Moi Ngay Lai Yeu Bakugou Katsuki Them Mot Chut
⚠: Couple: BakuSuki.
⚠: Idea: bài hát "Yêu em trong mơ" Sino x Kai x An Vũ
⚠: Câu chuyện này vốn từ đầu sinh ra mục đích không phải là dành cho BakuSuki. Nhưng trong suốt quá trình tạo nên đứa nhỏ này, tớ đã nhận ra, đây là một giấc mơ của tớ. Nói dễ hiểu hơn thì, tuyến tình cảm của Katsuki đến hiện tại tớ vẫn chẳng biết được nhiều. Thế nên, đây là "mộng" của tớ. Katsuki trong đây chính là Bakugou Katsuki trong "mộng" của tớ. Một Katsuki điềm đạm, một Katsuki ở độ tuổi trưởng thành mang phong thái trưởng thành hơn so với trong nguyên tác là một cậu bé 15, 16 ngông cuồng và kiêu ngạo. Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, một Katsuki trưởng thành mang một trái tim biết yêu.
_______________________Em chỉ nhớ những ký ức về chàng tối nay.Cũng chẳng cần nhớ những những thứ khác ngoài việc nắm tay, và đêm đêm nằm xuống lúc nhắm mắt mà đầu cứ bay.Bay về nơi có ánh nắng cùng chàng dưới mây vàng.
____Dạo gần đây, có một chuyện khá kì lạ.Tôi dường như khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì sẽ ngủ rất lâu và rất sâu khó có thể gọi dậy được.Tôi đã đến bệnh viện khám nhưng những người đó ai ai cũng như ai, đều lắc đầu mà thở dài.Gia đình tôi đã chạy chữa khắp nơi để tìm một cái gì đó có thể chữa được cái bệnh kỳ quái này. Nhưng kể từ khi phát hiện được căn bệnh không rõ nguồn gốc này cũng đã hơn ba tháng rồi vẫn chưa thể tìm ra được giải pháp. Đồng thời thì thời gian khi rơi vào giấc ngủ càng lúc càng dài hơn.Đã có lúc bọn họ suýt không thể gọi tôi dậy sau một tuần li bì trên giường không ăn, không uống chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng để tạm sống qua ngày. Chẳng thể làm gì, chỉ biết giương những con mắt mệt mỏi, bất lực đứng nhìn.Quả thật lần đó là cái lần tôi ngủ lâu nhất kể từ khi gặp chuyện này.Ngủ như chết ấy, nhưng khác ở chỗ tim tôi vẫn đập, phổi tôi vẫn còn hoạt động.Chỉ có khuôn mặt ngày càng nhạt dần, gò má hóp vào, xuống sắc nghiêm trọng.Nhưng dường như có một cái gì đó rất kì lạ."Hết sức chịu đựng rồi à? Mày không thể cố thêm được nữa sao?!""Đã năm ngày con không chợp mắt, mệt lắm rồi...""Chậc, khốn thật! Thứ vô dụng!!!"Khuôn mặt nhăn nhó phát điên, đầu tóc bù xù rũ rượi. Có lẽ, mẹ đã hết kiên nhẫn với tôi rồi.Hai hàng lông mi nặng trĩu dần khép lại, chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ."Katsuki.""Đến rồi à?"Có một chuyện kì lạ.Một chuyện mà không một ai hay biết kể cả khi tôi tỉnh táo, có được ý thức."Vâng, em đến rồi đây."Đó là khi chìm vào giấc ngủ tôi sẽ được gặp người tôi thương ở trong mơ."Nhãi con, lại đây.""Chuyện gì cơ?" Tôi đi lại ngồi bên cạnh chàng trai với mái tóc vàng tro mang một mùi hương tựa như những tia nắng đầu hạ, mang lại một cảm giác ấm áp mỗi khi ở bên cạnh người.Được rồi, thừa nhận là tôi không kìm lòng được, tôi vô sĩ vì đã ngồi lên đùi anh ấy, vòng tay ôm lấy cổ rồi tham lam ngửi lấy mùi hương ấy."Thích không?" Bakugou Katsuki một tay ôm lấy eo, một tay chạm vào đầu tôi, không ngừng cạ cạ khuôn mặt anh vào đó."Thích.""Lần trước mày đi đột ngột quá nhờ? Có việc vội à?""Cũng có nhưng không sao, giờ em đã đến với Katsuki rồi đây. Những ngày qua không có em Katsuki có chịu ăn uống đều đặn không đấy?""Ăn à? Nhắc mới nhớ từ hôm qua sau khi kết thúc bản báo cáo thì tao đã ngủ đến giờ mới dậy. Đói rồi.""Ah, Katsuki! Em biết ngay mà."Chàng trai chỉ biết công việc với công việc thế này chẳng bao giờ chú ý đến cơ thể cả.Đối với siêu anh hùng thì việc bảo vệ sức khỏe cũng là một điều thiết yếu anh biết mà.Không, là anh vốn biết điều đó nhưng từ khi bắt đầu dấn thân vào công việc anh đã lơ là hơn đôi chút rồi.Thế nhưng, tôi tự hỏi chế độ ăn uống như thế thì anh ta lấy đâu ra cái cơ thể ngon ngọt mọng nước đến vậy cơ chứ?"Rồi rồi, đừng càu nhàu nữa nhãi đần. Tao chỉ có vài lần như vậy thôi."Xem kìa? Nếu anh biết chăm sóc bản thân tốt hơn thì em có phải tốn nước bọt để càu nhàu anh thế này không?Thật là, em đến chịu anh luôn đấy."Hôm nay Katsuki có đi làm không?""Không." Anh đưa tay kéo áo lộ những miếng băng gạc trắng cuộn quanh từ phần ngực đến phần eo."Katsuki?!""Chỉ là một vụ tai nạn nghề nghiệp, đừng để ý quá. Hôm nay tao rãnh nên mày muốn đi đâu cũng được."Nhìn những vết thương ấy, tôi tức giận hét toáng lên. Tay vội buông chiếc dao đang thái rau củ, chạy vội đến bên kiểm tra cơ thể của anh. Tên tội phạm khốn kiếp đó!!Có biết cái cơ thể của tên đần độn khốn nạn này tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế nào không hả!Arg, khốn thật. Nhìn những vết thương