Moi Ngay Lai Yeu Bakugou Katsuki Them Mot Chut
Ngay dưới bức màn mưa nặng hạt của một ngày mùa thu, ánh đèn vàng yếu ớt nhấp nháy trên con đường vắng lặng, có một thân ảnh nhỏ bé mang chiếc ô đỏ rảo bước trên nền đất sũng nước, khuôn mặt thoáng nét cau có, miệng lẩm bẩm không ngừng."Kat-Su-Ki!! Anh thật là! Em đã nghe đồng đội của anh nói rằng anh đã lao đầu vào công việc mà bỏ bê cái thân anh đúng chứ?""Anh dám chối thử đi! Em có bằng chứng hết đấy!"Từ điện thoại phát ra một hơi thở dài, sau một lúc giọng trầm khàn vang lên đều đều."Nhóc con, tao đâu có chối.""À há, anh thừa nhận rồi đúng chứ!""...Rồi rồi, tao sai rồi.""Lúc nào anh cũng nói qua loa như thế..."Cô gái trẻ gầm gừ, nghiến răng nói."Anh mà hư như thế nữa, em sẽ phạt anh đấy!"Bên kia im lặng một lúc, rồi một tiếng phì cười vang lên."Phạt hửm?""Đúng vậy, phạt thật đấy. Anh mà hư thì em sẽ phạt anh không bao giờ gặp lại cục cưng bé nhỏ đáng yêu này của anh đâu!"Lời nói hùng hổ vừa chấm dứt. Một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm lấy eo cô kéo về sau. Cô giật mình, chưa kịp phòng bị liền rơi vào một lòng ngực săn chắc."Lâu ngày không gặp, nhóc con nhà tao có vẻ mạnh mồm hơn rồi đấy nhỉ?"Thanh âm khàn trầm vốn phải phát ra từ trong điện thoại, ngay lúc này lại vang đều đều ngay trên đỉnh đầu cô.Đôi mắt cô rưng rưng ngước lên nhìn khuôn mặt của chàng trai với đôi mắt ruby cùng nụ cười đểu cáng quen thuộc.Ngay lập tức, chiếc ô đỏ trên tay cô rơi xuống đất. Cả cơ thể cô nhấn chìm trong lòng người đó."Mừng anh về nhà, Katsuki!"Người đàn ông đó phì cười, đẩy chiếc ô đỏ của mình về phía cô nhiều hơn, tay còn lại ôm lấy người cô."Tao về rồi đây.""Anh về khi nào mà không nói em?""Vừa xuống sân bay. Đồ đạc tao để ở nhà rồi, thấy mày về muộn nên ra đón."Người đàn ông siêu cấp đẹp trai này, Bakugou Katsuki là chồng tôi. Anh ấy đã đi công tác nửa năm ở tận bên Châu Âu, suốt thời gian đó không ngày nào là tôi chẳng nhớ đến anh. Nhiều lần tôi muốn gọi anh, nghe giọng anh nhưng chẳng thể. Vì đang thi hành nhiệm vụ nên chỉ có thể chờ cuộc gọi từ bên anh.Cô nằm trong vòng tay anh, dụi dụi vào đó."Tên chết tiệt, nhớ anh quá đi mất!""Rồi rồi. Đi về thôi nhãi con."Ngay giây phút này, tôi chẳng muốn phải rời xa anh chút nào cả. Đã tận nửa năm tôi chưa được vùi mặt vào trong lòng anh yêu rồi, nhớ chết đi được!Cô dụi dụi thêm một lúc nữa rồi rúc mặt ra, nhặt lấy ô và khép nó lại."Ừm, chúng ta về nhà thôi, Katsuki!"Bakugou Katsuki gật đầu, tay cầm ô luôn nghiêng về bên phía cô nên mảng áo bên tay trái đã bị ướt không ít, tay còn lại của anh đặt trên eo cô.Đôi mắt đỏ sẫm khẽ liếc nhìn về bóng tối phía sau, khuôn mặt tối sầm. Nhưng trong chốc lát lại quay về trạng thái cũ khi giọng nói của cô vang lên.Về đến nhà, cô đẩy ngã anh xuống sofa, cơ thể cô đè lên người anh như một con sam."