LoveTruyen.Me

Mitake Toxic Relationship

Rest Roo: Trả req cho bé huyen trangg.

Đây là yêu cầu của ẻm.

——————————————————-

Đây là ngoại hình mình đã chọn:

-----------------------------------

Warning:

18+, OOC, có hài hước có toxic, bạo lực, tiêu cực, có yếu tố stalk, quay lén chụp lén bậy bạ, Mikey biến thái và thích chiếm hữu giam cầm, cả hai đánh nhau để giải quyết vấn đề và Takemichi trong này hơi dark. Nói chung là mình để timeline hơi khớp với lúc ẻm hóa ác luôn đó.

Quan trọng, Happy Ending (âm âm) cho vừa lòng bé htr muốn SH + 2E.

Mình thấy nó không buồn lắm, màu hơi giống bộ Trắng Xám Đen mình từng viết.

Dài, hơn 10k chữ, ai không đọc nổi đi ra chứ nói mình tóm tắt là mình chửi.

-----------------------------

"Tách! Tách! Tách!"

"Hãy nhìn qua bên này!"

"Takemichi!"

"Takemichi nhìn em nè!"

"Takemichiiiiiiiiiiiii!"

"Chào mọi người nhé."

"Á á á á á!!!"

"Idol nhìn tao! Nhìn tao! Nhìn tao kìaaaa!"

"Nhìn mẹ nữa con ơiiii!"

"Chồng iuuuuuuuuu ơiiiiiiiiiiiiiiiii!"

.
.
.

"Sập."

Mọi âm thanh la hét chói tai được đóng lại bên ngoài cánh cửa xe ô tô, và khi tấm kính đen được kéo lên cũng là lúc người luôn ở tâm điểm sự chú ý kia dập tắt nụ cười.

"Chậc, phiền chết." Cậu ta nhíu mày tặc lưỡi dựa ra ghế, dường như lịch trình cả ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cậu.

Mái tóc màu đen được xịt keo bóng loáng vuốt ngược ra sau, làm lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt xanh hơi xếch lên, chính cậu cũng chẳng bao giờ hiểu tại sao nó lại xếch như thế?

Là từ lúc nào mà ngoại hình của idol Takemichi đình đám thay đổi?

À, thực ra câu hỏi này không đúng lắm, phải hỏi là từ lúc nào Takemichi lại có sự thay đổi về ngoại hình, để rồi một bước lên mây trở thành idol đình đám?

Takemichi đã phải giải thích biết bao nhiêu lần xung quanh việc cậu chưa bao giờ đụng tới dao kéo trên gương mặt với công chúng, nếu như nói có một đôi mắt sắc sảo như thế chỉ sau một đêm ngủ dậy mà ra...

Vậy có ai tin không?

Nếu không, chẳng lẽ Takemichi phải nói là do tâm sinh tướng sao?

Vì tâm cậu xấu, nên tướng cậu thay đổi theo, trông vừa độc ác vừa nguy hiểm, bởi thế nên rất được các đạo diễn máu mặt truy lùng cho những vai ác trong phim.

Sát thủ, kẻ tâm thần giết người, tội phạm, biến thái... Không vai nào là không đụng phải.

Sở dĩ Takemichi lại có thể diễn hay như thế cũng vì...

"Takemichi, mày muốn về nhà hay đi đâu?"

Takemichi hé mắt trông ra ngoài, màn đêm đã che phủ lên toàn thành phố một thứ màu sắc ảm đạm, trả lại cho nó cái vẻ u ám vốn có trước khi được ánh bình minh sáng mai chiếu rọi.

Rực rỡ, chói mắt.

Takemichi nhắm mắt lại, mở miệng nói với Chifuyu đang ngồi bên cạnh mình.

"Qua chỗ Mikey đi."

Tài xế cũng đã nghe thấy, bánh xe chuyển hướng vòng đi.

"Takemichi, sớm mai có lịch trình, tao sẽ qua đón mày đấy, nhớ sạc điện thoại đi nhé."

"Ừm. Bye." Takemichi xoay lưng bước vào trong một tòa nhà rộng lớn như một lâu đài cổ, bàn tay đeo đồng hồ bạc lóe lên trong màn đêm rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Takemichi áp dấu vân tay lên cửa, tự nhiên bước vào trong, đứng ở lối vào thay thành dép đi trong nhà rồi vừa bước tới bên ghế sofa ở phòng khách vừa cởi áo ra, mọi động tác liền mạch tự nhiên như đang ở chính nhà của mình.

Takemichi nằm nhoài xuống ghế sofa, lười biếng bấm nút mở tivi rồi để mặc ở đó.

Bên trong màn hình còn đang chiếu dở một bộ phim mà Takemichi từng đóng, có lẽ chủ nhân căn nhà đã mở đĩa phim coi, sau đó chưa kịp tắt mà đã có việc phải ra ngoài.

Khóe mắt Takemichi cong cong, miệng hơi nhếch lên đắc ý, lại co chân lên tháo luôn đôi vớ của mình ra.

Takemichi để mở tivi như nguyên trạng, đi chân trần vào tủ lạnh lấy một hộp trái cây và một cái mặt nạ đắp mặt bày ra bàn, sau khi tẩy trang rửa mặt xong xuôi thì mới bước tới bên bàn đắp mặt nạ lên, cuối cùng là màn thưởng thức hộp trái cây kia.

Việc xem lại bộ phim mình đóng đúng là một điều kỳ quặc.

Bởi rõ ràng, khi đóng là một cảm xúc khác, còn khi xem lại là một cảm xúc khác.

Takemichi gật gù: "Ánh mắt không tệ, khúc này chưa được, nói quá nhiều, chỉ tại cái thoại đần độn của tên khốn đạo diễn. Có thằng sát nhân nào lại bô bô hết tất cả như vậy chứ?"

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên, Takemichi không quay đầu lại, chỉ hờ hững nói: "Chào mừng về nhà nha Mikey kun~"

Không ngoài dự đoán của Takemichi, mới chỉ năm giây sau đó mà ở phía cánh cửa đã nghe tiếng nói trầm thấp của ai kia:

"Cút."

"Hì." Takemichi cười toe toét, quay phắt lại, mắt sáng rực lên dưới lớp mặt nạ màu đen sậm. "Mikeyyyyyy!"

"Câm đi, cút ra ngoài." Một thanh niên trạc tuổi Takemichi bước vào, đôi mắt đen kịt là thứ gây chú ý hơn cả, tiếp tới là mái tóc đen, bộ đồ đen...

Takemichi bĩu môi: "Mày đi đưa đám à mà ăn mặc kiểu đấy?"

"Tao đã nói hai lần rồi đấy, muốn chết hả?"

"Thôi nào, cho tao ở lại một đêm đi, ngày mai nơi tao cần đi gần mày hơn."

"Liên quan gì tao? Cút đi vào khách sạn đấy."

"Trời ơi..." Takemichi trợn mắt, cái mồm bắt đầu nhọn ra: "Mày bảo tao? Idol Takemichi thuê khách sạn tại thành phố - nơi mà cậu ta có nhà riêng để nghỉ lại? Chuyện này mà lòi ra lại đồn tao đi khách hoặc là qua đêm với cô nào thì chết dở!"

Mikey đứng đút tay vào túi nhìn Takemichi, im lặng một lúc lại tiếp: "Cút."

"Không đi." Takemichi cố chấp đóng thành một cái ổ trên ghế sofa, còn nằm xuống chổng mông về phía người kia, dáng vẻ ngứa đòn hết sức.

Mikey bước tới đạp một phát vào mông Takemichi làm cậu la oai oái lên, sau khi trừng mắt hung dữ với cậu một lúc thì quyết định mặc kệ, xoay lưng bước lên lầu.

Mikey thả lại một câu cho Takemichi:

"Như cũ, chỗ của mày ở dưới này, mày dám bén mảng lên trên một bước tao chặt gãy chân mày."

"Ờ biết rồi." Takemichi chu môi, liếc nhìn Mikey đang đi lên, nghĩ ngợi gì đó rồi thầm tiếc nuối, thở dài một tiếng chẳng rõ đầu đuôi.

"Đẹp trai hết biết, may mà cậu ta không làm idol, nếu không là giành chén cơm của mình rồi."

Cũng không may mắn lắm, vì Mikey không làm idol, mà làm thứ khác kinh khủng hơn.

Cậu ta làm trùm.

Trùm gì khỏi bàn, trùm cái gì cậu ta cũng muốn, trùm luôn cả trời còn được, ấy là Takemichi nghĩ như thế.

Cậu đã sớm quên ngày xưa mình và cậu ta từng như thế nào, chỉ nhớ cả hai từng là những cậu nhóc loắt choắt muốn chơi xe với nhau, xưng anh gọi em, kết nghĩa tình đồng đội, cùng nhau chơi trò giang hồ.

Vậy mà tất cả lại thành ra như thế này.

Tất cả đều thay đổi, Mikey hay là Takemichi.

Mọi thứ, hẳn là từ lúc ấy...

Từ khi Kisaki xuất hiện.

Takemichi biết... nhưng sau đó cậu từ bỏ sự nỗ lực, để mặc mình trôi theo số phận, không muốn cố gắng vì bất cứ ai hay bất kỳ điều gì.