trên người mình thương nó cũng đau lắm chứ bộ.Tôi sợ đau. Hơn hết, tôi càng sợ người tôi thương bị đau.Tôi không thích những giọt chất lỏng màu đỏ ấy phủ trên cơ thể anh.Tôi không thích những miếng băng gạc trắng cuộn khắp cơ thể anh.Tôi không thích mùi thuốc khử trùng, nó đã lấn át hết mùi thơm mà tôi thích của anh.Tôi không thích những vết sẹo to, sẹo nhỏ chỗ này chỗ kia trên người anh.Dù không phải là tôi chịu đựng nhưng mà trái tim tôi đau lắm. Thật sự rất đau.Tôi thương Katsuki lắm."Lần sau đừng để bản thân bị thương nữa, tên khốn này.""Tao sẽ cố nên là mau buông tao ra đi. Đói sắp chết rồi đây con đần này!"Lúc nào cũng chỉ nói qua loa, rốt cuộc thì vẫn khiến cho những vết sẹo chồng chất lên nhau, bàn tay dần thô ráp.Từ ngày đầu tôi đến và những ngày tôi ở bên anh ấy, tôi luôn chăm sóc anh ấy tốt nhất về mọi mặt. Tôi không giỏi nấu ăn, nói đúng hơn thì tôi không biết nấu. Anh ấy đã bỏ thời gian ra dạy tôi, kĩ năng của tôi tốt hơn mỗi ngày. Khi Katsuki bận bịu vật lộn với công việc thì tôi sẽ phụ trách việc nấu nướng, còn khi rảnh rỗi anh sẽ cùng tôi làm.Tôi thích được chăm sóc cũng như thích chăm sóc ai đó, cụ thể là Bakugou Katsuki. Anh ấy không quá quan tâm đến vấn đề trang phục nên bất kì đồ gì tôi mua anh đều mặc cả, kể cả là đồ cặp mặc dù nhiều lúc có càm ràm đôi chút.Tôi rất thích cơ thể anh, tôi yêu nó. Cơ thể anh thật sự rất đẹp, rất thơm nhưng lại có những vết sẹo thấp thoáng sao những lớp vải khiến tôi nhiều lúc cứ bứt rứt trong lòng không nguôi. Tôi không thích thế, tôi luôn cố che lấp những vết thương ấy bằng nhiều thứ và nhiều cách."Mày xem tao cứ như một con gấu bông ấy nhờ?" Anh nhiều lúc thấy tôi quan tâm thái quá lại đùa cợt nói những câu đại loại như thế, nhưng anh chưa bao giờ từ chối tôi."Sắp tới tao được nghỉ phép trong một khoảng thời gian, mày muốn đi du lịch không?""Sẽ ổn chứ? Ý em là với cơ thể Katsuki ấy.""Ổn."Được, chỉ cần anh thấy ổn, chúng ta liền đi. Tiện thể xem như việc dưỡng bệnh cho anh cũng như một chuyến hẹn hò của hai ta.Tôi và anh, chúng tôi trải qua thời gian bên nhau tại Thụy Sỹ, nơi mà tôi luôn muốn trải qua một mùa đông cùng người tôi thương."Katsuki, mang thêm khăn quàng cổ này nữa cho ấm.""Rồi rồi."Tôi khá thích Thụy Sỹ vì vẻ đẹp yên bình của nó. Tôi luôn muốn xây một căn nhà nhỏ ven hồ tại nơi đây, một nơi chỉ có bình yên và người thương của tôi."Tay?""Đây."Chúng tôi đan tay vào nhau, cùng rảo bước trên những con đường tuyết phủ kín cả mặt đường.Từ lúc đến đây cũng đã một tuần hơn, vết thương anh ấy cũng đã dần ổn thỏa. Hơn hết, mỗi buổi sáng thức dậy luôn đón chào tôi là khuôn mặt của anh, cùng nhau ăn, cùng nắm tay đi dạo và cùng trượt tuyết.Những điều đó thật là tuyệt.Tôi hạnh phúc vì điều đó. Ở một nơi lạnh giá như thế nhưng cơ thể tôi, trái tim tôi chưa từng cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, ắt hẳn là do mặt trời nhỏ ấm áp này của tôi rồi. Katsuki biết chứ? Anh chính là mặt trời nhỏ trong thế giới của em đấy. Tôi ước rằng thời gian có thể trôi chậm một chút nữa, để tôi có thể khắc ghi thật sâu và cất giữ nó thật kỹ những kỉ niệm tại đất nước này cùng Katsuki.À, vẫn là nên dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt nhất nhỉ?"Không về liệu có ổn không?" Bỗng giọng nói anh phát ra khiến tôi thoáng chốc khựng lại. Về ư? Về đâu cơ?Chẳng lẽ điều anh muốn hỏi là về "nơi đó" sao?"Đừng nhìn tao như vậy, tao không biết điều gì cả đâu."Thế sao anh lại....?Lúc này, Katsuki như hiểu được những thắc mắc trong ánh mắt tôi. Anh nắm chặt lấy tay tôi hơn, đung đưa một chút rồi bước chân dừng hẳn lại. Ánh mắt anh chuyển sang đặt lên người tôi."Mày sẽ ổn nếu ở lại đây quá lâu chứ? Tao cũng không định hỏi đâu nhưng mà hình như lâu quá rồi, mày hình như không thuộc về nơi đây nhờ?"Đôi môi tôi mím chặt, chẳng thể thốt nên lời. Mặc cho ánh nhìn như xuyên thấu mọi thứ ấy, mặc cho sự im lặng đáng ngờ này, anh vẫn tiếp tục nói."Tao đã quên đi mày đấy, nhãi ranh."Tôi bất ngờ thốt lên."Tao đã luôn tò mò về cái cách mày đến và ở lại bên tao cũng như những ngày mày đột ngột biến mất, dấu vết sự sống của mày tại nơi đây như thể bị ai xóa sạch hết. Chẳng một ai nhớ, kể cả tao.""Vậy tại sao giờ lại nhớ? Lại còn để một người kì quái như em bên cạnh?""Tại sao à? Tao cũng không biết nữa. Bỗng dưng một buổi sáng tao thức dậy, như thể thói quen mỗi sáng-""Anh đã véo má em?""Tao đã véo vào không khí thay vì má mày.""Lúc ấy, tao thắc mắc về hành động của mình, có quá nhiều câu hỏi. Tao đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm một cái gì đó