Đang mưu sát chồng mày à?""Tên khốn này..." Cô giật giật khóe môi, lườm anh "Đây là đang hồi phục năng lượng đã cạn kiệt nửa năm đấy nhá!"Cô bất mãn nói, đầu lại dụi dụi vào hõm cổ anh. Anh cũng theo đó mà ôm lấy người cô, mặc cho sự đụng chạm như một chú mèo nhỏ bám người."Dạo này mày ốm thế?""Nhớ anh quá đấy! Ăn không ngon, ngủ không được nên sụt cân đấy! Lỗi do anh hết!"Cô mè nheo, anh thì cạn lời."Ăn tối chưa?""Không có chồng ở bên nên làm gì biết ăn đâu."Lời nói vừa chạm đến màng nhĩ, đôi ruby ngay lập tức di chuyển tầm mắt nhìn xuống chú mèo nằm trên lòng ngực đang meo meo không ngừng. Nắm lấy chiếc tai nhỏ rồi kéo kéo."Con nhãi chết tiệt, lúc nãy dạy đời tao hay lắm mà? Sao đến cả bản thân mày cũng không lo thế, hả?"...Chết tiệt, lỡ hố bản thân rồi.Giờ tôi nên bào chữa cho lỗi lầm của mình hay phất cờ trắng đầu hàng?...Không!Nữ tử hán, đại trượng phu. Sao có thể làm điều mất mặt như thế?Đầu hàng chỉ có kẻ hèn mới làm. Người khác sẽ nói vậy.Nhưng tôi là kẻ hèn mà?"Chồng ơi, em biết sai rồi..."Đánh giặc, biết tiến biết lùi, trăm trận trăm thắng.Chẳng mấy chốc, giặc cũng đầu hàng, giặc bỏ ta xuống và đi vào bếp. Giặc nấu đồ ăn cho ta!Đây không phải là giặc, đây là chồng mình!!Tôi nhìn đĩa cơm chiên vàng óng thơm nức mũi trước mặt, nước miếng chảy dài róc rách như suối. Cầm muỗng lên, tôi đã chén sạch nó trong một phút.Anh ngỡ ngàng nhìn cô trong chốc lát."...Kỹ năng vừa lên cấp à?"Cô ngại ngùng gãi gãi đầu nhìn anh như một cô vợ mới cưới đầy e thẹn. Đôi môi nhỏ lấp lánh ánh dầu phát lên âm thanh nhỏ nhẹ."Chồng, một đĩa nữa."Cái bụng nhỏ được thỏa mãn, cô nằm ì trên sofa xoa xoa nó. Ánh mắt nhìn nó như một bà mẹ hiền từ."Chồng, em quyết định rồi. Đứa nhỏ trong bụng em sẽ tên là Cơm Chiên Trứng! Bakugou Cơm Chiên Trứng!"Lời vừa dứt, trời giáng xuống cô một cú đấm choáng váng đầu óc.Cô rưng rưng nước mắt, tay chạm vào cục u, ngước lên nhìn "trời"."Sao đấm bé??""Tỉnh chưa?"Anh nói rồi đi đến ngồi bên cạnh cô."Cơm tao làm có trộn thuốc đâu mà ăn nói xàm thế?""Xàm đâu mà xàm!" Cô tức giận phồng má, khuôn mặt đỏ ửng vì đau "Anh như thế thì xác định sau này em sẽ đặt tên con là Bakugou Cơm Chiên Trứng đấy!"Lời hăm dọa thất bại.Tôi co gối ngồi trong góc nhà vẽ vòng tròn tủi thân.Một lúc sau, một tiếng thở dài vang lên, sau đó là tiếng bước chân và cuối cùng là tôi được bay lên trời.Bay một vèo ngồi vào lòng anh.Tay anh xoa xoa nơi anh vừa đấm."Đau không?""Đau chết mẹ-"Bàn tay to lớn, thô ráp của anh ngay lập tức bóp miệng tôi."Nói đàng hoàng."Tên khốn nhà anh bộ đàng hoàng lắm hay sao?"Chồng, em đau lắm luôn..."May cho nhà anh là em yêu anh lắm đấy!Bakugou Katsuki cuối cùng cũng nở một nụ cười tự mãn, tay buông miệng tôi ra rồi xoa xoa nơi đó, thổi phù phù lên đó vài cái.Vừa đấm vừa xoa, đàn ông khốn nạn....Không, gộp chung như thế không tốt.Bakugou Katsuki là đồ khốn nạn!Anh đưa tay nhéo mũi tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, miệng lầm bầm "Đừng có chửi tao trong lòng, nhãi con."