Mochishion Muchosanzu Quan Quyt
"Đội trưởng đội trưởng!!""Mochi mochi!!""Bọn tao/em đi chơi nhé?" - Haru và Shion cùng năn nỉHai tên kia thế nào? À, khỏi nói cũng biết. Cho đi chứ sao nữa. Có thằng đéo nào chịu được ánh mắt long lanh của người thương à?Được sự đồng ý, em và nó cùng cầm tay nhau, phóng thẳng đến công viên giải trí mặc kệ 2 người nào đó đang gào thét trong tâm."Tại sao Haru không theo tao nữa..?""Sao Shion nó nỡ bỏ tao...?"Từ bao giờ mà 2 cái đuôi của bọn hắn lại quấn lấy nhau vậy? Tụi nó gặp nhau cách đây có mấy tháng mà thân nhau quá vậy?- Mấy tháng trước -Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, đẹp với ai thì đẹp chứ đếch phải đẹp với Haru và ShionBên phía Haru, con mẹ nó tên người yêu khốn nạn hôm qua hành em từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Sáng sớm lại phủi mông bỏ đi. Sao tồi quá vậy?"Đội trưởng!! Anh là đồ tồi!!" - Em hét lớn như thể muốn cả thể giới biết gã tồi như nào vậy. À thì em muốn thế mà.Em cực nhọc bước xuống nhà, mong tìm thấy bóng gã người yêu để làm nũng. Nhưng đời đéo như là mơ, người yêu em đã đi từ khi nào em chẳng hay. Đã vậy cũng không thèm nấu thứ gì đó bồi bổ sức khỏe cho em? Tồi vãi!!Em bực bội đi lên lầu, vớ đại bộ đồ mặc lên người rồi ra ngoài kiếm gì đó ănBên Shion thì cũng chả khác là bao, thậm chí là con tệ hơn. Tên khốn Mochi lần nào làm tình cũng xé đồ của nó, bây giờ thì nó đéo có đồ để mặc luôn rồi"Tên chó chết Mochi!! Con mẹ mày ngủ ngoài đường đi!" - Shion lẩm bẩm. Nhìn đống quần áo chả phải của mình, nó cố gắng lựa bộ đồ nhỏ nhất của hắn. Cái khổ ở đây là hắn cao to, còn nó thì bé tí, rồi sao mặc vừa???"À đây rồi!!" - Nó kêu lên. Nó vừa thấy 1 bộ đồ khá hợp gu nó, cũng khá vừa vặn. Có lẽ đây là bộ đồ của hắn lúc nhỏ hơn bây giờ."Có chút hơi rộng.. Nhưng thôi kệ mẹ đi đi kiếm gì ăn đã" - Nó khoác đại chiếc áo rồi ra ngoài
________________________________
"A~..Lạnh vãiiii" - Nó kêu lên.Nó vừa mới từ tiệm bánh về, trong tay là món bánh ngọt ưa thích. Nó bước tới công viên gần nhà. Lại gần 1 chiếc ghế gần đấy, nó ngồi nghỉ chân và xơi tái cái bánh mới mua.Cách chỗ ngồi của nó không xa, em đang đứng cho chim ăn và 'tâm sự' với chúng"Sao anh ấy tồi quá vậy?...""Sao anh ấy không bồi dưỡng cho tao như mọi khi?....""Sao sáng sớm anh ấy đã đi mà để tao 1 mình?...""Anh ấy hết thương tao rồi ư?"Em cứ lẩm bẩm mấy câu ấy. Nó ngồi gần đấy nghe em trải lòng cũng thấy thương. Nó hiểu cảm giác ấy mà, sáng sớm người yêu nó cũng bỏ đi, chẳng thèm quan tâm nó nữa."Haizzz...." - Nhìn em ủ rũ lẩm bẩm, nó thở dài 1 tiếng. Bước tới chỗ em"Này!""Hể? Anh gọi tôi á?" - Em ngước lên nhìn nó"Ngoài cậu và tôi thì chả còn ai ở đây cả. Tôi không gọi cậu thì tôi gọi ai?" - Nó trả lời"Này!Cho cậu" - Nó đưa 1 túi bánh ra trước mặt em. Lúc nãy nó tính ăn nốt phần bánh được tặng này đấy, nhưng nhìn em chưa ăn gì mà chỉ toàn cho lũ chim ăn nên nó đành lết thân xác tàn tạ này qua đưa bánh cho em"Cho tôi?" - Em hỏi lại. Em và người con trai trước mặt không chút quen biết, tại sao lại đưa bánh cho em?? Bắt cóc à???Như đọc được suy nghĩ của em, nó trả lời"Tôi không phải bắt cóc, uy tín 100%""À..