Mitake Chuyen Ver Phu Hop Nhat
Bảy giờ tối, âm lượng cực lớn từ ti vi kém chất lượng phát kênh tin tức Tokyo của nhà hàng xóm lại vang sang nhà Takemichi. Trong bếp, Takemichi đang gọt mấy củ khoai tây, dự định hầm một nồi khoai tây thịt bò để làm ấm người. Động tác của cậu rất cẩn thận, cậu hơi khom người, rất chậm rãi để cái bụng tròn không đụng phải cái thớt bếp.Gọt được một nửa số khoai, tiếng cửa phòng đột nhiên bị đập vang lên.Ầm! Ầm! Ầm!Không ngừng đập vào cửa sắt, muốn mượn lực để đập lỏng khoen cửa, sơn đỏ gỉ sét như bột phấn từ cánh cửa cũng bị ai đó đập cho rơi rải đầy đất. Người đó đập gõ mấy lần liền đã mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng sức nạy tay cầm. Tay cầm đã cũ kỹ, lỏng lẻo, không chịu nổi bị cạy nạy vang lên kèn kẹt, như thể sắp bị bẻ gãy, kéo bứt ra.Tâm trí Takemichi hốt hoảng, tay run lẩy bẩy, củ khoai đang gọt một nửa cũng vì thế rơi xuống đất, lăn đi một đoạn thật dài.Chính là người kia!Sao hôm nay người kia lại đến được đây? Rõ ràng đã đột ngột biết mất hơn nửa năm rồi, chính Takemichi còn tưởng người kia sẽ không bao giờ xuất hiện, quấy rối cậu quãng đời còn lại.Không gian phòng ốc nhà Takemichi rất nhỏ, ngay cả nơi gọi là phòng bếp chỉ nương theo vách cửa cùng hành lang chật hẹp để vài dụng cụ bếp núc mà thôi. Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, muốn lấn át luôn cả âm cực lớn từ ti vi nhà hàng xóm, âm thanh cứ xuyên thấu qua ván cửa mỏng, mỗi tiếng như vỗ vào ót của Takemichi.Cậu bị ồn đến đau đầu, phản xạ có điều kiện mà quay đưa tay là có thể chạm tới chốt sắt cài cửa, nhưng tay cậu lại lơ lửng ở đó thật lâu không dám nắm xuống. Cuối cùng tay cậu vẫn rủ xuống, nhưng rủ xuống cái bụng tròn dưới lớp tạp dề.Cậu biết nam nhân kia khi tiến vào nhà sẽ làm gì, trước đấy cậu vẫn luôn chịu được, nhưng bây giờ thì...Hanagaki Takemichi không còn một mình nữa.Trước khi mất tích nửa năm, Takemichi cùng đối phương đã có một lần cuối giao hoan, trùng hợp thay nhờ lần giao hoan đó mà trong bụng cậu đã có một sinh mệnh. Cậu tỉ mỉ, chu đáo, che chở, giống như sinh mệnh trong lòng cậu là một khối thuỷ tinh dễ vỡ nhất, mỗi ngày đều như thế, rất cẩn thận mà chăm sóc bảo bối. Đã sáu tháng trôi qua, hài tử non nớt đã dần lớn lên trong bụng cậu, dù có lấy tạp dề cũ buộc lỏng lẻo cũng không cản được cái bụng tròn nhô lên.Nhưng Takemichi biết, một khi mở cửa phòng, bé con mà cậu yêu thương liền sẽ bị thương tổn.Chắc chắn thế!Kể cả cậu cũng không thoát được.Chỉ vài giây ngắn ngủi do dự ở bên trong, nam nhân ngoài cửa đã không còn tâm trí để kiên trì, hắn ta bắt đầu đạp cửa. Không màng bản thân ra sao, hắn ta ra sức đạp, hận không thể đạp phá thủng một cái lỗ.Tiếng ồn quá lớn cũng khiến hàng xóm để ý tới, có chút bất mãn mà thò đầu ra, cách một lớp cửa chống trộm cao giọng mắng: "Làm gì đó? Tính đập phá cả buổi tối hả?"Hàng xóm tính tình cũng là cường bạo, Takemichi chỉ lo hai người lời qua tiếng lại không hợp liền lao vào đánh nhau, cậu đành phải mở cửa mời vị khách cuồng bạo vào nhà, còn phải hướng hàng xóm ngượng ngùng cười làm lành: "Xin lỗi, bạn của tôi uống say rồi, có chút không tỉnh táo, tính khí liền có chút nóng nảy, không phải cố ý quấy rầy mọi người...A!"Nói còn chưa xong lời, cậu liền bị một cỗ lực thô bạo tóm chặt cổ áo kéo mạnh.Nam