LoveTruyen.Me

Mitake Soul Swap

(Toi lười Beta quá nên đợi fic end toi sẽ beta sau :))) )

Từ trước đến giờ, đường đường là tổng trưởng của băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản - Tokyo Manji. Mikey chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ ngồi trong một căn trọ nhỏ xíu và bối rối dỗ dành người khác.

Câu chuyện tưởng chừng không có tính thực tế nào nhưng khi từ miệng Takemichi kể ra lẫn với thái độ nức nở của cậu làm cho Mikey không muốn tin cũng không được.

Cho nên theo như hắn biết thì ở thế giới này 'mình' cũng từng bị bản năng hắc ám đoạt lấy bản tính rất nhiều lần, nhưng mà tên này vẫn còn một người dùng tính mạng mang ra để bảo toàn cho tương lai của hắn.

Mikey nhìn cậu thiếu niên với mái tóc xoăn mềm mại gục mặt xuống, hai tay không ngừng xua đi dòng lệ không chịu ngừng chảy kia. Hắn cảm thấy lòng mình như bị gãi cho ngứa, khó chịu vô cùng. Liều mình ôm chằm cậu vào lòng, Mikey đang vuốt vuốt tấm lưng run rẩy vì khóc kia, trái ngược với ngày hôm qua là cậu ôm hắn, nhưng hôm nay hắn ôm cậu.

Sự ấm nóng truyền đến bên cạnh, Takemichi phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng ngực của người nọ, từ đầu đến chân như xẹt qua tia điện khiến cậu tê rần. Mikey đang thành thành thật thật an ủi cậu này...sâu trong tâm hồn của cậu cảm thấy thật xa lạ.

Cảm giác quen thuộc không xuất hiện để cậu ỷ lại vào hắn, mà là cảm giác như có bức tường chắn vô hình ngăn cách cậu và người mình yêu. Dù cho nghĩ bản thân mình thật điên rồ nhưng cái hơi ấm đang bao phủ cậu bây giờ thật sự, thật sự vô cùng xa lạ, như thể người trước mắt không phải là Mikey mà cậu gắn bó suốt một quãng đường đời dài đăng đẳng vậy.

Trực giác mách bảo cậu, người này không phải là Mikey cậu yêu !

Nhưng, cậu đâu có bằng chứng để kết luận như vậy ?

Khi người ta quá yêu một người, linh tính của người đó đặt vào đối phương luôn cao và chính xác một cách bất ngờ, đáng tiếc lúc đó Takemichi không dám dựa vào quy luật này để khẳng định.

Takemichi dần nín khóc, sụt sụi đẩy hắn ra rồi mỉm cười: "Em...em không sao nữa rồi, anh yên tâm."

Ngắm nhìn cậu thật kỹ đến khi xác nhận cậu hoàn toàn ổn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà tại sao hắn lại thấy yên lòng khi cậu khôi phục trạng thái thường ngày, không còn đau thương đến mức khóc lóc nữa?

Ngồi ở đó mãi mê đăm chiêu nên không để ý tới cậu đã rời khỏi chỗ ngồi và đi vào bếp, cho đến lúc cậu khiều khiều vai hắn.

"Em làm xong cơm trưa rồi, mau ăn thôi."

Mikey ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt xanh biển của cậu, gật đầu.

Takemichi chủ động nắm lấy tay hắn kéo vào bàn ăn. Mikey trừng mắt nhìn bàn tay suốt ngày nắm tay mình hồi lâu, im lặng không nói gì. (Ổng đang phê chetme luôn đó :))) )

Vẫn là ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, cậu tận tình gắp thức ăn bỏ vào bát của Mikey, đôi khi còn đút hắn ăn nữa. Biểu cảm của hắn hơi cứng nhắc nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

Mà trong lòng Takemichi hiện tại đang dáy lên một dòng cảm xúc không rõ ràng.

Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã đến buổi chiều, cậu đứng lên dọn dẹp chén đĩa và đi quét dọn nhà cửa lại một chút. Vì diện tích căn trọ khá bé nên không tốn nhiều công sức cho lắm, chỉ cần lau dọn một chút là sạch sẽ.