....Chịu rồi.Tôi đầu hàng, lần này tôi lại thua trắng trước sức mạnh tuyệt đối của chồng tôi. Như mọi khi, tôi rúc vào lòng ngực anh, làm nũng."Chồng, nhớ anh lắm luôn!""Anh nào?""Anh chồng em!""Anh chồng mày là ai?""Là Bakugou Katsuki!""Ừm ừm."Anh hài lòng, xoa xoa đầu tôi.Tone giọng trầm khàn vang lên bên tai cô, hơi ấm mang sức nóng chết người phả vào nơi đó khiến nó ửng đỏ lên."Anh đây cũng nhớ mày lắm, vợ."Chết tiệt, tôi lại lần nữa bị cuốn vào mê lực của anh ta rồi. Chẳng mấy chốc tôi đã nằm trên giường anh ta, ôm lấy anh ta, hôn anh ta, cào anh ta và cắn anh ta.Nhưng tôi lại là người đau nhất....Toàn thân hết sức lực, giờ đây lại được cơ thể anh ta bao trùm lấy.Anh ôm lấy tôi, tôi ôm lấy anh.Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, tôi chỉ muốn làm thêm vài hiệp nữa thôi.Nhưng mà cơ thể không cho phép, chẳng thể mãi ở bên anh được.Tôi cười khúc khích làm anh có chút khó hiểu. Anh vươn tay véo má tôi."Tự nhiên cười như con ngố vậy?"Tôi chau mày "Ai ngố hả?""Vợ tao."..."Sao đột nhiên lại cười?""Anh đẹp trai quá nên em cười- đa, đau, đau!!"Tên khốn ấy lại dùng sức véo má tôi làm cho nơi đó ửng đỏ lên. Yêu anh mà dễ bị tấn công như thế này thì chỉ có mỗi em mới dám yêu thôi đấy! Biết trân trọng cục vàng này tí đi!!"Chồng ơi, em buồn ngủ rồi.""Ừm, ngủ đi, mai dẫn mày đi chơi.""Không được đâu.""Sao vậy? Chẳng phải mai là ngày nghỉ à?"Tôi lắc đầu."Em phải ngủ nhưng anh vẫn chưa phải là lúc."Cô đưa tay che mắt anh lại. Ngay lập tức nhận ra sự khác lạ, anh đưa tay cố kéo nó xuống. Nhưng kì lạ thay, anh lại chẳng thể."Làm ơn, hãy sống đi anh, đừng như vậy nữa...""Nhìn anh như vậy, em đau lắm... đau hơn đêm đó nhiều..."Bakugou Katsuki khẽ cảm nhận được sự ướt át trong lòng ngực. Ngay lúc này, anh dùng sức nhiều hơn nữa để gỡ tay cô ra. Thứ che mắt anh biến mất, cô cũng biến mất, cả căn phòng cũng chẳng còn. Bao quanh anh là một không gian tối tăm, anh đứng dậy, chạy đi tìm cô.Miệng anh không ngừng gọi tên cô, mồ hôi lăn dài trên mặt, đôi chân đau nhức vẫn cứ chạy về phía trước.Bỗng một mảnh trắng lướt qua mắt anh, anh như cảm nhận được điều gì đó liền vội đuổi theo.Anh hét "Đợi, đợi tao...!! Đừng đi, nhóc con!"Chạy được một đoạn, anh nhìn thấy ánh sáng trước mặt. Nơi đó đang không ngừng phát ra tiếng, nó đang gọi tên anh.Cảm nhận có điều không ổn, đôi lông mày nhíu chặt, anh lùi lại.Một bàn tay chạm vào lưng anh, ngăn anh lùi bước.Bên tai anh vang vẳng lên giọng nói "Tỉnh dậy đi, Katsuki."Lời vứt dứt, bàn tay đó đẩy anh về phía ánh sáng đó.Anh nhíu mày ngay lập tức mở mắt ra. Thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt của những người đồng đội của anh.Họ rưng rưng nước mắt thốt lên "Cậu, cậu ấy tỉnh dậy rồi!""Mau lấy xe chở cậu ấy đến bệnh viện ngay!"Lời nói xung quanh cứ nhảy múa ríu rít bên tai khiến anh cau mày.Anh nhìn xuống bàn tay mình đang cầm một cái váy màu xanh lam được khâu vá khá nhiều mảnh.