Mo Mat Ra Di Em Se Thay Lai Anh Sang Dm Ngan
MỞ MẮT RA ĐI EM SẼ THẤY LẠI ÁNH SÁNG .
Ông trời cho cậu tất cả mọi thứ mà người khác ao ước, vẻ đẹp , gia đình ,gia thế , tình yêu. Nhưng lại lấy đi một thừ mà ai cũng có , đó chính là ánh sáng. Đúng với cậu mà nói cuộc sống chỉ có duy nhất 1 màu đen. Đôi mắt của cậu vẫn còn rất tốt cho tới một ngày nghe bác sĩ nói cậu có thể mất đi đôi mắt này mãi mãi , gia đình và người cậu thương đã đưa cậu đi rất nhiều nơi , gặp qua thật nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng kết quả chỉ có một đó là không thể chữa được. Lẵng lặng 1 năm qua đi hi vọng ngày nào cậu cũng đã từ bỏ , bắt đầu sống quen dần với cuộc sống không màu sắc của mình. Không sao cả dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh quanh mình , huống chi cũng quanh cậu còn có nhiều người qua tâm cậu như vậy. _ Tiểu Thụy hôm nay anh dẫn một người tới làm bạn với em này. Trương thụy ngồi trên giường nghe thấy tiếng anh trai thì liền bỏ quyển sách trong tay mình xuống ( sách chữ nổi).
_ Là ai vậy anh?
_ là người yêu của anh , cậu ấy nói muốn làm quen với anh.
_ vậy sao? Khả Uy bị anh đẩy liền tiếng lại gần phía giường của cậu , sau đó nắm lấy tay cậu:_ Tiểu Trương mình là Khả Uy , hi vọng có thể làm bạn với cậu.
_ này đừng khác sáo như thế trước sau gì cũng là chị dâu mình mà .Khả Uy nghe xong câu nói của cậu liền cúi mặt xuống , lỗi tai cũng đỏ bừng cả lên. _ hihi không cần phải ngại đau, anh hai anh lấy bánh cho em nha. _ hả ...ừm...được, anh đi lấy cho hai người. Đợi anh hai đi rồi tiểu Trương liền lộ nguyên hình , một tiểu nhiều chuyện:
_ khả Uy cậu làm sao quen anh mình vậy ?
Khả Uy bị hỏi bối rối không biết trả lời làm sao, không lẽ nói với cậu hai người yêu nhau chỉ là hợp đồng sao:_ này sao vậy? Thấy Khả Uy im lặng không lên tiếng , tiểu Trương liền hỏi :_ à không có gì? Chỉ là lúc mình đến bệnh viện khám thì gặp anh ấy , rồi sau đó gặp thêm vài lần anh ấy chủ động làm quen với mình. _ oh , mà cậu thấy anh mình tốt không. _ điều này , anh ấy rất tốt . _ hihi , không cần phải nói dối mình nha , thật ra mà nói anh mình là một tên tâm tình cực xấu , không là rất xấu mới đúng, cho nên cậu không phải vì mình mà nói tốt cho anh ấy đâu. * Cốc cốc*_ hai người đang nói xấu anh đó à. Trương Sở Khang để bánh lên bàn sau đó ngồi xuống cái ghế cạnh giường cậu. Đứa em trai này của anh luôn luôn nói xấu anh mình trong mọi hoàn cảnh. _ à đúng rồi Tiểu Thụy , Tổng Vĩ mới gọi cho anh nói chiều nay cậu ấy sẽ chở về em có muốn ra sân bay đón không . Trương Thụy nghe xong liền bỏ cái bánh trong tay xuống :_ thật sao anh ấy về sao? Sao lại không báo với em.Nhìn đứa em trai mình vẻ mặt hờn dỗi anh liền mỉm cười , mà Khả Uy ngồi cạnh thấy nụ cười của anh thì trái tim cũng đập nhanh hơn. _ được rồi , em chơi với Khả Uy nhé , bệnh viện có việc nên anh phải đi ngay bây giờ , chiều anh sẽ về đón em đi. Anh đứng dậy sau đó hướng Khả Uy nói :_ em chăm Sóc cho Tiểu Thụy giúp anh nha ._ à à ...