LoveTruyen.Me

Moi Nguoi Deu Biet Toi La Tra Nam Nab X Ntd

Tùng Dương  biến trở về nguyên hình ngủ nguyên một tháng.
Đến khi tỉnh lại, trời xanh mây trắng ánh nắng vàng, ngay cả cầu vồng trên bầu trời cũng biểu thị mọi thứ đều tốt đẹp.
Là một bắt đầu phi thường tốt.
Tùng Dương  vui vẻ, biếng nhác tiếp tục phơi nắng.
Y cố ý chọn công viên này, bơi vì ở đây tương đối hẻo lánh, mà cây xanh ở đây cũng rậm rạp, rất thích hợp để y che giấu thân hình.
Mọi người xem, đến nay Giải Phồn vẫn chưa tìm được y.
Hy vọng anh ta sẽ không bị ông chủ mắng.
Tùng Dương  càng nghĩ càng vui, đang định khôi phục về hình người, thì ở nơi xa có một đứa trẻ chạy tới.
Ước chừng 4 tuổi, chân ngắn chạy tới dựa người dưới gốc cây, ngước đầu lên nhìn với ánh mắt trông mong.
Tùng Dương : "?"
Đây là đứa bé nhà ai, sáng sớm tinh mơ không ngủ lại chạy tới cái nơi hẻo lánh này ngước đầu 45 độ lên nhìn trời?
4 tuổi liền bắt đầu yêu đương có phải quá sớm rồi không?
Tùng Dương  mới đầu còn không có ý thức được tính nghiêm trọng, trong lòng không ngừng mắng chửi lung tung.
Mãi đến hơn 3 giờ sau, đứa bé vẫn đang đợi, mà cũng không có bất kỳ người lớn nào đến tìm.
Mãi đến khi có một tiếng vang nhỏ, từ trên cao rơi xuống một trái cây trong suốt, nhìn vô cùng quen mắt.
Tùng Dương : "???"
Tùng Dương : "!!!"
Má ơi! Có thể không quen mắt sao! Đây là quả của y đó!!!
Đứa trẻ vui vẻ đứng dậy, nhắm trúng mục tiêu, chạy về phía trái cây vừa rơi xuống.
Tùng Dương  càng hãi, sao có thể để nhóc ăn bậy được, vì vậy liền lấy rễ cây giành trái cây trước, thấy đứa trẻ vẫn còn chạy tới liền thuận thế trói lại luôn.
Đứa trẻ ngây thơ không hiểu, cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm vào trái cây chảy nước miếng.
Nhìn bộ dạng này hẳn là đã từng ăn.
Tùng Dương : "......"
Ngàn vạn chử chỉ còn sót lại một câu: Má ơi chuyện gì đang xảy ra!
Tại sao trái cây lại rụng? Đứa nhỏ này ăn rồi sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ???
Tùng Dương  đau não, còn chưa nghĩ xem phải giải quyết chuyện này ra sao, thì từ bụng đứa trẻ vang lên tiếng ục ục.
Tiếng kêu rất to.
Đứa trẻ mím mím cái miệng nhỏ, có lẽ là thấy ngượng ngùng nên cúi thấp đầu.
Không khóc không nháo, ngoan đến nỗi Tùng Dương  đều thấy đau lòng.
Nhưng trái cây này thật sự không thể ăn. Trong nó ẩn chứa linh khí của thời đại, đến người tu tiên chỉ có thể ăn một quả, có thể tăng cường linh lực, củng cố tu vi. Sau cũng có nhân loại xin, nhưng hiệu quả không giống, có người thừa nhận được thì sẽ trường sinh bất lão, còn người nào không thừa nhận nổi sẽ bạo nổ mà chết, nói chung cũng phải tùy duyên.
Mà đứa bé này còn nhỏ như vậy, nếu mới ăn một quả thì không sao, ăn đến quả thứ 2 thì không thể nói trước được.
Nghĩ một hồi, Tùng Dương  đột nhiên hỏi: "Bé ăn mấy quả rồi?"