mà ngay cả bản thân tao còn không hiểu được tao muốn tìm ra điều gì.""Và rồi một tiếng xẹt ngang qua đầu tao, mọi mảnh ghép mà tao luôn tìm kiếm dần lộ ra.""Tao ghép những mảnh vụn kí ức thành một bức tranh hoàn thiện. Nhưng nó lại thiếu mất một mảnh cuối cùng." "Lúc đó, mày đột nhiên tiến đến. Mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện, bức tranh hoàn thiện. Kí ức quay lại với tao.""Kể từ ngày hôm đó, tao đã viết những ngày tháng có mày ở bên vào một cuốn sổ, để khi mày biến mất, tao sẽ không phải quên đi mày.""Anh làm tất cả điều đó chỉ vì một người như em ư?"Anh nắm bàn tay tôi kéo về phía anh, cả cơ thể tôi nhào vào lòng anh, nằm trọn trong đó, ngay tại nơi trái tim nóng hổi đang đập từng nhịp."Nơi đây, nó đã từng có một khoảng thời gian trống trải. Nó đã rất tức giận vì đã quên đi một phần của nó như bao người khác."Anh cúi xuống, chôn lấp cả khuôn mặt anh trong hõm cổ tôi."Tao không nhớ từ bao giờ mà tao không cần cuốn sổ để nhớ đến mày nữa, mọi hình bóng của mày dường như đã khắc sâu trong tao rồi thì phải. Thế nên, dù mày có biến mất bao nhiêu lần đi nữa, tao vẫn sẽ nhớ đến mày. Arg, khốn thật. Mấy lời này đúng thật chẳng hợp với tao chút nào cả."A, giờ đây, tôi dường như đã hiểu những lúc tôi thức giấc ở đời thực thì tại nơi đây mọi thứ về tôi sẽ bị xóa sạch, cả dấu vết sự sống lẫn kí ức của bao người khác, đến ngay cả anh cũng quên đi tôi.Liệu đây có thật sự chỉ là một giấc mộng ngọt ngào do chính sự thiếu thốn hạnh phúc trong tim tôi tạo ra như tôi vẫn thường nghĩ hay không?Hay là tôi đã lầm rồi?Tôi cứ xem đây như là một giấc mộng, tận hưởng những thứ như thể nó sinh ra là dành riêng cho tôi mà không suy nghĩ đến việc đây có thể là một thế giới hoàn toàn độc lập và tôi đến đây thông qua giấc mơ nên mọi thứ mới chân thật đến thế.Nhưng cho dù là một giấc mơ hay gì đi chăng nữa thì cảm xúc và những suy nghĩ của Katsuki là thật. Tôi đã mặc kệ những điều đó. Tôi thật sự, thật sự rất tồi tệ. Chẳng xứng với sự lo lắng của anh ấy chút nào cả.Bóng hình Katsuki trước mắt tôi dần nhòe đi. Dòng nước nóng hổi tuôn ra khóe mắt, lăn dài trên bờ má ửng đỏ do cơn lạnh."Ha, gì đây, ranh con đần này." Anh đưa tay lau đi nó. Tôi đã chẳng thể nói được gì ngoài những câu xin lỗi vô nghĩa.Tôi đã khóc rất nhiều dưới bầu trời đông tuyết rơi, quên đi cả cơn lạnh rét. Tôi tự hỏi rốt cuộc số nước mắt ấy ở đâu mà lại chảy ra mãi thế. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc đến tận lúc thiếp đi trong vòng tay to lớn của Katsuki.Đến khi mở mắt tỉnh dậy, tôi đã phát hiện bản thân mình đang ở trong một không gian tối đen, không một tia sáng, không có bất cứ thứ gì. Mặc cho cái việc sợ bóng tối, tôi đã liều mình đứng dậy tiến về phía trước. Tôi cứ đi và đi, một mình tôi đâm đầu về phía trước chẳng biết sẽ dẫn đến đâu. Đã trôi qua bao lâu rồi?Cơn bất lực, mệt mỏi, yếu đuối đã khiến cho lý trí tôi khuất phục. Tôi ngã xuống, cuộn tròn cơ thể và khóc nấc lên. Có lẽ thế giới này đã phát hiện ra một lỗi ngoại lai vốn không được phép xuất hiện ở nơi đây. Nó đã đào thải thứ lỗi không rõ nguồn gốc này ra ngoài.Haha, thật là đáng thương làm sao.Tôi chạy trốn khỏi thế giới cũ.Thế giới này lại chẳng cần tôi.Vậy giờ tôi phải về đâu đây?Rồi tôi sẽ trở thành cái gì?Chẳng có nơi nào có thể chứa chấp một linh hồn nhỏ bé như tôi ư?Tôi sinh ra là để chịu sự cô đơn, ghét bỏ thế này sao? Sự tồn tại của tôi vốn chẳng có nghĩa lý gì à, vậy ra thứ như tôi có cũng được mà không có cũng không sao nhỉ?A, tại sao lại tủi thân thế này.Katsuki, em đau.Cứu em, Katsuki."Tay! Đưa tay đây!"Tay? Ai vậy?"Con đần này!! Tao bảo là mày đưa tay đây mà!"Tôi sẽ nhận được điều gì nếu đưa tay ra?Tôi mệt mỏi lắm rồi.Tôi muốn ngủ."Mày không được phép ngủ ở đây, con nhãi ranh này! Trở về nhà mà ngủ."Nhà ư? Của ai cơ? Tôi làm gì có nhà để về...Tôi chẳng có gì cả."Mày có, mày có. Căn nhà của chúng ta, của tao và mày đấy."Tôi được phép quay lại đó sao?"Chẳng phải mày từng bảo nơi nào hạnh phúc nơi đó là nhà mày à? Giờ muốn rút lại lời nói của mình sao?"Không, không rút."Thế sao còn ở đây nữa. Mau đi thôi."Nhưng em sợ..."Sợ cái đéo gì? Có tao ở đây mà mày còn sợ chẳng lẽ lại xem thường tao đến thế à? Ngoan ngoãn nắm chặt tay tao, cùng tao đi về nhà."Trong bóng tối sâu thẳm này, ấy thế mà lại có một bàn tay sẵn sàng chìa trước mặt tôi. Tôi vươn tay nắm lấy nó, từng nhịp bước đi sau bóng dáng to lớn.Một ánh sáng chói lòa tỏa ra, tôi nhíu mắt cố nhìn rõ xung quanh, thứ đầu tiên tôi thấy là đôi mắt đỏ chót chứa đựng biết bao là mệt mỏi giấu tận sâu bên trong.Tôi quay về rồi, quay về thế giới nơi chứa đựng hạnh phúc của tôi, nơi có mặt trời nhỏ của tôi.Anh bảo rằng kể từ lúc tôi ngất đến giờ đã hôn mê suốt một tháng. Katsuki đã dừng lại mọi công việc ở trong nước, ở tại nơi đất khách quê người này chăm sóc tôi dù chẳng biết tôi có thể tỉnh dậy được hay không.Tôi lại để anh ấy phải lo lắng cho một kẻ phiền phức như tôi nữa rồi.Ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, tôi thành thật với anh tất cả mọi chuyện.Trong suốt thời gian tôi kể, anh chỉ im lặng lắng nghe, không hỏi bất cứ điều gì cũng chẳng nghi ngờ điều gì. Như thể anh chỉ đang xác minh lại toàn bộ thông tin mà anh có."Nếu ở đây quá lâu thì điều gì sẽ xảy ra với mày?""Em sẽ không chết đâu. Trái tim em vẫn sẽ còn đập, thân xác em nơi đó sẽ trở thành người thực vật. Còn linh hồn em sẽ đến nơi này, cái nơi mà có tình yêu và hạnh phúc của em."Katsuki ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống. Tôi liền hiểu tâm tư trong anh, nắm chặt lấy đôi tay thô ráp ấy."Katsuki, em sẽ không hối hận đâu. Từ lúc đến đây, chưa có một giây phút nào hối hận vì việc này cả.""Con nhãi này, mày lấy đâu ra cái can đảm dám ở lại một nơi như thế này hả? Gia đình, bạn bè, ngôi nhà của mày tại thế giới đó, không một chút bận lòng nào à?" Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi."Chưa từng bận lòng." Tôi đưa tay còn lại nắm lấy tay kia của anh. Mười ngón tay đan xen vào nhau, tôi cười híp mắt, nói."Em từng bảo mà. Đối với em, nhà không phải chỉ là bốn bức tường thêm một cái mái che mà nơi nào mang lại hạnh phúc và ấm áp thì nơi đó mới chính là nhà. Rõ hơn thì, nơi đâu có Katsuki, nơi đó mới là nhà của em, thế giới của em."Một lần nữa, em đây thề với người rằng chưa có một phút giây nào em hối hận vì đã đến đây, vì đã yêu anh.Trong thoáng chốc, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh sau câu nói của tôi.Chẳng lẽ tôi nói sến súa quá không hợp gu anh người yêu tôi rồi à, haha.Katsuki nắm lấy hay tôi, tựa trán anh lên."Tao ích kỷ được không?"Tôi khó hiểu, chẳng biết phải đáp lại thế nào. "Trong suốt thời gian mày hôn mê, từng giây từng phút tao luôn sống trong lo sợ rằng mày sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, rời đi đến một nơi nào đó mà tao chẳng thể tìm lại được.""Bakugou Katsuki này lại sợ hãi đến mức này. Ha, từ lúc quen mày tao dường như trở thành một con người khác. Chịu trách nhiệm đi."Chịu trách nhiệm? A, em hiểu rồi.Tôi lao xuống giường trong sự bất ngờ của anh, một chân khụy xuống, nắm lấy tay anh."Bakugou Katsuki, em sẵn sàng chịu trách nhiệm với anh cả đời này. Giao cho em cuộc đời của anh nhé?"Katsuki nghệch mặt trong giây lát rồi dùng sức kéo tôi lên. Lần này đến lượt tôi bất ngờ, cơ thể tôi được nhấc bổng lên cao, như thói quen lại bám vào cổ anh."Mày bị ngu à? Ai cho phép mày nói những điều này?""Katsuki bảo mà!""Arg, tại sao mày lại có thể ngu đến mức này chứ hả! Những lời nói đó phải là để tao nói chứ?!"Ah, he, vậy chúng ta xé nháp làm lại vậy.Tôi ngẩng đầu hiện lên một khuôn mặt tươi rói đang đắm chìm trong sự ngọt ngào bất ngờ từ vị bạn trai khô khan này của minh, đón nhận câu nói tôi đã luôn mong chờ."Tao rút lại câu nói tao sẽ không quên đi mày nếu mày có biến mất bao nhiêu lần. Lần này, tao sẽ là người ích kỉ. Đời này của mày giao cho tao đi, tao sẽ bảo vệ nó thật an toàn cho đến lúc hai ta chết đi."Đồ khốn Katsuki, đó sao có thể gọi là ích kỉ được chứ. Em đây mới là người tham lam muốn anh nói ra lời này hơn bất cứ ai."Đây hình như không phải là một câu hỏi nữa rồi nhỉ? Haha, quả thật những lời này chỉ có mỗi anh người yêu của em mới dám thốt ra thôi. Được được, cuộc đời này của em giao tất cho anh đấy."Lời nói sến súa hơn so với tôi tưởng tượng nhưng lại mang theo ánh mắt khuấy đảo cả tâm trí, trái tim tôi.Thôi được rồi, nên dừng lại tại đây thôi. Tôi sẽ không quan tâm nữa.Đây là mơ cũng được, là một thế giới khác hay bất cứ thứ gì cũng được.Giờ đây, tôi chẳng có nơi nào có thể chứa đựng những lo âu đã đu bám tôi suốt thời gian qua nữa rồi.Tâm trí này, trái tim và cả cơ thể này. Mọi thứ đều thuộc về Bakugou Katsuki mất rồi.Katsuki này, em yêu anh chết đi được.Cảm ơn anh đã không vứt bỏ em. Cảm ơn vì đã sưởi ấm trái tim vốn đã khô héo này của em.Cảm ơn thế giới này đã đồng ý chứa chấp một linh hồn bơ vơ đã chạy trốn khỏi thế giới cũ.Tạm biệt nhé, cuộc đời cũ cô đơn của tôi.Xin chào, hạnh phúc đang chờ tôi phía trước.Ngày xx/xx/xxxxCâu chuyện về một giấc mơ đã đưa tôi đến với tình yêu của tôi tại thế giới khác xin được đặt dấu chấm kết thúc.
