20
Không phải cậu không muốn trả lời mà cậu không dám trả lời Cậu cứ nhìn chằm chằm vào khung chát với anh cậu không biết phải từ chối như thế nào......Thật ra tất cả cũng chỉ là lý do thôi cậu là không muốn từ chối Cậu sợ từ chối rồi sẽ không bao giờ được đi cùng anh nữa Cậu không biết phải làm sao"Nhưng sáng giờ P,Off cũng không gọi mình luôn không quan tâm tới mình"Cậu ỉu xìu dựa đầu vào vai New đang ngồi bên cạnh thôi mặc kệ cậu cũng không thèm quan tâm anhNew đưa tay vỗ vỗ tóc cậu _Chiều nay mình đưa cậu đi ăn lẩu đừng buồn nữa.Cậu đã nói tất cả với New rồi vì New là bạn thân của cậu màTối hôm đó cậu về rất muộn nhưng vẫn chưa thấy anh về mà sáng giờ cũng không có một tin nhắn _Chắc P,Off đến tìm người đó rồi!_P,Off không thương mình nữa!Cậu lại muốn khóc rồi bây giờ chỉ muốn chui vào lòng ba khóc thật lớn Vào phòng liền lấy điện thoại gọi cho ba_Gun đi học về rồi hả con?_Ba ơi ba!_Sao vậy con?_Sao trông mặt xấu xí vậy?_Gun có chuyện gì không vui hả nói với ba được không?_Gun nhớ ba Gun muốn ôm ba!_Chỉ có ba là thương Gun thôi ạ!_Ừ đúng rồi lúc nào ba cũng thương Gun hết Gun là tất cả của ba mà._Gun ngoan không có khóc nhè nữa!_Dạ!Cậu vội lau lau nước mắt _Thi học kì xong Gun về ba dắt Gun đi tập thể dục với ba nữa nhe ba!_Ừ!Cứ như vậy mấy ngày trôi qua cả 2 dường như không gặp nhau lần nào Anh có về nhưng lại đi rất sớm đôi lúc cậu nhớ anh đợi anh rất lâu chỉ muốn nhìn thấy anh một chút nhưng đợi không nỗi có hôm lại ngủ quên trên sofas lúc giật mình dậy chỉ có thêm một cái chăn được đắp trên người Hôm nay cũng vậy cậu ngồi trên sofas rất lâu trời bên ngoài lại mưa lớn mà cậu chỉ có một mìnhLấy điện thoại cậu muốn gọi cho anh cậu nhớ mà anh đã từng nói cậu muốn gọi anh lúc nào cũng được Nhưng cậu không dám gọi soạn một tin nhắn cho anh rồi cũng xóa đi_P,Off đang ở đâu ạ?_P,Off.....về với Gun được không Gun sợ lắm!Mưa càng lúc càng to thêm cả sấm sét cậu vội chạy về phòng trốn vào chăn Đột nhiên bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa cậu còn nghe loáng thoáng giọng nói của anh cậu nghĩ chắc là cậu nghe nhầm thôi, nhưng điện thoại lại hiển thị một tin nhắn là tin nhắn của anh _Nếu Gun sợ thì ra ngoài này với anh được không?Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa Anh thật sự đang đứng trước cửa phòng cậu nhưng.......... Cậu thẫn thờ một lúc lại không nghe tiếng gõ cửa nữa nghĩ chắc anh đã về phòng rồi nhưng trong lòng vẫn còn chút hi vọng bước xuống giường mà len lén ra mở cửa Cả phòng khách tối đen mà có một người vẫn đứng trước cửa đợi cậu. Cả hai nhìn thấy nhau bằng ánh sáng len lối của ánh đèn ngủ trong phòng cậu Cậu liền chạy đến rồi vòng tay qua ôm eo anh cậu òa khóc _Gun ngoan đừng sợ nữa có anh đây rồi! Anh siết chặt cậu trong lòng nhưng chợt đẩy cậu ra _P,Off sao...hức.....sao cả người anh lại ướt hết vậy ạ?Là vì lúc nãy dằm mưa mà chạy từ trong trường ra xe rồi láy thật nhanh về nhà với cậu Là vì anh biết bé con của anh sợ trời mưa sợ sấm sét Là vì anh thương cậu dù cho thế nào anh cũng thương cậu _Gun qua đây với anh!Anh nắm tay cậu đi vào phòng anh đặt cậu xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cậu _Đợi anh một chút!Gật đầu Anh thay đồ xong thì ra ngoài pha cho cậu một ly sữa ấmCậu vẫn ngoan ngoãn nằm đắp chăn đôi mắt chớp chớp nhìn anh_Gun uống sữa nhé!_Dạ!Cậu uống một nửa một nửa vẫn là chừa cho anh_P,Off uống!Anh không nhận lấy ly sữa từ cậu mà lại dịu dàng đưa tay lau sữa còn dính trên môi cậu _P,Off uống sữa đi!_Anh xin lỗi Gun!_Anh không được để em ở nhà một mình như vậy nếu như lúc nãy em có bị làm sao thì anh biết phải như thế nào.Cậu đặt ly sữa lên đầu giường mắt cụp xuống rưng rưng _Chắc là P,Off thấy em phiền lắm đúng không? _Nhưng mà em.....em sắp...dọn đi rồi sẽ không làm phiền anh nữa đâu ạ!Bàn tay anh đang muốn xoa đầu cậu bỗng đừng lại ánh mắt hụt hẫng có chút đỏ đỏ quay đi Trái tim anh đau nhói thì ra là cậu muốn đi rồi. Bé con của anh không muốn bên cạnh anhEnd.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me