Moi Nguoi Deu Biet Toi La Tra Nam Nab X Ntd
Đặc điểm của Omega rất dễ nhận dạng. Xinh đẹp, yếu đuối, tinh xảo như một búp bê trong lồng kính đó là đặc thù chung của O, mà người thanh niên trước mắt đây lại vô cùng xinh đẹp.
Chắc chắn là một O chất lượng cao!
Bọn họ thậm chí còn không cần tự hỏi vì sao tại vùng đất hoang vu này lại có O, mà chỉ biết dựa vào tính cách của A, đồng thời tiết ra pheromone để chinh phục vị O trước mắt.
Nhưng Tùng Dương càng phản ứng nhanh hơn, giơ tay kéo đầu họ đập vào nhau.
Trước mắt của hai người liền tối sầm: "......"
Tùng Dương vỗ vỗ tay, nhìn bọn họ lảo đảo ngã sang hai bên, tiếp tục hỏi: "Tại sao nơi này lại là tinh cầu rác rưởi?"
Trong mắt của hai người bây giờ chỉ toàn sao xoay quanh, trong đó có một người sờ tay vào túi, tựa hồ chuẩn bị phản kháng.
Giây tiếp theo, một rễ cây to từ dưới đất mọc lên, trói chặt hai người họ kéo lên cao.
Tùng Dương tự mình động thủ, từ trên người bọn họ kiếm được không ít đồ, toàn những thứ linh tinh nhìn rất kỳ lạ, dù sao đều là những thứ mà y không hề quen biết.
Hình ảnh này quá quen thuộc, tám phần là do y ngủ quá lâu dẫn đến bị lạc hậu, bây giờ thời thế, văn minh đã thay đổi hoàn toàn.
Trùng hợp vừa mới túm được hai người, Tùng Dương liền ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, chậm rãi lộ ra mỉm cười.
"A a a a a a ——"
Người bị trói vừa bị chọc lét vào lòng bàn chân, vừa bị vứt lên vứt xuống ở trên không liền run người kêu thảm, kích thích vị đồng bọn bên cạnh cũng bắt đầu run run.
Tùng Dương an ủi hắn: "Đừng căng thẳng, chỉ cần nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi, không cần dối trá, giấu diếm, thì tôi sẽ không làm các cậu bị thương."
Đối phương lộ ra thần sắc thấy quỷ, lại không thể không khuất phục trước rễ cây, lắp bắp nói: "Cậu cậu cậu muốn biết cái gì?"
Tùng Dương nói: "Kể về lịch sử đi."
Đối phương: "Hả???"
Có phải hắn vừa bị vũ nhục hay không?
Nhất định là hắn bị vũ nhục!!!
Hắn, đường đường là một thành viên của tinh tặc khét tiếng, không chuyện ác nào không làm, xưa nay chỉ học được cách để sinh tồn, chứ mọe nó đã bao giờ học lịch sử đâu!!
Tùng Dương : "Sao?"
Đối phương: "...... Cậu muốn bắt đầu nghe từ tinh kỷ nào?"
Chỉ cần còn mạng, cái gì hắn cũng chế ra được!
Dù sao thì Tùng Dương cũng không hỏi kỹ, chỉ cần hiểu sơ qua là được, văn minh cùng sự tiến hóa của nhân loại là thứ khiến cho bọn y luôn muốn tìm hiểu, bản đồ thế giới sớm đã mở rộng ra các tinh hệ, từ đế quốc cho đến liên minh, Trùng tộc rồi cả tinh tặc sinh sống trong không gian.
Khoảng 1 tuần trước, biên giới của Đế quốc đột nhiên thắt chặt, có một lượng lớn quan đội được điều động tới, làm phá vỡ thế cân bằng ban đầu. Bởi vì nơi mà đế quốc tập trung trên tinh cầu rác rưởi này chỉ cách tinh tác có một đường phân cách, cho nên rất giống đang chuẩn bị chiến lược để công kích, khiến cho toàn tinh tặc bị khủng hoảng, cho nên bọn họ mới tới đây thăm dò.
Còn về chuyện giải xử lý tinh cầu rác rưởi này ra sao, thì bọn họ không nghĩ tới. Dù sao thì ở thời đại này, những tinh không thiếu hụt nguồn năng lượng, không thể sinh ra giá trị đều bị gọi là tinh cầu rác rưởi.