____Chỉ là một cơn mơChẳng biết sẽ đến bao ngày nữaCứ thế yêu anh mặc kệ sau này ra sao.Đừng xa em.....
⚠: Idea: bài hát "Yêu em trong mơ" Sino x Kai x An Vũ
⚠: Câu chuyện này vốn từ đầu sinh ra mục đích không phải là dành cho BakuSuki. Nhưng trong suốt quá trình tạo nên đứa nhỏ này, tớ đã nhận ra, đây là một giấc mơ của tớ. Nói dễ hiểu hơn thì, tuyến tình cảm của Katsuki đến hiện tại tớ vẫn chẳng biết được nhiều. Thế nên, đây là "mộng" của tớ. Katsuki trong đây chính là Bakugou Katsuki trong "mộng" của tớ. Một Katsuki điềm đạm, một Katsuki ở độ tuổi trưởng thành mang phong thái trưởng thành hơn so với trong nguyên tác là một cậu bé 15, 16 ngông cuồng và kiêu ngạo. Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, một Katsuki trưởng thành mang một trái tim biết yêu.
_______________________Em chỉ nhớ những ký ức về chàng tối nay.Cũng chẳng cần nhớ những những thứ khác ngoài việc nắm tay, và đêm đêm nằm xuống lúc nhắm mắt mà đầu cứ bay.Bay về nơi có ánh nắng cùng chàng dưới mây vàng.
____Dạo gần đây, có một chuyện khá kì lạ.Tôi dường như khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì sẽ ngủ rất lâu và rất sâu khó có thể gọi dậy được.Tôi đã đến bệnh viện khám nhưng những người đó ai ai cũng như ai, đều lắc đầu mà thở dài.Gia đình tôi đã chạy chữa khắp nơi để tìm một cái gì đó có thể chữa được cái bệnh kỳ quái này. Nhưng kể từ khi phát hiện được căn bệnh không rõ nguồn gốc này cũng đã hơn ba tháng rồi vẫn chưa thể tìm ra được giải pháp. Đồng thời thì thời gian khi rơi vào giấc ngủ càng lúc càng dài hơn.Đã có lúc bọn họ suýt không thể gọi tôi dậy sau một tuần li bì trên giường không ăn, không uống chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng để tạm sống qua ngày. Chẳng thể làm gì, chỉ biết giương những con mắt mệt mỏi, bất lực đứng nhìn.Quả thật lần đó là cái lần tôi ngủ lâu nhất kể từ khi gặp chuyện này.Ngủ như chết ấy, nhưng khác ở chỗ tim tôi vẫn đập, phổi tôi vẫn còn hoạt động.Chỉ có khuôn mặt ngày càng nhạt dần, gò má hóp vào, xuống sắc nghiêm trọng.Nhưng dường như có một cái gì đó rất kì lạ."Hết sức chịu đựng rồi à? Mày không thể cố thêm được nữa sao?!""Đã năm ngày con không chợp mắt, mệt lắm rồi...""Chậc, khốn thật! Thứ vô dụng!!!"Khuôn mặt nhăn nhó phát điên, đầu tóc bù xù rũ rượi. Có lẽ, mẹ đã hết kiên nhẫn với tôi rồi.Hai hàng lông mi nặng trĩu dần khép lại, chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ."Katsuki.""Đến rồi à?"Có một chuyện kì lạ.Một chuyện mà không một ai hay biết kể cả khi tôi tỉnh táo, có được ý thức."Vâng, em đến rồi đây."Đó là khi chìm vào giấc ngủ tôi sẽ được gặp người tôi thương ở trong mơ."Nhãi con, lại đây.""Chuyện gì cơ?" Tôi đi lại ngồi bên cạnh chàng trai với mái tóc vàng tro mang một mùi hương tựa như những tia nắng đầu hạ, mang lại một cảm giác ấm áp mỗi khi ở bên cạnh người.Được rồi, thừa nhận là tôi không kìm lòng được, tôi vô sĩ vì đã ngồi lên đùi anh ấy, vòng tay ôm lấy cổ rồi tham lam ngửi lấy mùi hương ấy."Thích không?" Bakugou Katsuki một tay ôm lấy eo, một tay chạm vào đầu tôi, không ngừng cạ cạ khuôn mặt anh vào đó."Thích.""Lần trước mày đi đột ngột quá nhờ? Có việc vội à?""Cũng có nhưng không sao, giờ em đã đến với Katsuki rồi đây. Những ngày qua không có em Katsuki có chịu ăn uống đều đặn không đấy?""Ăn à? Nhắc mới nhớ từ hôm qua sau khi kết thúc bản báo cáo thì tao đã ngủ đến giờ mới dậy. Đói rồi.""Ah, Katsuki! Em biết ngay mà."Chàng trai chỉ biết công việc với công việc thế này chẳng bao giờ chú ý đến cơ thể cả.Đối với siêu anh hùng thì việc bảo vệ sức khỏe cũng là một điều thiết yếu anh biết mà.Không, là anh vốn biết điều đó nhưng từ khi bắt đầu dấn thân vào công việc anh đã lơ là hơn đôi chút rồi.Thế nhưng, tôi tự hỏi chế độ ăn uống như thế thì anh ta lấy đâu ra cái cơ thể ngon ngọt mọng nước đến vậy cơ chứ?"Rồi rồi, đừng càu nhàu nữa nhãi đần. Tao chỉ có vài lần như vậy thôi."Xem kìa? Nếu anh biết chăm sóc bản thân tốt hơn thì em có phải tốn nước bọt để càu nhàu anh thế này không?Thật là, em đến chịu anh luôn đấy."Hôm nay Katsuki có đi làm không?""Không." Anh đưa tay kéo áo lộ những miếng băng gạc trắng cuộn quanh từ phần ngực đến phần eo."Katsuki?!""Chỉ là một vụ tai nạn nghề nghiệp, đừng để ý quá. Hôm nay tao rãnh nên mày muốn đi đâu cũng được."Nhìn những vết thương ấy, tôi tức giận hét toáng lên. Tay vội buông chiếc dao đang thái rau củ, chạy vội đến bên kiểm tra cơ thể của anh. Tên tội phạm khốn kiếp đó!!Có biết cái cơ thể của tên đần độn khốn nạn này tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế nào không hả!Arg, khốn thật. Nhìn những vết thương trên người