MiTake (Kantou) | Cậu ta chết rồi.
1. Chết rồi.
"Oaaaaaaaaaa" Thằng nhóc khóc một đường từ trong nhà ra tới cửa, làm cho Sanzu đang nằm mơ màng bên ghế giật bắn, vội vàng tỉnh dậy, tay vừa vớ lấy cây súng vừa la lên: "Ma! Ma!"
"Không muốn đi cô nhi viện đâu! Không muốn đi đâuuuuuuuuu!"
Thằng nhóc gào khóc ầm ĩ, Sanzu bấy giờ mới nhìn rõ tình hình, thấy Mikey đang bước chầm chậm từ trên cầu thang xuống, mắt vẫn mải quan sát thằng nhóc kia, tuy vậy không hề có ý định giữ nó lại.
Tiếng khóc của nhóc con bị nhốt lại sau cánh cửa xe ô tô, bị Kokonoi mang đi.
Thế là Mitchy đã bị đưa vào cô nhi viện như thế.
***Những ngày sau đó, đối tượng bị làm phiền từ Sanzu đổi qua Kokonoi. Kokonoi đang ngồi bên bàn tính toán sổ sách các thứ, đột nhiên Mikey mở cửa đi vào ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Kokonoi liếc qua Mikey rồi mặc kệ cậu, biết thừa người này tính hỏi tới chuyện gì. Đầu tiên sẽ là đánh trống lảng kiểu: "Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Mây đen kéo tới, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, xé rách một màn trời. Mikey: "... E hèm." "Ngày hôm đó hình như trời cũng đẹp thế này nhỉ?" Mikey giả đò bắt chuyện với Kokonoi. "Ngày nào?" "Ngày mày đem thằng nhóc kia vào cô nhi viện." Kokonoi đặt bút xuống bàn, tay đưa lên day day trán: "Hôm đó không có sấm chớp gì cả, có cái mỏ nhóc đó to như tổ quạ thôi." Mikey gật gù, cầm một bức tượng trang trí bên cái bàn lùn cạnh ghế sofa lên nghịch, lại nói: "Hôm đó nó khóc dữ lắm à?" Kokonoi tựa hẳn vào ghế, khoanh tay cười cười: "Khóc! Khóc dữ lắm đấy! Khóc như cái thằng Takemichi kia, tao càng nhìn càng thấy nó giống, mấy lần còn tưởng là nó đầu thai." Chẳng rõ ý nào trong câu nói của Kokonoi đánh trúng tim đen của Mikey, cậu ta ngồi im lặng một lúc, đôi mắt khẽ cụp xuống, không ai thấy được biểu cảm hiện tại của cậu là gì. Kokonoi cảm thấy nếu mình còn không nhìn ra được mong muốn của Mikey thì cậu không còn là Kokonoi Hajime nữa, bước tới thẩy một tấm danh thiếp vào lòng Mikey: "Địa chỉ của cái cô nhi viện đó, thích thì tới mà xem thử cái mồm của nó hay cái tổ quạ đáng sợ hơn." Kokonoi bước ra ngoài pha một ly nước, lúc quay về thì Mikey đã không còn ở đây nữa. Dưới mặt đất chỗ cậu ta vừa ngồi có một tấm danh thiếp hằn lên một dấu chân. Mikey lái xe đi vòng quanh, trùng hợp lại ghé ngang địa chỉ của cái cô nhi viện kia. Cậu lái qua lái lại vài lần, sau đó dứt khoát dừng hẳn trước cổng vào, ngồi im như một pho tượng. Bảo vệ gác cổng thấy Mikey, gọi với sang: "Cậu trai ơi, cậu cần gì vậy?" Mikey không trả lời, trên gương mặt cũng không mang chút cảm xúc gì. Chú bảo vệ gọi mấy lần không thấy Mikey ừ hử gì thì cũng thôi, nghĩ chắc Mikey chỉ đợi người hoặc là hóng mát một xíu. Một tiếng sau, Mikey vẫn ngồi đó. Hai tiếng sau, Mikey đổi thế nằm ngửa trên yên xe moto. Ba tiếng sau, ông chú bảo vệ thấy Mikey nằm vắt tay lên trán, tưởng chừng đã ngủ say. Bốn tiếng sau, trời