Tối đến, cậu dắt tay Mikey vào nhà tắm, như một bảo mẫu chuyên nghiệp mà tắm gội cho hắn vô cùng tươm tất, thơm tho. Cuối cùng mang hắn ra mặc quần áo gọn gàng, sấy tóc cặn kẽ từng chút một.

Mikey yên lặng ngồi mặc cho cậu bố trí hay bày xếp mình như thế nào. Hơn thế nữa, trong lòng Mikey lúc này thấy vui thích lạ thường. Sự trống vắng trong bóng đêm không tia sáng từ khi nào biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó là sự ấm áp như mùa đông được ngồi trong máy sưởi hưởng thụ cái nóng ẩm nó mang lại.

Suy cho cùng, nếu hắn đã ở thế giới này và đang làm chủ cổ thân thể này nên người 'vợ' hợp pháp trước mặt cũng là của hắn.

Của riêng mình hắn !

------

Ngày hôm sau, Takemichi dẫn Mikey ra ngoài quán café mèo do Chifuyu và Kazutora mới mở dạo gần đây. Nghe đồn quán này kinh doanh khá tốt và cực kì nổi tiếng trong thành phố dù cho ngày khai trương cách bây giờ chỉ mới 3 tháng.

Trên đường đi, hắn nhìn xung quanh thành phố xa hoa này một chút, so với nơi ở của hắn trước đây ngập mùi chết chốc và hôi thối thì nơi này trông thật nhộn nhịp, ồn ào và mát mẻ hơn rất nhiều. Hình như hôm qua cậu có nói băng Touman của hắn đã tan rã, không chừng nhờ vậy nơi này mới yên bình như thế.

Mikey trong lòng tự chế giễu bản thân, sao hắn ngu ngốc không giải tán Touman sau cái chết của Draken, nếu hắn chịu sớm làm vậy thì hắn sẽ không biến Touman trở thành bãi phế liệu suy tàn đến cùng cực.

Nhưng Mikey không hối hận với quyết định của mình khi đó, dầu sao cũng đã làm rồi thì hối hận cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Theo chân Takemichi bước vào bên trong quán, xung quanh được trang trí rất tinh xảo nhưng vẫn mang được nét tươi sáng cùng với những chậu cây kiễng gọn gàng đặt khắp bốn góc tường. Màu sắc chủ đạo là màu vàng, tô đậm lên sự ấm cúng, dịu dàng và bình yên. Vừa vào bên trong quán ta sẽ nghe được tiếng leng keng của chuông gió bên ngoài, cả những tiếng meo meo đáng yêu bên trong tạo nên một không gian thanh thuần cho khách hàng, nơi rất thích hợp cho người yêu mèo hay đơn giản là muốn tìm sự dễ thương hiếm hoi xoa dịu tâm hồn của mình trong cuộc sống đầy mệt nhọc.

Takemichi buông tay Mikey ra đi về phía quầy thu ngân nằm bên phải của quán, tươi cười chào hỏi Chifuyu.

Mikey nhìn bàn tay vừa bị vứt bỏ của mình, khẽ khép lại và mở ra ngăn chặn cảm giác trống trãi trong lòng.

"A Takemichi, mày đến rồi !" Chifuyu nhìn thấy Takemichi liền vui vẻ ra mặt, tạm bỏ hết công việc đang làm mà chạy ra ôm lấy cậu một cái rồi quay sang chào hỏi hắn, sau đó dẫn cậu và Mikey đi đến chỗ ngồi đã chuẩn bị từ trước.

"Ngồi đây đi, chỗ này tao đặc biệt dành riêng cho mày đấy. Haha đợi tao một chút." Dứt lời cậu thấy Chifuyu gấp gáp chạy đi, lát sau quay lại còn bế thêm một bé mèo lông xù rất đáng yêu.

Chifuyu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm bé mèo trong tay đưa sang Takemichi. Tiếng meo meo trong căn phòng cũng mãnh liệt vang lên, những chú mèo khác thấy Takemichi cũng theo đuôi đi đến nhưng lại bị Chifuyu đuổi đi hết. Tiễn mấy nhóc mèo tinh nghịch thành công mới nhìn về hướng có cậu chỉ chỉ nhóc mèo trong lòng cậu đang ôm.

