LoveTruyen.Me

Miyeon X Minnie Mimin Ve Si Tieu Thu

"Minnie unnie".

Nghe giọng nói khàn khàn thân thuộc bên tai, Minnie sửng sốt như không tin vào mắt mình khi gặp lại Yuqi trong hoàn cảnh này. Chắc Minnie sẽ càng không ngờ hơn khi lát nữa phát hiện Miyeon cũng có mặt nơi đây.

Lý do Minnie một chỗ cùng chàng trai này vì hôm nay là sinh nhật anh ta. Minnie thật lòng không có tâm tình mà đi, một phần vì anh ta hết mực năn nỉ, một phần cũng là ân nhân cứu mạng của mình nên Minnie nể mặt đồng ý tham dự. Nhưng điều Minnie không lường trước được là bữa tiệc này chỉ có duy nhất cô và anh ta. Minnie nghĩ rằng anh ta sẽ mời thêm nhiều bạn bè cùng tới chung vui, nào ngờ đến nơi rồi mới vỡ lẻ, Minnie cũng không còn sự lựa chọn nào khác đành bấm bụng ngồi lại.

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, giả như Minnie và Miyeon cùng cương quyết không tham dự buổi tiệc, chắc cả hai sẽ không có cơ hội gặp lại, phải chăng mọi thứ đã được sắp đặt, không biết nên gọi đó là lương duyên hay nghiệt duyên???

Yuqi không đợi Minnie phản ứng, cô liền tra khảo:

"Thời gian qua chị đã ở đâu?"

"Làm gì? Tại sao lại mất tích?"

"Người đàn ông này là ai?"

Minnie bối rối chưa biết trả lời sao trong tình huống này, thấy Minnie cứ ngồi yên bất động, anh chàng đi cùng chủ động đứng lên xoay người về phía Yuqi giới thiệu bản thân:

"Xin chào, tôi là Choi YoungJae, là bạn của Minnie."

Giây phút chàng trai này xoay người, mọi người có thể nhìn rõ gương mặt anh ta hơn, là một người đàn ông vẻ ngoài điển trai, dáng dấp phong độ, lịch thiệp, nhìn rất có trí thức. Cùng lúc ấy Soojin bất ngờ thốt lên:

"Viện trưởng Choi".

Anh ta là Choi YoungJae - Viện trưởng của Bệnh viện IDLE, nơi Soojin đang công tác. Sao trên đời có chuyện trùng hợp đến thế, sao chị Minnie lại ở cùng anh ta, sao bọn họ có thể gặp lại trong trường hợp như vậy.

Dù gì cũng là Viện trưởng, lại còn chạm mặt nhau trong tình huống thế này, Soojin chủ động đứng dậy qua bàn bên đó chào hỏi.

"Viện trưởng Choi, xin chào".

YoungJae cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của Soojin lúc này:

"Ôi xin chào, chúc mừng Tân Phó Viện Trưởng của chúng ta".

Sự chào hỏi tạm thời bị gián đoạn khi phục vụ mang đến một chiếc bánh kem. Soojin tinh ý hỏi:

"Hôm nay là sinh nhật của Viện trưởng sao?"

YoungJae nở nụ cười gật đầu xác nhận đúng rồi.

Shuhua không biết trong đầu đang tính toán gì, bỗng dưng chen vào lên tiếng:

"Không biết Viện trưởng và chị Minnie có ngại để chúng ta ăn mừng cùng nhau không, hôm nay chúng tôi cũng đến đây để chúc mừng chị Soojin lên chức, dù gì chúng ta cũng xem như quen biết, vả lại rất lâu rồi mới gặp lại chị Minnie, không phải là niềm vui nhân ba sao."

Từ đầu đến cuối Minnie vẫn chưa thích ứng được tình cảnh hiện tại, hết gặp lại Yuqi, bây giờ lại còn có Soojin và Shuhua ngay đây. Bọn họ có mặt, không lẽ, không lẽ Miyeon cũng sẽ ở đây. Minnie vô thức xoay đầu tìm kiếm hình bóng trong tim, mong những gì cô đoán sẽ không phải là sự thật. Nhưng sự thật là Minnie đã đoán đúng, vào khoảnh khắc cô quay đầu, vừa hay cũng chạm ngay ánh mắt Miyeon. Bốn mắt nhìn nhau sau bao tháng ngày xa cách, Minnie thương nhớ biết bao người con gái này, muốn lập tức chạy đến ôm thật chặt nàng ấy trong vòng tay. Nhưng giờ đây trong ánh mắt nàng chỉ chứa đầy sự vô tình, nhìn cô một cách thật xa lạ, xa lạ còn hơn cả lần đầu hai người gặp nhau.

Minnie thật sự rất nhớ rất nhớ Miyeon, nếu không phải gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, cô cũng không biết mình phải mất bao lâu thời gian, dùng bao nhiêu can đảm mới có thể đối mặt lại với người con gái cô yêu. Ông trời đã trao cơ hội thế này, cô cũng không muốn bỏ lỡ. Cuối cùng Minnie cũng lên tiếng, nở nụ cười hướng về phía YoungJae:

"Anh sẽ không cảm thấy phiền chứ?"

Thật lòng YoungJae chỉ muốn cùng Minnie đón một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn riêng tư hai người, thế nhưng Minnie đã lên tiếng như vậy, chỉ cần là ý cô muốn, anh sẽ vui vẻ đồng ý mọi thứ.