đã xẩm tối, vậy mà Mikey vẫn không có dấu hiệu sẽ rời đi. Cuối cùng chú bảo vệ không chịu nổi, bước qua lay cậu dậy: "Này cậu gì ơi tỉnh dậy đi, đừng có nằm đây hoài như thế không được đâu." Mikey giơ tay ra, đôi mắt linh hoạt như nãy giờ chưa hề ngủ, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu đầu tiên: "Gọi thằng nhóc Mitchy ra giúp tôi." ...Mikey được mời vào một căn phòng nhỏ dành cho khách, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cánh cửa cũng có tiếng động. "Kẹttt..." Một đôi mắt xanh tròn ngó vào trong, sau khi lia tới Mikey thì đôi mắt đó trợn lên, ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Mikey đứng bật dậy mở cửa ra, nhanh tay túm lại thằng nhóc mập ú kia. "Thả ra! Thả ra! Á á á á á!!!" Thằng nhóc la lên, giơ hai bàn tay nhỏ quơ quào, không ngừng vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi Mikey. Mikey nghe thằng nhóc la hét mà nhức đầu, cuối cùng mới biết Kokonoi đã đúng. "Quả thật cái mồm còn hơn cái tổ quạ." Mikey giơ hai tay túm nhóc con lên, bế vào trong phòng đóng cửa lại. Mitchy giãy đành đạch trên người Mikey, mấy dấu chân đạp hết lên cái áo khoác màu trắng của cậu, biểu thị sự bất mãn tột cùng của thằng nhóc này. "Tao thấy ở đây tốt đó chứ? Sao lại ghét như thế? Đáng lẽ mày nên biết ơn." Mikey ngồi xuống ghế, ấn Mitchy ở bên cạnh, nhóc con như con thú nhồi bông, ấn xuống thì lại nảy lên, trông cực kỳ tăng động. "Ngồi im." Mikey cảnh cáo lần một. Mitchy không để vào tai, tay nhỏ vận sức cấu lên đùi Mikey. "Quậy nữa tao đánh." Mikey cảnh cáo lần hai, đồng thời báo hiệu sự kiên nhẫn đã hết. Mitchy đánh vào lòng bàn tay Mikey, như đang gãi lên bông mềm, cọ Mikey có chút ngứa. Mikey cụp mắt nhìn Mitchy còn đang đỏ bừng mặt đánh cậu, vậy mà đã bắt đầu rơi nước mắt từ bao giờ, cuối cùng òa khóc nức nở, cầm tay Mikey như cầm một cái bát để hứng nước mắt, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả lòng bàn tay. Mikey không dỗ Mitchy, giơ bàn tay dính đầy nước mắt đó chùi tem lem lên mặt thằng nhóc béo ị kia, khiến cho gương mặt mũm mĩm càng thêm bóng loáng. Hàng lông mi đen dài sũng nước dính chùm từng sợi vào nhau, gợi liên tưởng tới một số ký ức không mấy tốt đẹp. Nhớ về hàng lông mi mềm mại từng ở dưới nắm đấm của mình mà gãy nát, bị nhuộm ướt bởi nước mắt và máu tanh. Nhớ về một đôi mắt xanh chẳng thể nhìn thấy được trọn vẹn, bởi đã bị Mikey đấm cho sưng vù lên, sau đó vì người ngất xỉu mà nhắm lại. Mikey biết Takemichi lúc ấy là người từ tương lai quay trở lại, nếu không sẽ chẳng khuyên ngăn Mikey và nói những lời quen thuộc như thế. Cuối cùng Mikey vẫn thả sợi dây xích trói con quái vật trong mình ra, để nó tự do tổn thương bạn bè của mình. Cuối cùng, ở cơn mưa tầm tã ngoài kia, không chỉ có một cái xác dần trở lạnh, còn có thêm một con quái vật... Một con quái vật... Trong lúc Mikey còn đang mông lung suy nghĩ thì nhóc Mitchy đã úp mặt vào khuỷu tay của cậu ngủ từ bao giờ, bởi