụy Anh Lạc trong mắt tràn ngập tò mò, nhưng bà cũng không nói gì.
Ngược lại một cô gái nhỏ bộ dáng dễ thương ngồi phía sau Diệp Thư Hoa vẻ mặt tò mò lớn tiếng hỏi: "Diệp Tử, cô có bạn trai rồi hả ?"
Câu hỏi này vừa phát ra, ánh mắt của những người khác trong xe đều nhìn qua.
Diệp Thư Hoa đang muốn trả lời, Lý đạo đã vội luyên thuyên trước: "Không phải bạn trai, là vị hôn phu nha ! Vợ chồng son cảm tình tốt quá."
Nói xong, liếc mắt nhìn sắc mặt hơi cứng của Doãn Hòa Uyên, hoàn toàn an tâm.
_________________________________
Diệp Thư Hoa đi vào nơi này cũng tạm thời không ai dẫn dắt, đến chờ đến buổi tối kết thúc công việc xong lại cùng mọi người trở về.
Sau màn trình diễn kiếm pháp, Lý đạo diễn liền thúc giục Diệp Thư Hoa cùng Bào Triệu Hành đi một bên tìm chỗ luyện tập, trước hết phải thiết kế tốt động tác vũ đạo.
Nhân vật của Diệp Thư Hoa là một tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhận lệnh quyến rũ nam chính, cảnh xuất chúng nhất của nàng là khiêu vũ trong yến hội.
Mấy năm nay có rất nhiều phim cổ trang đều sẽ có tình tiết này. Xem qua một ít video trên web, chủ video đều ít nhiều cắt nối biên tập lại cho rất xa hoa lộng lẫy rồi, nhưng nếu là múa không tốt thực dễ dàng rước lấy trào phúng chê cười của mọi người. Trường hợp Diệp Thư Hoa lại càng đặc biệt, giá trị nhan sắc cao có không ít fans nhan phấn, hiện tại đúng là thời điểm đang nổi bần bật vì nhan sắc thôi, nên nếu cái đoạn trình diễn ngắn này mà không tốt, nàng tuyệt đối thật thảm.
Mà Bào Triệu Hành còn lại là vũ sư nổi tiếng trong nước, vừa vặn hôm nay có thời gian rảnh bị Lý đạo diễn gọi vào đoàn phim dạy dỗ động tác vũ đạo, xem ra Lý đạo diễn cũng rất coi trọng tình tiết này.
Diệp Thư Hoa bỗng nhiên cảm giác áp lực thật lớn.
Lý đạo kéo Doãn Hòa Uyên nói chuyện, nàng liền kéo vali đi theo Bào Triệu Hành.
Đi hai bước, Bào Triệu Hành dở khóc dở cười: "Cái rương để tôi kêu người đem qua phòng hóa trang để cho, khóa lại xong sẽ không ai đụng tới được."
Diệp Thư Hoa bừng tỉnh, nhanh chóng gật đầu: "Tốt, cảm ơn."
Bào Triệu Hành hô một tiếng, liền có một cô gái trẻ chạy tới, đem vali của Diệp Thư Hoa đi.
Ngay trước khi vali rời ra khỏi tay, Diệp Thư Hoa thuận tay thả một cái phong ấn ở mặt trên, bảo đảm cho dù có người biết mật mã cũng mở không được.
Không có vali vướng bận, Diệp Thư Hoa nháy mắt nhẹ nhàng đi rất nhiều, bên này các góc cảnh cổ đại không đặc biệt cũng có nhiều, hai người tìm đại một cái góc liền bắt đầu luyện tập.
Trên thực tế, quả nhiên giống như Lý đạo diễn cùng Bào Triệu Hành nghĩ, Diệp Thư Hoa vốn đã có được căn bản, tốc độ luyện tập rất nhanh, dường như chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể đem động tác của Bào Triệu Hành bắt chước lại y chang, trừ một số chi tiết tỉ mỉ như độ cao của tay này nọ thì cần hắn sửa cho đúng một chút, ngoài ra cỏ bản đều tốt.
Dạy dỗ học sinh như vậy thật ra không có cảm giác thành tựu, nhưng lại có một loại thỏa mãn khác thường .