ừ..." - Em nói rồi ngập ngừng nhận lấy bánh."Chỉ là tôi thấy cậu giống tôi, đều bị người yêu bỏ rơi lúc sáng sớm" - Nó nói "Ngồi đây trò chuyện chút nhé?" - Nó nói tiếp"Được thôi. Dù sao tâm sự với chim cũng không thoải mái lắm" - Em cười.Vậy là 2 người họ nói rất say sưa, nói từ sáng đến gần trưa. Chủ đề cuộc nói chuyện chủ yếu là "bốc phốt người yêu"*
*
*
*"A!! Trưa mất rồi!" - Em kêu lên : " Tôi phải về rồi! Cho tôi xin số điện thoại, có gì ta tâm sự tiếp?" - Em nói"039xxxxxxx" - Shion trả lời" Được rồi cảm ơn! Tôi về đây!" - Em nói rồi chạy mất"A~...trưa rồi" - Nó vươn vai 1 cái rồi nhìn đồng hồ. Nó cũng phải về thôi. Nó mà về muộn Mochi lại hành nó mất...
_________________________________"Haru đi thôi!!" - Mucho gọi vọng từ dưới lầu. Hôm nay em yêu gã là gì mà lâu vậy?"Đây đây..." - Em bước xuống với bộ dạng chán nản. Hôm nay em không muốn đi đâu, mệt lắm!!"Đội trưởng~ Em ở nhà được hong~?" - Em cầu xin với giọng ngọt ngào. Ôi đệt mém chút gã cứng rồi"Không được" - Gã vừa nói vừa kéo 2 má phúng phính của em "Hôm nay chúng ta sẽ hợp tác với Tenjiku. Buổi họp này rất quan trọng, không thể thiếu em""Tại sao chứ? Dù sao đội trưởng ngũ phiên đội là anh cơ mà?""Nhưng nếu không có đội phó thì sao tôi tập trung họp được chứ" - Gã nói rồi hôn lên mái tóc trắng dài, bồng bềnh như tóc con gái của em."Anh....anh..." - Em ngượng đến chín mặt luôn rồi."Rồi rồi đi thôi. Mang tiếng là đội trưởng với đội phó mà còn đi muộn hơn các thành viên thì xấu hổ lắm""Ừm"___________________________________"Shion lại đây" - Mochi vẫy vẫy tay ra hiệu.Nó cũng chả buồn phản kháng. Phản kháng lát nó bị vác về thịt à?Shion đứng đó buồn chán, đang tính lấy điện thoại gọi cho người bạn mới quen hồi sáng 1 chút thì thấy bóng dáng quen thuộc.'Haru? Cậu ta làm gì ở đây???' - Nó thầm nghĩ rồi chạy đến nơi Haru đang đứng. Vừa chạy nó vừa kêu lớn :"Haru!! Haru!!"Nghe thấy tiếng gọi, em quay lại, thấy Shion chạy đến và...*Rầm!*Một thứ âm thanh đau đớn vang lên, 2 đứa ngã ngửa ra nền đất lạnh lẽo và cứng nhắc."Ủa ủa Shion?????" - Em có chút bất ngờ. Lúc mới đầu gặp là em đã ngờ ngợ ra Shion là bất lương. Nhưng em đếch ngờ Shion là người của Tenjiku!!Thứ âm thanh thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt họ đổ dồn lên 2 thân hình mảnh khảnh đang nằm dưới đất kia"Shion!! Mày làm cái lồn què gì thế???"