nhóc con mới khóc mà chưa kịp xì nước mũi, thế nên bây giờ từng giọt lại đang chảy ra, bắt đầu thấm ướt vạt áo của Mikey. Mikey rời đi, bỏ Mitchy ở lại cùng với cái áo choàng màu trắng của bang Kantou Manji. ***Một tuần sau đó, khi Kokonoi và Sanzu đã dần quên về sự tồn tại của thằng nhóc từng xuất hiện trong căn cứ, thì Mikey vẫn luôn suy nghĩ về nó. Mikey không ngủ được, lúc thì chẳng suy nghĩ gì, lúc lại cứ nhớ mãi về ngày đó Mitchy ngồi khóc nức nở. Có lẽ Mikey ghét con nít nên thích bắt nạt con nít cho nó khóc ré lên chăng? Thế là Mikey với sở thích ác độc đã quay trở lại cái cô nhi viện ấy, chú bảo vệ vẫn còn ấn tượng với Mikey, cứ thế mở cổng cho cậu vào. Lần này Mikey đã phải đợi rất lâu, phía cánh cửa không hề có một chút động tĩnh.Mới đầu Mikey còn lơ đãng quan sát cách bài trí của căn phòng nhỏ này, cuối cùng ánh mắt không kìm được cứ dán lên cánh cửa. Cậu đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, tìm người hỏi nhóc con Mitchy kia ở đâu để tự đi kiếm, đợi thằng nhóc đó lăn qua đây đã khiến Mikey mất sạch kiên nhẫn. Vậy nên Mikey đã trông thấy được một màn không ngờ tới. Nhóc Mitchy ngồi xếp đồ chơi chung với một nhóm những nhóc con khác, cười hô hố đầy khoái chí, hai bên mép cong vòng đẩy cái má phúng phính của nó lên như hai cái bát úp, nó đang vui vẻ tới mức không quan tâm có người gọi nó qua để gặp cậu. "Mitchy à anh trai hôm bữa tìm con đó." Mitchy lắc đầu nguầy nguậy: "Kệ anh ấy, con không gặp đâu." "Sao thế? Người ta có lòng tới thăm mà? Hửm? Đi nhé?" "Không đi đâu." Mitchy chu môi ra, nắm tay cô giáo kéo xuống: "Cô à ngồi chơi với con luôn đi, kệ anh ta." "Ai da... Vậy cô nói sao với người ta chứ?" "Kệ đi... Ổng chán tự đi chứ ai đâu mà quan tâ... Ú!" Mitchy còn đang bô bô nói, đột nhiên cổ áo bị xách ngược lên. Mitchy quay đầu lại thấy được gương mặt Mikey thì liếc một cái rồi quay đi, còn "Hứ" một tiếng thật vang. Mikey túm Mitchy đi luôn, mặc kệ những người còn lại tròn mắt nhìn. "Béo ra đấy nhỉ? Cái mồm cũng to hơn." Mikey cắp Mitchy bằng một tay như cắp cái gối ôm, để thằng nhóc không ngừng vùng vẫy quẫy đạp hai chân.Cậu kiếm một cái ghế dưới bóng cây to rậm trong sân cô nhi viện, kéo Mitchy ngồi xuống, thấy thằng nhóc cứ uốn éo như con sâu thì để nó nằm trong lòng mình luôn. "Áo tao đâu?" Mikey véo má Mitchy. "Áo nào? Không biết! Vứt rồi!" Nhóc Mitchy la lên, lại đấm vào người Mikey, tỏ thái độ rất ghét cậu. Mikey chờ một hồi, giơ tay véo má Mitchy nói: "Sao chưa khóc?" Nhóc Mitchy tròn mắt, chẳng hiểu Mikey đang nói gì, cuối cùng nó nghĩ tới điều gì đó, lại kích động đấm đá Mikey, tay chân hoạt động hết công suất, đến cả cái miệng nhỏ kia cũng không chịu thua kém, ngoạc mồm la lên: "Á à tính chọc cho đây khóc hả? Không khóc á! Ble bleeee!" Mitchy lè lưỡi, làm nước miếng bắn tùm lum. Mikey nhìn con sâu mập làm trò, ấn lên đầu nó một cái: "Khóc nghe đi, khóc như lần trước ấy." Mitchy căm hận ôm chỗ bị Mikey ấn, cuối