LoveTruyen.Me

Mo Chuisle Mo Chroi Seventeen X Yn

Notes:
Y/n và cả Joshua trong câu chuyện có hút thuốc. Ai hong thích thì click back nhan. (thôi nma chap này tui tâm đắc vcl nên ráng đọc đi😘😘😘)
Có yếu tố về ABO, nhưng chỉ là về tin tức tố chứ không có H, fic tôi lành mạnh cho bà bầu, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em nhan🧏‍♀️.

*Warning: Chapter này đột biến gen nên sẽ khá dài (3000-4000chữ ấy)...nếu mọi người toan tính "đọc nốt chap rồi đi ngủ" thì đừng đọc mà tắt máy ngủ đi nha(*'*), thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu mấy dưỡng thê của tui ơiii😘

Phố Seoul nay đã tầm vào Đông, cái lạnh se se man mát ấy đã dần truyền đi trong không trung. Đường xá giờ đây cũng vắng vẻ đi nhiều, phần ít là các nhân viên văn phòng, phần nhiều còn lại ắt hẳn đang rúc trong tấm chăn bông mềm, nơi mái nhà ấm áp của họ, vì rằng chẳng ai lại muốn tất tả ra đường trong thời tiết lạnh buốt đến như vậy. Nay dường như có các "khối kẹo bông tròn" di chuyển, thở ra những khối khí mà ta có thể thấy được, tình thế bắt buộc khiến người ta lại phải oằn mình ra khỏi chiếc nệm ấm áp, chôn mình sâu vào trong những chiếc áo lông dày cộm, bao tay, khăn quàng cổ hay cả là nón len đều được người ta đắp lên người, mong rằng nó sẽ giữ ấm áp cho bản thân...

Cũng như phần ít số người, em lại phải rời xa chiếc chăn bông mềm mại thơm phức mùi hoa nhài của anh alpha, đến nơi công ty để bán mình cho tư bản. Nơi em làm là công ty về sự kiện và truyền thông, cuối năm lại càng có thêm nhiều họp đồng nào là Y.E.P, nào là Award Shows, hay cả là các tiệc Count-down. Từ lớn đến nhỏ, độ tầm cuối năm lại nhiều vô kể, việc em đang làm Event Planner cho cả ba sự kiện lại càng khiến em trở nên vô cùng mệt nhoài. Thay vì 8 tiếng làm việc, giờ đây, thời gian đã tăng lên 10 tiếng, đồng nghĩa với việc em luôn đi sớm về khuya, tần tần tảo tảo mỗi ngày 3-5 cuộc họp với team cũng như với client. Đôi lúc em cũng chỉ ước rằng, client gật đầu cái roẹt từ bản kế hoạch đầu tiên, rồi sau đó tiến trình nhanh gọn ký kết hợp đồng, tổ chức sự kiện. Nhưng vốn dĩ cuộc sống không giản đơn như vậy, đã bao đêm em phải canh cánh với những backup plan khi client không đồng thuận plan dự kiến, bao lần em đã gục xuống bàn làm việc để chợp mắt rồi khi sáng hôm sau đó lại thấy mình đã nằm gọn trong lòng anh người yêu, bộ đồ công sở cũng đã được thay bởi một bộ đồ ngủ đầy dễ chịu, thoảng hương hoa Nhài của anh...Hay cũng có những lần vì bị ép buộc vào ngủ sớm, dù bị "kẹp cứng" trong lòng ai kia em vẫn không tài nào ngủ được vì bận phải suy nghĩ về những y tưởng cho event, rồi là nơi tổ chức, phí tổ chức dự kiến. Lúc ấy, ngay cả pheromone hương Nhài cũng chẳng xoa dịu em là bao...