- Mochi chạy lại, thấy Shion đang ôm thân thiết đứa nào đó dưới sàn đất. Ủa chúng nó tính đụ nhau nơi công cộng hay gì? Với Shion đã thân thiết với ai ngoài hắn đéo đâu???Hắn bắt đầu nổi máu ghen và gã cũng vậy. Đang ở chung với người yêu bỗng dưng có thằng ất ơ nào đấy ôm người thương thì có thấy khó chịu không? Đương nhiên là có. Đã vậy thằng này còn gọi em yêu gã là "Haru" - Cái tên mà em chỉ cho phép người thân thiết gọi.Thế là hắn và gã, mỗi thằng lôi 1 đứa, tách 2 thỏi nam châm này raShion và Haru lúc này kiểu "Ủa zì zậy mấy cha??? Người ta lâu ngày không gặp ( thật ra là mới gặp lúc sáng ) mà cũng không cho người ta ôm. Kì zậy???""Ủa zì zợ??" - Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey - Thủ lĩnh của Toman từ đâu ló mặt vào"Gì vậy tụi bay??? Drama gì đấy?" - Kurokawa Izana - Thủ lĩnh của Tenjiku cũng ngó mặt vào hóng hớt"Nhìn là biết đang ghen rồi" - Ryuguji Ken hay còn gọi là Draken - Phó tổng trưởng của Toman kiêm luôn người yêu của Mikey - lên tiếng"Izana, sữa vẫn còn dính trên miệng kìa" - Kakucho - Kẻ mạnh nhất trong tứ thiên vương của Tenjiku kiêm người yêu của Izana - chạy tới chùi mép cho anh người yêu nhỏCả lũ cứ đứng đấy hóng Drama nhà MochiShion và MuchoHaru cho đến khi có giọng nói vang lên"Rồi mấy người tính chuyện nhà người ta đến sáng mai hay gì??? Có họp hay không đây cho em còn về đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi!!" - Fuyuki - Một cô nàng không phải thành viên của bang nào bị bắt lôi đi bởi 2 tổng trưởng - lên tiếng. Cái quần đùi gì vậy? Cô đang ngồi đọc truyện OTP thì bị 2 tên chibi kia gông cổ lôi đi mặc dù cô đếch phải thành viên hay giữ 1 vai trò quan trọng trong bang. Hỏi chấm thật luôn????"Từ từ đã nào, mới 11h mà đã ngủ. Mày là heo à?" - Bạn trai cô đứng ngay bên cạnh lên tiếng với giọng trêu đùa"Người yêu của con heo không phải heo cũng là kẻ biến thái không bình thường" - Cô lên giọng phản lại"Mày...!" - Người kia cứng họng"E hèm!!" - Mikey ho khan 1 tiếng, ngăn chặn 1 cuộc chiến gia đình "Bắt đầu cuộc họp!!"*
*
*Trong suốt cuộc họp, em với nó cứ đứng gần nhau, thi thoảng còn cười khúc khích, làm hắn và gã khó chịu không thôi. Trước giờ bảo bối luôn thân thiết với chỉ mình mình, giờ đây có thêm 1 đứa ất ơ suốt ngày kè kè bên cạnh, đứa nào chả tức?Hắn liếc gã 1 cái, gã cũng hiểu hắn muốn gì."Haru ta đi thôi" - Gã bước đến sau lưng em, bế em lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa."Đội trưởng anh làm cái gì vậy hả!??? Thả em xuống!!!!" - Em giãy đành đạch. Ủa gì mắc địc vậy? Ơ kìa anh ơi em đang nói chuyện mà?"Ta cũng đi thôi Shion" - Hắn cũng chả vừa, vác Shion trên lưng rồi quay người bỏ đi"Đm thằng khốn nạn kia thả tao xuống!! Mắ mày cao vãi, tao sợ độ cao đm. Thằng chó này mày có nghe gì không hả!!!!?" - Nó vừa nói, vừa đập mạnh vào lưng hắn. Hắn rõ biết nó sợ độ cao, vậy mà còn vác nó? Đồ tồi!!