Mà Diệp Thư Hoa được hắn dạy dỗ cũng cảm thấy rất thích, mỗi một động tác đều vô cùng xinh đẹp, cho dù đang mặc quần áo hiện đại vẫn có một loại mỹ cảm vượt thời không, làm nàng mải mê luyện tập lại nhớ đến lúc khi còn bé, sư phó mang nànglẻn vào trong hoàng cung trộm ngắm vũ nữ múa trong yến hội.
Mới nửa giờ, Diệp Thư Hoa đã nhớ kỹ và làm tốt các động tác vũ đạo mà Bào Triệu Hành dạy cho, làm hắn vô cùng tự hào nghênh nghênh ngang ngang trở về "phục mệnh" với Lý đạo diễn.
Lúc này sắc trời đã tối đi rất nhiều, khi nàng đi qua thì hiện trường đang quay cảnh của Doãn Hòa Uyên, Doãn Hòa Uyên là vai nam phụ, nghĩ đến cái này... nam chính là Tống Hoài Minh.
Chỉ là kỳ quái, phim cũng đã bắt đầu quay, Tống Hoài Minh vậy mà còn chưa xuất hiện
......
Diệp Thư Hoa lần đầu tiên đóng phim, cũng không có việc gì làm, liền ngồi xổm bên cạnh Lý đạo diễn xem màn hình trước mặt hắn, chú ý xem diễn viên khi diễn kịch "góc diễn" như thế nào.
Cái từ "góc diễn" này là Triệu Mỹ Nghiên dạy cho.
Cô không nghĩ tới Diệp Thư Hoa sẽ đi đến đoàn phim nhanh như vậy, không kịp dạy dỗ một chút, đành phải nói một ít chuyện quan trọng cơ bản, còn lại bắt nàng đi quan sát người khác.
Lúc này chăm chú nhìn rõ, Diệp Thư Hoa mới dần dần phát hiện có rất nhiều vị trí cần chú ý, yêu cầu đầu tiên và chủ đạo của diễn viên là diễn, nhưng ngoài ra còn phải có một phần chú ý đến vị trí máy móc xung quanh, bảo đảm mặt mình mặt lộ ra trên màn ảnh.
Ví dụ như đang quay như vậy, Lý đạo liền hô cắt, tự mình đứng lên sửa vị trí đứng của Doãn Hòa Uyên cùng những người khác cho đúng góc quay.
Diễn viên ở đây Diệp Thư Hoa đều không quen ai, nên vẫn luôn an tĩnh nhìn.
Lúc này lại có một người phụ nữ chừng ba bốn mươi tuổi đi đến, cười ngâm ngâm nói: "Cô bé nhỏ, làm sao cứ ngồi xổm ở đây vậy ?"
Diệp Thư Hoa ngồi dậy, thẹn thùng cười cười: "Tôi không đóng phim, cho nên ngồi nhìn xem."
Người phụ nữ thấy vậy, ý cười càng tăng, nói: "Có kịch bản không ? Để ta chỉ cho "
Cô vừa mới đứng xem toàn bộ quá trình Diệp Thư Hoa múa kiếm, đã sớm rất có hứng thú đối đứa nhỏ này. Lúc sau thấy cô bé lại đây ngồi cũng vẫn luôn đứng len lén nhìn, lúc này cũng không có suất diễn của cô, cô mặc trang phục diễn đứng một bên chờ, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng đi làm quen nói chuyện với cô bé .
Diệp Thư Hoa gãi gãi đầu: "Tôi cũng không có kịch bản, chỉ vừa mới đi học múa."
Người phụ nữ lập tức lanh lẹ hô một tiếng: "Lý đạo diễn, sao ông giấu không thèm đưa kịch bản cho con bé này nha."
Lý đạo diễn vừa thu xếp xong bên kia, quay về trước máy quay liền nghe thấy lời này, lập tức hỏi: "Tiểu Diệp Tử, cô học múa xong rồi à ?"
"Học xong rồi." Diệp Thư Hoa cười nhạt gật đầu, nói: "Thầy Bào nói muốn cân nhắc một chút nữa, thêm mấy động tác khó vào."
