LoveTruyen.Me

Moi Ngon

Username
Tôi sẽ giết cậu, hãy chờ đó.
Cậu sẽ phải chết dưới tay tôi.

---------

Hôm nay là một ngày không biết nên gọi là xui hay rủi nữa.

Tự dưng có một tin nhắn ẩn danh gửi cho em và dọa giết em.

Nhưng em là ai? Em là Nishimura Riki.

Em chẳng quan tâm về chúng.

--------

Một ngày nọ kia, em đang nằm ở nhà và khá buồn chán nên em quyết định cầm điện thoại lên và định kiếm một ai đó để nhắn tin trêu ghẹo thì em chợt nhớ ra tin nhắn ẩn danh hôm bữa.

Thế là em bấm vào cái tin nhắn ấy và bắt đầu nhắn xàm.

Rikihongcobiet
hé lô anh gì đó ở bên đó nha

Em phải chờ khá lâu để bên kia nhắn lại, thật ra em cũng chẳng mong chờ gì người bên kia nhắn lại cả.

Ủa mà khoan nhắn lại nè!

Username
cậu sắp chết tới nơi mà
vẫn có thời gian nhắn
cho tôi nhỉ?

Rikihongcobiet
hoi tui đang chán quá nè,
anh tâm sự với tui xíu đi!

Username
Tôi chẳng có gì để nhắn
với cậu cả!
Và cậu cũng đừng có làm
phiền tôi!

Rikihongcobiet
ngày mai tui lại làm phiền
anh tiếp.
Anh đợi đó!

Quăng điện thoại xuống giường vì người kia trong đầu chỉ biết có giết người.

Định nhắn tin chọc một xíu mà không được nên Riki quyết định đi ngủ, mai tính tiếp.

Định chợp mắt thì cái người ẩn danh đó lại gửi gì đó cho em. Ủa em với người đó có thân với nhau à?

Username
*đã gửi một ảnh*
cậu thấy mục tiêu mới
của tôi như thế nào?

Thằng cha bị gì vậy trời? Sở thích quái dị chăng? Hay bị tâm thần mà sơ hở là cứ đòi giết người?

Rikihongcobiet
chẳng phải anh chưa giết
đc tui hay sao mà lại vội
vàng đi kiếm mục tiêu
mới rồi?

Username
tôi định tha cho cậu đấy
nhưng mà cậu lại nói
vậy thì tội tình gì mà tôi
không giết nhờ?

Rikihongcobiet
tha tui?
Tại sao anh lại định
tha tui
Chẳng phải anh muốn
giết tui lắm sao?

Username
tôi cũng chẳng biết tại
sao lại tha cho cậu nữa.
Nói chung là cậu muốn
chết thì tôi chiều.

Đó là tin nhắn cuối cùng trong ngày mà anh ta gửi cho em.

Tại sao hắn lại muốn tha cho em nhỉ? Hay do hắn ta biết được rằng là giết em chẳng được cái mẹ gì hết?

Một đống câu hỏi đang ở trong đầu em.

Em cứ suy nghĩ đến khi ngủ lúc nào chẳng hay.

---------

Mọi chuyện dần bình thường trở lại, người ẩn danh ấy như bốc hơi khỏi cuộc sống của em.

Em cũng chẳng còn nhớ gì đến anh ta nữa, quên luôn việc anh ta đã từng dọa giết em.

Một ngày nọ em đang đi trên đường thì người ẩn danh lại gửi tin nhắn cho em, em tưởng anh ta đã bốc hơi rồi chứ?

User
*đã gửi một ảnh*
cậu lại thấy con mồi mới
của tôi như thế nào?

Rikihongcobiet
lại thêm một nạn nhân
nữa à?
sao anh đòi giết tui mà
đến bây giờ anh chưa
giết nữa?

Username
tôi chẳng biết.
Do cậu có sức hút hay
có cái gì đó đã ngăn tôi
lại không cho tôi giết cậu
chăng?

Rikihongcobiet
làm ơn, anh đừng có
giết người vô tội nữa
được không?

Username
Thế bây giờ tôi tìm cậu
tôi giết nhé?

Rikihongcobiet
tui hông biết hiện tại
anh đang ở đâu nhưng
anh kiếm người nào đang
cầm cái điện thoại hình
con bò sữa với người đó
đang mặc cái áo hình củ
cà rốt, quần short đen
thì người đó là tui đó

Username
Tôi thấy cậu rồi nhé!

Em vội quay qua quay lại tìm anh ta thì trong nhà em đang có một người khả nghi đang đứng ở sân trước nhà em.

Chết, khi nãy em đi em quên khóa cửa nhà, em vội vàng chạy về nhà.

----------

Về đến nhà thì em thấy người kia, em liền chất vấn.

-"Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?"

-"Chà! Quên tôi nhanh vậy sao? Chẳng phải khi nãy cậu bảo tôi tìm cậu à?"

"Giết người gì mà mặt non chẹt vậy?" Riki suy nghĩ.

-"Thế thì anh muốn chém, muốn giết thì tùy nhưng tôi nói trước, tôi chết thì anh cũng sẽ chết theo!"