Vậy nên, ánh mắt của Takemichi đã thay đổi.

Ánh mắt của Mikey cũng thay đổi.

Chúng ta đều thay đổi.

Chỉ có duy nhất một thứ là chưa...

Chính là sự liên kết giữa Takemichi và Mikey.

Hai đứa giống như... phải luôn ở bên nhau vậy, cùng nhau biến chất, cùng nhau ác độc, cùng nhau sa đọa.

Một lần nọ, Takemichi hỏi Mikey rằng kết thúc cho tương lai của chúng ta sẽ là gì đây?

Mikey đã trả lời: "Cùng chết."

Cùng chết đấy.

Cũng được.

Tạm được.

Takemichi nhét miếng xoài vào miệng, nhận được một vị chua lè.

Không thể tạm bợ được đâu.

Takemichi ngả lưng ra ghế, trong đầu dấy lên một suy nghĩ lớn mật.

Sớm muộn gì cũng chết, cậu muốn chọc hết vào những chỗ ngứa của Mikey.

Để xem cậu ta tức điên mà giết chết mình, thì cậu ta cũng phải tự tử luôn.

"Ha! Ha ha ha ha!"

Tiếng cười của Takemichi trong bộ phim đang chiếu trùng khớp với tiếng lòng của Takemichi hiện tại, như một liều thuốc kích thích tinh thần đến đúng lúc, vậy là Takemichi bấm nút tắt tivi, tháo mặt nạ trên mặt thẩy lên bàn, bước vào phòng mình.

Takemichi được Mikey dành cho một căn phòng ở dưới tầng trệt, phòng rất rộng và đầy đủ tiện nghi, trong tủ quần áo chứa đầy đồ của cậu vì cậu rất hay sang đây chơi và ngủ lại.

Và lần nào cũng như lần nào, Mikey sẽ ráng đuổi cậu đi, song cuối cùng vẫn nhắm mắt bỏ qua.

Takemichi tắm rửa thơm tho, thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lá cây nhạt, làm tôn lên làn da trắng nhợt của cậu, dưới ánh đèn vàng của căn phòng tạo cảm giác Takemichi như một chàng trai yếu ớt.

Takemichi sấy tóc xong, luồn tay vuốt sơ qua mái tóc xoăn đen của mình rồi mới bước ra ngoài.

Cậu cầm điện thoại bật đèn pin lên, bắt đầu soi đường đi trong căn nhà u ám, tiến bước đến cái cầu thang kia.

Một bước.

Takemichi đi chân đất mà, làm sao mà Mikey nghe thấy được.

Hai bước.

Takemichi thả nhẹ hơi thở, bắt đầu làm một bóng ma vô hình trong bộ phim kinh dị từng giúp cậu đoạt giải.

Ba bước.

Cầu thang còn trải cả thảm hoa văn, lý do vì cả Mikey lẫn Takemichi đều thích đi chân đất, trước đây thì không sao, sau này biết Takemichi vì không mang dép lạnh chân mà bị cảm, Mikey đã cho người trải thảm khắp tòa nhà.

Takemichi thích.

Mikey cứ luôn chiều theo ý cậu như thế, làm cậu thích.

Vậy nên Takemichi lớn mật một chút, chắc là không sao đâu...

Cùng lắm...

Chúng ta cùng chết.

Mikey và Takemichi, tên của chúng ta đã gắn liền vào nhau rồi.

Đợi xây mộ cạnh nhau thôi.

Để tao bảo Chifuyu mua đất sẵn...

"Mày đang làm gì?" Một thứ gì lành lạnh như kim loại đang dí sát gáy của Takemichi, theo đó giọng nói u ám của Mikey cũng vang lên từ sau lưng.

"Tao... tìm mày..." Takemichi tròn mắt, bấy giờ cậu mới đoán ra nhà này có camera, nếu không Mikey sẽ chẳng thể biết được là cậu đã đi lên.

"Mày không biết tao là ai sao Takemichi?"

"Là bạn thân của tao ha, Mikey kunnn~"

"Kịch." Mikey mở chốt súng.

Takemichi: "..."

"Nói tao nghe xem, mày muốn bị chặt chân nào trước? Sẵn lúc tao cưa mày bằng cái máy mới mua."

Takemichi dựng đứng lông tóc lên: "Mày cưa vậy thì mày giết tao luôn cho rồi!"

"Tao đã nói trước rồi, là mày không nghe đấy thôi." Mikey bình thản nói, ý rằng Takemichi không có quyền chọn lựa.

Takemichi khẽ xoay đầu lại chu môi ra, còn chưa kịp năn nỉ đã bị Mikey ấn súng vào sau gáy đe dọa: "Loay hoay nữa là tao nã mày đấy."

"Mikeyyyyyyyy!"

"Câm mồm."

Takemichi nghe ra tiếng thở dài bất lực của Mikey, cậu cười cười nói: "Thôi mà, cho tao ghé phòng mày chơi đi, phòng của tao tối hù ghê bỏ mẹ."

"Mấy tuổi rồi?" Mikey rút súng lại, cất bước chân đi trước.

Mắt Takemichi sáng rực lên, từ sau lao tới nhảy bổ lên lưng của Mikey đu đưa: "Úi chà chà! Đúng là bạn yêu của tao mà!"

Mikey im lặng không nói, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

"Takemichi, tao có rất nhiều bí mật."

"Ừ ừ."

"Khi bị người khác phát hiện, tao không biết là tao sẽ phản ứng như thế nào đâu."

"Chắc là sẽ không sao đâu, vì tao là Takemichi mà! Hả hả hả?"

"Thế mới là vấn đề đấy."

Giọng nói của Mikey tràn ngập dịu dàng êm ái, như một bản nhạc nhẹ dụ dỗ người ta thả lỏng cảnh giác, khiến Takemichi đã một lần lại một lần lấn tới, muốn tìm hiểu xem bí mật của Mikey là gì.

Đối với Takemichi, Mikey không thể có bí mật sau lưng cậu.

Còn đối với Mikey, Takemichi...

Takemichi nằm ngủ với Mikey cả đêm, dẹp quách cái chuyện tìm tòi bí mật ra sau đầu, vừa mới nằm xuống tấm nệm đã sướng rơn lên mà ngủ lăn quay.

Takemichi thích mùi của Mikey, ngủ trên cái giường đầy mùi của cậu ta càng thích, thế là cậu idol đình đám ngủ há mồm chảy ke trên giường người ta, làm Mikey khinh bỉ cậu thật lâu.

Takemichi cười hí hí, vội lột sạch cái áo gối ra chạy đi giặt, giặt xong vẫn cười hí hí, cười tới mức sắp liệt cơ mặt luôn mà Mikey vẫn ngó lơ cậu.

"Có cái áo gối thôi mà giận dỗi thế đấy!" Takemichi đứng chống nạnh liếc Mikey, sau khi nhận điện thoại của Chifuyu mới nhanh chóng rời đi.

"Takemichi." Người phía sau gọi cậu lại.

"Gì hả?"

"Tối nay qua tao."

"Ừ, để tao xem."

"Đéo xem gì cả, tối nay qua đây."

"..." Mày nghĩ mày muốn gì là được nấy chắc?

Takemichi xụ mặt bước uỳnh uỳnh ra ngoài, nhảy vào trong xe đóng rầm cửa lại, làm như muốn đánh rớt luôn cửa xe của Chifuyu.

Chifuyu quay lại liếc Takemichi sắc lẻm: "Mày mới trúng số hả?"

Takemichi nhăn nhó nói: "Trúng cái gì hả?"

"Chứ không sao mày phá xe tao? Mày đền nổi không?"

"Xe mày là cái thá..." Takemichi nhìn quanh xe một cái rồi vội ngậm miệng.

Ờ thôi, Chifuyu chi tiền cho xe cộ lắm đó, Takemichi đọ không lại.

"Takemichi, mày coi chừng tao à nha."

Takemichi trợn trắng mắt.

Phản rồi hả quản lý?

Chifuyu chở Takemichi đến phim trường, sáng nay chỉ có vài cảnh đơn giản nên không kéo dài thời gian, chỉ một lát là xong việc.

Tới trưa, Takemichi cùng Chifuyu đi nhà hàng dùng cơm, gặp được người quen ở đó.

Kazutora.

Idol nổi tiếng không thua kém gì Takemichi, cạnh tranh một mất một còn với cậu, sau bộ phim "Tất cả là tại cậu ta!" gây viral không nhỏ thì Kazutora một bước lên mây, cùng đạp chung một nấc thang với Takemichi.

Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cả hai rất ghét nhau, không chịu chụp hình chung, không trò chuyện cũng không bao giờ có ý định hợp tác cùng nhau, thực chất lại là...

"Kazutora!" Takemichi chạy tới khoác tay qua vai cậu ta, đưa mắt ra hiệu ngồi chung nha.

Kazutora hờ hững liếc Takemichi, mãi mới mở mồm cà khịa được một câu: "Mắt bị tật hả?"

"Đi đi, phòng Chifuyu đặt rồi, mày không cần chờ đâu, đi thôi!"

Kazutora không có ý kiến, nói quản lý của mình rời đi rồi để mặc Takemichi lôi kéo mình vào trong.