Những cú đánh "yêu" liên tục giáng xuống lưng hắn, nhưng chả xi nhê gì, như gãi ngứa ý.Vậy là mỗi nhà 1 đường, về nhà làm "công chuyện""Sao cơm chó lắm vậy?" - Mikey và Izana đồng thanh. Tuy nói vậy, 2 người vẫn ngồi trong lòng người yêu phát cơm chó cho cả đám"....Giải tán đi mấy cha!!" - Fuyuki hét lớn. Cô vẫn chưa hết giận cái việc đang đọc truyện OTP thì bị gông cổ lôi đi. Tại sao cô phải đi? Cô có trách nhiệm quan trọng gì đâu?? Xong đến đây phải ăn cơm chó??"Mày bé cái mồm thôi! Đêm rồi đừng quậy!" - Nói xong người nọ cũng xách cô người yêu chưa tới mét rưỡi đi về
___________________________________Sau đó 2 tuần liền, Haru và Shion đều "mất tích" mà lí do thì ai cũng rõ
__________________________________Hiện tại đã là 5 tháng sau lần đầu tiên gặp nhau của nó và em."Ya húuuuuu" - Nó hét lớnNó và em đang chơi tàu lượn siêu tốc. Nó khoái mấy trò cảm giác mạnh lắm. Gió cứ phả phả vào mặt làm nó sảng khoái.Haru cũng chả kém cạnh, em hét rõ lớn. Thật sự em rất thích cảm giác "lượn lờ trên không" này nha. Mát lắm.Ngược lại với người yêu, 2 tên kia thì không thích cho lắm. Từ khi ngồi vào cái tàu lượn này, gã và hắn muốn xuống ngay lập tức. Cảm thấy hối hận khi nghe lời dụ dỗ của người yêu vl
Sau khi xuống, hắn và gã nôn thốc nôn tháo"Đội trưởng, anh không sao chứ?" - Haru ra hỏi han. Nhìn người thương mệt mỏi, em cũng có chút hối hận" Tôi không sao"" Có vậy mà cũng nôn. Sao yếu sinh lí vậy Mochi?" - Ngược lại với hành động hỏi han của Haru, Shion lại "cà khịa" vài câu"Ừ, yếu sinh lí nhưng vẫn đè được mày ra làm từ tối đến trưa ngày hôm sau đấy? Yếu sinh lí nhưng có ai đó mãi chưa khiến tao nằm dưới thân nó rên rỉ a~" - Hắn cũng chả vừa, nở nụ cười tinh quái"Mày...mày!! Hứ!" - Nó ngượng chín mặt. Sao lại có thể nói như vậy nơi đông người chứ?Sau khi người yêu thấy ổn hơn, Shion cùng Haru lại lôi họ đi chơi trò chơi mạo hiểm. "Ôi đm lần sau bọn tao sẽ đéo đi chơi với chúng mày nữa đâu!!!" - Tiếng lòng ai đó đang gào thét.
~~~Hết~~~
____________________________________
Cảm ơn đã đọc nhé mấy nàng 🐸✌Văn phong tôi còn khá tệ, mong mọi người nhận xét ạ 🙇👉👈Vậy nhé, mãi yêu<333 Hoàn : 23h38p ngày 11/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me