Mitake Mat Troi
Em lại càng thêm yêu kiều, thút thít xin hắn dừng lại, mà hắn nào nghe. Những tiếng dâm dãng phát ra trong căn biệt thự to lớn. Cậu thanh niên có la hét to đến mấy cũng không ai nghe.2 thân cuốn nhau đến tận 4 giờ sáng.Em thở hổn hển, cuối cùng "địa ngục" cũng kết thúc, em bắn ra chẳng biết là bao nhiêu lần. Hắn thì sức trâu sức bò quá, nãy giờ mấy hiệp cũng không biết được.Hắn lấy bang phục Kantou Manji rồi khoác lên người em, bế xộc em lên, bước vào nhà tắm.Cho em vào bồn tắm to lớn, rộng rãi, hắn hôn lên trán em rồi xả nước ấm 1 chút cho em dễ chịu.Hắn lau người, xấy tóc cho em cẩn thận lắm, cơ mà có gì đó không ổn? Nãy giờ không thấy Takemichi cựa quậy, mà trái lại im lặng, mặt hơi đỏ.Hắn bất an trong lòng sờ tay lên trán em, quả nhiên là em sốt rồi. Đã bảo hắn đi tắm mà không nghe, giờ con nhà người ta ốm rồi! Hay ghê chưa?Bế em vào phòng ngủ với sự lúng túng hiện rõ, Mikey dịu dàng đắp chăn cho em rồi chườm khăn, cặp nhiệt độ. Đúng là sốt 39.5 thật.Em sốt cao quá khiến hắn cứ thấp thỏm, đành phải đi ra ngoài rồi chờ 1 lúc xem có hạ sốt không rồi tính sau. Sau vụ này, em khỏi bệnh chắc chắn sẽ mắng hắn cho mà xem. Y hệt như ông cụ non vậy. Tính em hắn chẳng lạ gì, tiếp xúc với nhau ở Touman lâu vậy cơ mà...Mikey bước xuống dãy cầu thang dài của căn cứ Kantou, nhìn thấy Koko dìu Sanzu.Nhìn sơ qua là hắn cũng hiểu sự tình. Sanzu trông có vẻ mệt mỏi vậy, hẳn là "hoạt động" nhiều, trùng hợp thay là hắn cũng làm điều tương tự với Takemichi."Boss..."-Kokonoi nhăn mặt dìu Sanzu, vì anh ta nặng chết đi được. Thấy tiếng bước chân vang lên ở cầu thang mới dám ngẩng lên nhìn, chào hắn."Chậc..."-Mikey tặc lưỡi. Anh ta nhanh chóng chuyển về thái độ thường ngày: "Để nó ở ghế đi. Mà công việc giải tán giải quyết lâu đến như vậy? Tình hình sao rồi? Báo cáo nhanh đi.""À...Thưa boss, tôi đã lo viện phí cho South nhưng không may là anh ta đã chết, 2 bang còn lại đã nhận thất bại của mình và giải tán, mà..."Đang báo cáo thì Koko ngập ngừng, Mikey mới hỏi:"Hử, sao?""Ừm...1 số thành viên của 2 bang kia muốn gia nhập chúng ta...Liệu có ổn không, boss?""Tạm gác chuyện đó sang 1 bên đi, mua cho tao mấy viên thuốc hạ sốt, nhanh lên.""Ơ nhưng-...""Cứ đi đi, tao sẽ suy nghĩ thêm về việc đấy.""Vâng..."(Hmmm...Cho bọn chúng gia nhập?)-Hắn suy nghĩ. Đây là 1 quyết định quan trọng, cũng có thể gián điệp cài vào để trả thù vì bọn chúng vẫn thấy thất bại không công bằng. Mà kệ đi, hắn làm 1 giấc cái đã. Hắn ngủ lim dim. Rồi cũng chẳng biết là qua bao lâu, Koko đánh thức hắn dậy là 5 giờ sáng mất rồi."Boss, tôi đã mua thuốc về rồi đây."-Koko vừa nói vừa để túi thuốc trước mặt hắn. "Cho bọn kia gia nhập Kantou đi. 5 giờ rồi nhỉ? Bảo họ 8 giờ sáng tập trung ở căn cứ giùm tao.""Vâng boss."Mikey dùng 1 tay bắt lấy túi thuốc từ tay cấp dưới, rồi trở về phòng mình._______________"Takemicchi, dậy để cặp nhiệt độ nào. Nước và thuốc tao mua đầy đủ rồi này.""