"Kazutora dạo này làm người mẫu nữa hả?"

"Ừ." Kazutora ít nói, hỏi gì đáp nấy, còn lại toàn Takemichi và Chifuyu bày trò chọc ghẹo nhau.

"Mai giỗ Baji đấy."

Kazutora chợt lên tiếng, thành công nhìn thấy gương mặt của Takemichi và Chifuyu cứng đờ lại.

Chifuyu gật đầu: "Mai tao đi với mày, Kazutora."

Kazutora nhìn qua Takemichi, muốn cậu cho một câu trả lời.

Nhưng Takemichi chỉ im lặng.

Trước khi bước lên xe đi về, Kazutora nói với Takemichi một câu:

"Càng lúc mày càng giống Mikey rồi."

"Thế là tốt hay xấu?" Takemichi cười mỉm, quay lại hỏi Kazutora.

"Xấu." Kazutora nhìn đôi mắt xanh của Takemichi, giơ ngón tay búng giữa trán cậu một cái. "Tao chỉ muốn hai đứa mày vui vẻ thôi, đừng hại nhau."

Cho đến khi Kazutora đã rời đi rất lâu mà Takemichi còn đứng đực mặt ở đó, hàng mi đen dài như không chịu được sức nặng của chính mình, rũ xuống đắp nhẹ lên đôi mắt kia, khiến nó trở về cái vẻ u ám đen tối mọi khi.

Dù có đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt của Takemichi cũng không thể sáng lên long lanh như ngày nào nữa.

Chifuyu muốn đưa Takemichi về nhà của cậu, ai dè Takemichi lại muốn qua chỗ Mikey.

Chifuyu cau mày: "Sao qua hai ngày liên tiếp vậy? Không có chuyện gì chứ Takemichi?"

"Không sao."

"Takemichi này."

"Ừ?"

"Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày mà."

Takemichi sững sờ, tưởng chừng như đã nghe qua câu nói này lâu lắm rồi, nó như một sợi dây kéo mảnh ký ức trong khoảng thời gian tươi đẹp nào đó lên.

Phựt.

Nhưng sợi dây đã bị đứt.

Thật mong manh.

"Đừng nói với tao như thế Chifuyu."

"Tại sao?"

"Buồn nôn."

Takemichi xuống xe đóng cửa lại, lững thững bước vào trong tòa lâu đài kia.

***

Takemichi nốc rượu tới say mèm, quậy tung kệ rượu của Mikey lên, tới lúc cậu ta về đã chứng kiến cảnh các bình thủy tinh rơi vỡ tứ lung tung, xen lẫn còn thấy được những vệt máu loang lổ trên tấm thảm dày.

Trong không khí bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc làm Mikey sợ hết hồn, một cảm giác không rõ trào ngược lên, từ sâu bên trong thức dậy bóp nát trái tim của cậu.

Chỉ trong một chốc mà Mikey nghĩ mình sắp chết ngay tại đây.

"Takemichi! Takemichiiii!" Mikey gào lên, vội vàng chạy vào trong kiếm người, vậy nhưng lật tung mọi ngóc ngách mà không thể thấy cậu ta đâu.

Mikey thấy ở đâu cũng có vết máu, trái tim cậu càng lúc đập càng mạnh, thậm chí Mikey nghĩ nó sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực mình rơi cái bẹp xuống đất, từ đó Mikey sẽ trở thành một kẻ không có trái tim...

Trong đầu Mikey chợt lóe ra một suy nghĩ gì đó, cậu vội vàng chạy vào trong phòng ngủ của mình, bấm mở căn phòng bí mật bên trong chiếc tủ quần áo.

Một mùi cồn nồng nặc xen lẫn mùi máu xộc lên, Mikey bước vào trong, bắt gặp được người mình tìm đang nằm bẹp giữa phòng, dường như đã ngủ say, lòng bàn chân giẫm mảnh thủy tinh bị thương toé rách, máu bê bết cả hai bên, từng dấu chân đỏ đạp hết chỗ này lên chỗ kia, đạp lên luôn bức tường treo đầy những ảnh, cùng chiếc kệ bày đầy những đồ vật liên quan tới ai kia, đều bị cậu kéo xuống đất giẫm đạp, rắp tâm muốn phá tan đi tất cả.

Mikey nhìn căn phòng của mình, lại nhìn thủ phạm trước mặt này, trong đầu nảy ra hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ muốn giết chết người.

Mikey muốn một phát bắn chết Takemichi cho xong.

Nhưng Mikey sẽ không làm vậy.

Bởi tuy cậu ta đã phát hiện ra bí mật của Mikey, nhưng cậu ta... cũng chính là đối tượng...

Mikey nhìn những tấm ảnh chụp lén treo đầy trên tường, tỏ vẻ rất tiếc nuối.

Có những tấm đáng yêu, cũng có những tấm rất bậy.

Đa số là chụp lén mà có.

Những lần Takemichi ghé nhà Mikey qua đêm rồi sinh hoạt trong nhà cậu, chỗ nào cũng có gắn máy quay lén, kể cả phòng tắm, phòng ngủ.

Vậy nên mấy cảnh tắm rửa thay đồ gì đó đều được chụp lại hết, chưa kể tới những video quay lại rồi sưu tầm trên kệ.

Để rửa ảnh rồi làm lại đĩa, cũng tốn không ít thời gian.

Mikey hờ hững nhìn Takemichi, giơ tay cột tóc mình lại, cúi xuống ngồi xổm bên cạnh cậu quan sát, chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

Không khí nguy hiểm vốn dĩ đã tồn tại, nay lại càng nồng nặc hơn.

Lấn át cả mùi cồn và máu.

Lấn át cả mùi biến thái kinh tởm.

Lấn át luôn cả thái độ của Takemichi...

...

Đầu Takemichi đau như búa bổ, dưới chân rát xót không chịu nổi, vậy mà chẳng hiểu tại sao cậu cảm giác chân tay của mình đang bị ai đó trói buộc, khiến cậu không thể động đậy nổi.

"Ư..."

Takemichi ráng mở mắt ra, cổ họng cậu khát khô như vừa bị một cơn sa mạc lướt ngang, Takemichi không kìm nổi mà bị sặc, bắt đầu ho vật vã.

"Tỉnh rồi à?"

Takemichi mới nghe giọng của người này đã nổi cả da gà, cậu quay phắt sang mắng:

"Thằng chó kia mày sưu tầm cái đéo gì vậy hả? Ra đó là cái bí mật bẩn thỉu của mày à?"

Mikey còn đang tính ân cần rót nước cho Takemichi, nghe tới đây thì dừng lại, ngồi nghiêng bên giường cười cười, mái tóc đen dài đã được cột lên ở sau đầu, làm gương mặt đã ác nay càng thêm ác hơn.

Takemichi rùng mình: "Mày chụp lén tao làm cái chó gì? Tao còn tưởng mày là fan của tao..." Nghĩ tới đây mặt Takemichi bỗng đỏ bừng: "Con mẹ mày anh em bao lâu nay! Mày soi mông soi ngực tao làm đéo gì? Thằng biến thái!"

Mikey để yên cho Takemichi mắng, vừa nghe vừa gật gù.

"Gật cái chó gì hả? Thả tao ra! Bây giờ tao chừa cái mặt chó mày ra! Đéo chơi nữa!"

"Mày nghĩ tao sẽ cho mày làm thế?" Mikey như đang nghe một câu chuyện cười, nhếch môi hừ khẽ.

Takemichi tròn mắt: "Chuyện đã tới nước này rồi... Mày làm cái trò này với ai tao cóc quan tâm..." Tự dưng nói tới đây Takemichi khựng lại, giống như có hơi khó chịu, lại ngoạc mồm gào lên: "Nói chung tao đéo tha thứ cho mày, đéo chấp nhận! Cút khỏi cuộc đời tao."

"Không được."

"Chuyện này mày sai đó Mikey!"

"Nhưng là mày tự động vào bí mật của tao."

"Bí mật của mày nhưng tao là nhân vật chính! Tao là nạn nhân! Tao là đối tượng bị hãm hại!"

"Thế thì sao?"

Mikey tỉnh bơ nói, bình thản ngả người ra nằm kê đầu lên bụng Takemichi.

"Mikeyyyyyy!" Takemichi bực tức gào lên, vậy nhưng cả hai tay hai chân của cậu đều bị trói cố định lại vào đầu giường và cuối giường, nãy giờ cậu giãy bở cả hơi tai mà nó còn chẳng dịch chuyển được một phân.

Mikey vẫn tự nhiên nằm lên bụng Takemichi, đuôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

"Takemichi này, vẫn ổn mà."

"Gì hả?" Takemichi bực tức với thái độ này của Mikey, rõ là không xem cậu ra gì cả.

Xém thì Takemichi đã khóc đến nơi, tổ mẹ thằng biến thái chết tiệt!

Đời nào lạc vào một căn phòng toàn ảnh bậy của mình mà không sốc cho được, đã thế còn mấy cái đĩa phim với những tiêu đề mất dạy.

Cảnh tắm?

Cọ mông?

Cảnh...

Aaaaaaa!!!