được, anh yên tâm em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy ._. Ừ Anh đưa tay xoa lên đầu cậu , thật ấm áp , nhưng không biết cái cảm giác ấm áp này tồn tại bao lâu đây. Anh đi rồi Khả Uy liền qua lại tiếp tục trò chuyện với Tiểu Trương , Tiểu Trương mà cậu thấy bây giờ thật khác xa với Tiểu Trương mà cậu tưởng tượng . Ngày đầu khi anh nói sẽ tới gặp em trai mình cậu còn sợ sẽ làm cho em anh không thích , nhưng nói chuyện một lúc thì cậu phát hiện Tiểu Trương là một con người rất thân thiện. Không hề có tính đại thiếu gia chúc nào. Cả hai cùng nhau trò chuyện , sau đó Khả Uy lại cùng tiểu Trương đi dạo , dù mắt cậu không thể nhìn thấy nhưng những cảnh vật đều được cậu mô tả thật chính xác. Ngây ngốc cả một buổi chiều cuối cùng cũng tới giờ đi đón người kia, lúc đầu Khả Uy ra sức từ chối nhưng bị Tiểu Trương kéo mãi nên đành phải đồng ý đi cùng cậu. Lúc lên xe Khả Uy ngồi vào đằng sau , nhưng mông còn chưa chạm ghế đã bị Tiểu Trương đuổi lên ngồi với anh cậu , còn nói cái gì mà là người yêu thì phải ngồi cạnh nhau , làm cậu ngại đến mức cúi đầu cả đoạn đường dài. *19h**sân bay* _ Tống Vĩ Luân bên này . Khả Uy nhìn theo hướng tay của anh phát hiện ra người mà họ đi đón chính là chủ tịch tập đoàn C.A tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc . Hai ngày trước còn nhìn thấy người đàn ông này trên TV bây giờ thấy tận mắt thật sự làm cho cậu không khỏi bàng hoàng, người đàn ông này ở ngoài còn soái hơn rất nhiều. _ Tiểu Thụy. Tiểu Thụy ôm lấy Vĩ Luân thật sự là nhớ quá đi mà , dù là mới xa nhau hai tháng thôi nhưng cậu cứ ngỡ dài hai thế kỉ rồi ấy. _ Đây là người mà cậu nhắc với tôi sao? Tống Vĩ Luân nhìn Khả Uy sau đó hỏi._ ừ , được rồi hai người đừng có đứng nói công cộng mà ôm ôm ấp ấp nữa. _ hừ anh hai anh ganh tị sao.Tiểu Trương buôn Vĩ Luân ra sau đó hướng anh mình là mặt quỷ. Hừ hai người không phải cũng ở trong xe này nọ sao , đừng nghĩ là cậu không nhìn thấy thì không biết nha._ được rồi về thôi, Tiểu Thụy anh có mua quà cho em đó , về nhà anh đưa em xem . _ được.
Cả bốn người nhanh chóng rời khỏi sân bay trở về nhà , trên đường trở về Khả Uy lần đầu tiên hiểu được những cặp đôi yêu nhau khi xa nhau sẽ cuồng nhiệt thế nào. Cả đoạn đường về hại cậu không giám thở mạnh , nếu không có Sở Khang cậu còn nghĩ mình đã sờn bị đống Hường phấn kia đè bẹp . Hóa ra một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn , khi yêu cũng là cái loạn cuồng người yêu vô đối. _ Vĩ Luân ở bên đó ông có gặp người đó chưa ? _ Gặp rồi ? Ông ấy nói hai tháng nữa sẽ sắp xếp chở về xem tình hình của Tiểu Thụy. Vĩ Luân để đầu của cậu lại để cậu thoải mái hơn trên vai mình. _ ừ, Khả Uy hai tháng nữa em rảnh phải không . Khả Uy nghe anh hỏi thì giật mình :_ à hai tháng tới em rất rảnh. _ đã chuẩn bị rồi phải không ._ Đã chuẩn bị rồi anh yên tâm sẽ không chốn . Khả Uy nhìn anh làm sao mà không chuẩn bị hợp đồng cũng đã ký rồi không phải sao. _ hai tháng này em về ở chỗ anh đi._ em không sao, ở chỗ em rất tốt rất thoải mái . Bàn tay của Sở Khang đưa lên xoa đầu của cậu , thật ấm áp .Cả bốn người rất nhanh trở về , vì mắt của tiểu Trương không tốt nên hai ngày trước phải đưa qua chỗ của anh cậu , giờ Tống Vĩ về Sở Khang cũng đem trách nhiệm trả lại cho người yêu cậu:_ chăm sóc cậu ấy cho tốt tôi đi đây . _ được. Nhìn hắn bế cậu vào trong rồi , anh cũng liền lái xe rời đi:_ Khả Uy em đói không , anh đưa em đi ăn . Khả Uy im lặng không lên tiếng , ánh mắt đăm đăm nhìn về phía ngoài , chỉ hai tháng nữa thôi , cậu nhếch môi cười nhẹ.
Sở Khang thấy cậu không lên tiếng liền quay qua nhìn cậu , sau đó tấp xe vào bên lề kéo cậu ôm vào lòng:_ Khả Uy nếu em hối hận thì có thể hủy hợp đồng. Khả Uy bị anh ôm cũng không đẩy anh ra , chỉ tựa đầu vào hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh:
_ em không hối hận , anh anh hối hận sao.