Tần suất làm việc dày đặc cũng khiến em trở nên cáu bẳn, khi chỉ mới hôm qua giữa em và anh đã có những lời cãi vả. Anh bảo rằng em nên nghỉ làm vài ngày để giải stress khi trọng trách em nhận được đã quá lớn và đang dày vò thân xác em. Nhưng em lại ương bướng bảo rằng mình có thể chịu đựng được, bản thân em dẫu biết rằng sức khoẻ em ngày càng trì trệ, quầng thâm quanh mắt cũng ngày càng đậm hơn...Em không muốn mình phải dựa dẫm tài chính vào người khác, dù anh như đang moi cả tâm can nói rằng anh đang rất xót cho em và chỉ muốn bảo bọc và chăm sóc em chứ chẳng nỡ nhìn em bươn chải cực khổ như vậy.

Hôm nay ắt hẳn phải là một ngày vui cực kỳ với em, dẫu rằng em còn buồn khi mình và anh đã cãi nhau, nhưng bù lại team em đã xuất sắc ký được ba hợp đồng với client, cũng như cả ba kế hoạch của em còn được vinh danh là những kế hoạch ấn tượng nhất. Điều này không ít nhiều đã tạo ra nhiều cơ hội mới hơn cho cả công ty cũng như chính bản thân em. Chưa kể dến là số tiền lương tháng 12,13 và còn cả tiền thưởng! Mật ngọt đã thật sự được thu hoạch, em giờ đây đang lơ lửng tận trời mây cao.

Người ta thường có thói quen rằng, sau mỗi chiến công hay thành tích bản thân đạt được sẽ luôn ăn mừng chúng. Team dự án của em cũng như vậy, với tiết trời như thế này, một bữa đồ nướng kèm theo ly Soju cạnh bên chắc hẳn sẽ giúp xoa dịu ta nhiêu phần. Vì buổi họp với cả 3 đơn vị khách hàng đã kết thúc vào buổi sáng, độ khoảng 4h chiều, cả team em đã cùng nhau ra tiệm đồ nướng là chỗ quen của dân trong công ty. Tầm 7h hơn khi hoàng hôn đã kéo theo màn đêm với những vì sao vòi vọi trên trời cao xuống trước khi mình "lặn" xuống sông Hàn thì tiệc ăn mừng cũng đã tàn. Rít một điếu thuốc rồi phả ra, từng làn khói trắng mang theo mùi hương ngai ngải mùi thuốc như những luồng suy nghĩ tiêu cực, áp lực hổm nay em chịu đựng vào không trung.

——————————————————

Hôm nay em đã có hơi quá chén nên thấy người mình choáng nhẹ, đầu hơi ong ong. Dẫu vậy em cũng nhất quyết không kêu anh đón về đâu nha, tính bướng bỉnh lâu nay của em đã luôn gây khó dễ cho bao người, nay được anh người yêu hết nước chấm chiều chuộng thì lại càng dễ sinh hư, em đã chắc mẩm một điều rằng không phải anh xuống nước trước với em thì chắc chắn rằng cuộc chiến tranh lạnh này sẽ luôn tiếp diễn.

Lạch cạch mở khoá nhà, bước vào lại nghe mùi hoa nhài thoang thoảng, em đoán rằng anh đang ở nhà. Nhưng mặc kệ, việc gì phải quan tâm chớ, lườm vào nơi sofa đang "ngự trị" một người thanh niên với vẻ mặt khá ngạc nhiên khi em người yêu lại bất chợt về sớm hơn mọi ngày, đang cố tỏ vẻ mình không quan tâm mà chỉ ừ hử "em về rồi à" xong lại tiếp tục nhìn vào màn hình TV đang chiếu show âm nhạc của Maroon 5 - nhóm nhạc anh mê đắm. Em thì lờ đi lời chào hỏi khá xã giao mà vào phòng ngủ lấy đồ tắm rửa.

