LoveTruyen.Me

Mishusoo She Tooks Me To The Sky


"Àh, Shuhua đi học về rồi đó hả con?"

"Vâng.."

Đóng cửa phía sau lưng, Shuhua gởi bỏ giày rồi bước vào trong nhà.

"Mẹ chuẩn bị đi làm à?" - Trông thấy mẹ mình đang loay hoay thu dọn đồ đạc, Shuhu lên tiếng hỏi.

"Ừ, hôm nay mẹ tăng ca. Có cơm trong tủ lạnh ấy. Nhớ ăn nhe!"

"Con biết rồi.."

Nàng tóc đen lạnh lùng đáp lại rồi bỏ lên phòng. Lúc này trong phòng ngủ, Shuhua vén màn nhìn ra cửa số thì thấy mẹ mình bắt đầu lái xe máy đi làm. Đợi bà đi hẳn, cô liền lôi trong túi áo ra một cái bịch trong suốt, ở trong có đựng viên thuốc trắng mà đêm trước Yuqi đưa cho.

"Trước khi sử dụng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, một khi đã chơi cái thứ này vào là sẽ không có đường quay về đâu..."

"Thuốc này nếu lạm dụng sẽ dẫn đến sốc thuốc gây chết người. Cậu rõ chưa?"

"Thuốc này kéo dài tầm 5-6 tiếng, nặng hay nhẹ tuỳ vào từng cơ thể.. Vì vậy hãy nhớ lượng sức mình.."

Những lời dặn dò kỹ càng của Yuqi trước khi trao cho Shuhua viên thuốc cứ lởn vởn bên tai cô. Nếu là một người bình thường mà nghe Yuqi nói vậy chắc hẳn sẽ ngần ngại ngay, nhưng Shuhua thì vẫn bình thường không lấy làm một chút sợ hãi. Nàng tóc đen còn tò mò nữa là đằng khác, không biết viên thuốc này liệu có thần kỳ đến nỗi có thể mang Soojin vào "trong" cô không như Yuqi đã nói không.

Đoạn, Shuhua cởi bỏ đồng phục trường, mặc cho mình một bộ đồ ngủ mà cô cảm thấy là thoải mái nhất. Xong, cô ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vài thành giường. Cuối cùng, cô với lấy chai nước suối đang uống dở phía bên cạnh. Không một chút đắn đo, Shuhua đưa viên thuốc vào miệng, nuốt một cái chững xuống bao tử.

"..."

Shuhua hít một hơi thả lõng cơ thể. Viên thuốc ấy đã nằm trong bụng của cô. Giờ chỉ còn ngồi đợi cho điều kỳ diệu sắp xảy đến.

15 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Rồi 45 phút trôi qua. Yeh Shuhua vẫn không cảm thấy gì. Chỉ cảm thấy có một chút lâng lâng nhưng chơi chất kích thích mà bị như vậy là một điều hết sức bình thường.

"Biết ngay mà, làm quái gì có cái chuyện..."

Nhận ra Yuqi đã nói dối mình, Shuhua giận dỗi ném chai nước suối vào tường rồi đứng vùng dậy. Cô tiến đến chỗ bàn học, tính lôi bài vở ra một phần là để ôn bài, một phần là để cố kiềm chế sự khao khát đến ngu ngốc khi tưởng mình sẽ được gặp lại Soojin.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa phía sau bỗng làm Shuhua giật mình. Lạ thật, cô sống ở đây một mình với mẹ mà mẹ cô đã đi làm từ lâu rồi? Chả nhẽ là ma? À quên, cũng có thể là chị Miyeon ghé sang thăm cô. Shuhua thở dài. Cô quên mất việc mẹ cô tin tưởng Miyeon đến mức trao cho chị ấy chìa khoá riêng trong nhà.

"Haiz, chị ấy lại đến đây làm gì nữa đây.."

Vẫn là cái thái độ phiền não mỗi khi Miyeon ghé thăm, Shuhua lười biếng đẩy ghế lăn đến chỗ cửa rồi đưa tay vặn nắm:

"Miyeon unnie à, em đang ôn t...... Áhh!!"