Bị hỏi Sở Khang không trả lời chỉ ôm cậu chặt hơn. Sáng sớm tại biệt thự của Tống Vĩ Luân , hắn sau khi tỉnh dậy thì không lập tức rời giường mà chống tay ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Khi ngắm đủ rồi Vĩ Luân đem đầu cậu để lại trên gối sau đó vào phòng tắm . Bữa sáng được hắn dặn quản gia đem lên phòng , hắn không muốn đánh thức cậu đêm qua cả hai kịch liệt như vậy hẳn là cậu đã rất mệt rồi. Lúc cậu tỉnh dậy cứ nghĩ hắn đã đi làm không ngờ lại bị người kia lưu manh bế vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , làm cho cậu xấu hổ muốn chết. _ Tiểu Thụy hai tháng nữa có 1 bác sĩ ở Mĩ về , anh muốn đưa em đi có được không. Tiểu Thụy nghe xong thì ngưng đũa:_ Vĩ Luân em biết anh muốn tốt cho em, nhưng nhiều năm như vậy , đã đi nhiều nơi như vậy , bác sĩ cũng đã rất nhiều rồi . Em không muốn vì mình mà mọi người phải vất vả như vậy , với lại em cũng đã quen rồi. _ Tiểu Thụy lần này là lần cuối được không.
Anh thuyết phục cậu.Dưới sự kiên trì của anh cuối cùng cậu cũng đồng ý dù sao cũng là khám thôi có lẽ cũng sẽ như lần trước . Bữa sáng kết thúc Tống Vĩ không vội đến công ty mà lái xe đưa cậu qua chỗ của Sở Khang . Chuông ấn mãi cũng không thấy ai ra mở hắn đành phải lấy điện thoại ra gọi . Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu rốt cuộc cũng có người trả lời :
_ chuyện gì vậy ? Tôi đang đưa Khả Uy đi ăn. _ giờ tôi đến công ty ._ cậu qua nhà hàng cũ đi . Cúp điện thoại Vĩ Luân liền lái xe rẻ ra hướng khác:_ anh em đi rồi sao._ Ừ ! Đang đưa Khả Uy đi ăn ._ à ! Đây là lần đầu tiên em thấy anh em đối tốt với một người như vậy , hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc.
Vĩ Luân siết chặt tay lái , xe rất nhanh đã đến nhà hàng , nhân viên bên trong thấy anh tới cũng rất nhanh ra chào hỏi :
_ Vĩ Luân thiếu gia, ngài Sở đang ở trong đợi ngài . Chào hỏi nhân viên xong anh nắm tay cậu vào trong, hai người kia đang ăn vừa thấy cậu đến Khả Uy đã nhanh chóng đứng lên đưa cậu vào bàn .Từ sau hôm qua cậu và Tiểu Trương đã thân hơn nhiều , cho nên rất nhanh đã cho hai người kia ra rìa . Bữa ăn kết thúc Tống Vĩ gửi lại Tiểu Thụy cho anh cậu còn mình thì đến công ty:_giờ hai người muốn đi đâu ?_ đi đến khu mua sắm đi , em muốn mua đồ. _ em sao giống con gái như vậy chứ. _ hứ anh thì hiểu gì? Em đây là muốn mua sắm cùng Tiểu Uy thôi. _ hả , mình không cần đâu ._ không nói nhiều anh hai đi thôi. Tới khi mua sắm Tiểu Trương bắt anh mình phải lựa đồ cho cả hai , vì cậu không nhìn thấy ma nên nhiệm vụ này đương nhiên giao lại cho anh rồi. Mua đồ chán rồi Tiểu Thụy lại lôi cả hai đến phòng KTV , rồi quán ăn , cả ngày mệt mỏi bị lôi đi hết nơi này đến nơi khác cuối cùng cậu cũng chịu chở về. Nhà.Thời gian chớp mắt một cái liền qua vị bác sĩ mà anh mới về cuối cùng cũng đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh. Trao đổi sơ qua với vị bác sĩ sắp xếp chỗ ở cho ông sáng hôm sau liền đưa cậu đến khám. Dù không có quá nhiều hi vọng nhưng Tiểu Thụy cũng không khỏi căn thẳng , lòng bàn tay cũng sớm đổ đầy mồ hôi. Kiểm tra không lâu chỉ là giống như những lần trước , cả hai ngồi đối diện vị bác sĩ hồi hộp đợi nghe kết quả:_ Tôi đã kiểm tra qua mắt cậu thực sự có cơ hội chữa, trước đây ở Mỹ tôi cũng đã bàn bạc với Luân Tổng . Tiểu Thụy nghe xong vô cùng hoảng hốt , đây là sự thật sao mắt cậu thật sự có cơ hội chữa sao, cậu có thể nhìn lại sao . Rời khỏi phòng khám Tiểu Thụy vẫn không tin những gì mà vị bác sĩ kia nói:_ Vĩ Luân à em có thể nhìn thấy sao , em có thể nhìn thấy phải không ,không được , không được em phải điện báo cho anh hai và Khả Uy mới được , chắc chắn họ sẽ rất vui, nhanh anh bấm số cho em đi. Nhìn bộ dạng kích động của cậu anh không khỏi thở dài , Tiểu Thụy hi vọng em khi biết sự thật sẽ không giận anh và anh hai em .Đầu dây bên kia sau khi đổ một hồi chuông dài thì cũng có người bắt máy:_ alo Khả Uy là mình nè .
_ ừ mình nghe này sao vậy ?_ mình , mình có thể nhìn thấy lại đó._ là vậy sao chúc mừng cậu.