Hôm nay thật có nhã hững ngâm mình trong bồn quá...chẳng mấy chốc em thả mình trong làn nước ấm áp, rải trên là cánh hoa hồng nữa, em phải công nhận rằng anh bạn trai tâm lý số 1 khi biết em thích ngâm mình nên sắm sửa từ bath bomb đến cả hoa khô rồi nhũ kim tuyến cho đẹp nước nữa! Em vẫn đang giận anh song thì vẫn tắm tắt khen rằng phải phước 3 đời nhà em mới "độ" em kiếm được một người có đủ bốn chữ "Tế" Kinh Tế - Thực Tế - Tử Tế - Tinh Tế lại còn siêu chiều bạn gái là em nữa.

Tắm rửa đã xong cũng tầm 9h hơn, trái ngược với những gì em mong đợi, bản thân nghĩ rằng sau khi rửa sạch bụi bẩn ngoài đường thì sẽ tính táo hơn chút. Ấy vậy mà cơn say lại ập đến từ đâu đó, pheromone mùi Cà Phê theo bản năng lại phóng ra, Omega như em dường như sắp đến kỳ phát tình rồi, xui thay cơ thể mấy bữa nay lại bị em đối xử tồi tệ nên giở thói đình công toàn thân. Bước ra từ phòng tắm, em gục xuống, quỳ gần như sát mặt sàn, thế gian quanh em như đảo lộn cả, trần nhà không ra trần nhà, mặt sàn không ra mặt sàn.

Em khóc rồi. Hai hàng mi ngấn nước, lệ đổ ra như mưa, thút thít gọi anh:
- Hong...Ji...Soo em mệt...quá
- Anh ơi...
Joshua bấy giờ cũng bị choáng váng trước mùi Cà Phê không còn dịu ngọt mà chát chúa đến lạ thường. Anh vội chạy đến rồi bế xốc em vào lòng, ôm em rồi thủ thỉ:
- Bé yêu của anh thở đều nào, không sao mà anh đây, anh đây em ơi. Đừng run lên như thế, tim anh quặng đau lắm, anh xin lỗi, là anh sai, em ơi đừng khóc nữa, có gì nói anh nghe, anh xin lỗi em vì đã ép em làm điều em không thích, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Trân quý ơi đừng khóc nữa nào, em là cô bé ngoan mà. Hít sâu vào, thở nhẹ ra nè. Anh đang cạnh em rồi, em không cô đơn đâu, anh xin lỗi vì giận em, không quan tâm em ngày hôm nay. Bé ơi...nghe theo anh thở đều n...bé ngủ rồi hả? Uhm...tốt rồi, ngủ đi nha bé nhỏ của anh. Anh yêu em.

Biết rằng Omega của mình vừa sốt nặng nên dễ quấy, nhõng nhẽo, chưa kể là có dấu hiệu sắp đến kỳ phát tình nên trở nên bám người vô cùng . Anh đã tranh thủ lúc em chợp mắt tầm khoảng 15 phút để lau người, dán miếng hạ sốt cho em, xong xuôi toan đứng dậy để vào bếp pha chút trà thì em mắt nhắm mắt mở như chưa tỉnh hẳn lại nấc nấc mà thút thít trong lòng:
- Anh đừng đi mà
- Em sẽ nhớ anh lắm
- Em không đói cũng không khát
- Em chỉ cần anh ở lại với em
- Em xin lỗi vì đã luôn ương bướng khó chiều...
- Anh lựa chọn chiều em, bé à...
- Anh ơi...anh đâu rồi
- Anh rơi bỏ em đi hả....ưahhh oaaaa huhuuu
- Em đang nắm tay anh màaa
- Em không ngửi được mùi anh nữa, cũng chẳng thấy anh đâu, em mệt lắm Joshua....
- Ch...chồng ơi! Em muốn chồng ôm em, hôn em nữaaa
- Em biết lỗi rồi, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chồng chồng nhaa
- Ôm em điii, hôn, hôn em nữaaa
- Nhóc dễ thương này.