cùng giơ hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay Mikey cắn một cú, ịn lên đó một dấu răng sữa, không quá sâu, trông như vết răng của mèo con. "Cười đi."Mikey ngẩn ngơ nhìn vào vết cắn đó. "Takemichi, mày thích khóc thì khóc, thích cười thì cười. Trông ngố tệ."Mitchy còn đang loay hoay muốn tránh khỏi người Mikey, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống mặt nhóc, nó đưa tay quệt thấy ướt vội ngẩng đầu nhìn trời. Trời không mưa, nhưng lại có người đang khóc. Mitchy sững sờ, tròn mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt vô cảm của Mikey, chẳng rõ đôi mắt cậu ta có phải cái van khoá nước bị hỏng không mà nước cứ trào từ trong ra dù ánh mắt kia chẳng mang chút cảm xúc nào. Mikey nhìn xuống, thấy nước mắt mình đọng từng hạt một trên gò má của Mitchy, ngay vị trí ở dưới đôi mắt xanh tròn kia. "Cậu ta chết rồi Mikey." Giọng nói của Kokonoi văng vẳng quanh đây, nhắc về đêm mưa ấy. "Một phát giữa cổ, hai phát còn lại đều trúng hai bên mắt của cậu ta, đừng đến nhà xác, không dễ nhìn đâu." "Hơ..." Mikey hoảng hốt, vội đưa tay ôm lấy mặt của Mitchy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong ấy. Làm gì... rõ ràng còn ở đây... Một giọt nước mắt rơi trúng vào mắt của Mitchy khiến thằng nhóc bị đau, vội nhắm tịt mắt lại, gương mặt khẽ nhăn nhó. Mikey nhớ lại ngày ấy mình vẫn đến nhà xác kia, sau đó nhẹ nhàng lật tấm khăn trắng đắp trên cái xác cứng ra. Phải rồi..."Aaaaaaaa!!!" Mikey ôm đầu la lên, cảm giác trái tim như nối liền với trí não, mọi thứ thi nhau lây lan thành những mảnh vỡ nhỏ. Giống như một vết nứt trên tấm gương nọ, đột nhiên một ngày nọ bị người tác động, vết nứt dần sâu hơn và lan tỏa, đem tấm gương lành lặn chia năm xẻ bảy, cũng đem ký ức về một Takemichi tươi cười rạng rỡ đánh thành những mảnh vụn. Thế nên, ký ức sau cuối về Takemichi trong Mikey chỉ là một cái xác trắng bệch do bị ngấm nước mưa mà lạnh, đôi mắt bị bắn lủng rỗng, không thể biết đã nhắm lại hay chưa, cũng như tiếng gọi tên khi ấy... "Mikey à..."Tiếng gọi tên không thể cất lên được nữa rồi. "Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Giữa khuôn viên cô nhi viện đầy yên bình lại văng vẳng tiếng súng ngay bên tai của Mikey. Mikey cảm thấy như mình đã trúng ba phát đạn. Một và hai, là lên đôi mắt không ngừng đau rát này. Ba,... Là cổ họng mình? Bởi nó nghẹn ứ sao? Không phải. Là đầu của mình sao? Bởi nó đau như búa bổ...Càng không phải. Thứ bị bắn trúng cuối cùng, có lẽ là trái tim này. Bởi Mikey cảm thấy như nó không còn hoạt động nữa. Thường khi người ta khóc lóc thương tâm thì nỗi đau cũng kéo theo trái tim phải co thắt lại. Vậy mà trái tim của Mikey như không tồn tại... Phải rồi, nó là thứ bị bắn. Có lẽ ở nơi đó, cũng trống rỗng như ba cái lỗ trên cái xác kia. Có lẽ ở nơi đó... Đã rời đi từ cái ngày chứng kiến thấy... Có lẽ ở nơi đó... Vốn chẳng hề tồn tại một trái tim nào. Nếu không... Mikey bụm mặt khóc. Nếu