_ anh mình có gần cậu không ._ anh ấy vừa ra ngoài rồi , cậu yên tâm mình sẽ báo lại với anh. _ được , vậy mình cúp máy đây . Ngày phẫu thuật rất nhanh liền tới cả hai được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng , mãi cho tới khi bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thành công mọi người mới vui mừng thả lỏng. Tiểu Thụy được đẩy vào phòng bệnh , hiện tại vẫn chưa tỉnh vì thuốc mê vẫn còn tác dụng , nhìn khuôn mặt quấn băng của cậu anh lại lặng lẽ thở dài . _ cậu ở đây tôi , đến chỗ khả Uy._ Ừ. Sau cuộc phẫu thuật sức khỏe của Tiểu Thụy hồi phục rất nhanh , bác sĩ nói chỉ cần hai tuần cậu có thể tháo băng. Lúc đó cậu có thể nhìn lại được. Điều này đáng lí ra phải khiến cậu vui vẻ , nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bất an cậu cảm thấy mọi người đang giấu cậu gì đó . Khả Uy từ sau ngày cậu phẫu thuật đã không hề tới thăm cậu , anh trai của cậu thì luôn cố né tránh những câu hỏi liên quan đến Khả Uy:_ Vĩ Luân có phải anh giấu em điều gì không. Vĩ Luân nhìn cậu , anh biết phải nói với cậu làm sao bây giờ nếu cậu biết được sự thật có phải sẽ rất giận không:_ có phải Khả Uy cậu ấy sảy ra chuyện không . _ Tiểu Thụy nghe anh nói Khả Uy không sao cả chỉ là cậu ấy đã chở về Pháp , ba mẹ ruột của cậu ấy đã đến và đưa cậu ấy đi rồi ._ thật sao vậy sao cậu ấy không gọi cho em. _ có lẽ còn chưa sắp xếp xong._ được rồi em ngủ đi . Vĩ Luân đỡ cậu nằm lại giường , sau đó rời khỏi phòng.
~~~~~~~ 1 tuần sau~~~~~~
_ cậu đã sẵn sàng rồi chứ ? _ tôi đã sẵn sàng .Từ lớp băng được tháo ra tim của tiểu Thụy cũng nhanh dần lên cậu thật sự có thể nhìn thấy sao . _ được rồi cậu từ từ mở mắt ra đi..Tiểu Thụy từ từ mở mắt , mọi hình ảnh mờ ảo xung quanh từ từ rõ dần. Cậu nhìn thấy rồi thật sự có thể nhìn thấy rồi. _ tôi... tôi. Có thể nhìn thấy.... thật sự..._ Tiểu Thụy .Cậu nhìn về phía giọng nói kia sau đó ôm chầm lấy người anh, đã bao lâu rồi bao lâu để cậu nhìn thấy lại khuôn mặt của anh như bây giờ , thực sự quá hạnh phúc . ~~~~~~~ Pháp~~~~~~~
_ Sở Khang hôm nay là ngày Tiểu Thụy tháo băng phải không ? Có lẽ cậu ấy hạnh phúc lắm. Sở Khang ôm lấy cậu cơ thể run rẩy :_ Khả Uy xin lỗi ._ anh sao phải xin lỗi , là em tự nguyện với lại.....Không để cậu nói tiếp anh lập tức hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người . Cuộc sống luôn như vậy có được thứ này sẽ mất đi thứ khác.~~~~~~~~2 năm sau~~~~~~Tiểu Thụy cầm trong tay lá thư nước mắt Không ngừng chảy ra. " Gửi Tiểu Thụy
Tiểu Thụy nè khi lá thư này đến tay cậu thì có lẽ mình đã đến một nơi rất xa rồi , mình xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này nhưng.
Cậu biết không ngày mà mình kí bản hợp đồng kia mình đã vô cùng sợ hãi , nhưng mà khi nhìn thấy cậu nổi sợ đó cũng không còn nữa.
Cậu biết không những ngày được ở cùng cậu , quen biết cậu là những ngày mình vui nhất , bởi vì ít nhất thời gian cuối cùng mình vẫn không cô đơn. Tiểu Thụy này cậu đừng giận anh cậu và Vĩ Luân được không bởi vì đề nghị này là do mình là mình xin anh cậu để mình hiến giác mạc cho cậu .
Tiểu Thụy cảm ơn cậu nhiều lắm vì trước khi mình rời đi vẫn có thể làm được một việc tốt.
Thời gian sau này phải sống cho thật tốt biết không, còn nữa không được khóc nhiều đâu đó nếu làm hỏng đôi mắt này mình sẽ giận cậu đó biết chưa. "
Tiểu Thụy ôm chặt lá thư vào trong ngực cơ thể cũng ngã quỵ xuống rất may Vĩ Luân đã ôm lấy cậu để cậu vào lòng. Cậu khóc mãi tới khi không còn sức nữa mà ngủ trong lòng anh.
Anh đưa cậu lên giường sau đó Đắp chăn cẩn thận rồi rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đóng chặt trái tim anh nhói lên. Tiểu Thụy anh biết em đau lòng lắm , nhưng người đâu nhất có lẽ không phải một mình em.
