LoveTruyen.Me

Moi Khoanh Khac Deu La Em

Đây là lần đầu tiên anh thành khẩn như  này không phải với mình mà là người khác.

Cũng có lúc tâm trạng anh thất thường chẳng khác gì vẻ mặt thay đổi theo từng mùa của em. Cái ngày em nhìn anh cười, anh cảm giác như mình vừa chạm vào ánh cầu vồng rực rỡ mà chưa bao giờ mình dám mơ tưởng tới, và khi ấy, anh chỉ muốn đi khoe khắp xóm làng.  Cho đến bây giờ, anh đã từng cố giấu vào trong những nỗ lực anh dốc lòng trong tất cả các mối quan hệ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu có thể thì dù có phải xẻ ngực anh cũng muốn em thấy được tấm chân tình của anh. Giờ đây anh coi trọng em đến phát điên như vậy đấy.

À mà này,

Anh chưa bao giờ ghét bỏ hay là muốn thay đổi tính cách vốn có của mình. Nhưng từ khi quen em, anh lại cảm thấy cái tính cách nội tâm dè dặt của mình thật đáng ghét. Bởi càng yêu em, thì anh lại càng muốn cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào, nhưng anh lại chẳng làm nổi. Thấy anh bị bức bách khó chịu như vậy, em đã xoa dịu anh, rằng em hiểu và sẽ chờ anh đến bất cứ khi nào, nhưng anh thật sự ghét cái cảm giác sự áy náy lúc nào cũng chỉ chực tuôn trào.

Em
đáng yêu
không lời nào tả xiết.

Anh thích em đến độ dù có kể lể như nào thì cũng vẫn là chưa đủ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng chẳng có gì khác biệt. Không có bất cứ điều gì đổi thay. Bởi thế nên anh mới dám nghĩ đến chuyện sống cùng em trọn đời này. Dù hành tinh này có xoay chuyển, thì tình cảm anh dành cho em vẫn chẳng suyển suy. Anh hứa đấy.

Cảm ơn ngày hôm nay.

Cảm ơn em vì đã thích anh. Mong em mơ một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me