Nói cách khác, nơi mà y sinh sống đã bị vứt bỏ hơn 10.000 năm.
Tùng Dương kiềm chế cảm xúc, tiếp tục truy hỏi những thứ trên mặt đất.
Đối phương nhìn chằm chằm những thứ mà y bày trên mặt đất, xoay chuyển tròng mắt: "Đây là máy thăm dò, chủ yếu là để tìm xem trên tinh cầu rác rưởi này có vũ khí bí mật gì không."
Tùng Dương thần sắc bất biến: "Còn cái nhìn giống cái đèn thì sao?"
"Máy dò năng lượng, chúng tôi dùng cái này để kiểm tra xem trên tinh cầu rác rưởi có nguồn năng lượng nào không, nếu cậu không tin có thể ấn thử xem, chỉ cần ấn vào cái nút đó là hoạt động"
"Cái này thì sao?"
"Nút Cơ giáp."
Tùng Dương gật gật đầu, trực tiếp đem người đưa lên cao hưởng thụ gió giật, sau đó lại đổi sang người bên dưới thân thiện nói: "Cậu đừng sợ, chỉ cần cậu trả lời y chang người kia thì tôi sẽ không làm cậu bị thương."
Đối phương: "......"
Đánh thì đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể khóc lóc thảm thiết tiếp nhận cuộc thi lịch sử này, hắn hận không thể nói hết những gì hắn có thể nói ra, cho dù là chuyện xưa lão đại và tình nhân, rồi chuyện chuyện lúc nhỏ của lão đại cũng run run kể ra hết.
Tùng Dương lại dựa theo trình tự mới nãy hỏi lại một lần nữa: "Đây là cái gì?"
"Vũ khí hạng nhẹ, tiến vào địa phận của đế quốc quá nguy hiểm, chúng tôi phải chuẩn bị đường lui cho mình."
"Còn cái giống đền?"
"Máy truyền tin, ấn một cái sẽ có người tiếp ứng chúng ta."
"Cái này thì sao?"
"Nút Cơ giáp."
"......"
Tùng Dương đem hắn từ trên trời kéo xuống, cười tủm tỉm hỏi: "Tỉnh chưa? Biết trả lời như thế nào rồi chứ?"
Đối phương ngao ngao khóc lớn: "Đã biết đã biết."
Hắn chưa bao giờ gặp qua O nào hung hãn như vậy, thậm chí ngưỡng pheromone đều cao đến thái quá!!
Mọi người đều biết, thời đại này rất coi trọng độ xứng đôi, khi ngưỡng AO không trùng nhau, thì vô luận bên có ngưỡng yếu hơn dụ dỗ, đàn áp thế nào thì cũng chỉ là tự gánh lấy hậu quả, tự chuốc họa vào thân.
Một bên vừa phải chịu đựng kỳ động dục, vừa bị cù vào chân, lại còn xoay vòng vòng trên không trung,....... Đời này hắn không nghĩ gặp lần thứ hai!!
Tùng Dương quả thực rất vừa lòng, dưới sự phối hợp của hai người liền nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng, hoàn thành bước đầu hiểu biết.
Sau đó y nhìn sắc trời, đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi."
Hai người đối diện ôm lấy nhau, run bần bật nhìn chằm chằm y: "Đi đi đi đâu?"
Tùng Dương phi thường tự nhiên: "Tôi không có nhà, đương nhiên là phải đi cùng các cậu rồi."
Hai người đối diện: "???"
Tuy chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế, nhưng nếu là y chủ động đưa ra...... Hai người liếc nhìn nhau, tronglòng tràn đầy hưng phấn: "Được, chúng ta đi thôi."
Chỉ cần y đi vào lãnh thổ của họ, bất kể ngưỡng của y có cao đến đâu, một viên đạn là đủ.
Đây chính là chui đầu vô lưới!
Hai người kiềm chế hưng phấn, đem người cung cung kính kính mời lên chiến hạm, mang người trở về.
Bọn họ ỷ vào y không hiểu công nghệ cao, ở dưới mí mắt y truyền tin tức, chỉ cần đến mục đích, hạ chiến hạm là có thể chế phục y!
Rầm ——
Tất cả họng súng đều nhắm vào người thanh niên vừa hạ cánh, đám tinh đạo thần sắc kinh ngạc lại mang theo một chút hưng phấn.