Đứa bé nói nhỏ như muỗi kêu: "Ba quả."
Tùng Dương  như bị sét đánh: "Mấy quả???"
Đứa trẻ lặp lại nói: "Ba quả."
Nói xong, bụng lại kêu một tiếng.
Tùng Dương : "............"
Chờ chút, chờ y dính lại thế giới quan đã.
Tùng Dương  tự bế hai giây, cảm thấy nhân loại tiến hóa khủng bố như vậy, đã có thể thừa nhận linh khí va chạm. Nhưng y kiểm tra hai lần, vẫn không phát hiện ra trong cơ thể đứa bé có bất kỳ linh lực nào, giống như ba quả trái cây chìm xuống đáy biển, không chút gọn sóng.
Nhưng vừa nghĩ theo hướng ngược lại, trong lòng Tùng Dương  lộp bộp một tiếng, mang theo hoài nghi lại bắt đầu kiểm tra trái cây.
Quả nhiên, là trái cây của y xảy ra vấn đề.
Trái cây của y không có linh khí.
......
Trong căn cứ ngoài biên cảnh, Anh Ninh đang nghe báo cáo liền thấy ngực ẩn ẩn đau, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Đội trưởng đội Hộ Vệ thấy hắn ôm ngực, cũng cả kinh theo, vội nói: "Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Bác sĩ đâu? Mau đi kêu bác sĩ!"
"Không cần." Cơn đau này chỉ là trong chớp mắt, rất nhanh Anh Ninh đã trở lại như thường, chỉ là hắn nhíu mày càng chặt, hỏi: "Vẫn chưa tìm được người?"
Đội trưởng đội Hộ Vệ tức khắc héo queo: "Không có."
Vị Omega này giống như biến mất khỏi không gian vậy, kiểm tra qua camera không thấy dấu hiệu đi ra ngoài, liên tục 1 tháng nay không có sử dụng quang não, căn bản không có cách nào để tìm.
Chẳng lẽ......
Đội trưởng đội Hộ Vệ phản ứng lại, nhìn sắc mặt khó coi của bệ hạ, vội vàng an ủi: "Ngài đừng lo lắng, vị ấy có ngưỡng phemore cao lại còn biết đánh nhau, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không ngài kiểm tra thân thể......"
Đinh.
Quang não đã lâu không có động tĩnh đột nhiên phát thông báo.
Anh Ninh nhanh chóng mở kiểm tra, phát hiện Omega đang tra vị trí của bệnh viện.
Thật sự đã xảy ra chuyện?
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng lên, Anh Ninh một bên phát tin tức, một bên nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ông chủ: "Đừng cử động."
Tùng Dương : "......"
Thừa nhận đi, rõ ràng là gắn theo dõi vào quang não của y!
Nếu không phải thân thể của đứa nhỏ quan trọng, y mới không tiếp tục sử dụng đâu!!
Đương nhiên, mắng thì mắng, nhưng trong trường hợp y đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ khi nhìn thấy câu này, đột nhiên cảm thấy thật an tâm.
Tùng Dương  thành thành thật thật ngồi tại chỗ chờ đợi, đứa nhỏ ngồi ở phía đối diện y, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trái cây, trong mắt đầy vẻ khát vọng.
Tùng Dương  nhịn không được búng nhẹ vào trán đứa nhỏ: "Không ở nhà ăn cơm lại chạy tới đây đợi 3 giờ để ăn trái cây, lần sau còn dám thế nữa không hả?"
Đứa nhỏ im lặng, bị búng liền cúi thấp đầu xuống, bất quá ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào trái cây.
Tùng Dương  vừa bực mình vừa buồn cười: "Đừng nhìn, chờ kiểm tra thân thể xong, liền mời bé đi ăn bữa tiệc lớn. Nhưng với một điều kiện, không được kể với bất kỳ ai về chuyện của chú, có biết chưa? Chính là ai hỏi cũng bảo không biết, nhớ chưa."