không... Mikey đã chẳng nỡ đánh Takemichi tàn nhẫn đến thế. Nếu không... Mikey đã chẳng nỡ để ký ức tồn tại về mình sau cuối... Lại là một con quái vật kinh khủng không thể đứng cùng một chiến tuyến. "Takemichi, quay về tương lai đi." Nếu không... Có lẽ nơi đó sẽ đập thình thịch, khi biết người kia chịu quay trở về đây... ... Vì mình. ***Ba giờ sáng, Kokonoi day trán bước ra ngoài, không ngờ Mikey đang ngồi bệt ở khung cửa sổ chạm đất ngoài hành lang. "Chưa ngủ à thủ lĩnh." Mikey không trả lời Kokonoi, cứ ngồi tắm trong ánh trăng sáng, trông có chút cô độc. Kokonoi không nhiều lời nữa, rót thêm một ly nước ấm đặt bên cạnh cậu ta rồi bước vào trong phòng. Chẳng rõ là căn phòng này cách âm quá tốt hay sao, tối hôm đó Kokonoi không hề nghe tiếng dép lẹt quẹt của Mikey, càng không nghe được tiếng cốc thủy tinh chạm đất. Có lẽ Mikey đã chẳng hề uống một giọt nước nào, cứ vậy thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ, trong đầu suy nghĩ mông lung nhưng thực chất lại trống rỗng. Mikey trống rỗng được vài hôm, tầm chiều chiều mỗi ngày là lại xách xe ra ngoài, đi tầm mấy tiếng mới trở về. Sanzu còn tưởng Mikey đi chiêu mộ người chuẩn bị cho cuộc đánh nhau sắp tới, ai dè ngày nào cậu ta cũng về tay không. Sanzu ngứa mồm, tò mò hỏi: "Mikey này, mấy nay mày đi đâu thế?" "Hỏi làm gì?" Sanzu nghẹn họng, quả thật là hỏi để làm gì? Không lẽ Mikey mà nói đi chơi thì Sanzu sẽ bắt bẻ sao không lo công chuyện à? Sanzu đâu có điên? Thế là câu chuyện Mikey đi đâu chìm vào quên lãng trong tình thế nước sôi lửa bỏng giữa trận chiến sắp sửa diễn ra. Cho đến một ngày, Sanzu thấy Mikey chở một thằng nhóc trên con xe của mình, thằng nhóc ngồi ở trong lòng Mikey, hai tay đặt trên đầu xe, cái mặt nọng xoay qua xoay lại nhìn ngó. Sanzu trợn mắt, đứng há mồm giữa đường chẳng biết làm sao, cuối cùng hắn chỉ biết gọi điện thoại cho Kokonoi. "Gì mày?" "Ê! Tao thấy Mikey chở một thằng nhóc mập địt!" Kokonoi: "..." "Á đậu má nhìn quen lắm! Tao nhớ ra rồi..." Sanzu la lên: "Có phải thằng oắt con hôm bữa bám dính chân Mikey không?" Kokonoi chẳng biết phải trả lời ra sao, chuyện này dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Mikey có hứng thú với thằng nhóc đó nó lồ lộ như cái cách mày xồn xồn lên ấy Sanzu.Kokonoi nghĩ thế thôi chứ không nói gì, cúp điện thoại trước, mặc Sanzu ở bên kia chửi bới. Sanzu bắt đầu vừa bận rộn vừa lo sợ... Sợ rằng sẽ có một ngày Mikey đứng trước mặt hắn, chìa ra thằng nhóc kia... Sau đó bảo từ giờ cho thằng nhóc đó gia nhập bang. Ối giồi ôi! Sanzu coi như đây là ác mộng, tỉnh dậy là xong. Mikey xách thằng nhóc bằng một cánh tay, nói nhẹ nhàng với Kokonoi: "Cho nó ở đây chơi vài ngày, tao nói bên cô nhi viện rồi." Sanzu tự nhéo má mình, cảm thấy khá đau, hắn bật người dậy: "Không được!" Mikey quay lại: "Hả?" Sanzu nghĩ ngợi một hồi rồi cầm chừng nói: "Sắp đánh nhau rồi đó Mikey, mày dắt thằng oắt này theo không sợ vướng chân vướng tay à?" "Không." Mikey