LoveTruyen.Me

Moi Dem Mot Cau Chuyen Tam Linh

Nghiệp Phần Âm
Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Mới tờ mờ sáng, nhà của ông Thanh đã chật kín người đến xem, họ hiếu kỳ vì trong nhà ông sáng nay có một cái xác treo lơ lửng giữa gian nhà.

Quan cảnh những người đứng vây kín cổng nhà ông Thanh xầm xì to nhỏ, bon chen càng làm cho bầu không khí trở nên sôi động, men theo dòng người đứng xem các cán bộ khám nghiệm tử thi, trong đó có một người phụ nữ bỗng dưng lên tiếng.

- Trời tưởng ai chết oan uổng, thì ra là con Tư Lành, con gái rượu của ông Thanh, nó treo cổ chết ngay trong nhà ổng vậy cũng là đáng lắm.

Ông Thanh đứng trước sân nghe vậy nên cũng ngó ra ngoài cổng nhìn, khi biết được người phụ nữ vừa lên tiếng nói xấu con gái là ai, ông liền đáp lời:

- Chị Nga! Con Tư Lành nhà tôi nó chết oan ức như vậy mà sao chị ác mồm ác miệng vậy? Lúc nó còn sống nó đâu có lên bàn thờ nhà chị nhảy "cha cha cha" đâu, mà sao chị lại nói nó như vậy hở chị?

Bà Nga lúc này lại cười xuề xòa:

- Hờ hờ...ông giấu ai được chứ sao giấu được tui, sẵn nay đông đủ, tui cũng kể luôn cho bàn dân thiên hạ biết chuyện con gái của ông... Hời ơi! Thuở đời nào con gái con lứa, mới có 20 tuổi đầu mà cặp bồ cặp bịch, để cho dính cái bầu trong bụng, rồi bị thằng bồ nó đá nên con ông mới uất hận mà tự tử chết như vậy đó chứ còn gì!

Vừa nói xong, bà Nga cười ra vẻ khinh bỉ, kèm theo đó là tiếng đám đông bàn tán xôn xao khắp cả một khu vực.

Ông Thanh quát lớn:

- Các người mau im hết đi! Biết gì về con gái tôi mà nói vậy, làm sao mà bà biết được tường tận như vậy chứ! Đúng là hoang đường.

- Ờ thì con Tư Lành mấy hôm trước nó ra quán cóc ngoài đầu hẻm, nó ôm bụng khóc với con chị cả của nó, nó còn ngồi kể lại, tui thì ngồi kế bên nên cũng nghe luôn. Mấy đứa ngu vậy thì chết bớt đi cho trống chỗ.

Ông Thanh dù tức đến mấy nhưng rồi cũng nhẹ giọng, đuổi hết đám người bu quanh nhà mình đi hết. Sau khi đã điều tra hiện trường xong, cánh cửa nhà ông Thanh cũng được niêm phong lại.

Phải đến tận hai ngày sau, khi đã khám nghiệm tử thi xong rồi thì xác của Tư Lành mới được đem về chôn cất, cầm tờ giấy khám nghiệm của pháp y mà ông Thanh cứ giọt ngắn giọt dài, trên tờ giấy ghi rõ ràng trong bụng của cô Tư Lành đúng là có một cái bào thai ước định chừng 2 tháng tuổi. Người đàn ông ở tuổi xế chiều, khuôn mặt đã có chút sương gió của cuộc đời bươn chải, nay lại càng sầu não hơn, ông ta tự trách mình.

- Lành à! Sao con lại dại dột như vậy chứ? Nếu cha biết con có thai thì đâu có để con chịu cái cảnh này. Con đi rồi cha biết làm sao ăn nói với má con ở dưới suối vàng đây?

Vào cái đêm đám tang của cô Tư Lành, ông Thanh lúc nào cũng thất thần nhìn di ảnh của con gái mà khóc đến sưng cả mắt. Hôm đó, bà Nga cũng đến dự đám tang của Tư Lành, nhưng sau dòng người đến chia buồn đều mặc đồ đen hoặc trắng thì riêng bà Nga lại mặc một bộ đồ đồ màu đỏ tươi như máu, ông Thanh ban đầu đã có chút do dự, định đuổi người phụ nữ đó ra, nhưng suy nghĩ lại rồi cũng cho bà ta vào.

Chỉ khi bà ta vừa cắm cây nhang vào lư hương thì di ảnh của cô Tư Lành đột nhiên lập úp xuống, làm cho ai nấy chứng kiến ở đó cũng đều hoảng sợ, bà Nga sau đó lại nói câu bông đùa.

- Chèn ơi! Mày chết rồi mà còn xéo sắc với cô vậy sao Lành?
Vừa quay mặt đi, bà Nga bất thình lình đứng trân người ra, miệng lắp bắp khi nhìn thấy trước mắt bà là Tư Lành, nó đứng ngay trước sân nhà ông Thanh mà nhìn vào chỗ bà Nga không rời mắt, vài giây sau đó một người trong đám người dự đám tang bất ngờ cất tiếng.

- Nhìn kìa, cái quan tài của con Tư Lành chảy máu kìa anh Thanh ơi!

Ông Thanh lúc bấy giờ chưa kịp hoàn hồn, lại tiếp tục kinh ngạc trước cảnh tượng đó, một vài người trong đám đông vì sợ quá nên cũng bỏ chạy tán loạn.

Từ ngoài cổng, Vương tức tốc chạy vào, chàng trai trẻ vừa thở hổn hển vừa thưa.

- Dạ... con chào bác Thanh, mẹ... mẹ ơi... mẹ sao vậy?