Lần này đứa nhỏ gật gật đầu, lọc ra từ mà bé muốn nghe nhất: "Bữa tiệc lớn!"
"Ừ, bữa tiệc lớn." Tùng Dương  chống cằm nhìn bé, luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá mức an tĩnh.
Giống như chuyện y từ cây biến thành người cũng không làm nhóc cảm thấy kinh ngạc.
Bị trói cũng không giãy giụa.
Đây không phải là phản ứng mà một đứa trẻ nên có.
Không lẽ là do ăn trái cây xong nên bị ngu đó chứ???
Nếu thật vậy, Tùng Dương  đem trái cây cầm thật chặt, dưới trường hợp chưa hiểu rõ mọi chuyện, y kiên quyết không cho đứa nhỏ này ăn.
Đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, không khóc không nháo cũng không đòi, chỉ là nhìn chằm chằm vào trái cây đến nỗi nước miếng cũng chảy ra.
Tùng Dương  bị nhìn chằm chằm đến thiếu chút nữa mềm lòng, chỉ vào trái cây nói với bé: "Cái này không thể ăn."
Đứa bé nhịn không được nói: "Ăn ngon!"
Tùng Dương : "Ăn ngon nhưng không tốt cho cơ thể."
Đứa bé lặp lại: "Ăn ngon!"
Tùng Dương : "Như vậy đi, nếu kiểm tra thân thể xong, thấy không có việc gì, chú liền đem nó......"
Một chiếc xe bay lao vào rừng rồi phanh gấp trước mặt họ. Cửa xe mở ra, Anh Ninh nhảy xuống xe nhìn một vòng, xác định Omega không có việc gì, lại nhìn trái cây trong tay y, trực tiếp kéo cửa xe ra: "Lên xe."
Tùng Dương : "Cảm ơn."
Y đứng dậy đem đứa nhỏ nhét vào xe, đóng cửa nói: "Đi bệnh viện."
Anh Ninh cũng trở lại ghế điều khiển, vươn tay về phía sau: "Tiền xe."
Tùng Dương : "Không thể tới nơi rồi trả được sao?"
Anh Ninh: "Không trả không đi."
Tùng Dương  chịu phục, chút cảm dộng vừa rồi rớt không sót lại tí nào: "Được, bao nhiêu tiền?"
Anh Ninh: "Đem trái cây trong tay cậu cho tôi."
Đứa nhỏ nghe hiểu, khẩn trương duỗi dài cổ: "Trái cây!"
Anh Ninh kinh ngạc quay đầu lại, thấy đứa nhỏ lại bày ra biểu tình thèm muốn, sắc mặt tức khắc đen lại: "Cho tôi!"
Tùng Dương : "...... Hai người đoạt cái gì? Trái cây này có ăn được hay không còn chưa biết, ai tôi cũng không cho."
Anh Ninh nói: "Tôi không ăn."
Tùng Dương  nhìn hắn chằm chằm hai giây, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, cúi sát về phía trước một chút hỏi: "Có phải anh từng nhặt được rồi phải không? Chính vì chuyện này nên anh mới biết được thân phận của tôi?"
Anh Ninh vẫy vẫy tay, ý tứ thực rõ ràng.
Tùng Dương  đem trái cây bỏ mạnh vào lòng bàn tay hắn: "Nói thật!"
Anh Ninh liếc mắt nhìn đứa nhỏ, đem trái cây cất vào trong túi, nhất nhất trả lời: "Đúng là đã từng nhặt được."
Tùng Dương  hỏi: "Nhặt được mấy quả?"
Anh Ninh: "Ba quả."
Tùng Dương  lẩm bẩm nói: "Cũng là ba quả......"
Xe vừa mới bay lên lại phanh gấp lần nữa, Tùng Dương  theo quán tính ngã về phía trước, cũng may y kịp thời ổn định thân thể, sau đó...... Bị người ôm eo kéo về phía trước.
Tùng Dương : "......"
Y đẩy cái người càng ngày càng gần kia ra, nhướng mày nói: "Phát điên cái gì?"