trả lời một câu, thành công khiến bất kỳ ai còn muốn tò mò thắc mắc đều im lặng. Thằng nhóc kia bị Mikey bế bên tay phải tự dưng tỉnh dậy, bắt đầu quẫy bên người cậu đòi xuống. Mikey vừa thả nó xuống, thằng nhóc đã bắt đầu chạy lạch bạch quanh nhà khiến Sanzu điên cả đầu, rất muốn trói nó ra giữa nhà treo lên. Mitchy đã tới đây một lần rồi, nhóc vẫn còn nhớ khá rõ, vậy nhưng lần trước nhóc chỉ lo lăn quay ra ngủ, giờ phải thám thính mới được, nhỡ may lại móc ra được bí ẩn gì... "Rầm!" Nhóc Mitchy đâm trúng hai bóng người to lớn, bị bắn ngược lại, lăn quay ra đất. Mikey liếc nhìn hai người kia hỏi: "Tụi mày mới gia nhập?" Hai người kia là anh em Haitani, có chút tò mò nhìn nhóc Mitchy kia, nghe Mikey hỏi thì gật đầu, gọi một tiếng: "Thủ lĩnh." Mikey quay sang Sanzu nói: "Khi nào bù hết những vị trí trống thì làm lễ nhậm chức, nhớ báo trước cho tao." Nói xong thì Mikey cắp Takemichi đi luôn, để lại đám người kia đứng nhìn nhau.***Nhóc Mitchy kia được Mikey bế một lát thì lại giãy bần bật lên, giống như rất bài xích cậu bế. "Chỉ có lúc ngủ là ngoan một chút." Mikey bị Mitchy đạp lên áo vài dấu chân, cũng không từ làm khổ mình, thả nhóc xuống. Mitchy được tự do chạy nhảy xung quanh, cuối cùng cũng lại mò về phòng Mikey, nằm phịch ra ghế thở hổn hển. "Mấy nay đi chơi với anh lỡ mấy buổi sinh hoạt chung rồi, bắt đền." Mitchy nằm trên ghế xòe bàn tay đếm ngón tay, càng đếm càng tức giận, quay sang Mikey lườm liếc. Mikey không để tâm lắm, ngồi gác chân lên bàn lật xem mấy tờ báo chán ốm mà ai đó đã để vào đây. Mikey nhìn tiêu đề, toàn là báo về tài chính kinh tế, nghĩ có lẽ của Kokonoi. Mikey không hiểu Kokonoi tính làm gì, tính vươn tầm bang phái ra thành công ty đa cấp sao? Nhìn thằng nhóc vô tư vô lo nằm kế bên, tự dưng Mikey lại có chút bực bội vô cớ, cuộn tờ báo đập bẹp lên đầu nhóc. "Hứ." Vậy mà Mitchy không thèm để tâm tới Mikey, mặc kệ cậu ta trêu chọc cũng không phản ứng, chỉ chổng mông lại đây, tràn ngập vẻ khinh bỉ. Mikey túm ngược chân Mitchy lên, thành công khiến thằng nhóc la oai oái cả buổi trời. "Nhóc thật sự là con của Takemichi hả?" Mitchy không trả lời Mikey, nằm lăn ra ghế tự chơi. "Trả lời mau." Mikey khều khều lòng bàn chân múp tròn của thằng nhóc. Mitchy giơ chân đạp về phía Mikey nói: "Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà!" "Tính tăng động quá, không giống lắm." Mikey nắm lấy cổ chân Mitchy khiến nhóc giật mình rụt lại, sợ bị nắm dựng ngược lên lần nữa. "Giống lắm! Em y chang tính ba em!" "Tao bảo không giống đấy." "Giống!" "Giống chỗ nào? Giống ngoại hình hả?" Mikey buông chân Mitchy ra, vươn tay xoa xù đầu thằng nhóc. "Giống hết! Tính nết cũng giống luôn!" Mitchy tránh né móng vuốt của Mikey, nhét đầu mình vào góc ghế sofa, chổng cái mông ra ngoài. Mikey cười khẽ, đạp một phát làm cho nhóc lăn quay ra. Mitchy căm hận nhìn sang, xụ mặt nói: "Chứ anh hiểu ba em lắm sao?" Mikey nghe câu hỏi này xong, xém tý nữa đã gật đầu. Mitchy nhìn ra Mikey mới vừa khựng lại, vênh mặt nói: "Thấy chưa? Anh chẳng hiểu gì cả! Trong số những người hiểu ba em chắc chắn không có anh!" Mikey nhìn Mitchy, tay gác trên lưng ghế ngả ra sau, thoải mái hỏi: "Ồ? Sao nhóc biết?" Mitchy nói rành rọt từng chữ một: "Bởi vì ba em chẳng bao giờ kể về anh cả."