LoveTruyen.Me

Mitake Hogwarts Au In Your Sparkling Eyes

Khi mơ màng tỉnh lại vào sáng hôm sau, Takemichi vô thức dụi mắt, chớp chớp vài lần để xua đi cơn buồn ngủ cũng như quen với ánh nắng ban ngày đã điểm lên sắc màu tươi mới bên ngoài khung cửa, đoạn hít một hơi dài thứ hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc lãng đãng bao trùm khắp không gian bệnh xá.

Cậu ngồi dậy, vuơn vai một luợt đầy thoả mãn, phải nói là lâu lắm rồi mới được ngủ ngon đến thế. Tuy đã ngủ liền tù tì tới sáng mà không hay biết trời trăng gì nhưng bằng cách nào đó mà bản thân vẫn nhớ như in rằng dường như mình đã được bao bọc lấy bởi một cảm giác ấm áp, rất dễ chịu, hệt như ngày còn bé được mẹ ôm lấy hay vùi mặt vào tấm chăn bông quen thuộc mà chìm vào giấc ngủ. Có thể nói là nó không chỉ giúp cuốn trôi mọi mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua của Takemichi mà còn cho cậu giấc ngủ có thể nói là tuyệt vời nhất suốt từng ấy năm.

Đưa mắt nhìn quanh, có vẻ như trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Những vết thương lớn nhỏ trên người về cơ bản đã tan đi hết, Takemichi nghiêng đầu, có chút khó hiểu vì thương tích đầy mình thế mà lại hồi phục rất nhanh chóng dù trước đó bà Promfey có nhấn mạnh rằng cùng lắm phải mất một đến hai ngày tịnh dưỡng mới có thể khỏi hẳn được.

Chả có nhẽ...

Như vừa kịp nhớ ra điều gì. Hai mắt cậu đột nhiên mở lớn. Phải rồi, có khi nào...

... Là do khả năng tự phục hồi vi diệu của cậu mà cho đến giờ vẫn chưa từng được phát hiện ra chăng!

Take-thiên tài-michi vừa tự bổ não chính mình thành công, tâm tình trong chốc lát đã khoan khoái hơn hẳn. Bèn vui vẻ trèo xuống khỏi giường đi rót nước uống.

Vừa thay ra bộ quần áo sạch sẽ hơn đã được chu đáo chuẩn bị sẵn thì bên ngoài bệnh xá đã vang lên mấy tiếng gõ cửa.

"Vâng, ai đó ạ? Hiện giờ bà Promfey đang không có ở đâ-"

Vừa dứt câu, một mái đầu vàng hoe tinh nghịch đột ngột ló vào, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng trên mặt cậu là đôi con ngươi màu phỉ thúy tinh ranh như mèo chợt mắt liền sáng lên, ngay cả khuôn miệng sau đó cũng kéo theo nụ cười đầy vui vẻ.

"Takemichi!"

"Chifuyu?? Làm sao mà cậu..."

"Oaaaa cộng sự tui lo cho cậu muốn chết!!" - Chifuyu trực tiếp bỏ qua khâu giải thích mà cứ thế tông cửa nhảy bổ vào phòng, một tay ghì lấy cổ cậu bạn kéo xuống trong khi tay còn lại không ngừng xoa xoa mái đầu bù xù mới chải chưa kịp vào nếp của cậu.

"Chưa chi đã sồn sồn lên vậy cái ông này, Takemichi còn đang là người bệnh đó."

Cổ áo Chifuyu nhanh chóng bị xách ngược trở về, bóng đen to lớn chắn trước mặt khiến cậu phải ngước lên định thần mất vài giây sau đó mới bèn tròn mắt ngạc nhiên mà lên tiếng.

"Cả Hakkai nữa??"

"Yo Takemichi, trông cậu vẫn còn ổn nhỉ. Tốt quá. Nhất là sau mấy vụ lùm xùm vào hôm qua như vậy."

"Lù- lùm xùm, lùm xùm gì hả...?" - Takemichi mừng rơn cười cười với hai đứa bạn chưa được bao lâu nghe đến đây đã muốn méo cả miệng đi vì sợ, bộ dạng lấm lét liên tục vân vê vạt áo mỏng trong tay hòng che đậy đi sự lo lắng.