"Được, kịch bản ở chỗ này." Lý đạo diễn lấy từ trong bọc màu xanh lục ra một kịch bản mong mỏng, đưa cho nàng: "Lời thoại của cô không nhiều lắm, chỉ có vài câu, nhưng mà ánh mắt phải thật mị hoặc nha, Ngụy tỷ, phiền cô chỉ giáo cho con bé một chút"
Người bị kêu là Ngụy tỷ có tên đầy đủ là Ngụy Anh Lạc, là diễn viên của mấy năm 70, khi còn tuổi trẻ cũng là một đại mỹ nhân, từng diễn không ít vai nữ chính, chỉ là hiện tại tuổi lớn rồi nên chỉ diễn mấy vai mẹ, vai tiền bối. Ngụy Anh Lạc nghe xong giơ giơ cằm, ra vẻ đương nhiên nói: "Tôi chính là muốn dạy cô bé mà!"
Lý đạo diễn cười hắc hắc, kêu hai người rời đi, trong lòng còn có chút buồn cười, cái con bé này quả thật có duyên với mấy tiền bối ghê ghớm.
Diệp Thư Hoa nắm trong tay kịch bản chỉ khoảng hai trang, có chút thấp thỏm đi theo Ngụy Anh Lạc đến chỗ khác.
Nàng chưa từng diễn qua, hơn nữa sao bây giờ lại không giống như Lý đạo diễn lần trước nói qua, lần trước nói là nàng chỉ có múa thôi, đến đây rồi không biết sao tự nhiên lại có thêm lời thoại.
Cũng may gặp Ngụy Anh Lạc, cô ấy chắc không có việc gì nên mới bắt đầu chỉ giáo nàng, đương nhiên là có điều kiện: "Trước tiên biểu diễn lại cho ta xem cái đoạn múa kiếm lúc nãy đi, lúc nãy xem sửng sốt quá không kịp thưởng thức hết!"
"Dạ được." Diệp Thư Hoa mỉm cười, gật đầu, đi tìm một cây gậy gỗ rồi bắt đầu.
Lần này động tác cũng giống như lần lúc nãy, nhưng mới vừa được cùng lần trước giống nhau, chỉ là vừa mới được Bào Triệu Hành dạy dỗ, động tác có thêm phần mượt mà của vũ đạo hơn, tư thái càng thêm nhu hòa, càng thêm cảnh đẹp ý vui.
Nhảy xong, Ngụy Anh Lạc ngưng quay hình trên di động, vừa lòng bắt đầu dạy dỗ nàng về thần thái: "Nhân vật này của em thật ra chỉ cần khuôn mặt này là đủ rồi. Tuy nhiên nếu muốn càng tốt hơn nữa, phải chú ý thêm về phần đôi mắt. Nhân vật này là một người rất mị hoặc, trình độ dụ dỗ cũng rất lớn, phải thể hiện ra bằng đôi mắt. Em xem, đưa tầm mắt từ từ chuyển từ đây qua đây, sau đó lại nâng lên......"
Ngụy Anh Lạc chỉ dạy rất tỉ mĩ, lại kết hợp cả trực tiếp lấy thân làm mẫu.
Diệp Thư Hoa nghiêm túc nghe, quan sát kỹ rồi đem từng nhất cử nhất động cô ấy chỉ rõ bắt chước theo y hệt.
Động tác thì giống nhau như đúc, từ mí mắt rủ xuống hay góc độ nhìn lên đều giống nhau.
Nhưng mà thể hiện trên hai người khác nhau lại mang lại cảm giác không giống nhau.
Ở Ngụy Anh Lạc là người phụ nữ thành thục phong tình, mà ở Diệp Thư Hoa lại giống như một nụ hoa đang nở, cảm giác vừa non nớt vừa mị hoặc, giữa sóng mắt lưu chuyển dễ dàng làm lòng người xao động.
Ngụy Anh Lạc có chút kinh hãi vỗ ngực mình, trộm nghĩ, ôi dung mạo thế này, năng lực học tập lại cao, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng luôn, cho dù chỉ có vài phút diễn pháo hôi!
Làm xong động tác, Diệp Thư Hoa khôi phục lại bình thường, mắt to sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Ngụy Anh Lạc: "Ngụy tỷ, tôi làm được không?"
Không ngờ Ngụy Anh Lạc chỉ đứng cười khúc khích.
Diệp Thư Hoa không rõ nguyên do mím môi nhìn cô ấy, có chút mất mát, chẳng lẽ là quá xấu ?