Cả cảnh Takemichi thủ dâm trên giường ngủ cũng bị quay lại không thiếu một phân, Takemichi bấm coi mà muốn sôi máu cả lên, vừa coi vừa nốc rượu, thành ra phá tan nhà cửa của Mikey, đem mình biến thành miếng mỡ dâng miệng mèo.

Takemichi biết Mikey sẽ không giết cậu hay làm gì quá đáng, nhưng hiện tại cậu không muốn đối diện với Mikey.

Cảm thấy cậu ta rất biến thái, Takemichi không thích.

"Tao bảo chúng ta sẽ ổn thôi." Mikey lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi.

"Ổn cái đếch!"

"Mày không thấy sao? Từ đó tới nay, mày vẫn đi theo tao, và chúng ta vẫn ổn."

"..."

"Trước đây chúng ta khác mà Takemichi?"

"..."

"Hiện tại chúng ta thế này, nhưng cả hai đều biết phải bên nhau rồi."

"Tao ở bên mày đéo phải để mày làm cái trò này với tao!"

"Mày muốn làm idol, tao đồng ý."

"... Tao..."

"Muốn theo tao giữ một chân trong tổ chức, tao cũng đi nói với Kisaki một tiếng."

"..."

"Mày biết mà, Kisaki rất muốn giết mày đấy."

"..."

"Takemichi, tao vẫn luôn chiều theo mày mà..." Mikey ngồi bật dậy nhìn sang, lại chồm tới đè trên người Takemichi, mặt đối mặt nói: "Chiều tao một lần xem nào."

Takemichi đỏ bừng mặt.

"Chiều cái quần què! Chiều... cái đó tao đéo chiều! Mày ra ngoài kiếm thằng nào mà chơi! Tao đéo làm!"

Mikey cười khẽ: "Không cho tao chơi cũng được. Cho tao nghịch thôi."

"Đéo! Thả tao ra!" Takemichi cục súc hẳn lên, cậu xoay đi không nhìn Mikey, mắt nhắm tịt lại.

"Mày cứ từ chối là không được đâu, rõ là mày nợ tao mà?"

"Tao sẽ trả mày bằng cách khác, giờ thì biến đi."

"Không muốn." Mikey lột phăng tấm chăn đang đắp trên người Takemichi ra, gió lạnh ùa tới khiến Takemichi run lên, bấy giờ cậu mới nhận ra mình không có một mảnh vải che thân.

Takemichi rú lên: "Trời đậu má! Mày tính làm cái gì với tao hả Mikeyyyyy?"

"Takemichi nè."

"Cút mày điiiiiii!"

"Mày không biết hả? Mỗi lần mày dài giọng gọi tên tao..." Mikey cúi đầu, môi kề môi cắn nhẹ Takemichi một cái, thì thầm mà rằng: "Tao lại nứng chết đi được."

Takemichi: "..."

Takemichi còn đang không biết phản ứng làm sao thì Mikey đã dụi đầu vào cổ cậu hít hửi, theo đó cũng có một thứ gì đó mềm mại ướt át lướt dọc theo rãnh cổ Takemichi.

Takemichi nổi cả lông gà lông vịt, cậu trợn mắt la lên: "Mikey! Mày đừng có làm lố!"

"Không lố, cho tao nghịch chút." Mikey ậm ừ nói gì đó bên ngực của Mikey, sau đó đầu ngực của cậu cũng bị ngậm lấy luôn, Takemichi chợt cảm thấy nơi đó rất kỳ lạ, vừa ngứa vừa... Cậu không kìm được buột miệng rên lên một tiếng.

"Ưm..."

Mikey & Takemichi: "..."

Mikey ngẩng phắt lên, Takemichi quay phắt đi.

"Phụt... Ha ha ha." Mikey bật cười, gục đầu xuống hõm cổ Takemichi run rẩy.

Takemichi tức điên lên đi được: "Cút mày đi thằng khốn!"

Mikey giơ tay nhéo ngực cậu một cái, theo đó Takemichi lại rên lên...

"Ha ha ha ha ha ha!"

"Mikeyyyy!" Takemichi đỏ bừng mặt.

"Còn nói tao biến thái, mày cũng thích mà."

Takemichi im lặng một lúc, bắt đầu bật chế độ lý lẽ: "Tao thích việc tao, mày sai việc mày, mày vẫn sai và tao vẫn là nạn nhân!"

"Được được! Đúng đúng!" Mikey ôm chặt eo Takemichi, cọ đầu vào hõm cổ Takemichi một cách lười biếng.

"Takemichi, phát hiện ra người bạn kề cạnh mày có ý định muốn đè mày ra làm chuyện đồi bại, mày có cảm tưởng gì?"

"Buồn nôn."

"Nhưng phải công nhận, tao tốt hơn người lạ nhiều đúng không?"

"Giề?"

"Mày thử tưởng tượng xem? Nếu không phải là tao mà là một thằng già tởm lợm dơ dáy ngoài kia, thì mày sẽ thế nào?"

Takemichi im lặng.

Mikey vui vẻ trả lời thay cho Takemichi: "Mày sẽ về đây mách lẻo với tao, để tao thay mày nã cho nó thành cái tổ ong luôn, đúng không?"

"..."

"Nhưng mà tao mới là thủ phạm đây, mách lẻo tao xem?"

Takemichi cạn lời, nghĩ Mikey điên rồi.

"Mày cũng thích mà Takemichi."

"Thích cái nách tao!"

"Mày thích thật đấy." Mikey cúi đầu dí trán vào trán Takemichi cọ cọ, chu môi hôn chụt cậu một cái: "Mày cũng thích tao, chuyện này ai chả biết?"

Takemichi: "... Mày ảo tưởng hả?"

"Giờ tao đâm mày còn được nữa là."

"Mày tính hiếp tao? Thứ khốn nạn!"

"Đâm cho mày rên la, tao quay clip lại luôn, thêm một cái đĩa trưng bày trên kệ."

"Đồ chó chết! Thả tao ra! Mikey! Tao ghét nhất là ai ép buộc tao đấy!"

"Do mày bị tao chiều hư thôi, xưa mày nghe lời lắm." Mikey ngồi dậy bước xuống giường, đứng bên tủ rót một ly rượu nhỏ.

"Có nghe cũng không tới mức trèo lên giường chổng mông cho mày chơi!" Takemichi phỉ nhổ Mikey.

"Tới lúc đó thật thì đừng có khóc à nha." Mikey cười mỉm.

Takemichi ghét cái vẻ mặt cà chớn của Mikey, tức giận gào lên: "Gay chết tiệt! Ai cũng được trừ cái mặt chó mà..." Takemichi còn đang khí thế phừng phừng, nhìn ánh mắt Mikey hung dữ liếc mình thì vội ngậm miệng lại, những chữ còn lại chỉ có thể thì thầm rồi nuốt vào bụng cái ực.

Takemichi nuốt chữ của mình đến uất ức, cái bụng nhỏ cũng bắt đầu kháng nghị, réo lên rột rẹt.

Takemichi liếc qua Mikey đang đứng khoanh tay tựa bên cửa sổ chậm rãi thưởng thức rượu, bĩu môi khinh bỉ.

Rượu có gì mà ngon? Xía!

Takemichi nhìn một lúc, tự dưng cảm thấy Mikey khá là đẹp trai, tự khen cậu ta một lúc rồi tự phỉ nhổ mình, làm một gương mặt biến hóa mọi góc độ, đúng lúc Mikey quay lại, bắt gặp Takemichi đang trợn mắt thè lưỡi sau lưng mình.

Mikey nhìn Takemichi một lúc: "Muốn tao cắt lưỡi mày hả? Sao chưa rút về?"

Takemichi thụt lưỡi lại, xoay lưng đi, nằm chổng mông về phía Mikey.

Mikey kéo một cái ghế đến bên giường ngồi xuống, giơ chân tự nhiên gác lên mông Takemichi, lại nói: "Bảo không muốn bị chơi, nhưng mà cứ ẩn ý với tao là thế nào?"

"Tao ẩn ý bao giờ? Bà nội cha mày!"

"Mất hết rồi."

"Cái gì?" Takemichi sửng sốt.

"Bà nội với cha của tao, mất cả rồi."

"..."

Hai đứa còn đang im lặng, bụng Takemichi lại réo lên.

Mikey bước tới bên giường, giơ tay tháo dây trói cho Takemichi, động tác dịu dàng mà giọng nói cũng tràn ngập lôi cuốn quyến rũ, vừa trầm vừa chuyển: "Thả tự do cho thì phải ngoan đấy nhé."

Vừa mới dứt lời xong thì Takemichi cũng được tự do đôi tay, theo đó cậu giơ tay tát vào mặt Mikey một cái.

Mikey bị tát lệch mặt, cú tát không nhẹ, người ra tay không hề nương.

Mikey liếc qua, còn chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã chồm tới hôn chụt lên má Mikey một cái, trúng ngay chỗ ăn tát vừa rồi.

Mikey: "..."

Takemichi giơ hai tay ghì chặt cổ Mikey chửi: "Thằng gay chết tiệt!"

Mikey nhướng mày, khóe môi cũng nhếch lên một chút: "Tối nay chổng mông lên nha?"

"Đéo."