Đôi động tử của anh dần thu nhỏ lại, anh cúi xuống ôm lấy nó, cơ thể phát run lên.Ánh mắt anh lại tối sầm lần nữa. Khi tỉnh dậy, bản thân anh đã ở trong bệnh viện.Nhiều lần anh cố trốn khỏi đó nhưng đều bị người này đến người kia ngăn cản."Kac- Kacchan!? Cậu không thể đi bây giờ được..!!""Buông tao ra. Tao phải đi về.""Bakugou! Cậu đừng như thế nữa mà....!!""Buông ra! Nhóc con nhà tao đang đợi..." Đúng vậy.Nhóc con nhà anh đang đợi anh tại con hẻm đó.Anh phải đến, đón nhóc con của anh về, đón vợ anh về nhà.—"Đúng vậy, phạt thật đấy. Anh mà hư thì em sẽ phạt anh không bao giờ gặp lại cục cưng bé nhỏ đáng yêu này của anh đâu!"Một trong những câu nói cuối cùng trước khi chết của cô vang lên trong đầu anh. Cơ thể nhợt nhạt, xanh xao của chàng trai tóc vàng khụy xuống, không còn nháo nhào lên nữa, mặc cho những người khác đỡ anh lại giường. Anh mím môi, đưa cẳng tay che đi đôi mắt. Chẳng mấy chốc, bức tường kiên cố của anh lại một lần nữa sụp đổ.Vỡ vụn, hóa thành những giọt nước mặn chát lăn dài trên bờ má hốc hác.Anh khóc, anh bảo, anh xin lỗi."Tao hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà... Tao sẽ quay về bên mày và... ở bên mày mà..."Anh nấc lên."...Nhóc con độc ác... sao lại rời bỏ tao như thế chứ?""Nếu tao ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ thì mày sẽ quay lại, phải không?"Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên đều đều trong căn phòng bệnh tĩnh mịch. Những câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời.Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa.Khuôn mặt tiều tụy của anh khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.Đêm đó hình như cũng mưa.Là chính cơn mưa đã đem vợ anh đi mất.Vào cái đêm cuối cùng đó, cúp điện thoại xong, anh quay trở lại bận rộn với công việc của mình, anh cố hoàn thành xong báo cáo rồi sẽ lên máy bay ngay trong đêm đó, đến cả vé máy bay và quà cho em, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Một bên háo hức mong chờ quay về, còn một bên lại chẳng thể được thấy ánh sáng ngày mai.Trên con đường cô về nhà, vô tình bị một tên say rượu kéo vào con hẻm nhỏ tối đen. Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh, ánh sáng yếu ớt của bình minh dần len lỏi qua những đám mây nặng nề, cơn gió lạnh rét mang theo hơi thở mùa thu hòa quyện với mùi máu nhè nhẹ, bay khắp khu phố. Khởi đầu của một ngày mới bị nhuốm màu tang thương, hiện lên như một bức tranh thấm đẫm máu và thịt không còn nguyên vẹn.Phần đầu nát bét, máu thịt lẫn lộn, khuôn mặt biến dạng không thể nào nhận diện được.Bộ váy màu xanh lam bị xé rách nát, thấm đẫm dòng máu đỏ sẫm.Thân thể bầm tím và có dấu hiệu việc bị xâm hại.Pháp y khám nghiệm thi thể, sau