(middle cut-out: mọi người ơi nếu đọc đến đây thì hãy cho t một bình chọn nhan, với cả t tính tách ra 2 part, nma cắt giữa chừng hay bị quảng cáo nên t để nguyên để mn có thể tận hưởng trọn vẹn nèe. Tiếp tục chap thôii, mọi người đọc vui vẻ ạaa.)

Nói rồi em lại chỉ loạn khắp mặt, đòi hôn chỗ này chỗ này chỗ này nữa. Joshua chỉ biết cười trước sự làm nũng mà có lẽ rất lâu sau đó anh mới lại thấy cô thút thít trong lòng anh như thế...Cô giờ đang ngồi trong lòng anh, tham lam hít lấy hít để mùi hoa nhài êm dịu, ấm áp như anh vậy, vì sốt cảm nên có vẻ như cô chẳng nghe được pheromone là bao nhiêu khi anh mới nãy chỉ đứng cô một cánh tay thì cô đã tưởng như anh biến mất rồi, chỉ khi nằm gọn trong lòng anh người yêu như con mèo nhỏ, chiếc mũi ửng đỏ sụt sùi đặt trên nơi tin tức tố thì mùi hoa nhài ấy mới có thể tiến vào khoang mũi, xoa dịu tâm trí cô. Omega giờ đây tiết ra mùi cà phê thơm nồng, khiến ta lâng lâng ngà say, lòng tưởng tượng về tiết trời giá rét bên ngoài khi tay đang cầm tách espresso nóng hôi hổi. Còn Alpha thì tiết ra mùi hoa nhài dễ chịu, đồng thời hôn loạn khắp mặt cô từ trán rồi đến chân mày, mắt, mũi, khoé mắt, hai bên má được anh thơm vào cho đến khi âm ấm, cằm và cổ được anh nhẹ nhàng hôn lên khiến em nhồn nhột mà lại thoả lấp sự tủi thân trong mình...

Đặt môi mình lên môi cô, anh hôn với cô nụ hôn dù nhanh chóng vì biết em người yêu đang khó thở, lúc hôn thì phả hơi ấm vào khoang miệng, đỡ lấy gáy và người em, anh đặt cô nằm cả người xuống giường, nụ hôn nơi môi ngọt hai người vẫn cứ thế đứt quãng mà lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc, cảm giác trống trải của em nào giờ đã được anh khoả lấp, em bây giờ cũng thấy an yên hơn khi hơi nóng từ anh đang lan đến mình...Như muốn có thêm nhiều hơn, em bạo dạng tách môi anh rồi kéo anh vào nụ hôn sâu đầy cháy bỏng, lưỡi em tham lam quấn lấy anh, còn anh trong phút chốc như đã đứt phực sợi dây lý trí, mạnh bạo hôn em lại, pheromone tiết ra ban nãy càng ngày nồng nàn trong không trung. Nhưng sớm anh đẩy em ra để buộc em dừng nụ hôn ấy, để ta không vượt giới hạn ngày hôm nay bởi bé con của anh đang sốt rồi...

- Anh chê em...anh không thương em nữa...người ta chỉ muốn hôn anh thôi mà...hức...hức

- Anh không có chê em màaa, bé con bây giờ phải ngoan ngoãn hết bệnh thì anh mới "yêu" em được, bây giờ em đang yếu, vận động mạnh sẽ khiến em xỉu đó! Lúc đấy anh lại xót thêm cô gái nhỏ àa. Anh yêu em. Anh yêu em rất rất nhiều. Anh yêu em siêu nhiều. Hơn cả núi, cả sông, cả Trái Đất, tình yêu anh dành cho em như vũ trụ mỗi ngày đều giản nở lớn lên, em có hiểu không? Anh trân quý, thương em, thích mọi điều về em, anh nghiện em đến mê mệt, nhìn thấy em tim anh đã thòng xuống, chỉ cần là em anh đều chấp nhận, em có thấy giống anh không? Vợ ơi?

