Mo Ho Kazufuyu
Kazutora đứng im bất động, ba giây sau mới có thể trấn tĩnh mà hiểu được phần nào lời nói của Alex. Hắn bài xích ra mặt, đã mệt rã người mà còn bị đối phương trêu đùa. Chống một tay lên mắt, tay kia ra sức xua xua
'Đừng đùa nữa, về thôi'Người kia không nói gì chỉ mạnh bạo chộp lấy tay hắn mà nắm chặt, cười giả lả đầy nhọc nhằn
'Anh chắc chắn đang rất căng thẳng đúng không?, ngày mai lỡ đâu gặp sai sót ngay giây phút quan trọng thì sao?. Đi thử một lần thôi'Hắn chau mày rõ ràng, vô cùng khó chịu nhưng đâu đó cũng phần nào hiểu được cảm xúc của Alex. Người này đã vì hắn rất nhiều, cũng dành tình cảm rất nhiều, Kazutora không nỡ rụt tay về, chỉ biết thở dài mà gọi tên đối phương
'Alex à, làm ơn đấy, đừng thế nữa'Khoé môi dần dãn ra tắt ngúm nụ cười, Alex biết hắn đang muốn cậu từ bỏ, là van xin cậu hãy buông tha cho hắn. Nhưng mà lần cuối cùng có được không?, chỉ sau ngày hôm nay, cậu hứa sẽ không nghĩ đến nữa, sẽ cố gắng dìm chết thứ cảm xúc mãnh liệt này, điều kiện chỉ cần sau ngày hôm nay thôi.Alex nhìn hắn chầm chập, nhưng nụ cười hé ra lại chua chát khôn xiết, tay vẫn kiên quyết nắm tay
'Lần cuối, được không?'Kazutora bặm chặt môi, day day hai đầu lông mày vào nhau, hắn thì có gì tốt chứ, tại sao Alex lại cố chấp đến thế?. Đang loay hoay không biết phải xử lý thế nào, người nọ đã chẳng nhịn được mà kéo bàn tay đang nắm đặt vào nơi ngực trái, tiếng tim đập thình thịch lập tức dồn dập ập vào lòng bàn tay khiến hắn dù không có cảm giác gì vẫn vô thức thấy ngượng ngùng.Người nọ vội rụt tay về, bất lực nhìn cậu, nhỏ giọng
'Được rồi, chỉ lần này thôi'Kazutora nhìn thẳng Alex nói tiếp
'Đừng đi quá giới hạn'Alex cười gượng gạo, di chuyển tay tiếp tục nắm lấy
'Ừm'Quay lại bản thân, dường như Kazutora cũng đang căng thẳng như lời Alex nói, dù ngày mai lễ công chứng mới diễn ra nhưng sự hồi hộp, lo lắng vẫn không thể tránh khỏi. Là ngày trọng đại đời người chỉ có một lần nên tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.Kazutora rất nhanh trở lại bình thường, rất tự nhiên tay trong tay với Alex cùng bước trên thảm đỏ. Đến cuối đường, đứng trước chiếc bục lớn, cả hai dừng lại quay vào nhau. Hắn thiệt tâm mà hỏi
'Tới khúc này là trao nhẫn đúng không?'Người đối diện từ nãy đến giờ, đi theo từng bước chân là cảm giác lâng lâng không tả được. Có nằm mơ, Alex cũng không nghĩ một ngày có thể cũng người mình yêu tiến vào lễ đường thế này. Nhưng khi nghe hắn hỏi ra câu đấy lại vô ý mà bật cười thành tiếng. Cách đây vài phút, lúc mới bước đi, hắn còn hỏi cậu nên bước chân nào trước cho may mắn. Kazutora luôn vậy, đôi lúc sẽ lộ ra một số nét phản ứng cực kì đáng yêu khiến người khác không thể không lưu tâm.Alex giả vờ ho khụ khụ, bất đắc dĩ cung cấp chút kiến thức cho hắn
'Khúc này hai người sẽ cùng nghe lời cha sứ nói, sau nữa mới trao nhẫn'Người kia gật gù, đối phương được đà đưa ra một yêu cầu ích kỷ
'Còn bây giờ chỉ cần anh cho tôi ôm một cái là được'Đèn đường bên ngoài đã được thắp sáng, chiếu rọi vào bên trong những mảng màu vàng cam nhẹ nhàng.Hắn nheo mày sâu
'Lại xin xỏ' Alex cười khe khẽ, tay đưa lên xoa cằm
'Tôi vốn là người nhã nhặn, lịch sự, tất nhiên phải xin phép trước rồi'Kazutora cuộn tròn lọn tóc lòa xòa trước trán, thói quen xin phép của Alex mỗi khi muốn đụng chạm thân mật từ trước đến nay đều không thay đổi, điều này khiến hắn nhẹ nhõm. Một cái ôm tạm biệt cuối cùng, hy vọng sau này cậu sẽ buông bỏ được, dù gì ngày mai hắn cũng chính thức là chậu có hoa rồi
'Được rồi, lại đây'Đối phương chỉ đợi có thế mà lao vào vòng tay người thương bấy lâu, gục mặt vào bả vai, vô cùng toại nguyện hít lấy hít để mùi hương thân thuộc lấp đầy cả miền kí ức. Hơn mười năm cuộc đời, trong khối óc nhỏ bé này chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn, không màn bất kì ai khác.Alex đã từng nghĩ bản thân yêu một người là muốn giam cầm người đó ở cùng một nơi với mình, mãi không rời nhau. Sau này, lớn một chút lại nghĩ từ xa nhìn người hạnh phúc, cũng không phải loại chuyện quá khó chấp nhận, nhưng mà muốn làm được lại vô cùng bất khả thi. Cậu, đã hơn mười năm rồi, vẫn không cách nào buông được huống chi đến việc lãng quên.Cảm nhận được bờ vai gầy run lên từng đợt, vải áo thấm ướt một mảng, Kazutora vội vàng đưa tay vỗ vỗ tấm lưng thẳng tấp. Alex im lặng lúc lâu mới có thể lên tiếng
'Hai người nhất định phải hạnh phúc nếu không tôi sẽ...'Lại nói chẳng thành lời, giọng nghèn nghẹn, mặt cứ dụi sâu vào người hắn, tham luyến hơi ấm xa xỉ từng rất đổi khao khát
'Sẽ uất ức lắm!'Tự dưng Kazutora muốn cười, người này cứ như một đứa trẻ vậy, cả cách nói và hành động lúc này đều y hệt. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, như đang ủi an một đứa em trai khóc nhè. Với tất cả những gì đã nhận được, hắn thật lòng mong cậu hạnh phúc
'Được rồi, được rồi, cậu cũng vậy, hãy tìm cho mình một người thật lòng yêu thương mình, đừng vương vấn tôi nữa, cậu là một chàng trai tối, xứng đáng có được hạnh phúc'Đối phương tiếp tục cọ cọ vào vai hắn, giọng nhẹ bẫng
'Ừm, tôi sẽ cố gắng'Cố gắng quên anh, cố gắng từ bỏ đoạn tình cảm không tương lai này, cố gắng vì mình nhiều một chút và cố gắng để hạnh phúc.'Cảm ơn...vì tất cả'Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thời điểm cậu suy sụp nhất, hiên ngang kéo cậu từ bóng tối ra ánh sáng, cứu rỗi tâm hồn tưởng chừng đã mục ruỗng trong đầm lầy nhem nhuốc. Cảm ơn vì đã từng tồn tại thật đặc biệt nơi trái tim cậu như thế!.
{Còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me