LoveTruyen.Me

Misoz Toska

Và như thế, bí mật của Hong Seunghan bị phanh phui.

Shotaro khóc nức nở giữa vòng tay của Sungchan, trong khi Chanyoung và Wonbin chỉ im lặng. Sohee thì khác, cậu bé không ngừng tự tát vào má vì sự vô tâm không chủ đích của mình đối với người bạn đồng niên nọ. Giọng nói của vị bác sĩ vẫn vang lên đều đều, nhưng chỉ có một người trong số họ còn vững vàng để lắng nghe.

Đáng lẽ họ phải nhận ra Seunghan đã gầy đi rất nhiều. Dáng dấp cậu nhỏ hơn hẳn so với lúc mới ra mắt, và Eunseok càng chắc chắn rằng Seunghan sụt cân đến đáng báo động khi anh không cần phải dùng quá nhiều sức để cõng cậu đến phòng cấp cứu. Anh nhớ ngày trước mình đã nghiến răng nghiến lợi để thực hiện thử thách bế Seunghan kiểu công chúa và đứng lên ngồi xuống ba lần, giờ thì Eunseok ước rằng sau lần đó anh đã không vô tư nói rằng, "Seunghan nặng quá, anh bế không nổi luôn".

Não anh bận bịu với việc ghi nhớ toàn bộ lời dặn dò của bác sĩ. Eunseok từng nghe qua về rối loạn trầm cảm, và anh biết để vượt qua nó, bệnh nhân cũng phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau âm ỉ. Seunghan mắc cả chứng chán ăn tâm thần, bác sĩ đã đề cập đến việc Seunghan bị thiếu chất trầm trọng. Giây phút đó, Eunseok bất giác tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì khi không để ý đến Seunghan nhiều hơn vào những lúc cả nhóm ngồi trên bàn ăn.

Và rồi Eunseok nhớ ra, phần cơm của Seunghan vài tuần đổ lại đây chưa bao giờ quá một lưng chén. Khi Sungchan gắp thịt cho cậu, bằng một cách nào đó nó sẽ nằm trong bát của Sohee hay Chanyoung, đồng nghĩa với việc Seunghan hoàn toàn từ chối dung nạp thức ăn.

Giống như có ai đó đưa tay bóp nghẹt vòm họng, Eunseok mệt mỏi ngã xuống dãy ghế trước phòng bệnh. Anh không biết phải đối diện với Seunghan bằng tư cách nào, là bạn trai cũ, là người anh đã gắn bó suốt mấy năm qua hay chỉ đơn thuần là thành viên cùng nhóm.

Giữa hàng vạn câu hỏi có thể đặt ra ngay lúc này, liệu điều đó thật sự quan trọng sao? Seunghan đang rất cần ai đó bên cạnh. Là RIIZE Eunseok, hay Eunseok-hyung, hay bất cứ biệt danh nào mà Seunghan muốn dùng để gọi anh, Eunseok đều sẵn sàng xuất hiện để ôm cậu vào lòng.

Seunghan ngủ li bì đến khi trời nhá nhem tối. Thuốc an thần khiến hai mắt cậu díu lại, ngăn cản Seunghan nhận thức được thời gian và nơi chốn hiện tại. Có lẽ Seunghan đã nằm một tư thế quá lâu, bên bả vai cậu nhức nhối và hai chân thì tê dại đến nỗi cậu buột miệng xuýt xoa khi cố gắng ngồi dậy.

Chợt, có chiếc gối tựa được đặt ngay ngắn sau lưng, ngay sau đó là cánh tay ân cần giúp cậu dém lại chăn. Mùi hoa thanh ngọt như ôm lấy cậu mà vỗ về, khiến người ta vô thức đọng lại dòng lệ trên mi mắt.

Seunghan biết cậu không thể giấu chuyện bản thân mắc bệnh trầm cảm được nữa, là khi cậu phát giác những miếng urgo Shin-chan vừa được dán vài hôm trước nay đã không còn. Chúng được thay bằng dải băng trắng được quấn một cách tỉ mỉ, dù vậy thì nhìn kĩ vẫn sẽ thấy có sắc đỏ lốm đốm lộ ra.

Cậu chỉ muốn bản thân tỉnh táo hơn, sâu thẳm trong tâm can Seunghan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Vì thế mà những vết rạch không quá sâu, Seunghan dùng chiếc lưỡi lam đã cùn để tạo ra chúng. Điều không may duy nhất là cậu sơ cứu vết thương không kĩ, nên đến tận hôm nay cánh tay cậu hãy còn bỏng rát.