- Em có ạaa
- Anh ơi! Anh có biết Querencia nghĩa là gì không ạ? Em nói cho chồng nghe nhaaa, Querencia có nghĩa là một nơi hoặc một ai đó khiến em thấy an toàn, khiến em muốn tìm đến khi cảm thấy yếu lòng, mệt mỏi, một "Nơi trú ẩn" để ở đó em có thể sống thật, an yên và bình tâm. Querencia là nơi để em chữa lành những vết thương của mình, cả thể xác lẫn tâm hồn, là động lực để bước tiếp. À! Mỗi khi gần Querencia mình lại còn thấy buồn ngủ nữa đó? Chồng có biết honggg? Đối với em, anh là Querencia của em đó, một Querencia mà luôn bảo vệ em, một Querencia luôn nhắc nhở em làm này làm kia vì tính em hay quên, một Querencia sẵn sáng ôm em vào lòng giống như vậy nè! Còn siêu tâm lý với em, còn biết nấu ăn, làm việc nhà, mua đồ chơi cho emm. Còn siêu siêu siêu đẹp trai nữa!

- Anh có biết gì hong, dạo này em hư lắm cơ. Chẳng chịu nghe lời anh vào giường ngủ sớm. Chẳng chịu uống nước đều đặn. Chẳng chịu khăn áo kỹ càng khi ra đường. Em còn lén anh hút thuốc dù biết nó không tốt, em làm trái những lời anh dặn...Để rồi đổ bệnh nè, vậy mà vẫn ngoan cố chẳng nói anh biết. Chẳng thèm nói chuyện với anh. Lại còn ương bướng cãi lại anh, đánh anh nữa. Em hư quá đúng không anh ơi? Anh yêu àaa, em xin lỗi anh ạaa

Hôm nay em lại đặc biệt nói nhiều hơn hằng ngày, miệng em bla bla blô blô liền hồi không ngừng nghỉ, còn anh chỉ mỉm cười với những lời em nói. Thường ngày, ngay cả tiếng "anh yêu" cũng rất hiếm khi được phát ra từ miệng em, huồng hồ chi là tiếng "Chồng ơi chồng à". Joshua dù chỉ mỉm cười nhìn em rồi cứ bình tĩnh xoa đầu, vỗ lưng em nhưng lòng anh mềm oặt ra rồi, sao bé con lại như chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ thế kìa! Trong đầu anh bây giờ còn len lỏi luồng suy nghĩ đầy ác ma rằng anh muốn làm bạn gái anh bệnh quài ốm quài để nghe em làm nũng nữa chứ, quá đáng lắm rồi Joshua à! Má em phiếm hồng, môi thì chu chu kể lể bao điều với anh, từ chuyện em bất lực ra sao khi bao lần client không duyệt kế hoạch em đưa ra, hay là chuyện em tốt bụng đã giúp đỡ mấy bé mèo hoang gần công ty có chỗ ăn chỗ ngủ, em nói muốn nuôi bạn mèo nhỏ nhưng mà sợ mình chẳng có thời gian chăm sóc, em còn "xuống nước" mà xin lỗi anh nữa kìa! Joshua vừa bất ngờ mà lại thấy yêu người nhỏ nằm gọn trong lòng càng nhiều...Trân quý của anh hẳn chịu đựng quá nhiều rồi...

Em gặp anh khi đang hút thuốc, năm em 18 tròn, kỳ thi quan trọng lại gần kề, áp lực đè nặng em, ngay cả việc biến mất khỏi thế giới cũng đã được em nghĩ qua. Ấy vậy mà khi anh bước đến bên em, đồng hành cùng em qua bao giông tố, cuộc đời em trở nên màu sắc khi được anh điểm tô những gam màu của hi vọng, sự nâng niu em chưa bao giờ được cảm nhận. Anh cũng 18, cũng có bao áp lực gánh trên vai, cũng phải tìm đến khói thuốc để giải khuây, lại tình cờ gặp em, em cũng chính là người cầm tay anh toàn tâm toàn ý tạo nên thế giới của riêng chúng ta...