-"Cậu dọa ai đấy? Tôi đây chưa bao giờ sợ ai cả!"

-"Nhưng mà trước khi anh làm gì tôi thì tôi với anh cùng nhau nghe một bài nhạc được không?"

-"Được thôi!"

Em liền mở bài nhạc em thích nhất lên, nhưng em là ai, trong lúc mở nhạc thì em đã kịp điện cho hai anh của em.

Thực ra một mình em cũng đủ thắng anh ta rồi nhưng mà tại em muốn hai anh của em cũng chứng kiến được cảnh này nên mới điện về.

Sau khi xong bài hát thì cũng là lúc anh ta ra tay.

Em giữ tay anh ta cái một, súng của anh ta rơi xuống đất, anh ta định đi lại nhặt thì bị em giữ lại, lấy dây buộc tay anh ta lại.

-"Rốt cuộc cậu là ai?"

-"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là mạng của anh đang nằm trong tay tôi!"

Nhìn ra cửa thấy Heeseung đang về, em liền khoe chiến tích với anh của mình.

Dường như Heeseung đã biết trước những việc mà em định làm.

-"Đừng làm gì đi xa quá nha Riki!"

-"Vâng em biết rồi mà!"

Heeseung nói xong thì đi vào nhà.

Một lát sau thì Jake cũng về tới, anh ta thấy em sơ hở thì định chạy lại nhặt súng lên mà kết liễu em, nhưng vì tay đang bị trói nên Jake đã đi trước một bước cầm súng lên và chĩa vào người anh ta.

-"Jake hyung, anh bình tĩnh, chuyện này em giải quyết được!"

-"Được thôi, vậy anh không can vào nữa!"

Jake bỏ súng xuống và đi thẳng vào nhà.

Em vác anh ta lên phòng của em, đặt anh ta ngồi lên đùi em, cằm em dựa lên vai anh ta.

Anh ta cũng chẳng hiểu tại sao bản thân anh ta lại ngửa cổ ra sau và dựa lên vai em.

-"Cậu-"

-"Suỵt! Im lặng một chút thôi!"

Anh ta cũng chẳng dám lên tiếng, dù sao mạng của anh ta đang trong tay em mà!

-"Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

-"T-Tôi không biết..."

-"Haha, tôi có làm gì anh đâu mà anh run vậy! Tôi ban đầu cũng chẳng tin đâu, nhưng sau khi gặp anh thì tôi phải tin vào cái 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' mất rồi!"

Em lặng lẽ mở trói cho anh ta.

-"Trong phòng này, có đủ các dụng cụ giết người như dao, súng... Anh có thể dùng chúng để giết tôi trước khi đi!"

-"Anh được tự do rồi, tôi sẽ chẳng làm gì anh đâu, haha anh có thể về rồi. Nhưng anh đừng có giết người vô tội nữa nhé!"

Anh ta cứ đứng đó mà chẳng chịu nhúc nhích, hay là em đã dọa anh ta sợ đến mức hai chân của anh ta cứng đờ rồi chăng?

-"Sao đấy, đừng nói là tôi dọa anh sợ đến nỗi anh không thể đi luôn hay sao?"

-"Tôi..."

-"Thật đấy, tôi cho anh về thật mà, tôi không đùa đâu!"

Em vừa nói xong, anh ta đã chạy đến chỗ em và nhảy lên người em, hai chân vòng qua eo của em, hai tay thì ôm cổ em, anh ta vùi mặt vào hõm cổ của em và lắc đầu lia lịa.

Em cũng theo bản năng mà lấy hai tay đỡ anh ta.

-"Không tôi không muốn đi đâu cả! Tôi cũng không muốn giết cậu nữa!"

-"Vì anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!"

Em nhất thời bất động với những gì mà anh ta nói.

Không phải là em không tin mà là vì nó đến với em quá đột ngột.

Sau khi em đã tiêu hóa hết tất cả những gì anh ta nói thì em mới đáp lại.

-"Vậy à? Vậy thì em yêu bé, rất nhiều!"

-"Bé cũng yêu em, rất rất nhiều!"

Nói xong cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, không dồn dập, đánh dấu tình yêu của cả hai.

-"Nishimura Riki."

-"Kim Sunoo."

Có một người từng dọa giết đối phương, nhưng bây giờ lại đang bám đối phương như koala và yêu đối phương khi nào chẳng biết.

Có một người từng bị dọa giết, nhưng bây giờ lại bế người đó ở trên tay, cưng nựng như báu vật và cũng yêu đối phương, rất nhiều.

Và có một Nishimura Riki yêu Kim Sunoo, một tình yêu mãnh liệt chẳng ai có thể chen vào được.

Ban đầu, anh ta cứ ngỡ đã bắt được con mồi ngon, ai ngờ anh ta mới chính là con mồi của em.

Từ nay trở về sau, anh ta là bé cưng của em, của riêng mình em, không ai có thể lấy đi bé cưng của em rời khỏi vòng tay em dù chỉ một giây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me