Đang nói giữa chừng, Shuhua bất ngờ la lên, giật mình đến nỗi ngã bật cả ghế ra đằng sau. Phía trước mặt cô lúc này là một cô gái tóc đỏ, trên người là bộ đồng phục nữ sinh quen thuộc.

"Se... Seo.."

"Này Shuhua, thấy chị không mừng hay sao mà ngã cả ra đằng sau thế kia?"

Seo Soojin lắc đầu phì cười rồi tiến đến chỗ Shuhua, nhẹ nhàng đỡ cô ấy ngồi dậy. Còn về phía Shuhua, cô ấy vẫn không tin vào mắt mình, mồm miệng há to như thể con cá chuẩn bị đớp lấy mồi.

"Haha trông em kìa Yeh Shuhua, cứ như một con cá vậy!" - Nàng tóc đỏ bật cười.

"Không.. Không thể nào.."

Phớt lờ biểu cảm hài hước của mình hiện giờ, Shuhua vẫn còn bàng hoàng trước sự xuất hiện của Soojin. Cô biết rằng đây là tác dụng của viên thuốc thần kỳ, nhưng cô không ngờ nó lại hiệu quả đến cỡ vậy. Mọi thứ cứ như đang xảy ra thật sự, chuẩn đến từ hơi ấm của da thịt, đến sự mềm mại của làn tóc đỏ. Ngay cả mùi nước hoa mà chị ấy ngày xưa hay dùng cũng giống nốt, làm khi ngửi thấy, trong lòng Shuhua lại gợi lại biết bao nhiêu kỷ niệm.

"Soojin, là chị! Là chị thật rồi!" - Không kiềm chế được cảm xúc mạnh mẽ lúc bấy giờ, Shuhua ôm lấy Soojin, bật khóc nức nở - "Em nhớ chị nhiều lắm hu..hu..!!"

"Chị cũng nhớ em nhiều lắm, Shuhua à!" - Soojin ôm lấy Shuhua, dịu dàng xoa đầu cô bé - "Ngoan nào, đừng khóc nữa! Có chị ở đây rồi!"

Shuhua lúc nào cũng nghe lời Soojin, nhưng lần này thì không, cô vẫn cứ ôm cứng lấy người nàng tóc đỏ mà khóc tu tu. Ôi, Shuhua nhớ cái ôm ấm áp này. Cô còn có thể nghe được nhịp tim của Soojin, nó đập thình thịch thình thịch nghe sao khoẻ mạnh và đầy sức sống. Đoạn, như chợt nhớ tới điều gì đó, Shuhua rời khỏi lòng Soojin rồi giữ lấy hai vai cô ấy, đôi mắt chuyển từ xúc động sang hờn dỗi:

"Nói đi! Chị nói đi Seo Soojin! Tại sao chị lại làm điều ấy? Tại sao chị lại tự sát? Chị đã hứa với em rồi mà!"

"..."

"Hãy nói cho em biết đi!!"

"..."

Trước sự im lặng của người đối diện, Shuhua giận dữ lớn tiếng. Đoạn, Soojin cuối mặt thở dài, cấr giọng nói bé tí:

"Làm sao chị biết được? Đừng quên rằng chị chỉ biết những gì mà em biết thôi, Shuhua à.."

"..."

Shuhua không nói gì. Đúng rồi, cái người mà cô nhìn thấy trước mặt chính là ghi âm từ trong não bộ cô, từ hình dáng, mùi hương cơ thể, cho đến cách nói chuyện. Làm sao một "Soojin tưởng tượng" có thể biết cái điều mà Shuhua không biết cơ chứ?

Đoạn, Shuhua quệt nước mắt rồi nắm lấy tay Soojin, môi nở một nụ cười. Đã lâu rồi mới thấy nàng tóc đen mỉm cười, nhưng tiếc rằng không có ai ở đây để chứng kiến điều ấy.

"Em nhớ chị lắm, Seo Soojin. Chính vì chuyện này mà em đã đánh mất đi chính mình.. Suốt 2 năm qua em sống như một cái hồn ma, vô thần vô cảm. Có lúc em chỉ muốn chết đi để được ở cạnh chị.."