nhân mạnh mẽ lôi kéo như tha lê cậu hướng vào trong phòng. Gạch sàn bị ướt một mảnh do nước từ nhà vệ sinh văng ra, đặc biệt trơn trượt, Takemichi bị lôi kéo, chân không đứng vững, trọng tâm mất thằng bằng, cả người nghiêng ngã ngã xuống. Nam nhân kia vậy mà chỉ liếc nhìn cũng không quay đầu lại xem, vẫn giữ chặt lấy cánh tay Takemichi, đem người nhấc lên, quăng lên giường.Hành động quá đột ngột, Takemichi không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bị quăng ngã không kịp chống đỡ, ngã ngửa xuống. Sống lưng từng khớp va vào ván giường, đem ga trải giường nhăn nhúm thành một lớp.Vốn dĩ lớp đệm đáy dưới da trải giường đã được rút ra, cậu một thân nện xuống liền văn vẹo nhăn nhúm, giống như một khối rắn bị đập một quyền đến nỗi sinh ra vết nứt rạn.Nam nhân đứng ở đuôi giường nhìn Takemichi, con ngươi mắt ảm đảm, hơi thở ồ ồ, cả khuôn mặt không hề có cảm xúc, hoàn toàn là ở trạng thái không hề tỉnh táo. Kỳ quái ở chỗ, trên người nam nhân vậy mà không có chút mùi rượu hay mùi thuốc lá.Vài giây trôi qua, đại khái là nam nhân xem đủ rồi, hắn ta liền thật mở ra dây lưng, kéo khoá dây khéo, hai tay xen vào cái lưng quần ôm chặc, đem cả quân tầy lẫn quần lót vứt đi.Vừa nhìn thấy vật màu đen đầy tính hung sát, sắc mặt Takemichi liền nhợt đi, khuỷu tay chống đỡ trên ngời, ra sức lùi về sau, liều mạng xoay thân thể quá cỡ của mình đến ngăn kéo đầu giường, cậu muốn lấy áo mưa cùng dịch bôi trơn trong tủ lấy ra. Nhưng không đợi được đến đó, nam nhân thô bạo nắm lấy cổ chân Takemichi kéo cậu trở lại.Kéo Takemichi lại, da giường đều bị xê dịch nghiêng hết về phía đuôi giường, hơn một nửa cũng rũ xuống nền đất.Takemichi hoảng sợ, cao giọng gọi: "Manjirou! Anh tỉnh táo lại một chút, nhìn kĩ em bây giờ là bộ dạng gì!!"Takemichi giãy giụa muốn chạy trốn xuống giường, lại bị cái ấn vai ngăn chặn. Nam nhân lấy quỳ giữa hai chân cậu, cau mày, dùng đôi mắt mơ hồ hỗ độn đánh giá cậu, đợi nữa ngày vẫn không nhìn ra được gì khác, có chút chán ghét hừ lạnh một câu: "Vẫn như cũ, xấu."Nói xong liền nâng lên cái mông của cậu, kéo quần lót, đẩy bắp đùi ra, nắm cây gậy của mình liền hướng bên trong đâm vào.Một chút bôi trơn cũng không làm, dù có là Omega thể chất cũng có thể tại vài giây bên trong liền trào ra chất lỏng vì thế mà gắt gao bị kẹt ở miệng huyệt mềm yếu không tiến thêm được, quá trình như dùng bạo lực vặn một cây đinh ốc rỉ sét, cả hai đều thống khổ vạn phần. Takemichi bị đâm đau sinh ra bóng ma trong lòng, eo với thắt lưng vẫn luôn căng thẳng không thể buông lỏng, dần dần, bụng liền bắt đầu khó chịu, một trận tiếp thêm một trận càng thêm gian nan khiến bụng cũng chuyển đau.Nam nhân lúc này tính nết bạo lực tàn ác, tư duy cũng vô cùng đơn giản.Giống như vô số lần giao hoan trước, Takemichi như dụ dỗ hài tử, lấy giọng điệu ôn nhu để an ủi hắn, nói hắn trước lui ra, chờ tôi làm tốt bôi trơn, hắn liền có thể thoải mái vào hưởng thụ."Cậu nhanh lên."Nam nhân có chút tin cậu, nên liền rút khỏi miệng huyệt, nhưng cánh tay vẫn vững vàng chống tại cuối giường, đôi mắt nhiễm đẫm tình dục chăm chú nhìn Takemichi, ánh mắt ấy tinh nhuệ như thể tia súng nhắm, bất cứ lúc nào cũng có thế bóp cò nổ súng.Từ trước đến bây giờ, tính kiên nhẫn của nam nhân đều dùng kim giây để tính toán nên Takemichi liền không