Mitake Ao Anh
Chuyện là tôi thi như hạch............................................................Hôm nay đến phiên Mikey đi mua đồ ăn, Takemichi ở nhà dọn dẹp nốt số thùng gỗ gác trên kệ. Tiết trời cũng đã bắt đầu bước sang mùa đông – cái mùa mà đối với Mikey là ghét nhất. Cái lạnh thấu xương, từng đợt gió mạnh như muốn gào lên, xé cổ xé họng. Mikey mở tung chiếc dù, chầm chậm bước xuống con phố đang dần sáng đèn. Hắn đi dọc theo vỉa hè, cẩn thận rúc mình vào trong chiếc khăn quàng cổ dày cộm. Thể chất gã vốn khỏe, duy chỉ cảm lạnh thì không tài nào tránh được. Mikey cau mày, lầm bầm mắng mỏ thứ thời tiết khó chịu này."Ting"Tiếng chuông cửa báo hiệu một vị khách lại đến. Chị chủ quán hăm hở chạy ra tiếp đón Mikey, kéo con mèo cáu kỉnh kia vào sâu phía trong. Mikey phủi chút tuyết còn bám lại trên chiếc áo khoác, nhanh chóng theo gót chị tiến vào. Nhiệm vụ gã hôm nay chỉ có đi mua bánh ngọt cho Takemichi và chỗ thức ăn cho tuần tới. Cả hai rất ít khi ra ngoài, mùa đông lại càng ít hơn. Lạnh và lười, đơn giản chỉ có vậy.- "Em muốn như mọi khi hay thêm? Có một ít su kem còn lại và vài chiếc brownie socola nóng hổi vừa ra lò đấy."Chị chủ quán vừa hỏi vừa đem chiếc bánh hoa cúc ưa thích của Takemichi bỏ vào gói. Mùi bánh thơm dịu thoáng bắt lấy sự chú ý của Mikey. Hừm, nếu thêm một cái cũng không phải tội nhỉ?- "Lấy tôi thêm một chiếc brownie socola nữa nhé."Mikey dựa lưng vào tường, lẩm nhẩm xem còn bao nhiêu thứ cần phải mua trước khi về lại nhà. Bây giờ gã đang rất ghét phải đi tiếp, cái ấm cúng trong quán khiến gã không muốn rời. Thoáng cau mày, Mikey đến quầy thanh toán và lết cái xác mỏi nhừ ra ngoài. Con phố nhỏ cũng đang dần náo nhiệt hơn, dòng người dần dần đổ xuống đường, đi ăn, đi chơi hoặc đâu đó. Mikey tự hỏi có cái quái gì hay ho khi chạy lung tung ngoài trời lạnh âm độ phủ đầy tuyết cơ chứ? Không phải về nhà và đắp chăn sẽ tốt hơn sao? Hắn bĩu môi, bước nhanh hơn về cuối phố. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống bên hàng cây, những tiếng nô đùa, cười cợt vang vọng, những ánh đèn vàng chảy dài trên vỉa hè, trên vai áo và theo cả bánh xe dưới lòng đường. Không khí vắng lặng, lạnh lẽo ban nãy cũng biến mất, theo chân dòng người đông đúc, nó cũng ấm dần lên. Ngẫm lại thì ra ngoài lúc này không hẳn là quá ngu ngốc, nhỉ?...Hoàn tất việc mua đồ, Mikey nhanh chóng về lại nhà. Hắn nhớ hơi ấm của Takemichi quá, hắn muốn ôm cục bông nhỏ của hắn vào lòng, muốn hít lấy mùi hoa hướng dương nhẹ nhàng đó. Hơi lạnh ngấm vào người hắn không ít, hai tay cũng đã bắt đầu tê rần đi. Suy cho cùng, mùa đông vẫn là cái gì đó hắn ghét cay ghét đắng. Cố lách người ra khỏi đám đông, Mikey bước nhanh về tổ ấm của hắn. "Cạch"Tiếng khóa cửa bật mở, Mikey nhanh chóng đi vào trong. Rũ chiếc ô nặng trịch tuyết, hắn xếp nó lại, đặt gọn gàng trước cửa nhà. Mikey nghiêng mình sang chiếc gương nhỏ bên cạnh, cẩn thận phủi hết chỗ tuyết vương lại trên áo. Hắn không muốn người yêu hắn lại cằn nhằn về việc dây tuyết vào nhà và nếu nó tan ra thì phải lau dọn lại. Xong xuôi, Mikey xách đống đồ đã mua xuống phòng bếp.