"Em mất trí à, Shuhua?? Em tính để mẹ em ở lại một mình với đống nợ chồng chất ư? Như thế là bất hiếu lắm biết không? Chị thì khác, bố mẹ chị đều mất, sống với người phụ nữ kia chẳng khác gì sống ở địa ngục..."

"Nhưng.. chị còn em cơ mà.."

"Chị biết, nhưng có những nỗi đau của chị mà em không biết được.."

"..."

Shuhua im lặng, tính hỏi nỗi đau ấy là gì nhưng lại sựt nhớ đây chỉ là ảo giác, Soojin hiện giờ chỉ biết những gì Shuhua biết. Và trước giờ Shuhua biết Soojin có những nỗi đau thầm kín nhưng chưa bao giờ biết được nó là gì.

"Thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, em hãy đưa chúng ta đến một nơi kỷ niệm nào đó đi!" - Đoạn, Soojin khẽ mỉm cười.

"Em làm được điều đó sao?" - Shuhua nhíu mày hỏi.

"Ừm.. đừng quên những điều em thấy phụ thuộc vào trí nhớ của em.."

"Ừ nhỉ.."

Shuhua reo lên. Đoạn, cô nhắm mắt suy nghĩ. Chả biết nàng tóc đen đang suy nghĩ về điều gì mà đồ vật xung quanh phòng bắt đầu di chuyển, ngay cả khung cảnh cũng di chuyển nhanh đến nổi biến dạng.

"Là.. là lớp học hồi cấp 3?"

"Ừm.. đây chính là nơi chúng ta gặp nhau đó!"

Shuhua mỉm cười trả lời. Địa điểm kỷ niệm đầu tiên mà cô đưa Soojin tới chính là lớp học quen thuộc cấp 3, nơi một tình bạn đẹp đẽ đã được tạo ra. Đúng là viên thuốc này thật kỳ diệu. Nó ghi lại đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong lớp học, Shuhua còn có thể ngửi được mùi phấn bảng nữa cơ..

Được đứng ở lớp học cũ cùng với Soojin, nàng tóc đen không kìm chế được sự xúc động, hai mắt cứ rưng rưng. Họ bắt đầu trò chuyện, ôn lại những ký ức đẹp đẽ khi xưa. Đã lâu rồi Shuhua mới được nói chuyện lại như thế này, cô cảm thấy trong lòng thanh thản hơn hẳn.

Được một hồi, Shuhua lại đưa Soojin đến địa điểm kỷ niệm tiếp theo, đó chính là nơi cô đã tỏ tình với chị ấy.

"Chị còn nhớ nơi này không?"

"Tất nhiên là nhớ chứ.. Làm sao chị có thể quên được?"

Shuhua khẽ mỉm cười. Cả hai im lặng ngắm nhìn khung cảnh, tận hưởng làn gió nhẹ hiu hiu thổi, cảm giác y hệt cái làn gió chiều hôm ấy. Một lần nữa, mọi thứ giống hệt như thật!

Đoạn, Soojin bất ngờ quay sang đặt tay lên má Shuhua. Cô cuối nhẹ đầu, áp sát mặt mình vào mặt Shuhua, để em có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng ẩm trước khi đặt lên môi em một nụ h....

"Shuhua àh! Dậy đi học đi con!"

Shuhua mở bừng mắt. Lúc này trước mặt cô là cái trần nhà quen thuộc với cây quạt trần thổi kèn két. Vội ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, Shuhua bàng hoàng khi trông thấy bây giờ là 6h sáng.

Cái quái gì.. 6h sáng.. Mình đã thiếp đi suốt 12 tiếng đồng hồ ư???

Đoạn, nàng tóc đen ngồi bật dậy, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, sát cạnh là cái ghế ngã lăn lóc ra đằng sau.

Vậy là viên thuốc đó đã có hiệu lực.. Mình đã mơ về Soojin.. Và giấc mơ đó thật hơn bao giờ hết..

Shuhua đưa tay lên má, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm bàn tay của Soojin còn ở đâu đây. Nàng tóc đen phì cười một cách kinh ngạc, viên thuốc mà Yuqi đưa quả là thần kỳ.....

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me