một lúc cũng biết được danh tính. Trên bàn tay trái nạn nhân có một chiếc nhẫn cưới, bên trong đó được khắc tên nạn nhân và tên một người đàn ông.Là Bakugou Katsuki.Vậy ra người bị sát hại là vợ của một anh hùng chuyên nghiệp có tiếng.Ngày anh đáp máy bay trở về quê hương sau nửa năm xa cách cũng là ngày anh nhận xác của vợ anh.Bakugou Katsuki không tin. Anh không tin là vợ anh đã chết, rõ ràng tối qua anh vẫn nghe thấy giọng điệu dạy dỗ của vợ anh qua loa điện thoại mà?Là giọng của vợ anh đấy?...Niềm tin lẻ loi cuối cùng cũng bị dập tắt khi đứng trước giường bệnh trong nhà xác. Vậy mà thân thể của em lại chẳng nguyên vẹn.Nhà xác ngày hôm đó, chẳng có ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong.Bakugou Katsuki đã khóc sao?Ừm, chắc hẳn là đã khóc nhiều lắm. Đôi mắt đỏ và sưng như thế cơ mà.Đến cả cổ họng còn khàn đặc và nhói đau..."Con nhãi đó à? Nó đã cắn tao một cú rõ đau vào cánh tay nên tao đã đập nát mặt nó bằng cục đá gần đó.""Cuối cùng thì nó cũng chịu im lặng cho tao chơi tới bến, khà khà khà!"Đây là lời khai của tên tội phạm giết người và hiếp dâm.Tự mãn và không chút sợ hãi hay lo lắng về hành vi khốn nạn của mình, lại còn có thể cười to mồm và khoe như một chiến tích.Con người mà có thể khốn đến cỡ vậy luôn hả?Nếu như không có hàng chục người ngăn cản, thì thứ mà tên đó sẽ ở là sâu dưới lớp đất tối tăm chứ không phải là sau song sắt đâu.Chẳng ai dám nghĩ đến, khuôn mặt đáng sợ mất kiểm soát như muốn lao vào giết người khi đó, tối sầm và khát máu. Tiếng gầm gừ giận dữ như một dã thú, dây tơ máu nổi lên trong mắt, quirk bộc phá nổ bôm bốp hai bên tay.Trong giây phút đó, ai cũng biết, Bakugou Katsuki muốn giết người.Một tháng sau kể từ ngày em mất, anh hùng Dynamight đã không còn xuất hiện trước công chúng nữa.Bakugou Katsuki đã hoàn toàn nhốt mình trong căn phòng của mình.Anh đặt những bộ váy, chiếc áo của em lên giường. Còn có túi xách, giày dép, bàn chải đánh răng, trang sức,... Mọi thứ em từng sử dụng anh đều trải đều lên giường.Anh ngã lưng xuống chiếc giường lớn, vươn tay ôm lấy chiếc váy xanh đã được giặt sạch máu và được may vá những nơi bị rách. Đó là món quà đầu tiên anh gửi về tặng em khi anh đi công tác.Nằm trên giường em từng nằm cả ngày, ôm lấy những bộ đồ còn vương vấn chút mùi hương của em. Nhưng nó lạnh quá, không ấm áp như em.Nó cũng chẳng biết cười như em.Anh cứ thế chìm sâu vào cơn mê, trải qua những giấc mơ lặp đi lặp lại được trở lại đêm mưa đó.Anh ước lúc đó có thể ở bên em.Anh ước lúc đó anh sẽ ôm lấy và bảo vệ em khỏi sự nhớp nháp, bẩn thỉu, ghê tởm, thối nát ấy.Anh ước...Anh nhớ em...Rất nhớ...Thế gian có thể tiếp tục trôi qua, không hề thay đổi vì sự ra đi của một người.Nhưng với Bakugou Katsuki, thế gian của anh đã sụp đổ hoàn toàn, bởi vì một người đã rời xa mãi mãi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me