dám lề mề, vội vã đổ một lượng lớn dịch bôi trơn ra lòng bàn tay, khép lại hai ngón tay, rồi cố gắng nới lỏng hậu huyệt của chính mình. Bụng tròn nhô lên, dù cậu cố gắng nhưng khom lưng vẫn rất bất tiện, làm sao cũng không giãn lỏng sâu bên trong, nữa ngày cũng mới chỉ nhấn vào được một đoạn cỡ đốt ngón tay, miễn cưỡng khuấy đảo lên hai mà như cả ruột thịt phía trong đều bị đảo lộn.Tính kiên trì của nam nhân còn cháy nhanh hơn cả tàn thuốc, tính dục sắp thiêu cháy nam nhân, hắn ta giật lấy cánh tay Takemichi, để tay chà sát lên dương vật như muốn cậu bồi thường lại.Takemichi không có lựa nào khác đành phải thuận theo lộng vuốt dương vật, bản thân càng tranh thủ từng phút giây đem dịch bôi trơn khắp cả cây dương vật to dài trong tay, đặc biệt là quy dầu đầy doạ người. Trong quá khứ vật này đã làm cho cậu không ít vật vã, vừa nhìn thấy là liền sợ hãi.Bôi xong dịch, Takemichi mới nhớ tới là phải đeo cho áo mưa cho nam nhân. Nam nhân trước mang qua mấy lần liền cực độ chán ghét loại màng bao mỏng, cách ly cảm giác, chỉ vừa nhìn thấy gói bao cao su liền buồn bực, đưa tay giật lấy ném nó xuống đất, dịch người che đi tầm nhìn của Takemichi. Hắn đẩy ra bắp đùi, nắm dương vật đã được tuốt lộng sáng bóng loáng, thẳng lưng đẩy tới, trực tiếp cắm vào."A! Không được, Manjirou, anh không thể như vậy...đau...a!"Cơn đau mãnh liệt từ phía dưới thân kéo tới, bắp thịt toàn thân phút chốc bị kéo đến tận cùng, không ngừng chống đỡ dương cụ như đao cắt đang không ngừng xâm lấn. Takemichi sắc mặc thoáng chốc liền trắng nhợt, cái trán lạnh lẽo, cánh mũi túa ra mồ hôi lạnh, lăn từng viên viên xuống cần cổ.Nam nhân trong trạng thái thú hoang nhào tới cấu giết, từ xưa đến nay cũng chỉ phát tiết, không hề dụng tâm yêu thương. Vừa nãy đã không làm trơn dương vật, chỉ có thể khô khốc đẩy phía bên ngoài, giờ thì trơn rồi, dương vật khủng bố như cá gập nước, khai mở vách ruột khép kín sâu bên trong, cơ hồ muốn chọc thủng màng thịt của khoang sinh sản nằm tận phía sâu xa.Takemichi đau đến thiếu chút nữa ngất đi, cứ cách 10 giây trôi qua là thở gấp một hơi, trước mắt đều say sẩm, hoa mắt – cậu rốt cuộc đã tạo nên cái nghiệt gì, phạm vào điều gì không thể tha thứ sao, mà nhiều lần đều phải rơi vào kết cục như thế này.Quá mức đau đớn khiến Takemichi không ngừng đổ một lượng mồ hôi lạnh, nam nhân ngửi được mùi mồ hôi, giống như Cự Sa* ngửi thấy được mùi máu thanh, ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong đáy mắt nổi lên những đường gân đỏ, toát lên một sự khát khao điên cuồng. Hắn cúi người, làm càn mà hôn môi Takemichi, mỗi tấc da lộ ra bên ngoài bị đầu lưỡi liếm hoặc là nhắm mắt ngửi ngửi, mang theo một thần thái hưởng thụ cực đoan vô cùng, như một tên nghiện ngập được thoả mãn hít hà thuốc.*Cự Sa: theo tìm hiểu thì là một nhân vật trong một bộ Manhua của Hồng Kông viết bởi Ôn Nhật Lương và hoạ sĩ Đặng Chí Huy. Cự Sa là một Thiên vương có sức mạnh tột đỉnh, mang mệnh cách "Bá Giả Thiên Thần", là kẻ có tính cách Bá Đạo, độc ác và nhỏ nhen.