LoveTruyen.Me

Mo Ca Co Dai Lang Que Nhat

Sau hậu sự cho thằng bé thì tôi thấy mẹ chồng tôi ngày càng dò xét việc gì đó , bà ngày nào cũng ngó lấy cậu như có việc dò xét . Lấy lạ tôi mới hỏi
Này cậu có thấy mấy nay mẹ lạ lắm không
Lạ là lạ thế nào
Bằng sự ngạc nhiên cậu trả lời câu hỏi của tôi
Tôi thấy mẹ cứ nhìn cậu suốt có việc gì à ?
Cậu nhìn tôi như muốn trả lời nhưng rồi lại thôi

Từ bữa đó , tối nào cũng thấy cậu lén lút đi đâu đó ,
Nhà này càng ngày càng lạ , tối hôm đó tôi vờ như ngủ đợi cậu đi xong thì tôi nhè nhẹ bật dậy rón rén theo dõi .

Lúc đi được một đoạn , cậu dừng lại .
Mợ đi theo tôi làm gì ?
Rồi quay đầu về chỗ tôi chốn .
Tôi thấy lạ nên theo thôi !
Thế tôi cho mợ xem cái này
Cậu ra dấu cho tôi  đi theo không quên nói phải im lặng
Tới một lúc sau tới một căn nhà nhỏ cậu ra dấu vòng ra sau ngoo nhà này . Sau căn nhà có một cái vách hở ,cậu chỉ vào . Trong ngôi nhà với ánh sáng của ánh trăng tôi thấy mẹ chồng tôi bà đang  hí hoáy làm
Mùi xú uế bốc lên nồng nặc tôi đoán nó là xác của một con gì đó trong dòng suy nghĩ đó tôi thấy bà lấy một cái kim châm vào tay và nhỏ vài giọt máu những giọt máu đỏ hỏn cứ từ từ rơi vào một cái hũ sau đó bà đọc một thứ tiếng lạ hoàn toàn không phải tiếng của vùng này bỗng một giọng nói làm ngưng lại dòng siu nghĩ của tôi
Cái đó là bùa tráo mệnh, thứ nằm trong hũ kia là vật tế còn người được tráo mệnh là anh trai ta !
Cậu chắc chứ !
Tôi chắc
Đáng lí ra mợ đã chết từ cái ngày mợ gả vào đây nhưng do ông thầy mo bày cách này cho mẹ ta bảo phải chờ cho khi nào sang năm nay mới thuận nên mợ mới sống .
Hừ !!!
Thế là bọn chúng mày đã biết hết rồi à !
Giọng bà mẹ rờn  rợn  trầm trầm cất lên .
Bà quay phắt lại về chỗ chúng tôi ra hiệu cậu tới gần bà .
Mày lại đây giúp tao bắt con ả này anh mày sắp quay về rồi . nói đoạn bà bước đến chỗ tôi nằn mái tóc dài của tôi mà kéo , tôi ra sức vùng vẫy .
Cậu vẫn đứng chôn chân ở đó lúc đó tôi như muốn vồ lấy vứt bỏ mộ tình cảm từng có mà chửi rủa anh ta, bất lực nếu đã vậy thì tôi chết .
Bà mẹ lấy ra con dao găm nhọn hoắt lăm le như đã định bà tao đâm con dao vào bụng tôi , vĩnh biệt!!!

Một tiếng phập! Vang lên tôi mở mắt , tôi vẫn còn sống còn chưa kịp ngắt đi sự phán đoán ấy tôi đã phải ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển qua sợ hại người nằm bên dưới là cậu , con dao tao lên một lỗ sâu hoắm đỏ au do máu bà mẹ chẳng lấy làm gì đáng tiến mặt bà ta lấm tấp những giọt máu bắn lên bà ta nhếnh mép cười nhạt .
Mày thấy chưa , mày vì con à này mà mày chết đấy thằng ngu .
Đến hổ dữ còn chẳng ăn thịt con nhưng đứng trước cảnh này tôi sững người .
Tại sao mẹ không để cho anh yên nghỉ !
Anh ta chết lâu rồi tha cho anh ta đi .
Giọng anh ta gầm lên như gắng hết sức mà đứng dậy
Con biết hết , con biết hết chả phải bà hai là do mẹ giết bà ta nhìn thấy bí mật của mẹ rồi vong mạng , giờ đến con mẹ cũng không tha , anh ta là gì mà mẹ phải đánh đổi nhiều vậy .
Dùng sự phẫn nộ tột cùng dáng vẻ tôi chưa từng được thấy mà thét lên những lời ấy .
Bà mẹ im lặng hồi lâu rồi cũng cất lời : vì nó là may mắn còn chúng mày là sao chổi !
Không thể chấp nhận được lời vừa nói ra từ chính mẹ mình những giọt nước mắt lăn dài .
Chỉ vậy thôi sao !!! , anh ta đáng giá vậy sao .
Quay sang phía tôi cậu nhẹ nhàng nói
Nay tôi không phải anh trai ta đừng gọi là Trình tên ta là Cảnh không phải Trình nhớ đấy !
Đoạn cậu lấy hết sức cuối đùng đẩy tôi ta khỏi căn nhà hét lên những lời cuối !
Chạy đi...chạy.....đi...đi rồi giọng nói nhỏ dần rồi im bặt .
Đứng trước hai luồng suy nghĩ tôi nên quay lại hay chạy đi , cuối cùng lí trí của tôi đã thua cuộc tôi chở lại ngôi nhà đó một lần nữa , ngó qua tôi thấy bà mẹ người đàn bà máu lạnh lúc nãy giờ lại ôm thi thể con rồi rơi những giọt lệ , trông bà đau lắm chẳng giống dáng vẻ lạnh lùng khi nãy , có lẽ đó là sự hối hận nhưng cũng đã muộn màng của bà .
Về sau
Tôi nghe bà biến mất biệt tăm , có người bảo bà lên chùa , người thì nói bà thay tên đổi họ giờ đang sống hạnh phúc lắm còn có người độc miệng bảo bà đi rồi . Mỗi người một kiểu , còn chồng bà  là bố chồng tôi thì vẫn ở căn nhà đó nhưng thần trí lại như đứa trẻ con lên 3 nếu theo miệng đời nói là bị thất tam phong . Còn tôi sau tất cả , tưởng chừng như tôi có thể lấy tấm chồng rồi an yên ai ngờ thành ra cớ sự như vậy , tôi vẫn vẫn có thể bỏ qua lời đàm tiếu mà tái giá nhưng có lẽ là quá đủ rồi , trầm lặng nhẹ nhàng khép lại đôi mi có tiếng người gọi tôi .
Lành ơi Lành !
Đã quá đủ rồi tôi cần một giấc ngủ yên bình..........................................
▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻▻
Phần cuối nha mấy pà

Lành !
Tôi lại mở mắt ra mợ ngủ lâu quá rồi đấy
là là cậu Trình không là Cảnh mới đúng , sao cậu lại ở đây  , cậu cười hiền lành mà đáp : ta vẫn luôn ở đây mà ngủ tiếp đi trông mợ mệt quá
Không ! Tôi đáp
Vòng tay tôi ôm lấy người cậu , tôi mong khoảng thời gian này mãi không trôi đi nữa .





















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me