~~~~~~end~~~~~'
Ông trời cho cậu tất cả mọi thứ mà người khác ao ước, vẻ đẹp , gia đình ,gia thế , tình yêu. Nhưng lại lấy đi một thừ mà ai cũng có , đó chính là ánh sáng. Đúng với cậu mà nói cuộc sống chỉ có duy nhất 1 màu đen. Đôi mắt của cậu vẫn còn rất tốt cho tới một ngày nghe bác sĩ nói cậu có thể mất đi đôi mắt này mãi mãi , gia đình và người cậu thương đã đưa cậu đi rất nhiều nơi , gặp qua thật nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng kết quả chỉ có một đó là không thể chữa được. Lẵng lặng 1 năm qua đi hi vọng ngày nào cậu cũng đã từ bỏ , bắt đầu sống quen dần với cuộc sống không màu sắc của mình. Không sao cả dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh quanh mình , huống chi cũng quanh cậu còn có nhiều người qua tâm cậu như vậy. _ Tiểu Thụy hôm nay anh dẫn một người tới làm bạn với em này. Trương thụy ngồi trên giường nghe thấy tiếng anh trai thì liền bỏ quyển sách trong tay mình xuống ( sách chữ nổi).
_ Là ai vậy anh?
_ là người yêu của anh , cậu ấy nói muốn làm quen với anh.
_ vậy sao? Khả Uy bị anh đẩy liền tiếng lại gần phía giường của cậu , sau đó nắm lấy tay cậu:_ Tiểu Trương mình là Khả Uy , hi vọng có thể làm bạn với cậu.
_ này đừng khác sáo như thế trước sau gì cũng là chị dâu mình mà .Khả Uy nghe xong câu nói của cậu liền cúi mặt xuống , lỗi tai cũng đỏ bừng cả lên. _ hihi không cần phải ngại đau, anh hai anh lấy bánh cho em nha. _ hả ...ừm...được, anh đi lấy cho hai người. Đợi anh hai đi rồi tiểu Trương liền lộ nguyên hình , một tiểu nhiều chuyện:
_ khả Uy cậu làm sao quen anh mình vậy ?
Khả Uy bị hỏi bối rối không biết trả lời làm sao, không lẽ nói với cậu hai người yêu nhau chỉ là hợp đồng sao:_ này sao vậy? Thấy Khả Uy im lặng không lên tiếng , tiểu Trương liền hỏi :_ à không có gì? Chỉ là lúc mình đến bệnh viện khám thì gặp anh ấy , rồi sau đó gặp thêm vài lần anh ấy chủ động làm quen với mình. _ oh , mà cậu thấy anh mình tốt không. _ điều này , anh ấy rất tốt . _ hihi , không cần phải nói dối mình nha , thật ra mà nói anh mình là một tên tâm tình cực xấu , không là rất xấu mới đúng, cho nên cậu không phải vì mình mà nói tốt cho anh ấy đâu. * Cốc cốc*_ hai người đang nói xấu anh đó à. Trương Sở Khang để bánh lên bàn sau đó ngồi xuống cái ghế cạnh giường cậu. Đứa em trai này của anh luôn luôn nói xấu anh mình trong mọi hoàn cảnh. _ à đúng rồi Tiểu Thụy , Tổng Vĩ mới gọi cho anh nói chiều nay cậu ấy sẽ chở về em có muốn ra sân bay đón không . Trương Thụy nghe xong liền bỏ cái bánh trong tay xuống :_ thật sao anh ấy về sao? Sao lại không báo với em.Nhìn đứa em trai mình vẻ mặt hờn dỗi anh liền mỉm cười , mà Khả Uy ngồi cạnh thấy nụ cười của anh thì trái tim cũng đập nhanh hơn. _ được rồi , em chơi với Khả Uy nhé , bệnh viện có việc nên anh phải đi ngay bây giờ , chiều anh sẽ về đón em đi. Anh đứng dậy sau đó hướng Khả Uy nói :_ em chăm Sóc cho Tiểu Thụy giúp anh nha ._ à à ...được, anh yên tâm em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy ._. Ừ Anh đưa tay xoa lên đầu cậu , thật ấm áp , nhưng không biết cái cảm giác ấm áp này tồn tại bao lâu đây. Anh đi rồi Khả Uy liền qua lại tiếp tục trò chuyện với Tiểu Trương , Tiểu Trương mà cậu thấy bây giờ thật khác xa với Tiểu Trương mà cậu tưởng tượng . Ngày đầu khi anh nói sẽ tới gặp em trai mình cậu còn sợ sẽ làm cho em anh không thích , nhưng nói chuyện một lúc thì cậu phát hiện Tiểu Trương là một con người rất thân thiện. Không hề có tính đại thiếu gia chúc nào. Cả hai cùng nhau trò chuyện , sau đó Khả Uy lại cùng tiểu Trương đi dạo , dù mắt cậu không thể nhìn thấy nhưng những cảnh vật đều được cậu mô tả thật chính xác. Ngây ngốc cả một buổi chiều cuối cùng cũng tới giờ đi đón người kia, lúc đầu Khả Uy ra sức từ chối nhưng bị Tiểu Trương kéo mãi nên đành phải đồng ý đi cùng cậu. Lúc lên xe Khả Uy ngồi vào đằng sau , nhưng mông còn chưa chạm