Chifuyu và Hakkai nhìn nhau. Nhìn cậu.

Rồi cả ba nhìn nhau trong sự im lặng.

Để rồi không ai bảo ai lời nào, lục tục kéo đến trước giường bệnh của Takemichi, lôi hai chiếc ghế lại đây thành lập hội nghị bàn tròn, mặt đứa nào đứa nấy đều không nhịn được mà tỏ vẻ nghiêm trọng như đang chuẩn bị họp bàn về vấn đề chung thân đại sự cấp quốc gia.

"Cậu biết đó, về vụ việc hôm qua..."

"Tại sao chúng ta lại phải nói thầm vậy?"

"Hôm qua bọn này đều đã nghe cả rồi. Về một học sinh năm nhứt vô danh tiểu tốt nhà Griffindor có tài ôm cua lái lụa không thua kém gì tầm thủ chuyên nghiệp."

Takemichi tức khắc cứng đờ.

"Phải nói là tin tức này đã gây chấn động khắp trường từ tối qua, mọi người đều cho rằng phải chăng thời hoàng kim của Gryffindor đã đến nhờ vào sự xuất hiện của tân binh giấu nghề đầy bí ẩn?"

Từng câu từng chữ nghe được lúc này khiến cả người cậu phát run, hơi nhìn xuống hai bàn mình rồi úp mặt vào đó.

"Đã thế, mà chưa kể lại còn-"

"Này này cậu đâu cần phải kể theo cái giọng nghe kịch tích đến thế hả?" - Hakkai cuống quýt xen vào chặn miệng người kia khi thấy sắc mặt cậu bạn tóc vàng ngồi đối diện đang ngày càng có xu hướng chùng xuống, trắng bệch như thể sắp đồng hoá với ga trải giường.

Ôi trời ơi...

Takemichi thiếu điều muốn chôn luôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, vò đầu bứt tóc như thể muốn đem hết tất cả mọi chuyện xảy ra từ đó đến nay ra khỏi đầu mình hết luôn vậy.

Đã phải chịu phạt thì thôi đi mà lại còn bất đắc dĩ trở nên nổi (tai) tiếng đến thế này là điều cậu tuyệt đối không bao giờ ngờ đến. Mục tiêu của cậu chỉ là chăm chỉ đến trường, sống yên ổn như bao phù thủy bình thường khác để cho mẹ nở mày nở mặt thôi vậy mà... giờ thì sao hả? Takemichi bất giác ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy, trong thân tâm không dám hi vọng đến một sớm mai bình yên.

Như đã nhận ra tâm trạng u uất của bạn mình, Chifuyu nuốt nước bọt thôi không đùa nữa bèn vụng về xoa xoa vuốt lưng an ủi cậu. Đúng lúc hai đứa đang rối rít không biết làm thế nào để an ủi cục nấm héo đang có ý định muốn rúc vào góc giường kia phấn chấn trở lại thì cánh cửa gian phòng bệnh lại một lần nữa bật mở.

"Trò Hanagaki!"

Thịch!

Giọng nói này...

"Sửa soạn xong rồi ra ngoài theo ta mau lên, có người này muốn gặp con."

Bà Hooch lên tiếng ngay khi vừa hiên ngang xuất hiện ở ngay trước cửa bệnh xá, hai tay khoanh lại trước ngực cùng với việc thần sắc nghiêm nghị của bà chiếu thẳng lên người đều khiến Takemichi tê dại từ đầu đến chân, chần chừ mãi mới dám lần khần đứng dậy lê bước tới nơi bà đang đứng trong khi hai đứa bạn ở sau đang không ngừng dõi theo với vẻ mặt lo ngại, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ biết thầm hi vọng rằng sẽ không có chuyện xúi quẩy gì sẽ phải đổ lên đầu cậu, Ấy thế nhưng, Takemichi thì lại không dám nghĩ như vậy chút nào. Cậu thấy sợ, rằng mình có thể sẽ bị đuổi học bất cứ lúc nào. Dám lắm chứ, vì nom mặt bà Hooch từ đầu đến cuối trông có vẻ rất nghiêm trọng và dù cho cậu đã muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân rất nhiều lần song cuối cùng lại chẳng tìm ra chút cơ hội nào để mở miệng trong khi bản thân đã mù mờ theo chân giáo sư leo hết mấy cái tầng lầu rồi.

