Moi Khoanh Khac Deu La Em
Cũng có lúc anh rơi vào mớ bòng bong, mọi việc định làm cứ rối tung hết cả, mà những người mình tin tưởng tuyệt đối cứ liên tục quay ra phản bội lại mình. Anh cứ một mình chịu đựng, vì dù có thổ lộ giãi bày sự khổ tâm của mình với những người xung quanh, anh cũng chỉ nhận lại những phản ứng và câu trả lời vô vị như "Đời mà, ai chả thế, nhắm mắt cho qua thôi."Kết cục là ý nghĩ về những khổ tâm sâu kín không thể giải quyết được cứ kéo dài mãi sang cả những ngày sau, liên tục gây phiền nhiễu cho anh, cũng dần biến mất như cái quyết tâm muốn thử giải quyết bằng một cách nào đó, và cuối cùng, anh đầu hàng. Thậm chí dạo này anh còn chẳng nhớ nổi lần mình cười thật sảng khoái là khi nào, hay là mình đã từng cảm thấy hạnh phúc chưa, anh nhận ra mình suốt ngày cứ mở mồm ra là nói câu "Muốn đi đâu đó" như một câu cửa miệng. Đó là những gì anh đang trải qua những ngày gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me