Mười phút trôi qua, Seunghan mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Khi câu chữ sắp rời khỏi vành môi, cửa phòng bật mở và cùng lúc đó là năm bóng dáng vội vã tiến thẳng đến giường bệnh của Seunghan.

"Seunghan ơi, cậu đừng bỏ tớ mà!"

Sohee bất ngờ ôm lấy cậu, khiến Seunghan lúng túng không biết nên làm gì để đáp lại cái ôm của đứa bạn thân. Nhưng rồi cậu cũng đưa lên đôi bàn tay gầy guộc, xoa nhẹ lọn tóc của Sohee như cậu vẫn thường làm. Sohee càng vùi mặt vào hõm vai của Seunghan, đến khi Sungchan tách được cả hai ra thì Seunghan đã ướt cả một mảng áo.

Ai quan tâm chứ? Sohee đã ôm cậu kia mà. Seunghan không thể nhớ nổi lần cuối Sohee thể hiện tình cảm với cậu là khi nào. Trong vô vàn chuỗi ký ức mờ nhạt, Seunghan lại chẳng thể quên những bình luận ác ý về những khoảnh khắc cậu mỉm cười vui vẻ cùng Sohee.

Nếu tớ tiếp tục tồn tại, tớ sẽ luôn hiện hữu trong mắt mọi người chứ, Sohee?

Tớ không mạnh mẽ đến vậy đâu.

"Tay của anh..." - Chanyoung hỏi. Nó vẫn nhỏ nhẹ như mọi ngày, khẽ chạm vào cổ tay được băng trắng xoá của Seunghan như thể đang nâng niu một thứ đồ dễ vỡ.

"Nó sẽ lành mà, trước khi chúng ta comeback. Sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đâu."

Seunghan trấn an cậu nhóc.

"Không phải, ý em là... anh đau lắm phải không, hyung? Đừng bao giờ làm thế nữa nhé..."

Ừ, anh sẽ không tự làm mình bị thương nữa. Nhưng liệu người khác sẽ không tổn thương anh chứ, Chanyoung?

"Ừ, anh hứa."

Biếng ăn, trầm cảm và có hành vi tự hại. Eunseok như muốn học thuộc tất cả những con chữ trên màn hình điện thoại. Vấn đề không nằm ở thực đơn, mà nằm ở ý chí của Seunghan. Mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa, anh không thể ép Seunghan ăn như lúc cậu bị ốm, vì rất có thể dạ dày của Seunghan sẽ biểu tình và dĩ nhiên Eunseok không thể tha thứ cho chính mình nếu điều đó xảy ra.

Eunseok dặn Sungchan kiểm tra những vật sắc nhọn trong phòng cậu, dao kéo trong nhà bếp cũng được Wonbin cất thật kĩ. Eunseok tự nhủ, phải đề phòng mọi trường hợp nếu chẳng may sức khoẻ tinh thần của Seunghan ngày càng chuyển biến xấu.

Suốt một tuần Seunghan nằm viện, anh luôn túc trực bên cậu. Mặc dù Seunghan luôn nhắc lại chuyện cả hai đã chia tay và anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu từ ngày này qua tháng nọ.

"Anh, ở đây có y tá mà."

"Em đã uống thuốc anh đưa hay chưa?"

Những câu hỏi chẳng liên quan luôn được Eunseok sử dụng khi Seunghan có ý muốn đuổi anh về. Eunseok thấy ở bệnh viện cũng không hẳn là quá tệ, nhưng Seunghan thì khác.

"Mai em được xuất viện rồi, anh cũng không thể ngủ ở sô-pha mãi đâu. Nghe em, về ký túc đi, em không sao đâu mà."

"Vậy dịch sang chút, anh ngủ cùng em. Lúc còn thực tập mình cũng ngủ chung mà, chia tay rồi thì cũng có sao?"

Giờ thì Seunghan đã hiểu vì sao Sungchan bảo cậu bướng một thì người yêu (cũ) của cậu bướng mười rồi. Song Eunseok mặt dày kinh khủng!

"Hát nhé?"

"Đừng, sợ người ta mắng."

"Có ai đâu mà, phòng này có mỗi ông nằm thôi ông tướng!"

Lời bài hát Childhood khẽ hoà vào tiếng mưa ngoài cửa sổ, Seunghan không biết từ khi nào mà Eunseok đã bắt đầu nghe nhạc của tiền bối The Rose. Lúc trước cậu có gửi cho anh, nhưng Eunseok chỉ ậm ừ vì có vẻ đây không phải là gu nhạc của anh.

Eunseok nghe bài hát này là vì cậu.

Xin em đừng quên, rằng mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me