Áo T-shirt cùng tạp dề trên người Takemichi bị nam nhân chê quá vướng bận mà roẹt một tiếng xé rách, hắn bắt đầu tham lam hôn xuống nốt ruồi son hoa linh lan bên ngực.Hoa diễn vĩ, sơn chi, cây nguyệt quế, hoa chương cũng không thể so hương với một nhánh hoa linh lan.Móng vuốt thú cứ vật vồ tới nghiền nát một đoá hoa linh lan mới nở, ti nhuỵ làm bùn, cánh hoa thành chưa, một thoáng mùi nhạt trong không trung như co rúm lại, tràn ngập đau thương. Nam nhân vùi mình vào biển hoa linh lan ấy, đắm say trong đó, làm sao cũng đều không đủ. Trong mộng cảnh, trên cánh hoa bộc lộ một giọt ngọt ngào, ít mà không sót, khiến trái tim khát của hắn như bị treo lên.Nửa năm ly biệt, mỗi tế bào trong thân hắn đều đang điên cuồng kêu gào, muốn đoạt lấy hương thơm thoáng nhạt của hoa linh lan.Không đủ!Vẫn còn thiếu rất nhiều!Mồ hôi không có cách nào thỏa mãn được nữa, hắn ra sức tìm, ra sức truy đuổi những giọt nước của cậu. Mà cách trực tiếp nhất chính là kích phát sự đau đớn.Nam nhân liền theo bản năng mà rung đẩy hạ thân, động tác đâm thọc càng lúc càng lỗ mãng. Takemichi quá đá đau đơn, cơ thể đơn bạc không ngừng run rẩy, miệng tràn ra những tiếng nghẹn ngào đầy thống khổ. Thoáng cái ngào ngạt hương thơm liền xuất hiện, cậu nghe được nam nhân thở hổn hển tới gần, cúi đầu mút đi nước mắt trên khóe mắt của anh.Một giây sau đó, nam nhân kích động run rẩy lên, động tác càng thêm phấn khởi. Như thằng nghiện ngập hút chích -_,-"Không muốn, Manjirou, anh đừng như vậy..."Trong bụng như có vật sắc bén mà nhói quặn đau, Takemichi bảo vệ bụng mang theo một tia hi vọng cuối cùng mà cầu xin anh: "Nơi này có con của chúng ta, của hai người chúng ta...anh cảm nhận được nó...anh sờ thử nó đi, đứa bé đã sáu tháng..."Thế nhưng, không khác gì nhưng lần trước, nam nhân vẫn mắt điếc tai ngơ, thô bạo liên tục dựa theo bản năng mà thúc đẩy.Cuối cùng, nước mắt cũng không cách nào thỏa mãn được hắn nữa – hắn ta nắm giật lấy mớ tóc của Takemichi, cưỡng ép cậu xoay qua cái cần cổ, răn răng sắc nhọn một cái liền đâm xuyên qua tuyến thể ẩn dưới lớp da."A a —– ! ! !"Takemichi rít gào một cách khốc liệt, tim đập đột nhiên mất tốc độ, phần eo đột nhiên nảy lên.Tuyến thể bên trong nồng nặc tín tức tố* Omega khiến cho nam nhân cực kì thích. Hắn mất không chế trong dục vọng, ôm lấy Takemichi dùng một lực lớn mà trinh phát, dương vật nóng phỏng tại chỗ huyệt thịt tùy ý mà đâm thọc, hắn ta không một chút để ý đến sự khóc cầu của người dưới thân.* Tín tức tố (hay còn gọi là Pheromone): những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể, giữ vai trò là một chất báo động, chất giúp các cá thể biết và nhận ra nhau, chất hấp dẫn sinh dục.Sau một hồi rong ruổi, nam nhân cả người thỏa mãn mà xuất ra, theo thói quan hắn hướng trên người Takemichi nằm xuống. Lúc đấy, không biết khí lực từ nơi nào tới, Takemichi nhấc lên khuỷu tay ra sức ngăn cản, liều mình đem hắn ta đẩy sang bên cạnh, không để cho hắn nằm áp đè lên bụng. Dương vật dính đầy dịch thể trượt khỏi vách ruột, kéo theo một luồng dịch vẩn đục máu tươi. Nam nhân ngã chổng vó, cứ thế mà ngủ say.Takemichi suy nhược, nằm ngửa mặt lên, trong miệng kéo dài thở dốc.Cậu thoát rồi, thoát khỏi một trận tàn khốc.Takemichi biết tiếp theo mình phải làm những gì ——- cậu cần phải bò lên, gấp rút gọi một cuộc điện thoại cầu viện. Nhưng cậu quá mệt mỏi, quá đau đớn, ngay cả nhúc nhúc ngón tay cũng giống như dùng hết khí lực của toàn thân.Takemichi co rúc ở trên giường, mắt dần tối sầm lại, rồi đột nhiên mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me