...Nhóc con không muốn ngủ lại nơi này, luôn mồm la hét đòi về lại cô nhi viện. Sanzu xắn tay áo lên, với lấy một cây vợt đập muỗi, rất muốn đánh cho thằng nhóc béo này bẹp dí. Mikey bịt hai lỗ tai lại cũng không thể tránh thoát khỏi cái mồm của Mitchy, nhíu mày nói: "Tại sao? Nhớ lần đầu nhóc muốn ở lại đây cơ mà?" "Giờ không thích nữa!" Mikey im lặng một lúc lại nói: "Ở thử một đêm sẽ quen, giống như ngày đầu nhóc tới cô nhi viện cũng sợ hãi, rồi cũng quen mà." Mitchy tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc, vẫn lắc đầu: "Không thèm, thích về cô nhi viện cơ." Mikey ngẫm nghĩ vài thứ, quyết định trở thành một tên ngược đãi trẻ em, cứ vậy cưỡng ép Mitchy ở lại, thậm chí còn cho nó ngủ chung phòng với mình. Mitchy bị Mikey cuộn vào trong một tấm chăn, sau đó dán chặt bằng băng dính xung quanh, gói nhóc thành một cái bánh ú. Sau cùng bởi vì muốn bảo vệ màng nhĩ của mọi người, Mikey đã bịt luôn miệng của nhóc Mitchy lại. Mikey để nó trên ghế sofa, nghĩ thầm chắc một lát nữa nhóc con quậy mệt rồi cũng phải ngủ thôi. Cậu cũng lên giường nằm đắp mền lại. Nửa đêm, Mikey vẫn nằm trằn trọc không thể ngủ, bởi việc này xảy ra thường xuyên nên cậu cũng đã quen, mọi âm thanh lớn nhỏ đều lọt vào trong đôi tai của cậu. Mikey nghe được tiếng khóc nức nở của ai đó. Cậu ngồi bật dậy nhìn quanh, xuống giường bước ra chiếc ghế sofa kia nhìn vào, bắt gặp Mitchy đang khóc sướt mướt nước mắt đầm đìa hai bên má, đôi mắt đỏ sưng húp chẳng biết đã khóc từ bao giờ. Mikey cúi xuống, nhẹ nhàng rút miếng khăn ban nãy đã nhét vào miệng của thằng nhóc ra. Mitchy khóc lặng lẽ, sau khi miệng được giải thoát cũng không la hét ầm ĩ, chỉ khóc rồi nấc cụt, ánh mắt nhìn vào hư vô, giống như không hề có tiêu cự. "Này..." Mikey giơ tay véo má Mitchy, vậy mà nó cũng không nhìn cậu lấy một chút. "Nhóc con... Hửm?" Cậu gẩy gẩy bên cái má phúng phính của nó vài cái, Mitchy vẫn rơi nước mắt. Từng giọt nước ấm chảy lên tay của Mikey, mang theo xúc cảm kỳ lạ. Mikey chợt giật bắn người, trong phòng bật máy lạnh mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Mikey đưa bàn tay dính nước mắt của Mitchy lên nhìn. Nhìn một hồi, từ giọt nước trong lại dần hóa sẫm, biến thành một màu đỏ của máu. Mikey chớp mắt vài cái, sau khi nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Cậu khẽ thở hắt ra, cuối cùng lại nhìn về phía thằng nhóc kia. Mitchy vẫn khóc rấm rức, trên gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, trông rất đáng thương. Mikey thở dài, tháo cái chăn đã cuộn nó ra, lần đầu tiên không xách thằng nhóc bằng một tay nữa mà bế bằng hai tay đặt trong