Chúng ta - Hai kẻ chơi trốn tìm với thế giới, mang trong mình một tia ước rằng một ngày thế giới sẽ tìm thấy bản thân...Thật may mắn rằng, ta đã tìm thấy nhau, và cùng đưa nhau ra khỏi góc khuất tăm tối.

- Bạn nhỏ ơi, uống trà anh nấu rồi nghỉ mắt thôi, anh xin nghỉ cho bạn rồi, đừng tham công tiếc việc quá anh xót...Anh tình nguyện làm thêm nhiều chút để bạn nhỏ thảnh thơi vui chơi hơn mà, anh sẽ nuôi em, sau này cũng không được hút thuốc, em hứa với anh đi nè. Trân quý ơi! Anh nguyện trao tất cả cho em, nắm tay em chạy khỏi thế giới, chỉ cần em vô lo vô nghĩ, ngày ngày yêu anh là đủ, bạn nhỏ hiểu không?
- Um...um, trà ngọt...em mệt rồi mình ngủ thôi ạa, anh muốn gì em cũng theo anh. Cảm ơn anh - Vì đã gặp em và yêu em.
- Bé con ngủ ngon, anh sẽ luôn bên em. Anh yêu em, rất rất yêu em.

Nhìn vật nhỏ nằm trong lòng dần đi vào giấc ngủ sâu, anh mới có thể nhoài người đặt em xuống gường, nhanh chóng dọn dẹp, rồi lại bật máy tinh dầu mùi hoa nhài, điều này giúp em yên tâm phần nào, dù mùi hương hơi khác biệt, nhưng giúp anh "đi xa" chút để vọt ra cửa hàng tiện lợi dưới nhà, mua ít đồ tẩm bổ cho em nhỏ, vì trời đã khuya. Cả đêm thì cứ khoảng vài phút lại sờ trán em, lau mình cho em. Từ tờ mờ sáng, anh lại tất bật ra khu chợ mua thêm ít đồ để nấu cho em ăn. Quần quật trong bếp giờ cũng đã là 7h hơn, ánh nắng đã chiếu vào căn phòng ngủ, cô gái của anh cũng đã thức dậy rồi. Bé con trong bộ đầm ngủ dài chưa tỉnh hẳn đã đi tìm anh.
- Chào buổi sáng công chúa nhỏ!
Anh dang tay ôm em vào lòng, bế em theo kiểu công chúa rồi đi đến nhà vệ sinh, đặt em lên bệ rửa tay rồi lau mặt cho em, đồng thời kiểm tra lại thân nhiệt em...
- Bé yêu giỏi quá, nhiệt độ về lại bình thường rồi nè! Bây giờ bé ra bàn anh dọn đồ ăn cho nha?
- B...Bế em đi mà, em hong muốn đi ra đâu, chân em mỏi lắmmm
- Rồi anh biết rồiiii lại đây nàoo

Em chẳng qua lại muốn anh ôm em nên làm hư đòi anh bế đấy thôi, chứ giờ đây em thấy bản thân ổn nhiều rồi, có thể nhảy bài Seventeen của nhóm Super nữa kìa! Anh người yêu cũng đã biết em ổn nhiều rồi nhưng lại quen thói nuông chiều em đấy thôi(〃ω〃)

- Món ăn của em bíe đến rồi đâyyy
- Em phải ăn thật nhiều vào, cả tuần nay em đã làm mất "cái bánh bao" của anh rồi, em phải trả lại cho anh đấy nhá!
- Anh ơi! Đồ ăn anh làm ngon số dzách luôn ý!
- Ngon thì ăn cho bằng hết nha cô nươnggg.
- Xời khỏi phải thách liu liuuu
- Em có nhớ hôm qua mình đã nói gì khôngg?
- Em chẳng gì tối qua cả
- Anh kể em nhaa, hôm qua em về nhà thì bị sốt, làm anh một phen thót tim đó, em còn lén anh hút thuốc nữa. Nhưng mà anh lại được chứng kiến cảnh em làm nũng với anh nè, còn kêu anh là...
- Thôi anh đừng nói nữa.