Bảy người bọn họ dời sang một chiếc bàn lớn hơn, vị trí ngồi bên trái theo thứ tự lần lượt là YoungJae, Minnie, Yuqi và Soyeon; bên phải là Miyeon, Shuhua và Soojin. Không biết do vô tình hay cố ý, Miyeon và Minnie lại ngồi mặt đối mặt với nhau.

Họ giới thiệu sơ lược về nhau và rồi chúc mừng hai nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Minnie vẫn luôn âm thầm nhìn trộm Miyeon, YoungJae thì ân cần gắp thức ăn, chăm sóc Minnie; Miyeon thì vờ như không để ý, nhưng mọi thứ đều lọt vào tầm mắt nàng. Sau sáu tháng ròng rã, đây là lần đầu tiên Miyeon nở nụ cười, nhưng đổi lại là một nụ cười khẩy khinh bỉ, nàng tự ngẫm thì ra bỏ rơi tôi để đến với người đàn ông này đó sao. Miyeon nâng ly rượu uống cạn một mình, mọi người đều đổ dồn ánh mắt quan tâm, lo lắng về hướng nàng.

Miyeon lạnh lùng cầm ly rượu trong tay lắc lắc nói:

"Rượu ngon, đáng để chúc mừng họp mặt."

Từ xa một cô gái tóc nâu gợn sóng, thân hình nóng bỏng, mặc váy body ôm sát người hét lớn:

"Miyeonnnn ahhhhhh".

Rồi vội vàng lao đến ôm chằm lấy Miyeon, mọi người đều bất ngờ trước hành động của cô gái lạ mặt này, càng bất ngờ hơn khi Miyeon không đẩy cô gái ấy ra, mà còn nở nụ cười ngọt ngào chào đón. Miyeon vỗ vỗ nhẹ bờ vai cô ấy, trêu chọc nói:

"Cậu vẫn thích skinship như xưa nhỉ?"

Cô gái đó mè nheo trả lời:

"Cậu chỉ mới nói đúng một nửa thôi."

"Tớ vẫn thích skinship, nhưng chỉ thích skinship với mỗi mình cậu."

Cô gái đó lại tiếp tục ôm chằm lấy Miyeon và nói:

"Miyeon à, tớ nhớ cậu, rất rất rất nhớ cậu."

Minnie từ lúc cô ta hét tên Miyeon đến giây phút ôm chằm lấy Miyeon, rồi lại nói rất nhớ Miyeon. Mọi hành động, cử chỉ đều thu vào tầm mắt Minnie, Minnie tay nắm chặt khăn bàn, tức giận suy nghĩ không phải câu này cô mới là người nên nói sao, trong tim Minnie như có hàng ngàn con kiến cắn chặt, cảm giác thật sự ngứa ngáy và đau đớn. Cô ta là ai? Tại sao lại thân mật với Miyeon như vậy và Miyeon cũng không đẩy cô ta ra?

Yuqi cố tình ho vài cái để phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng này, Miyeon kéo cô gái ấy ngồi xuống ghế bên cạnh, nàng bình thản giới thiệu:

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Minatozaki Sana, là bạn gái của chị."

Cả bàn kinh ngạc cùng thốt lên hai tiếng:

"Bạn gái???"

Miyeon cười đểu, hướng ánh mắt về phía Minnie và nhấn mạnh:

"Không lẽ bạn trai."

Minnie đơ người trong giây lát rồi nở nụ cười gượng gạo đáp lại Miyeon:

"Cho tiểu thư thật biết nói đùa".

Miyeon nở nụ cười mê hoặc, tiếp tục dằn xéo Minnie:

"Tôi cũng chỉ học theo cô Kim cách trêu đùa tình cảm".

Minnie cảm thấy đắng lòng vô cùng, nếu Miyeon muốn làm cô thấy khó chịu thì chúc mừng nàng đã đạt được mục đích rồi. Minnie đứng lên xin phép muốn ra về trước thoát khỏi nơi ngột ngạt này, Miyeon nhấp ngụm rượu lại nói bâng quơ, nhưng nhắm vào ai thì mọi người cũng biết:

"Thì ra là có tật giật mình sao?"

Minnie nhìn thẳng vào mắt Miyeon, chỉ trong một giây ánh mắt chứa đầy đau thương, nhưng lập tức trở lại trạng thái lạnh lùng. Minnie khẽ nói:

"Cho tiểu thư có vẻ say rồi, mọi người nên sớm đưa cô ấy về nghỉ ngơi."

Miyeon tiếp tục tấn công:

"Thế cô Kim Minnie có muốn đưa tôi về không?"

Minnie đầu óc quay cuồng, ngàn lần vạn lần cô muốn trả lời là có, Minnie muốn được ở bên nàng, muốn được chăm sóc nàng, nhưng làm sao có thể thực hiện được đây, tất cả chỉ là mong ước xa vời, đã hứa rời xa tiểu thư, và cô cũng đã làm tổn thương Miyeon quá nặng nề, cô còn làm gì có tư cách, làm gì có thể được tha thứ, cách tốt nhất là nên tránh xa nàng, lại tiếp tục lẫn trốn, lại tiếp tục rời đi, dùng thời gian để xoa dịu vết thương, xoá nhoà hình bóng một người trong ký ức. Minnie tiếp tục vào vai phản diện, cô nở nụ cười  giả trân ôm lấy cánh tay YoungJae:

"Xin lỗi, chúng tôi cần dành thời gian riêng tư ăn mừng sinh nhật cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me