Mitake Abo Buong Tha Cho Toi Di
Cậu không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Nó như nhấn chìm cậu trong đó vậy. Đôi mắt đen vô định không một điểm sáng. Cậu chỉ biết cuối đầu né tránh nó.Mikey thấy cậu cứ chậm chạp liền nắm tay kéo cậu vào lòng để cậu ngồi trên đùi mình. Hắn nhìn cậu rồi khóe miệng từ từ nâng cao tạo ra một đường cong có như không. Hắn nhếch mép cười nhẹ hài lòng rồi nâng cằm cậu kên quan sát cho kỹ.Thân hình nhỏ nhắn mềm mại. Bộ đồ cậu đang mặc làm tôn lên từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Làn da trắng hồng mịn màng như ngọc. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu, mày thanh môi tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào mang màu xanh của biển vừa trong sáng thuần khiết vừa đáng yêu. Những từ đó dùng để miêu tả cậu cũng không có gì là quá cả nhiều khi còn không đủ nữa là."Người mới tới sao Hina. Còn trong sạch chứ""Vâng thưa anh Mikey. Bé nó mới tới nên chưa hiểu rõ về luật ở đây mong anh nương tay cho""Ồ nếu em dâu mà đã nói vậy thì anh sẽ cố gắng vậy"Sau khi ổn thỏa Hina cũng rồi khỏi phòng để lại cậu trong hang động của những con sói đói khát này. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu làm cậu rùng mình vì sợ. Liệu cậu có bị đè ra mà chà đạp không."Bé cưng em biết thế nào là phục vụ không? Hina cũng nói với em rồi nhỉ. Phải làm sao để chiều lòng khách hàng dù phải động chạm thân thể. Em hiểu chứ"Hắn nhìn cậu và cậu cũng nhìn hắn. Người đàn ông trước mặt khoảng chừng 26 27 tuổi. Khuôn mặt lạnh lùng toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ không ai sánh bằng. Đôi mắt phượng sắc bén kia chỉ cần nhìn vào ai là như nhìn thấu cả tâm can người bị nhìn. Sống mũi cao cao thẳng tắp, đôi môi mỏng khêu gợi thu hút ánh nhìn. Chỉ cần nhìn phải đôi môi kia là chỉ muốn hôn lên đó không tách ra được. Lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đen mở toang ba bốn cúc áo vì cô gái vừa rồi sờ mó. Hơi thở mạnh mẽ bá đạo mang theo hương rượu nhàn nhạt làm người đối diện phải say mê chìm đắm.Cậu là một người chỉ biết có học hành và ba mẹ chưa từng tiếp xúc với ai nên mùi vị này thật sự rất lạ lẫm. Người hắn tỏa ra mùi mà cậu biết nó thật sự nguy hiểm. Con người này thật sự rất nguy hiểm cậu không thể ở gần hắn được.Cậu chưa tiếp xúc với nhiều người nên rất khó đoán lòng người. Nhưng con người trước mặt đây cho dù cậu có là cáo già đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ đoán được hắn đang nghĩ gì.Hắn nâng mặt cậu lên ngắm nghía xoa nắn xong lại cầm ly tươi uống một ngụm. Hắn không nói gì thêm chỉ dựa lưng vào ghế nhàn nhạt nhìn cậu như một con sói đang nhìn con mồi của mình.Cậu quay sang hướng khác để tránh ánh mắt kia nhưng lại đụng phải những hình ảnh nóng bỏng đang hoang ái kia. Cậu chỉ biết cuối đầu để không nhìn những hình ảnh đó tay bấu chặc tà áo đến nhăn nhúm.Đang suy nghĩ lung tung thì cậu cảm nhận được một bàn tay thò vào tà áo của mình. Bàn tay ác ý kia không kiêng dè mà bóp nắn mông cậu một cách mạnh bạo."A~ anh làm gì vậy? Bỏ tay ra đi mà"Cậu giật mình rên nhẹ. Tiếng rên dù nhỏ nhưng thành công thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng rên ngọt ngào trong trẻo chưa trải sự đời kia làm tất cả có mặt ở đây đều cương cứng. Những con điếm nơi này chẳng bao giờ có được tiếng rên ngọt ngào đó. Họ đã bị chơi qua rất nhiều nên tiếng của họ toàn là hoang dâm và thỏa mãn. Nào có mang sự bỡ ngỡ rụt rè như cậu chứ.Nhìn con mèo nhỏ trong lòng xù lông tức giận thật sự hắn thấy rất đáng yêu. Hina với Emma vậy mà tìm được một bảo bối hiếm có như vậy giữa cái xã hội thối nát này. Thật sự rất hiếm có."Ngoan nào, đừng làm loạn. Tôi không muốn làm em đau""Xin...xin lỗi. Xin anh buông tay ra đi. Quy định nơi này có nói sẽ không ép buộc nếu nhân viên không muốn kia mà""Hửm quy định? Nhưng ở đây tôi mới là quy định. Chỉ cần tôi muốn thì không ai có quyền từ chối tôi và em đã bước chân vào đây thì cũng không ngoại lệ đâu bé con à"Nói rồi hắn nâng mặt cậu lên đặt xuống một nụ hôn. Hắn hôn đến thỏa mãn, khẽ tách mở khớp hàm cậu ra luồn lưỡi mình vào mà ngông cuồng cắn mút hết chất ngọt trong miệng cậu.Cậu bị hắn hôn thì đầu óc trống rỗng. 18 năm qua cậu chưa từng biết hôn là gì. Cậu gìn giữ nụ hôn đầu suốt 18 năm qua nay lại bị tên ác quỷ trước mặt cướp mất. Cậu không cam chịu mà cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tanh ngọt tỏa ra trong khoang miệng làm cậu nhíu mày.Đang hôn thỏa thích thì bị mèo nhỏ trong lòng cắn hắn mở to mắt thất thần. Chưa ai dám cắn hắn vậy mà con mèo nhỏ to gan này cư nhiêu dám cắn hắn đến chảy máu. Trong lúc hắn còn thất thần thì cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn bỏ chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng kia khuất tầm mắt sắc mặt hắn chuyển đen đến cực độ vì bị chọc giận nhưng rất nhanh lại nở ra một nụ cười thích thú làm người nhìn phải rợn sống lưng. Thương thay cho cậu trai nhỏ bị tên ác ma này để ý."Hừm, cứ chạy đi mèo nhỏ. Dù em có chạy tới chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm ra em thôi. Không có nơi nào mà Sano Manjiro tôi không thể tìm ra. Tôi sẽ khiến em phải tự nguyện thật hiện tất cả yêu cầu của tôi. Em cứ chờ đó đi bé con. Em phải trả giá cho việc chọc giận Manjiro này"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me