Ưm..."-Em dần dần mở mắt, suýt soa để 1 tay lên đầu, đầu em đau quá, tạo ra ảo giác nó nặng như chì.Tay em từ từ lấy 1 viên thuốc từ tay hắn: "Đắng quá..."-Em lý nhí sau khi uống viên thuốc đó, mặt nhăn lại."Uống hết đi, còn thuốc này."-Hắn cố ép em uống hết số thuốc còn lại, thả hết vào tay em với ánh mắt trông chờ.Michi như 1 con mèo lười biếng, thân thể mệt mỏi quá, đã vậy còn cộng thêm việc nó đắng khiến em chẳng còn tâm trạng nào mà uống thuốc. "Dậy! Uống thuốc rồi ngủ!! Uống không hết thì sao hết mệt được? Dậy mau!!!!"Em làu bàu mắng hắn: "Không mà!"Hắn đỡ em dậy, đặt viên thuốc vào miệng em rồi nhanh chóng hôn em:"Ư...a...""Lề mề quá, có mỗi viên thuốc cũng không xong. Vậy hết đắng nhé, uống nước đi này."Em giật lấy cốc nước khiến nước sóng sánh mà rơi ra 1 chút, chửi hắn: "Đồ khốn..."Hắn nghe em nói thế thì cười mỉm. Takemichi càng trông càng tức, đi ngủ cho bõ ghét thì hơn.Anh ta lấy nhiệt độ ra, nhìn cái vạch thủy ngân dâng đến vạch 39 độ."Chườm khăn rồi mà cũng không hạ sốt mấy nhỉ...?""Đánh nhau mãi rồi quen nên không biết chăm người bệnh à?"-Nghe câu này thì đúng là em đang khịa hắn, mà nó cũng đúng chứ chẳng sai 1 chữ. __________________________Trước 8 giờ khoảng 15 phút, mọi người đã đến họp đầy đủ, Mikey cũng không nghĩ số người gia nhập lại nhiều đến thế, hơn nữa toàn cốt cán chứ đâu phải mấy tên lính quèn?"Koko, tao không nghĩ là lại nhiều đến vậy!?""Mà thôi bỏ đi." -Anh nói rồi trừng những ánh mắt hướng đến Sanzu. Phó tổng trưởng nằm ở ghế sofa, mặc có chút hở, mà kệ đi, hắn không thèm quan tâm đâu.Sanzu cũng không lâu sau tỉnh dậy thấy mình trong căn phòng quen thuộc, giật mình nhìn những người lạ vào bang, nhất là bọn Haitani kia nên vội chỉnh lại quần áo.Anh ta tuyên bố dõng dạc: "Hôm nay, 1 số người trong băng Phạm và Lục Ba La Đơn Đại sẽ gia nhập Kantou Manji!"Koko cũng đứng cạnh phổ biến vài điều cho thành viên mới, Mikey cũng không phải nhiều lời.Hắn đảo mắt 1 vòng quanh "những gương mặt thân quen", bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự hận thù của Sanzu, anh nhướn mày hỏi:"Phó tổng trưởng có ý kiến à?""Dạ không thưa boss..."_End chương 3_Hiii mấy cô. Bế giảng chưa? Tôi vẫn học sinh tiên tiến nè. Khóc oeoe. Tôi sẽ đăng truyện vì sợ nó lệch cốt truyện của tôi mất, kệ bạn RynnSan, mình spoil xíu chắc chả sao ha =). Lưu ý là mình lên cốt truyện cho cả truyện từ chap 242, nên giờ có hơi lệch xíu, nhưng không vì thế mà bỏ truyện lại nè. Mình vẫn yêu độc giả lắm.Truyện chắc còn độ 3 chương nữa là hết mấy nàng ạ. Ngắn nhưng ngọt, coi như bù các bạn tinh thần sau khi thi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me