lòng mình. "Đừng khóc." Mitchy chớp chớp đôi mắt xanh, càng khóc dữ dội hơn, không ngừng nấc cụt. "Đồ mít ướt..." Mikey giơ tay muốn vuốt trán thằng nhóc. "Đúng là mít ướt mà." Cậu sững người, lớp ký ức xa xôi đột nhiên bị lật lại, kéo ra hiện rõ trước mắt. Một Takemichi lúc nào cũng khóc lóc bù lu bù loa hết lên, vậy mà những lời nói ra thì mang đầy tinh thần của một người không thể xem thường. Chính Mikey cũng đã từng công nhận Takemichi rất mạnh. Vậy mà vẫn bại dưới nắm đấm của cậu. Cũng đúng thôi, cậu là Mikey bất bại kia mà. Rốt cuộc thì, kẻ nào ngáng đường đều phải chết. "Nhóc con, đừng khóc nữa, chọc tao đau đầu là ăn đủ đấy." Mikey bóp má Mitchy thành mặt heo, gằn giọng uy hiếp. Mitchy không nghe Mikey, vẫn tiếp tục khóc, từng âm thanh nức nở như đánh vào vết nứt trên tấm gương soi, bang bang từng hồi. Mikey nhớ về lúc nhỏ từng được anh mình dỗ dành, thử áp dụng lên Mitchy: "Không khóc nữa... Ba mày sẽ đến đón." Rắc rắc rắc. "Mikey à, tao là người ở tương lai..." "Không khóc nữa, Takemichi sẽ đến..." Mikey vuốt má thằng nhóc nhưng nước mắt vẫn không thể khô đi, chẳng rõ từ đâu chảy xuống mấy giọt nước, liên tục làm ướt đẫm mặt nhóc con. Rắc rắc. "Mày quay về đi, mày đâu thuộc về nơi đây, Takemichi.""Không khóc, không khóc, Takemichi sẽ..."
Mitchy cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, cắt ngang lời dỗ dành chẳng rõ là cho ai kia:
"Takemichi đã chết rồi mà? Ba em chết rồi!"
Rắc.
Choang.
Sau tấm kính soi gương mặt nở nụ cười tạm biệt của cậu ấy, là một đôi mắt sâu hoắm trống rỗng.
Sau tấm màn trắng tinh, là một bàn tay lạnh lẽo.
Sau ký ức ấy...
"Mikey à, sống tốt đấy nhé."
"Mikey, tỉnh lại đi."
"Mikey à..."
"Takemichi chết rồi." Giọng nói non nớt văng vẳng bên tai, không lường trước được điều mình nói khiến người khác đau đớn: "Cũng đã chôn cất rồi, qua nhiều ngày như vậy, không biết đã thành một bộ xương khô chưa. Vậy cũng tốt..."
"... Trở thành bộ xương khô, sẽ không ai biết được Takemichi bị mất đi đôi mắt nữa..."
Mikey buông Mitchy ra, đột nhiên lao ra phía cửa sổ, giơ tay đấm vỡ lớp kính kia, thay màn mưa làm điều nó mong muốn.
"Choang!"
Ngoài kia, ánh trăng sáng chiếu rọi, những vì sao nở đầy trên bầu trời, khác hẳn với ngày mưa tầm tã hôm ấy, đánh thức người không ngủ nhưng vẫn luôn đi trong cõi mộng kia.
Trên tay đau rát, Mikey giơ mu bàn tay rướm đầy máu đỏ của mình lên, lại nhớ về ngày chính tay này nhuốm máu của cậu ta.
"A... a... a..." Mikey bật khóc.
Hiện tại, tay của Mikey chỉ dính máu của chính mình, cùng nước mắt của bản thân.
Không còn gì của cậu ta nữa.
"A... a... Hức..."
Sanzu và Kokonoi đập vang cửa phòng Mikey, không thấy cậu trả lời, giơ chân đá tung cửa chạy vào.
Bên trong căn phòng, Mikey đứng trước khung cửa sổ la hét, hai tay ôm đầu như kẻ điên, lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Cậu ta chết rồi! Cậu ta chết rồi! CẬU TA CHẾT RỒIII!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me