Đến trước cửa một căn phòng nào đó nằm ở tầng cuối, bà Hooch dừng lại. Gõ gõ ba lượt lên thành cửa cho đến khi có giọng nói mời vào vang lên, dội lại từ đầu bên kia. Cô McGonagall? Càng lúc, Takemichi càng cảm thấy như chút dũng khí nhỏ nhặt cậu gom góp lại suốt dọc đường đều đang tan biến đi đâu mất, ngay cả chủ nhiệm Gryffindor cũng ở đây luôn rồi, liệu cậu sẽ ổn chứ? Có lẽ là vì hiện giờ trong đầu hện đang rất rối nên cậu gần như không thể nghe được hai vị giáo sư bên kia đang cùng nhau trao đổi những gì, chỉ biết là sau khi nói xong, giáo sư McGonagall gật đầu, ra hiệu cho gọi ai đó vào bên trong, nghe ra là một cái tên gì đó có vẻ khá là quen thuộc.

"A, trò đây rồi, mau vào đi và thứ lỗi cho ta vì đã gọi vào giữa giờ nghỉ trưa như vậy."

"Vâng ổn mà ạ, dù sao thì em cũng đang không có gì là- Ủa, nhóc Hanagaki?

"Đàn anh Baji ạ!?"

Takemichi tròn mắt nhìn người vừa đẩy cửa bước vào, dáng điệu uể oải cùng mái tóc đen lượn sóng xoã ngang vai dường như cũng có vẻ tỉnh táo hơn vài phần ngay khi nhìn thấy cậu - Baji Keisuke là đàn anh năm ba thuộc cùng nhà với Takemichi, tuy cả hai không có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều lắm phần vì cảm giác dè dặt bởi trông anh có vẻ ngoài hơi đáng sợ cộng thêm việc nếu có thời gian rảnh sẽ thấy anh ấy cắm đầu vào đống sách chuyên ngành ngồi học với vẻ mặt như sắp lâm trận đến nơi hoặc nếu không thì cũng là thường xuyên hay thấy anh ấy đi chung với hội bạn của mình. Takemichi cũng đã được nghe kể rất nhiều về anh từ Chifuyu, từ việc ảnh là người giỏi giang và tốt tính đã giúp đỡ nó nhiều như thế nào cũng như khả năng lãnh đạo trong bộ môn Quidditch nổi tiếng ra sao... thế nhưng, việc đàn anh có liên quan tới chuyện xử phạt cậu thế này vẫn khiến Takemichi cảm thấy hơi rén, lỡ như chuyện nó làm thật sự có ảnh hưởng lớn đến vậy... mím môi, cậu khẽ nuốt nước bọt, thế thì đúng là có bị đuổi học mười lần cũng không rửa hết tội.

Trong lúc còn đang đau khổ nghĩ tới nghĩ lui thì cô McGonagall đã cho gọi cả hai người đến trước bàn ngồi nói chuyện, Baji thi thoảng vẫn vô thức liếc sang cậu nhóc năm nhất với vẻ tò mò nhưng Takemichi thì đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho hình phạt cao nhất có thể sẽ giáng xuống đầu mình. Ý cậu là... dù sao chuyện cũng đã rồi, chi bằng thẳng thắn để được khoan hồng ngay từ đầu có phải hay hơn không chứ?

"Hẳn là những việc xảy ra ở lớp học bay đã trở thành tin tức lan ra khắp trường mình từ hôm qua đến nay rồi nhỉ, trò Baji nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Thế nào ấy ạ? Em thì không có tận mắt chứng kiến nên cũng chưa thể nói được gì nhưng nghe bảo là rất... ấn tượng?"

Cảm nhận được ánh mắt đặt lên người mình nhưng Takemichi vẫn không có biểu tình gì hơn ngoài cúi gằm mặt, trước sau như một vẫn duy trì biểu cảm căng thẳng cứng đờ, đầu ngón tay không ngừng mân mê vạt áo.

Hi vọng là chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc. Takemichi thầm nhủ, trong khi hai mắt vẫn dán xuống sàn nhà. Cậu không muốn gây thêm phiền toái cho ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me