mình thương nó cũng đau lắm chứ bộ.Tôi sợ đau. Hơn hết, tôi càng sợ người tôi thương bị đau.Tôi không thích những giọt chất lỏng màu đỏ ấy phủ trên cơ thể anh.Tôi không thích những miếng băng gạc trắng cuộn khắp cơ thể anh.Tôi không thích mùi thuốc khử trùng, nó đã lấn át hết mùi thơm mà tôi thích của anh.Tôi không thích những vết sẹo to, sẹo nhỏ chỗ này chỗ kia trên người anh.Dù không phải là tôi chịu đựng nhưng mà trái tim tôi đau lắm. Thật sự rất đau.Tôi thương Katsuki lắm."Lần sau đừng để bản thân bị thương nữa, tên khốn này.""Tao sẽ cố nên là mau buông tao ra đi. Đói sắp chết rồi đây con đần này!"Lúc nào cũng chỉ nói qua loa, rốt cuộc thì vẫn khiến cho những vết sẹo chồng chất lên nhau, bàn tay dần thô ráp.Từ ngày đầu tôi đến và những ngày tôi ở bên anh ấy, tôi luôn chăm sóc anh ấy tốt nhất về mọi mặt. Tôi không giỏi nấu ăn, nói đúng hơn thì tôi không biết nấu. Anh ấy đã bỏ thời gian ra dạy tôi, kĩ năng của tôi tốt hơn mỗi ngày. Khi Katsuki bận bịu vật lộn với công việc thì tôi sẽ phụ trách việc nấu nướng, còn khi rảnh rỗi anh sẽ cùng tôi làm.Tôi thích được chăm sóc cũng như thích chăm sóc ai đó, cụ thể là Bakugou Katsuki. Anh ấy không quá quan tâm đến vấn đề trang phục nên bất kì đồ gì tôi mua anh đều mặc cả, kể cả là đồ cặp mặc dù nhiều lúc có càm ràm đôi chút.Tôi rất thích cơ thể anh, tôi yêu nó. Cơ thể anh thật sự rất đẹp, rất thơm nhưng lại có những vết sẹo thấp thoáng sao những lớp vải khiến tôi nhiều lúc cứ bứt rứt trong lòng không nguôi. Tôi không thích thế, tôi luôn cố che lấp những vết thương ấy bằng nhiều thứ và nhiều cách."Mày xem tao cứ như một con gấu bông ấy nhờ?" Anh nhiều lúc thấy tôi quan tâm thái quá lại đùa cợt nói những câu đại loại như thế, nhưng anh chưa bao giờ từ chối tôi."Sắp tới tao được nghỉ phép trong một khoảng thời gian, mày muốn đi du lịch không?""Sẽ ổn chứ? Ý em là với cơ thể Katsuki ấy.""Ổn."Được, chỉ cần anh thấy ổn, chúng ta liền đi. Tiện thể xem như việc dưỡng bệnh cho anh cũng như một chuyến hẹn hò của hai ta.Tôi và anh, chúng tôi trải qua thời gian bên nhau tại Thụy Sỹ, nơi mà tôi luôn muốn trải qua một mùa đông cùng người tôi thương."Katsuki, mang thêm khăn quàng cổ này nữa cho ấm.""Rồi rồi."Tôi khá thích Thụy Sỹ vì vẻ đẹp yên bình của nó. Tôi luôn muốn xây một căn nhà nhỏ ven hồ tại nơi đây, một nơi chỉ có bình yên và người thương của tôi."Tay?""Đây."Chúng tôi đan tay vào nhau, cùng rảo bước trên những con đường tuyết phủ kín cả mặt đường.Từ lúc đến đây cũng đã một tuần hơn, vết thương anh ấy cũng đã dần ổn thỏa. Hơn hết, mỗi buổi sáng thức dậy luôn đón chào tôi là khuôn mặt của anh, cùng nhau ăn, cùng nắm tay đi dạo và cùng trượt tuyết.Những điều đó thật là tuyệt.Tôi hạnh phúc vì điều đó. Ở một nơi lạnh giá như thế nhưng cơ thể tôi, trái tim tôi chưa từng cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, ắt hẳn là do mặt trời nhỏ ấm áp này của tôi rồi. Katsuki biết chứ? Anh chính là mặt trời nhỏ trong thế giới của em đấy. Tôi ước rằng thời gian có thể trôi chậm một chút nữa, để tôi có thể khắc ghi thật sâu và cất giữ nó thật kỹ những kỉ niệm tại đất nước này cùng Katsuki.À, vẫn là nên dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt nhất nhỉ?"Không về liệu có ổn không?" Bỗng giọng nói anh phát ra khiến tôi thoáng chốc khựng lại. Về ư? Về đâu cơ?Chẳng lẽ điều anh muốn hỏi là về "nơi đó" sao?"Đừng nhìn tao như vậy, tao không biết điều gì cả đâu."Thế sao anh lại....?Lúc này, Katsuki như hiểu được những thắc mắc trong ánh mắt tôi. Anh nắm chặt lấy tay tôi hơn, đung đưa một chút rồi bước chân dừng hẳn lại. Ánh mắt anh chuyển sang đặt lên người tôi."Mày sẽ ổn nếu ở lại đây quá lâu chứ? Tao cũng không định hỏi đâu nhưng mà hình như lâu quá rồi, mày hình như không thuộc về nơi đây nhờ?"Đôi môi tôi mím chặt, chẳng thể thốt nên lời. Mặc cho ánh nhìn như xuyên thấu mọi thứ ấy, mặc cho sự im lặng đáng ngờ này, anh vẫn tiếp tục nói."Tao đã quên đi mày đấy, nhãi ranh."Tôi bất ngờ thốt lên."Tao đã luôn tò mò về cái cách mày đến và ở lại bên tao cũng như những ngày mày đột ngột biến mất, dấu vết sự sống của mày tại nơi đây như thể bị ai xóa sạch hết. Chẳng một ai nhớ, kể cả tao.""Vậy tại sao giờ lại nhớ? Lại còn để một người kì quái như em bên cạnh?""Tại sao à? Tao cũng không biết nữa. Bỗng dưng một buổi sáng tao thức dậy, như thể thói quen mỗi sáng-""Anh đã véo má em?""Tao đã véo vào không khí thay vì má mày.""Lúc ấy, tao thắc mắc về hành động của mình, có quá nhiều câu hỏi. Tao đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm một cái gì đó mà ngay cả bản thân tao còn không hiểu được tao muốn tìm ra điều