"Tuần trước mày đi, nhóc này mèo nheo rất lâu luôn đó, nhất quyết đòi mày mới chịu, còn hơn cả hơn nhóc khác."

Takemichi cười ha hả ôm cưng nựng nhóc mèo lông trắng muốt mượt mà kia, vì Chifuyu cũng là một người có cửa hàng chăm sóc thú cưng quy mô lớn nên tay nghề nuôi lớn mấy bé này cũng sẽ rất tốt. Vì thế, chú ý bộ lông mềm mượt như được chải chuốt hằng ngày kia kìa, cảm xúc chạm vào vào ẩn tay mình trong bộ lông ấy thật tuyệt làm sao.

Chifuyu nhìn cậu con trai mình từng yêu đơn phương rất nhiều năm đang vui vẻ vuốt ve thú cưng trong lòng liền mềm nhũn. Nếu lúc đó không phải Mikey quá nhanh tay thì Takemichi lúc này đang nằm trong lòng mình không chừng.

"À mà Chifuyu này.."

"Hửm"

"Kazutora đâu rồi ?"

"Cậu ta đang trông coi tiệm thú cưng bên kia ấy, tao giữ bí mật không nói cho cậu ta biết hôm nay mày sẽ đến đây nên tao với mày mới có thể thảnh thơi như vầy nè" Chifuyu chống cằm nhìn chằm chằm cậu mỉm cười thật rạng rỡ.

Nghe xong Takemichi gật đầu đã hiểu, đang lúc muốn nói gì thêm thì quán có khách nên Chifuyu bất đắc dĩ phải đi ra tiếp, để lại cậu và ai đó nảy giờ như vô hình ngồi đực mặt ra.

Hắn nhìn hai người đang cười cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà khó chịu, lại nhìn bàn tay trống không nảy giờ và hôm nay cậu còn không ngồi bên cạnh hắn như mọi khi, có chút bực bội trong lòng !

Đợi tên phó đội trưởng Nhất phiên đội đi chỗ khác thì mới bĩnh tĩnh được đôi chút, sau đó nhìn lòng bàn tay cậu đang ôm ôm cái cục lông xù trắng bệch kia mà trừng mắt, ông đây còn chưa được ôm như vậy đâu đấy !

Mikey bây giờ không còn bài xích với Takemichi nữa, ngược lại còn muốn thân thiết với cậu hơn, dù sao hai người cũng đã kết hôn nên việc thân thiết với nhau mỗi ngày là chuyện dĩ nhiên mà, đúng không?

Buổi tối hôm qua, trước khi ngủ hắn đã đưa ra kết quả của hai kế hoạch mình vạch sẵn ra từ trước.

Kế hoạch 1: Moi tin tức từ miệng Takemichi.

Thành công.

Kế hoạch 2: Giữ khoảng cách với Takemichi.

Thất bại.

Ban đầu hắn hơi nghi ngờ bản thân mình nhưng rất nhanh sau đó gạt bỏ nó, bất quá cũng hoàn thành được 1 nhiệm vụ, coi như thành công rồi đi. Còn nhiệm vụ sau thì thất bại cũng không sao.

Vì thế mà, ngay lúc này ! Tại đây ! Mikey rất chướng mắt con Mồn Lèo kia !

"Takemichi, mày đừng ôm con mèo chết tiệt đó nữa" Mikey bực nhọc lên tiếng.

Người nào đó đang mải mê chơi đùa với thú cưng bất ngờ ngẩn đầu lên, phát hiện Mikey ngồi đối diện đang tức giận nhìn chằm chằm cậu, đúng hơn là vật trên tay cậu.

"Hửm ? Anh sao vậy ? Bình thường em chơi với bé con anh không phản đối gì mà?"

Mikey dừng lại một chút, như suy nghĩ gì đó lát sau mới đáp.

"Bình thường không cản, nhưng giờ này thì cản." Mikey hùng hồn tuyên bố.

"Anh-" cậu chưa kịp nói dứt câu thì bị Chifuyu ngăn lại.

"Takemichi, mau mau lại đây phụ tao chút đi, hôm nay tự dưng đông khách quá mà giờ nhân viên tao cho tạm nghỉ hết rồi." Chifuyu vẻ mặt thành khuẩn cầu xin cậu.