ghế đã bị Tiểu Trương đuổi lên ngồi với anh cậu , còn nói cái gì mà là người yêu thì phải ngồi cạnh nhau , làm cậu ngại đến mức cúi đầu cả đoạn đường dài. *19h**sân bay* _ Tống Vĩ Luân bên này . Khả Uy nhìn theo hướng tay của anh phát hiện ra người mà họ đi đón chính là chủ tịch tập đoàn C.A tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc . Hai ngày trước còn nhìn thấy người đàn ông này trên TV bây giờ thấy tận mắt thật sự làm cho cậu không khỏi bàng hoàng, người đàn ông này ở ngoài còn soái hơn rất nhiều. _ Tiểu Thụy. Tiểu Thụy ôm lấy Vĩ Luân thật sự là nhớ quá đi mà , dù là mới xa nhau hai tháng thôi nhưng cậu cứ ngỡ dài hai thế kỉ rồi ấy. _ Đây là người mà cậu nhắc với tôi sao? Tống Vĩ Luân nhìn Khả Uy sau đó hỏi._ ừ , được rồi hai người đừng có đứng nói công cộng mà ôm ôm ấp ấp nữa. _ hừ anh hai anh ganh tị sao.Tiểu Trương buôn Vĩ Luân ra sau đó hướng anh mình là mặt quỷ. Hừ hai người không phải cũng ở trong xe này nọ sao , đừng nghĩ là cậu không nhìn thấy thì không biết nha._ được rồi về thôi, Tiểu Thụy anh có mua quà cho em đó , về nhà anh đưa em xem . _ được.
Cả bốn người nhanh chóng rời khỏi sân bay trở về nhà , trên đường trở về Khả Uy lần đầu tiên hiểu được những cặp đôi yêu nhau khi xa nhau sẽ cuồng nhiệt thế nào. Cả đoạn đường về hại cậu không giám thở mạnh , nếu không có Sở Khang cậu còn nghĩ mình đã sờn bị đống Hường phấn kia đè bẹp . Hóa ra một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn , khi yêu cũng là cái loạn cuồng người yêu vô đối. _ Vĩ Luân ở bên đó ông có gặp người đó chưa ? _ Gặp rồi ? Ông ấy nói hai tháng nữa sẽ sắp xếp chở về xem tình hình của Tiểu Thụy. Vĩ Luân để đầu của cậu lại để cậu thoải mái hơn trên vai mình. _ ừ, Khả Uy hai tháng nữa em rảnh phải không . Khả Uy nghe anh hỏi thì giật mình :_ à hai tháng tới em rất rảnh. _ đã chuẩn bị rồi phải không ._ Đã chuẩn bị rồi anh yên tâm sẽ không chốn . Khả Uy nhìn anh làm sao mà không chuẩn bị hợp đồng cũng đã ký rồi không phải sao. _ hai tháng này em về ở chỗ anh đi._ em không sao, ở chỗ em rất tốt rất thoải mái . Bàn tay của Sở Khang đưa lên xoa đầu của cậu , thật ấm áp .Cả bốn người rất nhanh trở về , vì mắt của tiểu Trương không tốt nên hai ngày trước phải đưa qua chỗ của anh cậu , giờ Tống Vĩ về Sở Khang cũng đem trách nhiệm trả lại cho người yêu cậu:_ chăm sóc cậu ấy cho tốt tôi đi đây . _ được. Nhìn hắn bế cậu vào trong rồi , anh cũng liền lái xe rời đi:_ Khả Uy em đói không , anh đưa em đi ăn . Khả Uy im lặng không lên tiếng , ánh mắt đăm đăm nhìn về phía ngoài , chỉ hai tháng nữa thôi , cậu nhếch môi cười nhẹ.
Sở Khang thấy cậu không lên tiếng liền quay qua nhìn cậu , sau đó tấp xe vào bên lề kéo cậu ôm vào lòng:_ Khả Uy nếu em hối hận thì có thể hủy hợp đồng. Khả Uy bị anh ôm cũng không đẩy anh ra , chỉ tựa đầu vào hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh:
_ em không hối hận , anh anh hối hận sao.
Bị hỏi Sở Khang không trả lời chỉ ôm cậu chặt hơn. Sáng sớm tại biệt thự của Tống Vĩ Luân , hắn sau khi tỉnh dậy thì không lập tức rời giường mà chống tay ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Khi ngắm đủ rồi Vĩ Luân đem đầu cậu để lại trên gối sau đó vào phòng tắm . Bữa sáng được hắn dặn quản gia đem lên phòng , hắn không muốn đánh thức cậu đêm qua cả hai kịch liệt như vậy hẳn là cậu đã rất mệt rồi. Lúc cậu tỉnh dậy cứ nghĩ hắn đã đi làm không ngờ lại bị người kia lưu manh bế vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , làm cho cậu xấu hổ muốn chết. _ Tiểu Thụy hai tháng nữa có 1 bác sĩ ở Mĩ về , anh muốn đưa em đi có được không. Tiểu Thụy nghe xong thì ngưng đũa:_ Vĩ Luân em biết anh muốn tốt cho em, nhưng nhiều năm như vậy , đã đi nhiều nơi như vậy , bác sĩ cũng đã rất nhiều rồi . Em không muốn vì mình mà mọi người phải vất vả như vậy , với lại em cũng đã quen rồi. _ Tiểu Thụy lần này là lần cuối được không.