- "Takemichi, tao mua xong hết đồ rồi này. Mày xuống kiểm tra xem còn thiếu cái gì không."Mikey lớn tiếng gọi, không có tiếng đáp lại. Hử? Sao im ắng thế nhỉ? Takemichi đi đâu à?- "Takemichi, mày đâu rồi?"Gã nhớ là cậu bảo sẽ không đi đâu tối nay vì rất lạnh. Hay là dọn nhà nên không nghe thấy? Tiếng gã cũng to thế thế cơ mà.- "Này, Takemichi!"Mikey cởi bỏ chiếc áo khoác ra, nhanh chóng đi tìm cậu. Gã muốn chắc chắn cậu có ở nhà và không gặp phải chuyện gì. Gã đi từ phòng khách đến phòng kho sau nhà. Kì lạ, mấy cái thùng gỗ ban nãy cậu lôi ra đây mà. Đồ thì còn đây nhưng người đâu rồi? Mikey í ới gọi cậu, vừa gọi vừa chạy khắp nhà đi tìm. - "Takemichi, mày ở đâu vậy? Có ở nhà không thế?"- "Takemichi! Takemichiiii!!"- "..."- "Takemichi, mày ở trên tầng hai hả??"Mikey nhanh chóng chạy lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ của cả hai đứa ra. Phía trong tối mù, im ắng. Mở đèn lên, rõ là không ở đây, cậu chạy đâu mất rồi? Mikey lại quay ra phía phòng làm việc, nỗi lo lắng lại dấy lên. Hắn sợ Takemichi có mệnh hệ gì, sợ ai bắt cậu đi, sợ cậu bỏ hắn lại một mình. Phủi bay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, Mikey chạy thẳng vào phòng làm việc.Phía trong đèn vẫn sáng, vẫn còn mấy thứ đồ bày bừa dưới sàn, có vẻ là cậu đang dọn dẹp. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, Mikey bất giác có cảm giác không lành. Hắn đi men sát tường, tránh đụng phải mấy chồng sách nằm ngổn ngang phía dưới. Đột nhiên, hắn nghe tiếng gió. Gió? Cửa sổ đang đóng mà? Trời đang tuyết thế này thì ai đi mở cửa chứ?!- "Takemichi..?"Hắn đi lại gần, cửa ban công đang mở. Tấm rèm trắng bay trong gió, dưới sàn còn có ít tuyết. Mikey vén tấm rèm lên, nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng, trắng muốt mà lạnh lẽo. Dưới phố đã sáng đèn, tiếng nói chuyện cũng vang lên tận đây. Gió rít gào, thổi tung đống giấy tờ bay về phía đối diện.- "A..?"Đồng tử co rút mạnh, tay chân cứng đờ. Cổ họng khản đặc, tai ù hẳn đi. Tiếng kim đồng hồ, tiếng thở, tiếng nhịp tim đang nhanh dần, thắt lại. Di chuyển đi, di chuyển đi! Nhanh lên! Nhanh lên! Đưa tay ra đi! NHANH LÊN!!!!!- "Take...michi..?".............................................P/s: Truyện cũng bắt đầu dần đến hối kết rồi đấy. Tôi không đủ hơi để viết thêm nữa. Hmm, tôi cũng có một vài ý tưởng mới để triển, chủ yếu là oneshot. Hiện tại thì tôi định viết cp HanKisa, KokoInui. Không biết các cô có muốn gợi ý hay yêu cầu tôi viết cp nào không nhỉ? Btw, chúc các cô đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me