Mo Ho Kazufuyu
Chuyến đi không thể nào quên là cái đếch gì, hắn chỉ mong có hai người thôi, chỉ hai người mà thôi, tại sao lại lòi thêm hai người nữa thế này. Kazutora đang cực kì bất mãn, chuyện phải nói đến mười phút trước.Hắn và em trải qua một ngày bay dài đang bước xuống sân bay quốc tế tại New York. Nếu đúng theo kế hoạch họ sẽ thong dong cùng nhau bắt taxi và đến khách sạn đặt phòng, sáng mai sẽ đi lấy nhẫn cưới và mua một ít quần áo. Chỉ là Kazutora ngàn lần cũng không tính ra được trường hợp có người đứng đón ở sân bay.Từ đằng xa, đã nghe được chất giọng rất ư là quen thuộc mà Kazutora thực sự không muốn nghe lại chút nào, một người hắn không mong gặp lại. Alex đứng giữa rừng người cùng cậu thư kí thân cận, liên tục vẫy vẫy tay về họ cười tươi rói
'Kazutora san, Chifuyu san, bên này nè'Hắn đen mặt trước sự xuất hiện ngoài dự đoán của Alex, Kazutora nghiêng người hỏi khẽ em đang bày ra gương mặt hết sức bình thản đi bên cạnh
'Sao cậu ta lại ở đây?'Chifuyu tỉnh bơ đáp
'Là em nhắn tin'Người nào đó chính thức cứng họng, nhăn nhó lên tiếng
'Gì thế? Sao tự nhiên lại đi nhắn tin'Đối phương nhìn hắn khó hiểu, nhẹ giải thích
'Có vấn đề gì sao?, Alex với chúng ta dù gì cũng là bạn, cậu ta cũng đang ở đây, nếu đến mà không chào hỏi thì thất lễ quá'Kazutora vỗ trán cái bốp
'Thất cái gì mà thất, anh với cậu ta....mà thôi, không nói nữa, hừ hừ'Mang gương mặt đen xì bước về phía Alex, Kazutora lẽo đẽo theo sau Chifuyu không nói một lời. Ngược lại em lại rất thân thiện bắt tay Alex chào hỏi, lại bắt tay người mặc vest sang trọng kế bên.Người nào đó không khó nhìn được hắn đằng sau liền rất nhanh bước đến
'Kazutora san, anh định trốn tôi đến khi nào thế?'Người trước mặt nheo mắt nhìn Alex, gương mặt nhăn lại cực kì khó chịu, cộc cằn nói
'Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu' Đối phương cười khổ một tiếng
'Gì vậy? Anh giận dai thật đấy, với lại chuyện anh mất trí nhớ cũng đâu phải lỗi của tôi'Hắn cau mày
'Đúng, không phải lỗi của cậu, nhưng lợi dụng điều này kéo tôi đi Mỹ thì thực sự không thể chấp nhận'Alex vò đầu trước sự ngang ngược của ai kia
'Rõ ràng là anh đòi đi cùng tôi, anh còn...'Cậu bất lực thở dài, hắn còn làm gì nữa, còn nói những lời yêu thương gây hiểu lầm, trao cho cậu hy vọng để rồi dập tắt không thương tiếc. Bây giờ còn không muốn làm bạn, quay ngược lại trách cứ cậu, thiên lý ở đâu?.Người nọ cúi đầu dai dai thái dương
'Bỏ đi, không nói nữa'Kazutora lại không hề muốn bỏ qua, nếu đã chạm mặt rồi thì xả một lần cho xong, hắn lớn giọng
'Nếu không phải tại cậu, tôi đã có thể trở về với Chifuyu sớm hơn, nếu không phải tại cậu tôi và em ấy đã không xa nhau hai năm, nếu không phải tại cậu...'Alex nghiến răng đưa tay vồ lấy cổ áo của hắn, gay gắt kéo về phía mình, gằng từng tiếng
'Tôi đối xử với anh chưa đủ tốt sao hả?, vừa sang Mỹ đã mời bác sĩ về trị cho anh, trong suốt quá trình điều trị càng không dám làm ra điều gì vượt quá giới hạn. Anh yêu cầu tôi cắt đứt liên lạc với Chifuyu san tôi cũng làm, anh mong tôi chỉ ôm anh ngủ thôi tôi cũng đồng ý. Mẹ nó, tôi đã làm gì sai với anh?, tuần trước anh đi là đi cũng không thèm nói một tiếng, nếu không có người báo lại thì làm sao tôi biết anh trở về nước chứ?. Bây giờ còn đứng đây mà nói những lời này'Chifuyu căng mắt nhìn cả hai, vội lao đến can ngăn
'Gì vậy? Gì vậy, có chuyện gì từ từ nói, sao thế?, hai người?'Alex buông tay ra khỏi áo Kazutora, thở hắt ra một hơi
'Không sao đâu, chỉ có một số hiểu lầm, giờ xả ra rồi càng cảm thấy thoải mái. Đi thôi, tôi dẫn hai người đến căn hộ của tôi nghỉ ngơi'Hắn nãy giờ mới kịp phản ứng, chủ động nắm lấy vai em
'Không cần, chúng tôi sẽ thuê khách sạn, tôi không muốn can dự gì đến cậu'Người nọ dịu giọng
'Tôi đã đến tận đây đón rồi, nể mặt chút đi, không vì anh cũng vì Chifuyu san. Anh tính không nhìn mặt người anh em này nữa sao, chuyện đã qua tôi thực sự xin lỗi, hiện tại tôi chỉ thực lòng chúc phúc hai người'Kazutora im lặng hồi lâu, sau đó không nặng không nhẹ mà nói một câu không hề liên quan
'Tôi sang đây để đăng kí kết hôn'Alex mở to mắt bất ngờ, dù đã chuẩn bị tinh thần trước lại còn nhắc người trong cuộc có tin vui nhớ thông báo nhưng cậu ngàn lần không nghĩ sẽ sớm đến thế, từ lúc đó đến nay chưa được một tuần.Kazutora chốt hạ một câu
'Nếu cậu chấp nhận được thì chúng tôi sẽ ở lại chỗ cậu'
{Còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me