Ngụy Anh Lạc dở khóc dở cười rồi lại theo bản năng đau lòng vuốt đầu nàng: "Ta cũng sắp 50 tuổi rồi, kêu tỷ tỷ cái gì, kêu dì đi!"
Diệp Thư Hoa đã hiểu, nhanh miệng ngọt ngào hô một tiếng: "Dì Ngụy."
Quan hệ lập tức liền thân cận, Ngụy Anh Lạc cũng không còn chỉ muốn nói chuyện với nàng chơi chơi, nghiêm túc nói: "Bộ dáng này của con thật vô cùng tốt, nếu học nhanh như vậy, vậy lại dạy thêm đi. Này, muốn mị hoặc hơn nữa thì dùng môi, đây cũng là vũ khí đại sát thương nha......"
......
Chỉ đi giáo lại, hết mất một giờ.
Đương nhiên trong đó cũng một phần thời gian là nói chuyện phiếm.
Mặt trời xuống núi, sau khi Ngụy Anh Lạc quay xong cảnh cuối đoàn phim rốt cuộc cũng kết thúc công việc.
Lý đạo diễn là một người đạo diễn rất có tâm.
Hắn có năng lực, lại không thiếu tiền, không thiếu người đầu tư, bởi vậy khi quay phim rất ít khi tranh thủ quay liên tục, buổi sáng thì quay cảnh buổi sáng, buổi tối thì quay cảnh buổi tối, không có tranh thủ thời gian bất chấp sáng tối mà quay liên tục.
Sau khi tuyên bố kết thúc công việc của ngày quay hôm nay, Diệp Thư Hoa liền trước tiên đi phòng hóa trang tìm vali hành lý của mình mang đi.
Nói mấy câu liền biết vali hành lý để ở phòng hóa trang của nữ diễn viên, nàng đi vào thì cũng không có mấy người, liền kéo vali rời đi.
Chỉ là khi rời đi, nàng lại có cảm giác có ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình liền quay đầu lại, nhìn lướt qua chỉ thấy có ba cô gái đang tẩy trang, mặt đầy bọt, đôi mắt đều nhắm tịt, đâu có rảnh mà nhìn nàng.
Thấy vậy, Diệp Thư Hoa liền không để ý nữa.
Tầm 6 giờ rưỡi, tất cả đồ vật đều thu dọn xong, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, đoàn người trực tiếp lên xe bus của đoàn phim đi về khách sạn.
Đi về phía xe, Lý đạo liền đem chìa khóa phòng khách sạn đưa cho Diệp Thư Hoa xong nói: "Vốn cho rằng cho dù có cơ sở mấy cũng phải học khoảng mấy ngày nên mới kêu cô đến đây sớm, hai ngày nữa suất diễn rất ít, vậy trước tiên quay mấy cảnh với nam phụ trước đi......"
Diệp Thư Hoa cắt ngang lời hắn, hỏi: "Cảnh diễn của tôi có cảnh nào quay với nam phụ sao?"
Nàng đã xem qua, nói cũng chỉ nói mấy câu, một câu quyến rũ nam chính, hai câu xin tha xong hộc máu là hết rồi.
Lý đạo diễn bừng tỉnh vỗ đầu một cái, ngồi xổm xuống ôm túi của mình bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm, trong miệng nói: "Ây da lúc nãy lấy nhầm rồi, cái cô đang cầm là kịch bản hồi trước, cái này mới là kịch bản cuối cùng nè."
Nói xong, vẫn ngồi như vậy mà quăng cho nàng kịch bản dày gấp đôi cái lúc nãy...
Diệp Thư Hoa trợn tròn mắt: "Trời, lời thoại nhiều như vầy không tốt lắm đâu."
Lý đạo xốc xốc lại cái túi, xoay người liền đi: "Cho cô thêm suất diễn thì có cái gì không tốt."
Diệp Thư Hoa chọc chọc khuôn mặt tròn tròn mịn min của mình, trong tay nắm chìa khóa phòng, đi theo vào lên xe.
Nàng đi theo Lý đạo diễn thì đương nhiên là leo lên xe dành cho diễn viên chính.
Mới vừa ló đầu lên, liền nghe thấy đồng thời hai giọng nam nữ nói với mình: "Ngồi chỗ này nè."
