LoveTruyen.Me

[ Mitake ] Quay lại

1

hpb_quinn

Đêm khuya tối đen như mực, ở một nhà kho ở vùng ngoại ô. Tiếng giày da vang lên một cách kì dị khi tiếp xúc với mặt đất càng làm tăng thêm sự rợn người. Phía mấy thùng hàng đổ, người đàn ông bị đánh đập tơi tả, nằm la liệt trên mặt đất máu me bê bết kinh khủng đến độ nôn mửa

" Thằng chó này, mày lì ghê gớm "

Một người tóc hồng điên loạn cầm baton trong tay vung xuống thân thể dưới đất, tay nắm tóc lôi lên, mặc tên đàn ông van xin cỡ nào cũng không dừng lực tay của mình lại, nện từng cú đánh đau điến vào người gã

" Cái miệng này kín quá nhỉ, hay để tao lấy cái này cậy ra nhé "

Tên tóc hồng tay nắm tóc gã đàn ông kéo lên đưa con dao rạch lên mép miệng, gã la lên từng tiếng đau đớn, vùng vẫy né tránh nhưng bất thành

" Khônggg....aaa...không phải tôi.....xin hãy tha cho tôi....không phải là tôi trộm lô hàng đó....arggg "

" Không phải là mày vậy là ai hả thằng chó, chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy à?? "

Ném mạnh đầu gã xuống đất với lấy thanh katana để trên thùng hàng dự định chém bay đầu gã thì có một giọng nói ngăn lại. Hành động hắn dừng lại, quay về phía giọng nói, điệu bộ đã bớt hung hăn hơn

" Khoan đã Sanzu, tao còn có chuyện cần hỏi nó "

Cái người vừa ngăn cản Sanzu đi về phía gã đàn ông, nắm tóc gã lôi lên phun một làn khói trắng vào mặt gã, mái tóc đen được tay còn lại vuốt lên tránh che mất tầm nhìn

" Vậy thật sự mày không biết thật sao?? "

" Vâng...vâng..tôi thật sự không biết..xin hãy tha cho tôi "

" Vậy là tao nhầm à?? Xin lỗi mày nhé...Sanzu, cởi trói cho nó đi "

Sanzu đứng một bên nghe lệnh từ cậu trai mặt kinh ngạc, chân tay cứng đơ chưa hiểu kịp

" Gì cơ?? Thả nó....sao hôm nay... "

" Tao nói thả thì thả đi "

Sanzu không cãi được chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, nhưng tay thì đang gằn chặt lấy tay gã đàn ông như muốn bóp nát. Được Sanzu cởi trói xong, gã vui mừng định quay sang cảm ơn thì đoàng một tiếng

Viên đạn xuyên thủng qua đầu gã, máu chảy xuống nền đất càng lúc càng nhiều, đôi mắt gã trợn trắng lên rồi ngã quỵ xuống chết. Cảnh tượng kinh hãi đó khiến hai thanh niên khác ngồi trên thùng container không khỏi xuýt xoa

" Haha, thế mà hôm nay tao lại nghĩ boss ăn chay đấy "

Một trong hai thanh niên nhảy xuống tiến đến vỗ vai Sanzu. Takemichi liếc mắt sang rít điếu thuốc

" Câm mồm đi Ran, dọn giúp tao tên đó đi, bằng chứng rành rành thế mà còn chối, chết là đáng lắm "

Cậu trai vứt điếu thuốc đã tàn trên tay xuống, khoác áo lên rời đi. Ran đá đá cái xác nằm trên đất, miệng trầm trồ

" Uầy, ngay đầu luôn này, chỉ mới cầm súng lần thứ 2 mà đã chuẩn thế này rồi, thật kích thích quá đi "

" Anh bớt nhảm giúp em, tí boss quay sang nả anh một viên bây giờ "

Ngăn được cái nết nhây của Ran thì có mình Rindou, cậu đá vào chân anh rồi hất mặt về cái xác chủ ý nói anh dọn nhanh lên, Ran nhìn ánh mắt của Rindou rồi nhíu mày xoa xoa thái dương, tại sao anh lại phải là người dọn xác nhỉ, đẹp trai như thế mà dọn xác phí thật. Ran càu nhàu thực hiện nhiệm vụ của mình

Takemichi ra khỏi nhà kho, lại châm một điếu thuốc khác, cậu ngước lên nhìn bầu trời, lại nhớ đến trước kia. Cậu đã đi xa quá rồi, giờ muốn trở lại cũng chẳng thể, trái tim này đã nhận lại quá nhiều tổn thương, từng người mà bản thân hao tổn biết bao sức lực cứu, lại nằm trong vòng tay nhỏ bé của cậu mà trăn trối những điều cuối cùng. Hỏi xem có đau không?? Đau chứ, từng người từng người lần lượt ra đi, trong khi đó bản thân chỉ có thể đứng trơ mắt như bù nhìn mà chẳng thể giúp gì, coi như...đó là số phận, không thể thay đổi được

Phải chăng sự xuất hiện của cậu chính là mầm móng cho cái chết từng người......có lẽ cậu nên chết đi......có lẽ khi cậu biến mất khỏi cõi đời này sẽ chẳng còn ai gặp nguy hiểm nữa

" Haha, cũng đáng để thử ấy chứ "

Takemichi đi đến bến cảng, cậu từ tốn hút hết điếu thuốc trên tay

" Hina...anh xin lỗi...anh không thể làm em hạnh phúc... Mikey... mọi người...tạm biệt nhé "

Dứt lời, cậu nghiêng mình, rơi tự do xuống biển, trên môi vẫn nở một nụ cười. Dòng nước lạnh nhấn chìm cậu, phổi dường như bị nước xâm nhập vào mà trở nên khó thở

Thân thể thả lỏng, mỉm cười chua xót cho cuộc đời của mình.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me