Không nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp sau đó một người một mèo rời khỏi chỗ ngồi không bận tâm đến 'người' vô hình nữa.

Mikey đần mặt nhìn Takemichi đang bận rộn bên cạnh Chifuyu, lòng tức giận lại bừng bừng rực lửa.

Đến lúc chào tạm biệt vị khách cuối cùng đồng nghĩa với việc tiệm đã đến giờ đóng cửa thì Takemichi mới chịu để ý đến hắn.

Hai người cũng phải về nhà nên từ chối lời đề nghị đến nhà dùng bữa của Chifuyu, để lại một vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

"Mày thật sự không đến nhà tao ăn tối hôm nay à? Hay là chê tay nghề của tao?"

Takemichi cười cười lắc đầu. "Không phải đâu" sau đó ngoắc đầu nhẹ nhàng ám chỉ người đàn ông bừng bừng lửa giận từ nảy đến giờ kia, Chifuyu thầm giật mình, cảm thấy Mikey hôm nay có chút khan khác nhưng khác cái gì thì không rõ. Cuối cùng vẫn là không đành lòng vãy tay chào tạm biệt hai người.

Trên con đường vắng lặng, một trước một sau sải đều trên mặt đất. Không khí xung quanh không còn ồn ào như hồi sáng nữa vì bây giờ là giờ mọi người đang tụ lại tám nhảm với nhau đôi ba câu hoặc cùng nhau ôn lại chuyện vừa xảy ra trong ngày. Những ánh đèn từ những quán ăn, hay các cửa hàng chiếu xuống mặt đường tạo cho người ta cảm giác lạc lõng, cô đơn.

Mikey đi sau cậu, lặng lẽ đi đều không nói câu gì. Phần vì hắn đang rất giận, phần vì hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ của cậu. Khi đứng phía sau lưng nhìn cậu hắn mới nhận ra bờ vai nhỏ bé cùng dáng người mảnh khảnh trước mặt mình trông thật yếu đuối, giống như chỉ cần một cái chạm tay mạnh một chút là có thể bẻ gãy nhưng nhớ lại lời cậu nói thì người con trai mỏng manh này lại là anh hùng của Touman, anh hùng của Manjirou Sano.

Vừa đi vừa nhìn cậu thật cẩn thận, lướt nhẹ qua mái tóc xoăn đen của cậu, muốn sờ vào đó một chút nhưng cơ thể lại không thể chủ động tiến lên phía trước.

Mikey nhớ ra điều gì đó, quay xuống nhìn lòng bàn tay trống không của mình. Hình như cậu đã không nắm lấy nó suốt nửa ngày.

"Takemichi.." trong vô thức hắn đã thốt lên tên của người kia mà gọi.

Nghe thấy phía sau có âm thanh truyền đến, cậu ngừng lại che đi biểu cảm trên khuôn mặt của mình rồi chậm rãi quay đầu. "Sao thế?"

Mikey thẫn thờ nhìn cậu, sự hoảng loạn trong lòng dâng lên. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, dù sao giờ này hắn đã là 'Mikey' nên hắn có quyền đòi hỏi đối phương mà, đúng không ?

Ngẩn ngơ hồi lâu mới chầm chậm chìa tay ra, nhúng nhích bàn tay của mình một chút, lên tiếng.

"Tay...nắm tay.."

Takemichi nhìn lỗ tai ửng đỏ của Mikey mà trong lòng cười mỉm. Nhẹ nhàng quay người đi về phía hắn, bắt lấy cái tay đang đưa ra và nắm lấy.

Giờ đây, dưới ánh đèn đường mờ ảo có hai thân ảnh, vẫn là một trước một sau nhưng lần này có thay đổi là người con trai tóc đen xoăn đang dắt tay người con trai khác đi về phía trước.

Hai con người, hai dòng suy nghĩ lúc này dường như đang hòa làm một với không khí xung quanh.

******

( Hôm nay là sinh nhật Takemichy của tui nè, hô hô.

Chúc bé sinh nhật vui vẻ. 🎂

Mọi người đoán xem Takemichi có nhận ra điều gì không ? )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me