Mới chào hỏi chưa được bao lâu thì Vương đã chợt thấy bà Nga đứng như trời trồng gần ngay bàn thờ Tư Lành, cậu ta lay người mẹ mình liên tục, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, miệng dù có ú ớ mấy, Vương cũng chẳng thể nào nghe được mẹ mình nói gì.
Cậu nhìn di ảnh của Tư Lành được một lúc rồi cũng rơi lệ:

- Lành ơi!... tha cho mẹ anh đi Lành, là lỗi của anh, đáng ra anh mới là người chịu tội với em mới đúng...

Vương vừa khóc vừa gọi tên Tư Lành, không hiểu sao khi đó miệng của bà Nga bắt đầu méo lại, đến độ không thể nào mở được miệng ra, khuôn mặt nhăn nhó khó tả, nước mắt dàn dụa làm lem hết cả lớp phấn trên mặt. Vương lúc này lại quay sang ông Thanh mà cầu xin.

- Chú Thanh! Chú mau giúp mẹ con đi chú Thanh, Lành về rồi chú Thanh à.

- Con nói gì vậy Vương? Làm sao chú biết được mẹ con bị gì mà giúp, mà con Tư Lành chết rồi còn về đâu được nữa?

Vương lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt, nhìn về di ảnh của Tư Lành một hồi lâu, sau đó lại đưa ánh mắt buồn nặng trĩu nhìn về phía ông Thanh, ra chiều ân hận.
Con xin lỗi chú!... đứa bé trong bụng của Tư Lành là của con...
Vừa nghe qua tin sét đánh, ông Thanh bỗng dưng choáng váng vô cùng, ông ta cố gắng hỏi lại Vương câu vừa nói.

- Cậu... cậu vừa nói cái gì?

- Đứa... đứa bé trong bụng của em Tư Lành là con của con...

Ông Thanh trợn mắt nhìn Vương và bà Nga một cách căm phẫn:

- Vậy... vậy bồ của con Lành trước giờ... là mày ư!

Người đàn ông trung niên tức giận, ngước mặt lên trời cao hét lên một tiếng thật to để giải tỏa cơn giận đang thiếu cháy lòng mình, ông ta đã định giơ tay lên đấm cho tên sở khanh ấy một cú trời giáng, nhưng rồi lại chợt rút tay lại, nhìn bà Nga lúc này đã ngã khụy gối, người co quắp lại kêu cứu bằng những tiếng "ú ớ" nhỏ bé khiến cho ai nấy nhìn vào cũng tội nghiệp.

Vương cất lời, mặc kệ cho ông Thanh ra sức ngăn cản anh bước đến gần di ảnh của cô gái trẻ:

- Anh vẫn còn thương em nhiều lắm Lành ơi! Tha cho mẹ anh đi Lành, mẹ anh là người ép anh phải chối bỏ em, nhưng nay anh xin thay mẹ để nhận lỗi với em, em đừng hại mẹ anh nữa có được không?

- Cô ta quyết không tha cho mẹ cậu đâu!

Một người đàn ông trung niên khác bất ngờ cất lời đáp lại Vương, trông vẻ mặt nghiêm nghị, người đàn ông đó lại nói tiếp:

- Cô ta nhập vào mẹ cậu rồi! Đúng là quả báo nhãn tiền, ai làm nấy chịu thôi! Cậu trai trẻ cũng nên an phận đi.

Vương cắn răng nhìn người đàn ông lạ mặt, rồi bước đến đôi co với ông ta. Khi đôi bên dằn co được một lúc thì bà Nga bấy giờ mới tỉnh lại, bà ta nằm vật vờ trên nền đất, Vương thấy vậy nên cũng vội chạy đến đỡ mẹ dậy và cõng về nhà...

Một tuần sau đó...

Cả thôn lại xôn xao chuyện bà Nga gieo mình xuống sông chết, ông Thanh hay tin cũng có ra xem, nhưng thật không ngờ rằng lúc vớt xác lên ông liền nhận ra chiếc khăn thêu mà Tư Lành hay dùng, giờ nó lại nằm trong miệng của bà Nga, chiếc khăn bị nhét đến mức lắp đầy cả vòm miệng của bà ta.

Bầu trời của ngày hôm đó u ám đúng như ngày mà Tư Lành chết, cậu Vương sau ngày mẹ mất cũng ra mộ Tư Lành ngủ hằng đêm, người dân quanh vùng thường hay đồn nhau rằng, mỗi khi đi đêm về khuya, lúc đi ngang qua nhà ông Thanh, họ đều nghe thấy tiếng cười khanh khách trên nóc nhà, có người còn thấy rõ một cô gái trẻ mặc một bộ áo bà ba đi qua đi lại trước sân nhà ông Thanh giữa màn đêm thanh vắng, cô gái trẻ xõa tóc dài rũ rượi, cứ đi ngang đúng bốn bước rồi lại quay đầu lại, tiếp tục đi ngược lại bốn bước. Cứ mỗi lần bước đi là mỗi một lần cô ta cất giọng than vãn.

"Lưỡi của mày đây... tao đang giữ nó!"

Ông Thanh sau này cũng bán nhà, đi biệt vô âm tính, người mua nhà sau đó dọn về ở cũng hay bị vong cô Tư Lành về phá, cứ đêm mà ngủ lại đó là bị dựng giường dậy không cho ngủ, hoặc là đang ngủ là cứ hay nghe tiếng rên và mơ thấy một cô gái đang đứng vắt người trên trần nhà nhìn xuống. Vương thời gian sau đó cũng được phát hiện ra là đã chết khi nằm ở ngoài mộ của Tư Lành.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me