Hai má cô đã đỏ ửng lên cả rồi(>人<;) trời có sập cô cũng không dám tin hôm qua mình làm chuyện "tày trời" đến mức nào nữa!!!

- Hong bé phải để anh kể cho bằng hết, ehehe hôm qua em gọi anh là chồng đó nha!!! Chồng yêu ơi chồng yêu àaa, rồi em đòi ôm anh, hôn anh nữa, em còn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe nữa. Hôm qua anh chẳng thể đếm nỗi số lần em khiến anh thòng tim đâuuu, lúc em nói anh là Querencia nè, đặc biệt em còn chủ động hôn anh nữaaa. Ỏ bé yêu dễ thương lắm lắm luôn, giờ em làm lại cho anh điiii
- Khônggggg em hong làm đâuuu. Joshua là đồ đáng ghéttt!! Đáng ghét nhất vũ trụuuu!!!
- Đi màaa, một lầ... à không hai lần nữa điii, qua giờ anh chẳng chợp mắt vì phải lo cho em cả đêm đóoo. Sáng nay anh còn phải ra chợ từ sớm để mua nguyên liệu làm đồ ăn cho em nèee, thưởng anh điii bé yêu ơiii. Anh sắp cạn kiệt năng lượng rồiiii, lúc em nũng nịu dễ thương đến mức anh chửi thề luôn đó!!! Bé yêu ơiii bé yêu àaaa

Thôi được rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Thấy người lớn cũng tội đó, hôm qua lỡ buông thả quá thì đành chịu thôi biết sao giờ...Em nghĩ yêu nhau thì có gì mà ngại chớ. Hứ! Cái tên đáng ghét bắt nạt emm.

- Chồng ơiiii, em yêu chồng nhất ạaa. Chồng yêu chồng yêu chồng yêu ơiiii. Joshuji chồng của em ơiiii!!!
- Áaa bắt đền cô tội quýn gũ tui nèee

——————————

|可不可以你把我寵壞
|壞到我誰都不愛
|就只對我很依賴
|就只對我很無賴
|對別人不理睬

|可不可以你把我寵壞
|壞到我誰都不愛
|你是我的小宇宙
|我要做你的星球
|圍繞在你左右

Anh cố tình nuông chiều em đến hư hỏng
Hư đến nỗi chẳng ai thèm yêu nữa đúng không?
Vậy em cứ ỷ lại vào anh, cứ hư hỏng với anh nè
Đừng quan tâm đến ai nữa!

Anh cố tình nuông chiều em đến hư hỏng
Hư đến nỗi chẳng ai thèm yêu nữa đúng không?
Em là vũ trụ của anh, anh là hành tinh nhỏ bé
Xoay vòng mãi quanh em.

(Sủng hoại - Nuông chiều đến hư hỏng) (êy rồi lỡ mấy bà thấy cringe hay sao thì ráng chịu nha:)))).)
—————————————————

Chap này đột nhiên toi tham lam tiểu tiết vaixxx nên là nếu mn cảm thấy chán ngán hay khó chịu chap quá thì tui tách chap ra nhaa. Ý tưởng nó cứ trào ra ấy trời ơiiii, dài đột byén luôn mấy dưỡng thê🥹🥹 êi mà t cũng muốn fic dài dài thêm...mấy bà có gì cho toi xin ý kiến nhá! Ieoo

Êi nma đuma tự nhiên thấy sến rện:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me