Diệp Thư Hoa: "..........."
Ngụy Anh Lạc: "Ừ"
Sau khi tẩy trang, đổi lại quần áo bình thường, Doãn Hòa Uyên nhìn thanh lịch trắng nõn, con ngươi lại hết sức linh động, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Ngụy Anh Lạc, mặt mày tự nhiên bổ sung nói: "...... Đạo diễn, ngồi bên cạnh tôi đi, có chút vấn đề muốn ông chỉ dạy một chút."
Mông vừa ngồi xuống, Lý đạo diễn nhìn thấy ánh mắt xem kịch vui của mấy người xung quanh, lại nhớ đến cú điện thoại Triệu Mỹ Nghiên bắt mình cam kết chiếu cố Diệp Thư Hoa, đau đầu đứng lên, ha hả cười rồi ngồi vào chỗ kế bên Doãn Hòa Uyên, nói: "Được được, vừa lúc tôi cũng có mấy chỗ muốn nhắc nhở cậu một chút, nói gì cũng là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh đúng không......"
Hóa ra là nói với Lý đạo diễn, thiếu chút nữa hiểu sai ý, Diệp Thư Hoa hơi ngượng ngùng, mau chóng ngồi vào kế bên Ngụy Anh Lạc, mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy Ngụy Anh Lạc tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Con quen Doãn Hòa Uyên hả ?"
"Con không quen." Diệp Thư Hoa mờ mịt lắc đầu.
"Ồ" Ngụy Anh Lạc nhìn về phía Doãn Hòa Uyên rất có thâm ý , không nói đến chủ đề này nữa, cười nói: "Cô bé nhỏ, con có trợ lý không ? Có muốn ta giới thiệu cho không ? Nói gì thì nói ở đoàn phim không có trợ lý bất tiện lắm."
Nàng nhanh chóng gật đầu: "Dạ con có trợ lý chứ, nhưng mà tối nay mới đến."
Vừa dứt lời, di động Diệp Thư Hoa vang lên, cô bắt máy, một giọng nữ trong sáng ở đầu kia điện thoại vang lên: "Diệp tiểu thư, tôi là trợ lý Dạ Đàm, xin lỗi tôi tới rồi thành phố H sau. Triệu tiên sinh kêu tôi đi lấy xe cô ấy hồi trước còn để bên này chạy qua nên thời gian hơi lâu chút, hiện tại tôi đã ở trước cửa khách sạn rồi."
Nghe xong Ngụy Anh Lạc chép miệng, à đây hóa ra là bạn trai lo lắng cho, nhưng bà lại chợt cảm thấy ba chữ Triệu tiên sinh này nghe sao có vẻ quen thuộc.
Diệp Thư Hoa: "Xe chị ấy ư?"
Dạ Đàm: "Vâng, tiên sinh nói có xe mới có phương tiện đi ra ngoài, ngài ở phòng nào ? Tiên sinh bắt tôi mua rất nhiều đồ vật cho ngài đấy."
Tiếng Dạ Đàm không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn, nhưng mà Diệp Thư Hoa ngồi ở vị trí trung tâm, trước sau đều có người, âm thanh này thực mau hấp dẫn không ít ánh mắt, đều mang theo đánh giá ái muội, Diệp Thư Hoa không khỏi có chút thẹn thùng, giọng nói cũng càng thêm nhỏ: "...... Tôi còn chưa đến khách sạn, cô đợi một chút nha"
Tắt điện thoại, Diệp Thư Hoa liền thấy Ngụy Anh Lạc trong mắt tràn ngập tò mò, nhưng bà cũng không nói gì.
Ngược lại một cô gái nhỏ bộ dáng dễ thương ngồi phía sau Diệp Thư Hoa vẻ mặt tò mò lớn tiếng hỏi: "Diệp Tử, cô có bạn trai rồi hả ?"
Câu hỏi này vừa phát ra, ánh mắt của những người khác trong xe đều nhìn qua.
Diệp Thư Hoa đang muốn trả lời, Lý đạo đã vội luyên thuyên trước: "Không phải bạn trai, là vị hôn phu nha ! Vợ chồng son cảm tình tốt quá."
Nói xong, liếc mắt nhìn sắc mặt hơi cứng của Doãn Hòa Uyên, hoàn toàn an tâm.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me