gì.""Và rồi một tiếng xẹt ngang qua đầu tao, mọi mảnh ghép mà tao luôn tìm kiếm dần lộ ra.""Tao ghép những mảnh vụn kí ức thành một bức tranh hoàn thiện. Nhưng nó lại thiếu mất một mảnh cuối cùng." "Lúc đó, mày đột nhiên tiến đến. Mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện, bức tranh hoàn thiện. Kí ức quay lại với tao.""Kể từ ngày hôm đó, tao đã viết những ngày tháng có mày ở bên vào một cuốn sổ, để khi mày biến mất, tao sẽ không phải quên đi mày.""Anh làm tất cả điều đó chỉ vì một người như em ư?"Anh nắm bàn tay tôi kéo về phía anh, cả cơ thể tôi nhào vào lòng anh, nằm trọn trong đó, ngay tại nơi trái tim nóng hổi đang đập từng nhịp."Nơi đây, nó đã từng có một khoảng thời gian trống trải. Nó đã rất tức giận vì đã quên đi một phần của nó như bao người khác."Anh cúi xuống, chôn lấp cả khuôn mặt anh trong hõm cổ tôi."Tao không nhớ từ bao giờ mà tao không cần cuốn sổ để nhớ đến mày nữa, mọi hình bóng của mày dường như đã khắc sâu trong tao rồi thì phải. Thế nên, dù mày có biến mất bao nhiêu lần đi nữa, tao vẫn sẽ nhớ đến mày. Arg, khốn thật. Mấy lời này đúng thật chẳng hợp với tao chút nào cả."A, giờ đây, tôi dường như đã hiểu những lúc tôi thức giấc ở đời thực thì tại nơi đây mọi thứ về tôi sẽ bị xóa sạch, cả dấu vết sự sống lẫn kí ức của bao người khác, đến ngay cả anh cũng quên đi tôi.Liệu đây có thật sự chỉ là một giấc mộng ngọt ngào do chính sự thiếu thốn hạnh phúc trong tim tôi tạo ra như tôi vẫn thường nghĩ hay không?Hay là tôi đã lầm rồi?Tôi cứ xem đây như là một giấc mộng, tận hưởng những thứ như thể nó sinh ra là dành riêng cho tôi mà không suy nghĩ đến việc đây có thể là một thế giới hoàn toàn độc lập và tôi đến đây thông qua giấc mơ nên mọi thứ mới chân thật đến thế.Nhưng cho dù là một giấc mơ hay gì đi chăng nữa thì cảm xúc và những suy nghĩ của Katsuki là thật. Tôi đã mặc kệ những điều đó. Tôi thật sự, thật sự rất tồi tệ. Chẳng xứng với sự lo lắng của anh ấy chút nào cả.Bóng hình Katsuki trước mắt tôi dần nhòe đi. Dòng nước nóng hổi tuôn ra khóe mắt, lăn dài trên bờ má ửng đỏ do cơn lạnh."Ha, gì đây, ranh con đần này." Anh đưa tay lau đi nó. Tôi đã chẳng thể nói được gì ngoài những câu xin lỗi vô nghĩa.Tôi đã khóc rất nhiều dưới bầu trời đông tuyết rơi, quên đi cả cơn lạnh rét. Tôi tự hỏi rốt cuộc số nước mắt ấy ở đâu mà lại chảy ra mãi thế. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc đến tận lúc thiếp đi trong vòng tay to lớn của Katsuki.Đến khi mở mắt tỉnh dậy, tôi đã phát hiện bản thân mình đang ở trong một không gian tối đen, không một tia sáng, không có bất cứ thứ gì. Mặc cho cái việc sợ bóng tối, tôi đã liều mình đứng dậy tiến về phía trước. Tôi cứ đi và đi, một mình tôi đâm đầu về phía trước chẳng biết sẽ dẫn đến đâu. Đã trôi qua bao lâu rồi?Cơn bất lực, mệt mỏi, yếu đuối đã khiến cho lý trí tôi khuất phục. Tôi ngã xuống, cuộn tròn cơ thể và khóc nấc lên. Có lẽ thế giới này đã phát hiện ra một lỗi ngoại lai vốn không được phép xuất hiện ở nơi đây. Nó đã đào thải thứ lỗi không rõ nguồn gốc này ra ngoài.Haha, thật là đáng thương làm sao.Tôi chạy trốn khỏi thế giới cũ.Thế giới này lại chẳng cần tôi.Vậy giờ tôi phải về đâu đây?Rồi tôi sẽ trở thành cái gì?Chẳng có nơi nào có thể chứa chấp một linh hồn nhỏ bé như tôi ư?Tôi sinh ra là để chịu sự cô đơn, ghét bỏ thế này sao? Sự tồn tại của tôi vốn chẳng có nghĩa lý gì à, vậy ra thứ như tôi có cũng được mà không có cũng không sao nhỉ?A, tại sao lại tủi thân thế này.Katsuki, em đau.Cứu em, Katsuki."Tay! Đưa tay đây!"Tay? Ai vậy?"Con đần này!! Tao bảo là mày đưa tay đây mà!"Tôi sẽ nhận được điều gì nếu đưa tay ra?Tôi mệt mỏi lắm rồi.Tôi muốn ngủ."Mày không được phép ngủ ở đây, con nhãi ranh này! Trở về nhà mà ngủ."Nhà ư? Của ai cơ? Tôi làm gì có nhà để về...Tôi chẳng có gì cả."Mày có, mày có. Căn nhà của chúng ta, của tao và mày đấy."Tôi được phép quay lại đó sao?"Chẳng phải mày từng bảo nơi nào hạnh phúc nơi đó là nhà mày à? Giờ muốn rút lại lời nói của mình sao?"Không, không rút."Thế sao còn ở đây nữa. Mau đi thôi."Nhưng em sợ..."Sợ cái đéo gì? Có tao ở đây mà mày còn sợ chẳng lẽ lại xem thường tao đến thế à? Ngoan ngoãn nắm chặt tay tao, cùng tao đi về nhà."Trong bóng tối sâu thẳm này, ấy thế mà lại có một bàn tay sẵn sàng chìa trước mặt tôi. Tôi vươn tay nắm lấy nó, từng nhịp bước đi sau bóng dáng to lớn.Một ánh sáng chói lòa tỏa ra, tôi nhíu mắt cố nhìn rõ xung quanh, thứ đầu tiên tôi thấy là đôi mắt đỏ chót chứa đựng biết bao là mệt mỏi giấu tận sâu bên trong.Tôi quay về rồi, quay về thế giới nơi chứa đựng hạnh phúc của tôi, nơi có mặt trời nhỏ của tôi.Anh bảo rằng kể từ lúc tôi ngất đến giờ đã hôn mê suốt một tháng. Katsuki đã dừng lại mọi công việc ở trong nước, ở tại nơi đất khách quê người này chăm sóc tôi dù chẳng biết tôi có thể tỉnh dậy được hay không.Tôi lại để anh ấy phải lo lắng cho một kẻ phiền phức như tôi nữa rồi.Ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, tôi thành thật với anh tất cả mọi chuyện.Trong suốt thời gian tôi kể, anh chỉ im lặng lắng nghe, không hỏi bất cứ điều gì cũng chẳng nghi ngờ điều gì. Như thể anh chỉ đang xác minh lại toàn bộ thông tin mà anh có."Nếu ở đây quá lâu thì điều gì sẽ xảy ra với mày?""Em sẽ không chết đâu. Trái tim em vẫn sẽ còn đập, thân xác em nơi đó sẽ trở thành người thực vật. Còn linh hồn em sẽ đến nơi này, cái nơi mà có tình yêu và hạnh phúc của em."Katsuki ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống. Tôi liền hiểu tâm tư trong anh, nắm chặt lấy đôi tay thô ráp ấy."Katsuki, em sẽ không hối hận đâu. Từ lúc đến đây, chưa có một giây phút nào hối hận vì việc này cả.""Con nhãi này, mày lấy đâu ra cái can đảm dám ở lại một nơi như thế này hả? Gia đình, bạn bè, ngôi nhà của mày tại thế giới đó, không một chút bận lòng nào à?" Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi."Chưa từng bận lòng." Tôi đưa tay còn lại nắm lấy tay kia của anh. Mười ngón tay đan xen vào nhau, tôi cười híp mắt, nói."Em từng bảo mà. Đối với em, nhà không phải chỉ là bốn bức tường thêm một cái mái che mà nơi nào mang lại hạnh phúc và ấm áp thì nơi đó mới chính là nhà. Rõ hơn thì, nơi đâu có Katsuki, nơi đó mới là nhà của em, thế giới của em."Một lần nữa, em đây thề với người rằng chưa có một phút giây nào em hối hận vì đã đến đây, vì đã yêu anh.Trong thoáng chốc, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh sau câu nói của tôi.Chẳng lẽ tôi nói sến súa quá không hợp gu anh người yêu tôi rồi à, haha.Katsuki nắm lấy hay tôi, tựa trán anh lên."Tao ích kỷ được không?"Tôi khó hiểu, chẳng biết phải đáp lại thế nào. "Trong suốt thời gian mày hôn mê, từng giây từng phút tao luôn sống trong lo sợ rằng mày sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, rời đi đến một nơi nào đó mà tao chẳng thể tìm lại được.""Bakugou Katsuki này lại sợ hãi đến mức này. Ha, từ lúc quen mày tao dường như trở thành một con người khác. Chịu trách nhiệm đi."Chịu trách nhiệm? A, em hiểu rồi.Tôi lao xuống giường trong sự bất ngờ của anh, một chân khụy xuống, nắm lấy tay anh."Bakugou Katsuki, em sẵn sàng chịu trách nhiệm với anh cả đời này. Giao cho em cuộc đời của anh nhé?"Katsuki nghệch mặt trong giây lát rồi dùng sức kéo tôi lên. Lần này đến lượt tôi bất ngờ, cơ thể tôi được nhấc bổng lên cao, như thói quen lại bám vào cổ anh."Mày bị ngu à? Ai cho phép mày nói những điều này?""Katsuki bảo mà!""Arg, tại sao mày lại có thể ngu đến mức này chứ hả! Những lời nói đó phải là để tao nói chứ?!"Ah, he, vậy chúng ta xé nháp làm lại vậy.Tôi ngẩng đầu hiện lên một khuôn mặt tươi rói đang đắm chìm trong sự ngọt ngào bất ngờ từ vị bạn trai khô khan này của minh, đón nhận câu nói tôi đã luôn mong chờ."Tao rút lại câu nói tao sẽ không quên đi mày nếu mày có biến mất bao nhiêu lần. Lần này, tao sẽ là người ích kỉ. Đời này của mày giao cho tao đi, tao sẽ bảo vệ nó thật an toàn cho đến lúc hai ta chết đi."Đồ khốn Katsuki, đó sao có thể gọi là ích kỉ được chứ. Em đây mới là người tham lam muốn anh nói ra lời này hơn bất cứ ai."Đây hình như không phải là một câu hỏi nữa rồi nhỉ? Haha, quả thật những lời này chỉ có mỗi anh người yêu của em mới dám thốt ra thôi. Được được, cuộc đời này của em giao tất cho anh đấy."Lời nói sến súa hơn so với tôi tưởng tượng nhưng lại mang theo ánh mắt khuấy đảo cả tâm trí, trái tim tôi.Thôi được rồi, nên dừng lại tại đây thôi. Tôi sẽ không quan tâm nữa.Đây là mơ cũng được, là một thế giới khác hay bất cứ thứ gì cũng được.Giờ đây, tôi chẳng có nơi nào có thể chứa đựng những lo âu đã đu bám tôi suốt thời gian qua nữa rồi.Tâm trí này, trái tim và cả cơ thể này. Mọi thứ đều thuộc về Bakugou Katsuki mất rồi.Katsuki này, em yêu anh chết đi được.Cảm ơn anh đã không vứt bỏ em. Cảm ơn vì đã sưởi ấm trái tim vốn đã khô héo này của em.Cảm ơn thế giới này đã đồng ý chứa chấp một linh hồn bơ vơ đã chạy trốn khỏi thế giới cũ.Tạm biệt nhé, cuộc đời cũ cô đơn của tôi.Xin chào, hạnh phúc đang chờ tôi phía trước.Ngày xx/xx/xxxxCâu chuyện về một giấc mơ đã đưa tôi đến với tình yêu của tôi tại thế giới khác xin được đặt dấu chấm kết thúc.
____Chỉ là một cơn mơChẳng biết sẽ đến bao ngày nữaCứ thế yêu anh mặc kệ sau này ra sao.Đừng xa em.....
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me