***

Takemichi và Mikey kết thúc cuộc nói chuyện kì quặc một cách kì lạ, sau đó cả hai xem như chưa từng có chuyện gì mà kéo nhau xuống nhà ăn tối.

Chân Takemichi bị mảnh thủy tinh đâm rách, tạm thời không thể đi, thế là Mikey làm người cõng cậu di chuyển trong nhà.

"Mikey à, nhà mày tối lắm đó, sao không lắp đèn trắng?"

"Tao không thích."

"Cũng không mở cửa sổ luôn, dù mày thích cửa sổ... Mày chỉ toàn mở vào ban đêm nhỉ?"

"Ừ."

"Mikey nè, nhớ hồi đó tụi mình đi tắm nhà tắm công cộng không?"

"Nhớ."

"Vui nhỉ?"

Mikey không trả lời.

"Draken sao rồi?" Takemichi chợt hỏi.

"Vào tù."

"Giờ làm sao? Tao muốn cứu nó ra."

"Nó chống đối tao và Kisaki, tao không tin nó nữa."

"Chứ tao thì không chống đối mày chắc?"

Mikey dừng lại, quay đầu ra sau nhìn người đang kê mặt lên vai mình: "Mày khác."

"Khác chỗ nào? Cả ba đứa mình đều thân."

"Mày có phản bội tao thì tao vẫn sẽ bắt được mày thôi. Cái chính là mày không có tính đe dọa."

Mà tao cũng không phiền. Lời này Mikey chỉ cất trong bụng không nói ra.

Takemichi: "..."

"Draken thì khác, không có đần như mày."

"Mày thì thông minh lắm đấy Mikey!" Takemichi đấm thùm thụp vào vai Mikey.

"Tao cũng không."

"Hở?"

"Vậy nên chúng ta mới đi cùng nhau."

Takemichi im lặng.

"Takemichi à, chúng ta không còn như trước đâu." Mikey chợt thở dài một tiếng.

"Biết rồi." Takemichi lại gục đầu xuống vai Mikey dụi dụi, hai tay ôm chặt cổ Mikey lại, để cậu ta cõng mình bước xuống từng bậc thang.

Một bước.

"Mày rất mạnh."

Hai bước.

"Quan trọng không phải là đánh thắng kẻ khác, mà là không để thua chính bản thân mình."

Ba bước.

"Mikey à..."

"Hử?"

"Hồi đó, mày thích đứng trên cao nhìn xuống lắm... Tao vẫn luôn ngưỡng mộ mày."

"Bây giờ không ngưỡng mộ nữa sao?"

"Không."

"..."

"Mikey nè, mày còn thấy tao mạnh không?"

"Không."

"Vậy là đúng rồi." Takemichi dụi đầu vào cổ Mikey thì thầm.

"Vậy là đúng rồi."

Bước chân của Mikey giẫm lên tấm thảm hoa văn trong căn nhà, không để lại bất kì dấu chân nào, hằn xuống rồi biến mất, như người mộng du đi trong cõi mộng.

Một người mộng du và một người mơ màng.

Một cõng một nằm, cứ thế cùng nhau.

***

Takemichi bị đau chân, tạm thời dời lại mọi lịch trình trong công việc, cũng ở lì tại chỗ của Mikey.

Có không muốn ở thì cậu ta cũng bắt ở, từ ngày lòi ra cái bí mật động trời đó thì giữa hai đứa chợt có thứ gì thay đổi.

Takemichi không thừa nhận, để mặc Mikey ôm cái giấc mộng có một ngày nào đó Takemichi ngoan ngoãn trèo lên giường cậu ta chổng mông lên.

Takemichi nhổ vào.

Cậu bắt đầu những ngày tháng trêu chó chọc mèo, quậy cho nhà cửa Mikey rối tung lên, vừa thể hiện sự phản kháng khi bị theo dõi quấy rối tình dục, vừa thể hiện sự phẫn nộ khi bị giam cầm.

Chơi với nhau bao lâu nay, bây giờ Takemichi mới biết Mikey là cái loại như thế.

Góc tối của bí mật Mikey khiến Takemichi hoảng hồn, nói là fan cuồng còn oan cho fan cuồng quá, cậu ta là một đẳng cấp khác.

Hóa ra bây giờ Takemichi mới hiểu, Mikey đã ở sau lưng cậu giở bao nhiêu trò, khiến cho người trong giới lẫn đám người thượng lưu muốn rờ vào cậu e ngại ra sao.

Mikey đã stalk Takemichi.

Stalk mọi hoạt động, mối quan hệ của cậu, từng giờ từng phút từng giây, cậu cười với ai một cái, nói với ai một câu, hay chỉ là một cử chỉ thân mật, Mikey đều sẽ nắm bắt được.

Takemichi rợn cả da gà, không ngờ rằng từng ấy năm mình hoạt động trong nghề lại có một tên fan biến thái cuồng dở theo dõi mình ngay từ những ngày đầu chập chững bước chân vào showbiz như thế.

Còn ai khác ngoài người bạn thân thương của Takemichi, còn là người đã mở đường, cũng là người đã dẹp con mẹ nó đường của cậu luôn.

"Tao cười với anh này mà mày cũng lưu lại? Mày bị điên hả Mikey?" Takemichi nhìn thư mục trong máy tính mà tức muốn nổ phổi, gào lên với người đang ngồi đọc báo bên ghế sofa.

"Anh cái đếch." Mikey văng tục.

Takemichi hùng hổ bước tới, giật phăng tờ báo trên tay Mikey ném đi, lại chỉ thẳng vào mặt cậu mắng: "Mày có thôi ngay không?"

"Không."

"Sao mày lì vậy?"

"Ừ."

"..."

Mikey nhìn vẻ phồng mang trợn má của Takemichi, cười cười vẫy cậu lại.

Takemichi tỏ vẻ cảnh giác: "Có gì thì sủa!"

"Ngoan một chút thì tao suy nghĩ lại đó." Mikey vẫn giơ tay vẫy vẫy.

Takemichi xụ mặt bước tới, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Mikey vòng một tay qua eo kéo lại gần, tay còn lại kéo áo cậu lên làm lộ ra vòng eo săn gọn, Mikey áp mặt vào...

Takemichi giật mình, giơ tay đánh Mikey đen đét: "Ê cái thằng này!"

"Takemichi~"

"Ê!" Takemichi đỏ bừng mặt, hơi thở dồn dập, kéo theo mấy cơ thịt nhỏ trên bụng cũng nhấp nhô theo.

Mikey sướng gần chết.

...

"Á á á Mikeyyyyy! Đừng liếm bụng taoooo!"

Mikey vật Takemichi ra ghế, nhổm dậy đè lên người cậu giở giọng dụ dỗ: "Takemichi à thử với tao một lần xem?"

"Không..."

"Sướng lắm đó, mày sờ của tao nè." Mikey kéo tay Takemichi dí vào đũng quần của mình.

Bùm!

Takemichi cứng đờ người, bàn tay áp trên cái thứ kia cũng đông cứng lại, bỗng chốc không biết nên làm gì.

Takemichi bóp một cái...

Nó cứng lại, nhổm lên.

Trời đựu!

Takemichi hú hồn chim én, vội muốn gỡ ra, ai dè bị Mikey giữ chặt tay để ở đó luôn.

Màn cãi lộn hãy còn đang căng thẳng tự dưng lại chuyển thành một màn tuốt súng đầy kịch tích.

Hai đứa đều móc súng của mình ra, cho chúng nó chào hỏi nhau, phía trên lưỡi của cả hai cũng bắt đầu giao lưu, trên mút dưới cọ, sướng xém tý bay lên thiên đường.

Takemichi sực nhớ Mikey là fan của mình, cậu quay sang mắng vốn: "Mày đối xử với idol như thế đấy hả?"

"Muốn nấc mày ná thở luôn."

"..."

Takemichi nghe xong chẳng hiểu tại sao lại thấy kích thích, theo đó cũng bắn ra một cái suy nghĩ không mấy lành mạnh.

Trọng tâm vấn đề không phải fan... Mà là Mikey...

Takemichi nghĩ nếu để Mikey đè mình... hình như cũng không thiệt...

Của cậu ta còn dài nữa, đâm vào chắc sướng lắm...

Takemichi ôm suy nghĩ bậy bạ này tới hết ngày, nửa đêm cậu tắm rửa xong xuôi, đang cuộn trong chăn ấm áp tự dưng lại bật dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Takemichi bước một mạch lên phòng ngủ của Mikey, giơ tay gõ cửa phòng cậu ta.

Chỉ mới gõ một cái mà Mikey đã lên tiếng: "Vào đi, cửa không khóa."

Takemichi bước vào, đóng sập cửa lại rồi tựa vào nó.

Mikey đang ngồi bên bàn làm việc, liếc nhìn Takemichi một cái rồi hếch cằm về phía ghế sofa, ý bảo cậu chờ một lát.

Takemichi đứng im một lúc, tự nhiên bước đến bên cái tủ nhỏ đầu giường, kéo ngăn tủ ra, moi được một lọ gel bôi trơn, cậu biết Mikey để nó ở đây từ lâu, lần đó xém nữa cậu đã bổ mặt Mikey ra làm đôi.

Mikey nào biết Takemichi làm gì bên kia, cậu chỉ muốn lo nhanh đống giấy tờ rườm rà của Kisaki, nhức đầu muốn chết đi được.