Anh thuyết phục cậu.Dưới sự kiên trì của anh cuối cùng cậu cũng đồng ý dù sao cũng là khám thôi có lẽ cũng sẽ như lần trước . Bữa sáng kết thúc Tống Vĩ không vội đến công ty mà lái xe đưa cậu qua chỗ của Sở Khang . Chuông ấn mãi cũng không thấy ai ra mở hắn đành phải lấy điện thoại ra gọi . Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu rốt cuộc cũng có người trả lời :
_ chuyện gì vậy ? Tôi đang đưa Khả Uy đi ăn. _ giờ tôi đến công ty ._ cậu qua nhà hàng cũ đi . Cúp điện thoại Vĩ Luân liền lái xe rẻ ra hướng khác:_ anh em đi rồi sao._ Ừ ! Đang đưa Khả Uy đi ăn ._ à ! Đây là lần đầu tiên em thấy anh em đối tốt với một người như vậy , hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc.
Vĩ Luân siết chặt tay lái , xe rất nhanh đã đến nhà hàng , nhân viên bên trong thấy anh tới cũng rất nhanh ra chào hỏi :
_ Vĩ Luân thiếu gia, ngài Sở đang ở trong đợi ngài . Chào hỏi nhân viên xong anh nắm tay cậu vào trong, hai người kia đang ăn vừa thấy cậu đến Khả Uy đã nhanh chóng đứng lên đưa cậu vào bàn .Từ sau hôm qua cậu và Tiểu Trương đã thân hơn nhiều , cho nên rất nhanh đã cho hai người kia ra rìa . Bữa ăn kết thúc Tống Vĩ gửi lại Tiểu Thụy cho anh cậu còn mình thì đến công ty:_giờ hai người muốn đi đâu ?_ đi đến khu mua sắm đi , em muốn mua đồ. _ em sao giống con gái như vậy chứ. _ hứ anh thì hiểu gì? Em đây là muốn mua sắm cùng Tiểu Uy thôi. _ hả , mình không cần đâu ._ không nói nhiều anh hai đi thôi. Tới khi mua sắm Tiểu Trương bắt anh mình phải lựa đồ cho cả hai , vì cậu không nhìn thấy ma nên nhiệm vụ này đương nhiên giao lại cho anh rồi. Mua đồ chán rồi Tiểu Thụy lại lôi cả hai đến phòng KTV , rồi quán ăn , cả ngày mệt mỏi bị lôi đi hết nơi này đến nơi khác cuối cùng cậu cũng chịu chở về. Nhà.Thời gian chớp mắt một cái liền qua vị bác sĩ mà anh mới về cuối cùng cũng đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh. Trao đổi sơ qua với vị bác sĩ sắp xếp chỗ ở cho ông sáng hôm sau liền đưa cậu đến khám. Dù không có quá nhiều hi vọng nhưng Tiểu Thụy cũng không khỏi căn thẳng , lòng bàn tay cũng sớm đổ đầy mồ hôi. Kiểm tra không lâu chỉ là giống như những lần trước , cả hai ngồi đối diện vị bác sĩ hồi hộp đợi nghe kết quả:_ Tôi đã kiểm tra qua mắt cậu thực sự có cơ hội chữa, trước đây ở Mỹ tôi cũng đã bàn bạc với Luân Tổng . Tiểu Thụy nghe xong vô cùng hoảng hốt , đây là sự thật sao mắt cậu thật sự có cơ hội chữa sao, cậu có thể nhìn lại sao . Rời khỏi phòng khám Tiểu Thụy vẫn không tin những gì mà vị bác sĩ kia nói:_ Vĩ Luân à em có thể nhìn thấy sao , em có thể nhìn thấy phải không ,không được , không được em phải điện báo cho anh hai và Khả Uy mới được , chắc chắn họ sẽ rất vui, nhanh anh bấm số cho em đi. Nhìn bộ dạng kích động của cậu anh không khỏi thở dài , Tiểu Thụy hi vọng em khi biết sự thật sẽ không giận anh và anh hai em .Đầu dây bên kia sau khi đổ một hồi chuông dài thì cũng có người bắt máy:_ alo Khả Uy là mình nè .
_ ừ mình nghe này sao vậy ?_ mình , mình có thể nhìn thấy lại đó._ là vậy sao chúc mừng cậu.