Nhiệt độ trong xe cao lên, ánh mắt Anh Ninh nặng nề, bàn tay chống ở cửa sổ xe phía sau Omega, vòng tay siết chặt eo, lấy tư thế cực kỳ bá đạo giam cầm y lại, thanh âm khàn khàn nói: "Thằng nhóc kia ăn ba quả phải không?"
' Thằng nhóc ' đương nhiên là chỉ đứa bé ngồi ở ghế sau.
Ba quả, hắn nghe được từ ' cũng ' lúc nãy, cộng với biểu tình tham ăn của đứa nhỏ mà suy đoán ra.
Cái suy đoàn này làm hắn vô cùng tức giận, cả người như muốn nổ tung.
Tùng Dương  nhìn chằm chằm hắn vài giây, đột nhiên chọc chọc mũi hắn: "Mặt nạ mô phỏng bị rớt rồi kìa."
Anh Ninh: "......"
Hắn trực tiếp cúi đầu, nhưng Tùng Dương  giành trước che miệng hắn lại: "Từ từ! Tôi biết anh là bị dục vọng chiếm hữu của Alpha phát tác, nhưng đánh dấu tạm thời giữa 2 ta đã mất hiệu lực, anh hẳn là nên không chế mình đừng có ra tay với Omega."
Loại lên tiếng phủi sạch quan hệ như này càng như đổ dầu vào lửa, hai mắt Anh Ninh bắt đầu đỏ lên, nắm chặt lấy tay Omega để ở cửa xe, nói: "Mất hiệu lực? Cho nên em muốn tôi đánh dấu vĩnh viễn sao?"
Tùng Dương  chậc một tiếng: "Lấy cái này ra để uy hiếp là không được."
Đừng tưởng y không biết, rõ ràng người này không thích y, cho nên căn bản không thể đánh dấu vĩnh viễn.
Bất quá có thể đánh dấu tạm thời.
Nhận thấy được tin tức tố của mình bắt đầu chạy ra, Tùng Dương  không dám ghẹo nữa, giải thích: "Trái cây là trong lúc tôi ngủ say bị rớt ra, đứa nhỏ này mới bốn năm tuổi tuổi, đến giới tính còn chưa phân hoá, chỉ là thèm ăn mới nhặt."
Không phải chủ động đưa, không phải cố ý ăn, hết thảy đều do trời xui đất khiến.
Ai có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày trái cây của y vì không có linh khí mà rơi xuống.......
Trái tim đau đớn làm Anh Ninh tìm về lý trí, hắn nhìn chằm chằm Omega hai giây, đột nhiên giơ tay ôm lấy y.
Một cái ôm thực bá đạo.
Hắn nói: "Xin lỗi."
Rõ ràng là xin lỗi, nhưng Tùng Dương  lại nhận ra có vài phần an ủi, không quá quen thuộc nên y theo thói quen tránh ra, đè lại mũi hắn đem người đẩy xa một chút: "Không tha thứ cho anh."
Anh Ninh tới vội, cho nên vừa điều khiển vừa dán mặt nạ, cho nên cái mũi cũng không xử lý tốt, vừa nhấn một cái liền bẹp dí.
Vừa xiên lại vừa bẹp, nhìn qua vừa xấu lại vừa buồn cười.
Tùng Dương  nhịn không được cười một tiếng, rồi lấy quang não ra chụp mấy tấm.
Anh Ninh đột nhiên nói: "Có nghĩ xem mặt tôi......"
"Không nghĩ." Không đợi hắn nói xong Tùng Dương  liền trực tiếp cự tuyệt, dựa vào cửa xe cười nói: "Như vậy rất tốt."
Đây là lần thứ 2 trong ngày Omega cự tuyệt hắn.
Anh Ninh nhíu mày, còn muốn nói cái gì, thì ghế sau đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn mà lại vang dội —— ục ục.
Anh Ninh: "......"
Tùng Dương : "......"
Khó trách cứ cảm thấy đã quên mất cái gì.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me