Tới lúc xong việc thì cũng đã muộn, Mikey nhìn ra ghế sofa chẳng thấy bóng ai, vội đứng dậy chạy vào trong ngó qua gian phòng ngủ, thấy người đã nằm trên giường của mình.

Mikey chợt cảm thấy vui vẻ, quay lại tắt đèn bàn làm việc, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mới trèo lên giường, định bụng ôm idol ngủ ngoan.

Idol tưởng là đã ngủ vậy mà không phải, đột nhiên idol giơ tay lên nắm lấy bàn tay của Mikey.

"Chưa ngủ hả?" Mikey bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị Takemichi kéo tới sờ vào một chỗ...

Cái mông vừa tròn vừa căng, nơi mà Mikey đã vỗ không biết bao nhiêu lần từ khi công khai bộ mặt thật, nơi mà cậu muốn đè xuống, đâm vào...

Mikey cứng đờ người.

Mông của Takemichi hiện tại vừa nhẵn vừa nhớt, chẳng biết là cái thứ nước gì, nhưng nó nhuốm đầy mùi vị của tình dục.

"Mày làm cái gì vậy?" Mikey khẽ hỏi, bàn tay tách mông Takemichi ra, thọc một ngón vào trong cái lỗ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng kia.

"Ưm... A..." Takemichi rên rỉ, cậu ưỡn ngực ra, mông cong lên áp vào tay Mikey, như đang cầu xin cậu ta trêu chọc mình nhiều hơn.

"Takemichi?" Mikey không hiểu nổi Takemichi của hiện tại, tuy vậy cậu cũng không muốn dừng lại công việc đang ở trên tay, vẫn tiếp tục đâm thọc vào cửa sau của người kia, khiến cậu sướng tới mức siết chặt lại.

Mikey nhổm dậy kéo phăng tấm chăn ra, kéo cái mông Takemichi chổng lên một chút.

"Takemichi à, mày đang nứng đúng không? Muốn tao quất mày đúng không?"

Takemichi níu chặt hai ngón tay của Mikey trong lỗ nhỏ của mình thay cho câu trả lời.

Vậy là cuối cùng Takemichi vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường Mikey nằm chổng mông đòi cậu ta chơi.

Đây không còn là mộng tưởng, đây là sự thật.

Sự thật này khiến Mikey bùng nổ, đè Takemichi ra chơi cả đêm, hết nấc trên giường tới ná thở thì lại kéo nhau lăn ra đất chơi cưỡi ngựa, rồi lại hôn nhau chùn chụt ra tới sofa chơi một màn nguyên thủy, xém tý nữa Mikey đã mở tung cửa sổ mà làm một trận ngoài ban công.

Sức người chứ không phải sức trâu sức bò, sau khi Takemichi ná thở quá nhiều lần thì công cuộc làm tình dai dẳng cũng phải chấm dứt, kết thúc màn mây mưa lần đầu của cả hai bằng cú bắn tinh trực tiếp ghi danh lên top một bảng vàng.

Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ đứng trang đầu của các tạp chí trọn một tháng mất.

Takemichi là idol nổi tiếng, sức ảnh hưởng lớn, Mikey cũng không phải dạng vừa, cậu ta cũng rất nổi tiếng... ở thế giới ngầm.

Tuy vậy ai cũng biết Mikey, do cái danh bất bại của cậu ta vang xa tới từng ngóc ngách của cái thành phố này, vừa là nỗi ám ảnh, vừa là một biểu tượng tà ác bậc nhất...

Cùng với Kisaki, tổ chức của Mikey đã sớm không còn là trò chơi bất lương dành cho đám con nít thuở nào nữa...

Vậy nên nếu chuyện này mà truyền ra...

Chắc chắn sẽ là một pha làm cả nước rúng động.

Thêm cả, nếu như kể về mối quan hệ thật sự của cả hai, về mặt biến thái của Mikey... chắc sẽ đóng được thành bộ phim luôn không chừng.

Takemichi nằm bẹp trên giường nghĩ ngợi, nghĩ đến đâu mắng Mikey đến đó.

"Không dậy hả Takemichi?" Mikey mở cửa bước vào, cậu đi cả buổi sáng vậy mà Takemichi vẫn nằm ở trên giường, vẫn tư thế úp sấp y như khi cậu bước ra khỏi nhà.

"Mày bế tao đi..." Takemichi nằm trên giường năn nỉ ỉ ôi, giống như một ông cụ già gần đất xa trời, có mỗi việc ngồi dậy cũng làm không xong.

"Lố quá đấy Takemichi." Mikey cười khẽ, bước đến giường kéo cậu lên, cho cậu quắp chân qua hông mình, một tay đỡ mông Takemichi bước xuống nhà.

"Mày không lắp cái thang máy đi cho đỡ nhọc, nhà thì mấy tầng, mày ở tít cao thế này làm gì?"

"Tao thích phong cách cổ xưa, mày lười thì để tao vác mày đi."

"Là mày nói đấy nhé." Takemichi ôm chặt Mikey, gục đầu bên vai cậu dụi dụi, dù vị trí đu trên người Mikey đã thay đổi, lần trước là sau lưng còn lần này là ở đằng trước, tuy vậy cảm giác lại giống nhau.

"Takemichi này."

"Hử?"

"Tụi mình cứ thế này được không?"

Takemichi không trả lời Mikey mà hỏi ngược lại cậu ta:

"Mày có đi thăm mộ Baji chưa?"

Mikey khựng lại một lát, cuối cùng vẫn bước tiếp, để lại một lời nói nhẹ như gió thoảng:

"Quên rồi."

***

Thời gian luôn trôi nhanh, nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc mà Takemichi và Mikey đã kéo dài mối quan hệ mờ ám được gần một năm, trong một năm đó cũng xảy ra biết bao nhiêu chuyện và cãi lộn bao nhiêu lần, vậy nhưng kết cục vẫn là giải quyết trên giường.

Một là giường ngủ.

Hai là giường bệnh.

Takemichi có xu hướng bạo lực, càng lúc càng vũ phu, phải nói là cậu đã đập bể đầu Mikey mấy lần rồi, vậy mà cậu ta vẫn chưa chết đi, cứ sống nhăn răng ra.

Mikey cũng không vừa, thích chơi súng, mấy lần cậu trói Takemichi vào góc giường, sau đó giơ cây súng lên, vừa hỏi một câu vừa bắn một phát, phát súng chỉ ngay sát gần bên da thịt Takemichi, hại cậu vã hết cả mồ hôi.

Mọi chuyện căng thẳng đến mức cả hai sắp giết nhau đến nơi, rốt cuộc cuối cùng chẳng thể nhớ nổi lý do tại sao.

Tại sao tổn thương nhau?

Tại sao hận nhau?

Và tại sao... vẫn muốn bên nhau?

Câu này cả hai tự hỏi người, hỏi mình, hỏi cũng gần được một năm trời.

Takemichi và Mikey nói người yêu thì không phải, bạn tình lại càng không.

Nó là một cái mối quan hệ đầy hỗn loạn và tạp nham, bị pha thêm bao nhiêu tạp chất khác vào trong, trộn thành một bức tranh xấu xí đáng bị vứt vào trong sọt rác.

Takemichi phỉ nhổ Mikey, cũng phỉ nhổ chính bản thân mình.

Lắm lúc cậu chỉ muốn Mikey chết quách cho xong, sau đó mình cũng đi theo.

Cả hai chết mẹ nó cho xong.

Đỡ chật đất, đỡ oán trời oán người, đỡ cướp không khí của người khác.

Rặt là chung một bọn, vậy mà Mikey và Takemichi cứ sống câng câng đầy hạnh phúc, cả hai đều chướng mắt nhau.

Rõ là chúng ta không xứng đáng có được hạnh phúc.

Ngày hôm nay Draken ra tù, Takemichi theo chân Chifuyu và Kazutora đi đón, còn Mikey y như cũ mất tích đâu không thấy mặt.

Vừa mới gặp lại Draken đã giơ tay đấm Takemichi một cú vào mặt.

Chifuyu la lên: "Draken!"

Kazutora kéo Takemichi đứng sau lưng mình: "Mày bình tĩnh chút đi, có gì từ từ nói."

"Nói cái đếch!" Draken nhíu mày: "Bảo nó cùng Mikey tránh xa tao ra!"

Takemichi ôm má đau rát, đứng đực mặt ra, tay còn lại chẳng biết nắm vào đâu, cứ run rẩy một bên.

"Takemichi, mày vào lại trong xe đi." Kazutora quay lại nhìn cậu, sau đó sững sờ một thoáng.

Chifuyu và Draken cũng nhìn qua đây, bắt gặp cảnh Takemichi đang khóc nhè.

Idol đình đám đóng toàn vai phản diện trên màn ảnh, mái tóc đen vuốt ngược như là một vẻ đặc trưng riêng biệt cùng với đôi mắt sắc lạnh đầy tàn nhẫn kia, hiện tại lại cụp xuống, đôi hàng mi thấm ướt nước mắt nặng trĩu, từng giọt chảy đầy trên gương mặt cậu.

Takemichi bị Draken đánh tới khóc, nếu là trước đây cậu cũng khóc...

