Mitake Lam On Tha Cho Toi
"Takemichi..."Tại sao mày ở trong cơ thể tao , mày nên cút đi giải thoát cho tao đi AHHH!
"Takemichi em không sao chứ...? "Mở mắt thứ đầu tiên cậu thấy chính là Mikey với khuôn mặt lo lắng mồ hôi ướt đầy trên trán hắn"Mikey...huhu... hức tôi...."Hắn ôm lấy người cậu " Có anh ở đây rồi em không phải sợ nữa "Cậu nằm run rẩy trong lòng của hắn y chang chú mèo con "Takemicchi em mơ thấy gì kinh khủng lắm sao "Lắc đầu liên tục , cậu không thể nhớ gì được nữa mọi thứ trôi qua quá nhanh . Dạo gần đây trí nhớ của cậu giảm đi đáng kể , những chuyện từ 1 phút trước 1 giây sau đã quên , có những đêm đầu cậu đau như phát nổ , nó nhói rồi lại ngắt dày vò cậu cả đêm Liệu Mikey có liên quan đến việc này không ? Hắn thường xuyên đưa thuốc lạ và nói rằng nó chỉ là vitamin , cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với hắn .Sáng hôm sau Mikey dẫn một cô hầu gái và nói rằng cô ấy sẽ chăm sóc cậu , vì hắn còn phải quản lý công ty của cha mình nếu bỏ bê quá lâu thì sẽ phá sản mất "Xin chào cậu Takemichi , tôi tên là Malin Sena cậu cứ gọi là Malin cũng được" Thật luôn? Mikey hắn chẳng muốn ai động đến cậu hay ít nhất là nhìn , tội ác tày trời của hắn là giam cậu vậy mà lại muốn một người ngoài như này biết . Rốt cuộc ý đồ gì đây "À..ừ"Hắn tiến lại gần và hôn lên trán cậu " Michi yêu dấu của anh..." hắn không kiềm chế được mà đè cậu xuống cởi quần áo ra liền muốn làm chuyện đấy với cậu ngay trước mặt Malin "Ư...Mikey...còn Malin thì sao.." Cậu đẩy nhẹ ý muốn kháng cự cũng né luôn nụ hôn của hắn"Kệ cô ta , em để ý làm gì"Nhưng thế này thì có hơi kì làm tình trước mặt người khác khiến cậu ngại lắm mà cũng hơi vô duyên nữa"Ah- xin lỗi bây giờ tôi xuống chuẩn bị cơm trưa" Malin đóng cửa rồi biệt tăm mất , cậu thấy bên ngoài cánh cửa kia chỉ là màn đêm bóng tối bao trùm không một ánh sáng .
"Hức Mikey..nhẹ thôi- ư ... a" hắn dồn dập liên tục khiến cậu không được nghỉ một giây nào "Hộc-hộc anh sắp ra rồi" hắn nói xong thì bắn hết vào bên trong cậu , hic như này thì có thai mất
Dưới căn bếp , Malin cho thứ thuốc gì đấy vào bữa trưa của Takemichi , miệng cứ ngân nga câu hát " có một chú thỏ , chú thỏ bị sói bắt cóc , chú thỏ sợ hãi , chú thỏ mơ thấy mình bị ăn thịt, chú thỏ tỉnh giấc.... la la la "
*cạch
Malin đưa bữa trưa cho cậu " Cậu Takemichi ăn nhiều vào nhé" nói xong Malin cũng biến mất luôn
Takemichi nhìn vào bát canh , cảm giác buồn nôn trong cậu tung trào thế là cậu nôn hết ra chăn , Malin nghe thấy tiếng động liền mở cửa thì thấy cậu nôn ra chăn . Cô ta đứng yên một lúc không phản ứng gì , cô ta tiến gần lại chỗ cậu nắm lấy tóc ấn đầu cậu xuống bát canh
"Ặc-...."
"Ha đồ dơ bẩn mày nghĩ mày là cái thá gì để tao hầu hạ" cô ta cấm lấy thìa múc canh đút vào trong họng cậu
"ĂN ĐI ĂN ĐI , đitme thằng chó"
"Ư ư.." 2 đôi đồng tử ngước lên trên , cậu sắp tắc thở mất rồi , mắt dần nhắm lại cậu hết sức phản kháng , rồi thiếp đi mất...
Cô ta bỏ chiếc thìa khỏi miệng cậu "Ngủ ngon nhé Takemichi!"
Tg : mng đừng để ý cái đoạn Malin hát nha tại nó vô tri vãi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me