_ anh mình có gần cậu không ._ anh ấy vừa ra ngoài rồi , cậu yên tâm mình sẽ báo lại với anh. _ được , vậy mình cúp máy đây . Ngày phẫu thuật rất nhanh liền tới cả hai được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng , mãi cho tới khi bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thành công mọi người mới vui mừng thả lỏng. Tiểu Thụy được đẩy vào phòng bệnh , hiện tại vẫn chưa tỉnh vì thuốc mê vẫn còn tác dụng , nhìn khuôn mặt quấn băng của cậu anh lại lặng lẽ thở dài . _ cậu ở đây tôi , đến chỗ khả Uy._ Ừ. Sau cuộc phẫu thuật sức khỏe của Tiểu Thụy hồi phục rất nhanh , bác sĩ nói chỉ cần hai tuần cậu có thể tháo băng. Lúc đó cậu có thể nhìn lại được. Điều này đáng lí ra phải khiến cậu vui vẻ , nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bất an cậu cảm thấy mọi người đang giấu cậu gì đó . Khả Uy từ sau ngày cậu phẫu thuật đã không hề tới thăm cậu , anh trai của cậu thì luôn cố né tránh những câu hỏi liên quan đến Khả Uy:_ Vĩ Luân có phải anh giấu em điều gì không. Vĩ Luân nhìn cậu , anh biết phải nói với cậu làm sao bây giờ nếu cậu biết được sự thật có phải sẽ rất giận không:_ có phải Khả Uy cậu ấy sảy ra chuyện không . _ Tiểu Thụy nghe anh nói Khả Uy không sao cả chỉ là cậu ấy đã chở về Pháp , ba mẹ ruột của cậu ấy đã đến và đưa cậu ấy đi rồi ._ thật sao vậy sao cậu ấy không gọi cho em. _ có lẽ còn chưa sắp xếp xong._ được rồi em ngủ đi . Vĩ Luân đỡ cậu nằm lại giường , sau đó rời khỏi phòng.
~~~~~~~ 1 tuần sau~~~~~~
_ cậu đã sẵn sàng rồi chứ ? _ tôi đã sẵn sàng .Từ lớp băng được tháo ra tim của tiểu Thụy cũng nhanh dần lên cậu thật sự có thể nhìn thấy sao . _ được rồi cậu từ từ mở mắt ra đi..Tiểu Thụy từ từ mở mắt , mọi hình ảnh mờ ảo xung quanh từ từ rõ dần. Cậu nhìn thấy rồi thật sự có thể nhìn thấy rồi. _ tôi... tôi. Có thể nhìn thấy.... thật sự..._ Tiểu Thụy .Cậu nhìn về phía giọng nói kia sau đó ôm chầm lấy người anh, đã bao lâu rồi bao lâu để cậu nhìn thấy lại khuôn mặt của anh như bây giờ , thực sự quá hạnh phúc . ~~~~~~~ Pháp~~~~~~~
_ Sở Khang hôm nay là ngày Tiểu Thụy tháo băng phải không ? Có lẽ cậu ấy hạnh phúc lắm. Sở Khang ôm lấy cậu cơ thể run rẩy :_ Khả Uy xin lỗi ._ anh sao phải xin lỗi , là em tự nguyện với lại.....Không để cậu nói tiếp anh lập tức hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người . Cuộc sống luôn như vậy có được thứ này sẽ mất đi thứ khác.~~~~~~~~2 năm sau~~~~~~Tiểu Thụy cầm trong tay lá thư nước mắt Không ngừng chảy ra. " Gửi Tiểu Thụy
Tiểu Thụy nè khi lá thư này đến tay cậu thì có lẽ mình đã đến một nơi rất xa rồi , mình xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này nhưng.
Cậu biết không ngày mà mình kí bản hợp đồng kia mình đã vô cùng sợ hãi , nhưng mà khi nhìn thấy cậu nổi sợ đó cũng không còn nữa.
Cậu biết không những ngày được ở cùng cậu , quen biết cậu là những ngày mình vui nhất , bởi vì ít nhất thời gian cuối cùng mình vẫn không cô đơn. Tiểu Thụy này cậu đừng giận anh cậu và Vĩ Luân được không bởi vì đề nghị này là do mình là mình xin anh cậu để mình hiến giác mạc cho cậu .
Tiểu Thụy cảm ơn cậu nhiều lắm vì trước khi mình rời đi vẫn có thể làm được một việc tốt.
Thời gian sau này phải sống cho thật tốt biết không, còn nữa không được khóc nhiều đâu đó nếu làm hỏng đôi mắt này mình sẽ giận cậu đó biết chưa. "
Tiểu Thụy ôm chặt lá thư vào trong ngực cơ thể cũng ngã quỵ xuống rất may Vĩ Luân đã ôm lấy cậu để cậu vào lòng. Cậu khóc mãi tới khi không còn sức nữa mà ngủ trong lòng anh.
Anh đưa cậu lên giường sau đó Đắp chăn cẩn thận rồi rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đóng chặt trái tim anh nhói lên. Tiểu Thụy anh biết em đau lòng lắm , nhưng người đâu nhất có lẽ không phải một mình em.
~~~~~~end~~~~~'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me