Hiện tại vẫn khóc.

Takemichi vẫn cứ mít ướt như thế thôi, chẳng màng vai diễn đầy hào nhoáng, chẳng màng bóng tối cậu bước vào.

Lần đầu tiên, một Takemichi như được tái hiện lại về mười hai năm trước đây, ánh sáng chiếu rõ người đang tỏa sáng rực rỡ là ai, đem một thanh niên tay dính đầy tội ác cùng vị tổng trưởng tai tiếng biến thành một cái bóng đen dát xuống nền đất, lại kéo một cậu thanh niên trẻ với đôi mắt xanh trong veo hiện lên trên.

Mặt biển xanh và đáy biển đen, chỉ cách nhau một lần chiếu sáng.

Chỉ cần một ánh mặt trời nhỏ, sợi dây kéo sẽ lại liền trở về, kéo toạc ký ức của tất cả tràn ra, đem mọi thứ từng rất hạnh phúc phơi bày trước mắt.

"Takemichi, đừng khóc." Kazutora xoa đầu cậu một cái.

Draken im lặng nhìn chăm chăm Takemichi, sau đó bước tới giơ tay khoác qua vai cậu kéo về hướng chiếc xe, tự nhiên như những người đồng đội kề vai sát cánh thuở nào.

"Xe của đứa nào mà kinh thế hả?" Draken cười hỏi.

"Của tao đó!" Chifuyu đắc ý, cũng chạy tới kí đầu Takemichi một cú.

Lúc ngồi trên xe, Draken quay sang hỏi Takemichi: "Dạo này mày sống thế nào?"

"Cũng được..."

Takemichi ngập ngừng, nghĩ thầm có nên nhắc tới Mikey không, ai dè Draken đã ra đòn phủ đầu:

"Đừng có nhắc tới nó với tao."

Takemichi sụt sịt, kéo khăn giấy chấm nước mắt: "Không nói thì thôi."

"Dạo này có bồ chưa hả?" Draken vỗ vỗ vai Takemichi.

Takemichi gật đầu một cái, Draken tỏ vẻ rất bất ngờ: "Ai chứ?"

"Mikey đó." Takemichi bình thản đáp.

Chifuyu xém thì lao thẳng chiếc xe vào cột điện, hại Kazutora hết cả hồn.

Hai đứa đằng trước bắt đầu cự nhau, còn Draken như đang sốc lắm, ngồi rũ ra ghế bình tâm suy nghĩ.

Takemichi chợt thấy vui vẻ, bật cười một tiếng.

Ba luồng ánh mắt hướng sang đây.

Takemichi cười toe toét: "Có gì đâu mà bất ngờ? Tụi tao ỡm ờ từ xưa đến giờ rồi."

"Cũng phải." Chifuyu gật gù, khởi động lại xe phóng đi tới một nhà hàng gần đó.

Draken cạn lời với cuộc hội ngộ đầy kỳ quặc, cùng những thông tin 'mật' gây điếng hồn.

"Hai đứa mày đã không ổn rồi còn dúm thành một cục, muốn làm gì chứ?" Draken nhìn sang Takemichi đang bình thản ăn uống, dường như chẳng lo sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Làm gì là làm gì? Làm tình thôi."

"Mày... bạo quá đấy!" Draken tức đến bật cười, đánh Takemichi một cú.

Bốn người còn đang ở trong nhà hàng ăn uống vui vẻ, đột nhiên tivi trong góc phòng phát lên một tin sốt dẻo.

"Takemichi Hanagaki! Diễn viên đình đám đang gây sốt trên các bộ phim điện ảnh, chợt bị một blog đăng tải các hình ảnh được cho là đang cặp bồ với một đại gia có tiếng trong thế giới ngầm, đây có vẻ là một mối quan hệ không được lành mạnh chăng? Bởi thời gian được phát hiện qua lại cũng là lúc cậu ta bắt đầu nhận được vai chính cho bộ phim X! Hiện tại đang xoay quanh nghi vấn Takemichi đã đi cửa sau..."

"Choang!"

Draken, Chifuyu cùng Kazutora quay lại, nhìn Takemichi đánh rơi cái ly xuống đất, gương mặt hãy còn vui vẻ bỗng chốc xám xịt.

Không ai biết kẻ sắp đặt tung tin chuyện này ra là ai, chỉ riêng Takemichi biết.

Cậu biết, cậu đã ở cạnh người đó rất lâu rồi, cũng bắt đầu mối quan hệ kỳ quặc được gần một năm trời.

Sao Takemichi có thể không nhìn ra được chứ?

Takemichi hùng hổ chạy về nhà, đạp tung cửa phòng Mikey xông vào, trước hết vớ đại cái giá nến ở gần cửa ném về phía người đang ngồi bên bàn.

Mikey dễ dàng né thoát.

"Mày đang tính làm gì? Mày muốn làm cái chó má gì đấy hả?" Takemichi gào lên, khóe mắt cậu cay xè.

"Tao đã nói mày hãy giải nghệ để ở cạnh tao rồi mà." Mikey bình tĩnh rót rượu, lại tiếp: "Mày không muốn thì tao sẽ làm."

"Mikeyyyyy!" Takemichi lao tới túm lấy cổ áo Mikey, gằn từng tiếng một: "Mày đang cướp đi thứ duy nhất làm tao vui vẻ..."

"Thứ duy nhất? Tao sẽ tạo cho mày niềm vui mới. Thích cái gì?"

"Đéo có gì cả! Mày cũng không! Đéo có!!!"

"Vậy thì thôi."

"Chát!"

Takemichi giơ tay tát vào mặt Mikey, lại giơ chân đạp cậu ta một cú vào bụng.

Mikey để yên cho cậu đánh, sau đó cũng đứng lên, cởi chiếc áo ghile ra ném lên giường, bắt đầu xắn tay áo lên.

"Takemichi hư rồi nhỉ?"

Mikey móc từ ngăn kéo ra một sợi dây thừng, Takemichi đọc hiểu ý đồ, cậu vơ lấy chai rượu trên bàn muốn đánh bể đầu Mikey.

Hai đứa bắt đầu đánh nhau.

Đấm nhau.

Tát nhau.

Cắn nhau.

Cào cấu nhau.

Tổn thương nhau hết mức có thể.

"Mày cái thằng chết tiệt! Mày nghĩ mày còn được như ngày nào sao? Mày đéo còn là tổng trưởng đáng kính gì cả! Mày chỉ là một món đồ chơi của Kisaki! Mày đần độn! Mày ngu dốtttt!"

"Mày thì sao hả? Đóng phim? Làm diễn viên? Ha ha ha? Đóng mấy cái vai đéo đâu vào đâu, tao nói thẳng mày đóng như cứt!"

"Tao đóng như cứt mà có giải hả? Hả cái thằng đồng tính gay lọ chết tiệt?"

"Giải của mày là chính tay cái thằng gay lọ này mua cho đấy! Tao nâng mày lên được thì kéo mày xuống được nghe thủng chưa cái thằng bất tài?"

Takemichi sững sờ: "Giải của tao..."

Mắt Mikey đỏ hoe, chẳng rõ là do điên cuồng hay đau lòng, cậu lao tới đè Takemichi ra sàn, tát vào mặt cậu một cái, gằn giọng nói: "Tỉnh ra đi Takemichi! Tao nói chính xác nghe chưa? Bây giờ chờ toàn thế giới ngoài kia bóc mẽ ra tất cả, mày cũng chỉ là cái loại đi cửa sau... Ha ha ha!"

"Aaaaaaaaaaa!!!!" Takemichi bịt chặt hai tai lại la lên, co chân đạp mạnh Mikey ra, lại lao tới đấm Mikey lia lịa: "Sao mày làm thế với tao? Mày có cái quyền gì mà đối xử với tao như vậy?"

"Vì tao là đồ chơi của Kisaki... Còn Takemichi mày... là đồ chơi của tao..."

Mắt Takemichi long lên, túm đầu Mikey va vào góc giường.

"Rầm!"

Máu từ đầu của Mikey chảy ra, từ một ít thành nhiều, từ nhiều thành bê bết, chẳng mấy chốc đã loang khắp một góc mặt của cậu.

Takemichi khóc ré lên, vội lao tới chiếc điện thoại muốn gọi người, cuối cùng sực nhớ...

Takemichi gọi ai bây giờ?

Gọi làm gì? Muốn sao? Kết cục thế nào?

Cậu muốn Mikey chết quách đi cho xong, nhưng tới lúc Mikey thật sự sắp chết, Takemichi lại không kìm nổi đau lòng.

Trái tim của cậu như chia bị năm xẻ bảy, như bị ai đó chọc một con dao vào, lại rút ra, chọc vào.

Phập.

Phập.

Phập.

Máu và rượu.

Thảm và...

Thảm và...

"Aaaaaaaaaaaa!" Takemichi ôm Mikey vào lòng, òa khóc nức nở, cậu chẳng hiểu tại sao cả hai lại đi đến bước đường này.

Tại sao lại để Takemichi giết chết Mikey?

"Này..."

Takemichi còn đang bận gào khóc, đột nhiên bên tai vang lên tiếng thều thào của Mikey.

Takemichi ngơ ngác lôi mặt Mikey ra, thấy cậu ta đang nhíu mày nhìn mình, gương mặt cau có khẽ trách: "Ồn quá."

"Mikeyyyyy!"

"Rồi, biết rồi..." Mikey rên rỉ ôm đầu, đẩy Takemichi ra nhưng không được, đành để cậu cứ ôm cứng lấy mình.

Mikey không gọi bác sĩ tới, chỉ nói Takemichi kiếm băng gạc quấn sơ lại góc đầu.

"Đi ăn thôi." Mikey muốn kéo Takemichi lên, vậy mà cậu cứ ngồi thừ ở dưới đất, nhìn chằm chằm vào bãi máu đọng trên tấm thảm dày, chắc là đang suy nghĩ cách giặt sạch nó đi.

"Takemichi, nghe lời." Mikey kéo kéo Takemichi, cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn đứng lên.

Lúc bước đến cầu thang Takemichi kéo Mikey lại.

"Hử?"

Takemichi bước lên đứng trước Mikey, kéo hai tay cậu khoác lên vai mình, lại cúi người xuống cõng cả Mikey lên.

"Sao thế hả?" Mikey cười khẽ, chẳng rõ tại sao, cậu bỗng dưng muốn khóc.

Hóa ra cảm giác được người cõng trên lưng là thế này đây, hèn chi Takemichi thích được bấu víu trên người Mikey, để mặc cậu lôi đi đâu cũng được.

Một bước.

Mikey bật khóc, gục đầu xuống bên vai Takemichi khóc nấc lên, từng giọt nước mắt theo đó làm thấm ướt vạt áo của Takemichi.

Hai bước.

Takemichi bật khóc, bờ vai cậu run rẩy, đầu cúi xuống thật thấp, mái tóc chải chuốt bóng bẩy ban sáng đã sớm rối tung, giờ chỉ còn lại một vẻ lôi thôi lếch thếch.

Ba bước.

Cả hai người cùng khóc.

"Mikey nè."

"Ừ."

"Nhớ ngày xưa đó, tao hay khóc nhè ha?"

"Giờ mày vẫn thế mà?"

"Giờ đỡ hơn nhiều rồi, đâu phải muốn khóc là khóc?"

"Bị tao chọc vậy còn không khóc sao?"

"Có mày chọc tao thôi, sao mày kì vậy Mikey?"

"Thích chọc mày đó."

"..."

"Đừng nói mày đang nghĩ theo hướng bậy bạ nha?" Mikey cười khẽ, giơ tay gạt nước mắt của mình đi, cũng tiện thể xoa má người đằng trước.

"Ừ, ở chung với mày, đầu óc sớm đã bị nhuộm đen sì."

"Hừ."

"Sao mày muốn nấc tao vậy?"

Mikey cạn lời, có trời mới biết trả lời câu hỏi này thế nào.

"Nói đi mà."

"Do thích mày thôi."

"Thích thôi á?"

"Chứ mày thì sao?" Mikey hỏi ngược.

"Tao á? Tao ghét mày lắm."

"..." Được!

Mikey nhe răng cắn một phát ngay cổ Takemichi, làm cậu rú lên.

"Đừng cắn! Sẩy chân té xuống bây giờ!"

"Không phải ước mong của mày sao?"

Takemichi sững sờ.

"Takemichi, là mày muốn mà, chúng ta đi thôi."

"Thật không?"

"Ừ."

"Nhưng nhỡ không chết, bị bại liệt thì sao?"

"Xuống nhà ăn bữa cơm đã rồi đi, đói chết được."

Takemichi nghe lời, ngoan ngoãn cõng Mikey xuống, dìu cậu ngồi vào bàn, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế đã bị Mikey xua tay đuổi vào bếp.

Takemichi tròn mắt la lên: "Nhưng tao có biết nấu ăn đâu?"

"Mày úp hai bát mì đi."

"Này thì được à!" Takemichi nhảy tưng tưng vào nhà bếp, ngoài nấu mì còn bày vẽ rán thêm hai quả trứng cháy khét lẹt, cậu đành đứng cạo phần bị đen cả buổi trời, làm mì nở bung bét lên.

Takemichi chột dạ bê đồ ăn ra, vừa thấp thỏm ăn vừa nhìn Mikey, may mà cậu ta không mắng vốn mình.

Mikey giơ tay xoa đầu Takemichi một cái: "Ngốc này."

"Ngốc vậy có yêu hong?" Takemichi nghiêng đầu, chủ động cọ vào lòng bàn tay của Mikey.

"Yêu."

"..."

Thế là cả buổi tối sau đó, Takemichi cứ vây quanh Mikey bắt cậu nói lại lời kia, Mikey bị mè nheo đến phiền, trực tiếp ghi âm lại vào máy nhét cho Takemichi.

Thế là Takemichi nằm trên giường nghe lời 'yêu' gì đó đến là nghiện, cứ cười toe toét lên.

Takemichi vừa cười vừa khóc, tự dưng cậu cảm thấy mình và Mikey trải qua một năm vừa rồi như địa ngục, rõ là chỉ cần nói một câu này thôi, tất cả mọi thứ sẽ trở thành thiên đường ngay lập tức.

Nhưng Takemichi biết bản thân cậu không muốn mình hay người kia được sống hạnh phúc.

Mikey cũng biết Takemichi sẽ không vì một lời yêu mà bỏ qua những thứ khác.

Sau cùng chữ 'yêu' này có giá trị, là bởi nó xuất hiện đúng lúc đúng chỗ.

Màn đêm bắt đầu kéo xuống ngoài khung cửa sổ, Mikey đã vén rèm lên từ bao giờ, để Takemichi được tắm mình trong ánh trăng sáng.

Điện thoại của Takemichi cứ réo suốt, thế là cậu giơ tay ném nó ra ngoài khung cửa sổ luôn, để mặc nó làm vỡ tấm kính ngăn cách cậu và ánh trăng trên cao kia.

"Choang!"

Takemichi bụm mặt khóc.

Cậu cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp, không khí cũng trong lành nữa, rất muốn cùng Mikey bước ra ban công làm một buổi thưởng thức rượu nhẹ nhàng, rồi hai đứa sẽ chim chuột nhau thật vui.

Và ngày hôm sau, chúng ta lại nỡ... đánh nhau đấm nhau tát nhau, mắng chửi nhau bằng những lời lẽ đớn đau hết mức có thể.

Một cánh tay vòng ra trước kéo Takemichi dựa ra sau, cả người cậu chìm vào lòng của người kia, cảm giác ấm áp chợt bủa vây xung quanh Takemichi.

"Đừng khóc." Người kia dịu dàng nói, cúi đầu xuống đặt lên trán Takemichi một nụ hôn nhẹ.

"Manjiro."

"Ừ."

"Anh không phải là đồ chơi của em."

"Ừ."

"Anh là người yêu của em."

"Ừ, Takemichi, anh yêu em."

Takemichi khóc nấc lên, từ đâu rơi xuống mặt Takemichi từng giọt nước ấm nóng nặng nề, chắc hẳn người kia cũng đang khóc.

"Takemichi, em là idol của anh."

"Idol mua giải hả?"

"Giận dai vậy sao?"

"Không thì sao? Em sẽ không bỏ qua."

"Được rồi. Anh mãi là fan cuồng của em."

"Biến thái."

"Ừ."

"Điên!"

"Ừm."

"Em yêu anh, Manjiro."

"Anh nghe rồi."

Hai người im lặng một chốc, sau đó Mikey vỗ vỗ người trong lòng ngồi dậy.

"Ngắm trăng thì phải uống rượu, cụng một ly nha."

"Được đó Manjiro! Anh làm thế khiến em mê chết!"

"Dẻo miệng nhỉ? Sao bình thường cái mỏ nhọn vậy?"

"Anh mới nhọn." Takemichi uống một hớp cạn ly rượu, quay sang Mikey cũng đã xong, hai người nhìn nhau một lát rồi cùng ném ly rượu vào góc phòng, sau đó vồ vập lấy nhau.

Mikey hôn Takemichi như chưa bao giờ được hôn, Takemichi cũng hôn Mikey như đã thèm khát từ lâu.

Cả hai quấn rịt lấy lưỡi nhau, sau đó chợt ngã xuống cùng một lúc.

Đôi mắt của kẻ nằm trên và người nằm dưới đều nhắm lại, khuôn miệng còn hé mở kề sát bên cạnh nhau, chỉ là chẳng còn hơi thở ấm áp đầy dồn dập nữa.

Dưới ánh trăng sáng lạnh lẽo, mọi thứ bên trong căn phòng như bị ngưng đọng.

Tất cả tích tụ lại, chỉ còn anh và em.

Còn một tên fan cuồng quá khích cùng một idol đình đám...

Còn Manjiro và Takemichi.

Sau tất cả,

Khi ngày mai đến và ánh mặt trời chiếu rõ.

Chúng ta sẽ không đấm nhau, tát nhau, tổn thương nhau.

Chúng ta sẽ chỉ hôn nhau mà thôi.

-----------------------------------
Hết truyện.
Tác giả: Rest Roo
-----------------------------------

Khá thích fic này, viết xong cảm giác hít phải ngọn kần ven đường khá thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me