Cư nhiên thật sự là Omega!
Nhìn các anh em lộ ra ánh mắt như lang như sói, hai người mới từ chiến hạm đi xuống mạc danh thấy chăng thẳng.
......
Một chỗ khác tại biên phòng Đế quốc. Có người vội vàng chạy vào phòng họp, la lớn: "Báo cáo! Đội hộ vệ truyền đến tin tức!!"
Toàn bộ phòng họp nháy mắt an tĩnh, nhóm cao tầng vừa mới còn đĩnh đạc nói chuyện liền nháy mắt yên lặng, giả bộ chính mình không tồn tại.
Anh Ninh không chút để ý nhìn chằm chằm văn kiện, nhàn nhạt nói: "Nói."
Chiến sĩ nuốt nuốt nước miếng, liền hòa nhịp với không khí trong phòng, thấp giọng âm: "Báo cáo! Đội trưởng nói, phát hiện có dấu vết tinh tặc lui tới, dựa theo dấu vết có thể xác định bọn họ bắt cóc một O."
Cơ hồ là vừa dứt lời, tin tức tố của Anh Ninh liền như núi lửa phun trào đột nhiên nổ mạnh, như dung nham nóng bỏng hung hăng nghiền qua, nháy mắt bóp chặt hô hấp của mọi người.
Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chiến sĩ, hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"
Chiến sĩ bị áp đến mặt mũi trắng bệch, cho dù muốn trả lời cũng không phát ra nổi tiếng.
Không khí trong phòng họp càng thêm lạnh, xem lẫn với sự áp chế tin tức tố của Anh Ninh, có thể nói là nóng lạnh đan xen, làm cho tất cả mọi người ở đây đều toát ra mồ hôi lạnh.
Nhưng bọn họ không dám mở miệng. Đối với Alpha mà nói, cho dù là đánh dấu kiểu nào, chỉ cần là O của mình mà bị bắt cóc đến Vùng Xám, đừng nói là điên cuồng, cho dù có xử bắn tại chỗ đều là nhẹ.
Vừa nghĩ tới đây, bệ hạ đang ngồi yên ổn liền đứng dậy, huân chương cài dưới áo vẽ ra nửa hình cung: "Tập hợp!"
Mọi người phản xạ có điều kiện nói: "Rõ!"
Đêm hôm khuya khoắt, biên phòng đế quốc đột nhiên vang lên tiếng còi tập hợp khẩn cấp, cơ hồ hơn 30.000 binh lính chuẩn cất cánh đi giết địch, bỗng nhiên có một người từ trong đám đông chạy ra.
"Báo cáo! Bệ hạ! Bệ hạ chờ một chút!!"
Anh Ninh quay đầu lại, hai tròng mắt đen bóng ẩn ẩn mang theo huyết sắc: "Nói!"
Một chiến sĩ run run, lại vội vàng giơ lên máy truyền tin lớn tiếng báo cáo: "Độitrưởng nói, anh ấy vừa xâm nhập vào nơi ở của tinh đạo, liền phát hiện vị O bị bắt cóc kia đã đánh bại thủ lĩnh, tự mình lên thượng vị!!!"
Thượng vị......
Vị......
......
Gió nhẹ nhàng thổi qua, đem dư âm một tầng một tầng khuếch trương ra ngoài. Mọi người sửng sốt vài giây, vẻ mặt khiếp sợ: Ngươi mẹ nó nói cái gì vậy???
Độitrưởng đang hộ tống các thành viên Tinh đạo đi thẩm vấn cũng muốnhỏi câu tương tự.
Nhưng là vẻ mặt của các thành viên Đoàn Tinh Đạo so với anh ta còn khó coi hơn, vẻ mặt đưa đám nói: "Chúng tôi cũng là năm phút trước mới nhận được tin tức."
Đội trưởng đội Hộ Vệ: "......"
Ngoài việc khiếp sợ ra, thế mà anh ta dâng lên một cảm giác "đây mới là Omega có thể tra bệ hạ" ý tưởng.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi bệ hạ.
Đội trưởng đội hộ vệ vội vàng lắc đầu, tiếp tục đẩy các thành viên cảu Đoàn Tinh Đạo đi rồi tiếp tục theo dõi.
Anh ta nghĩ, có lẽ là đối phương vì muốn giữ mạng mới nói dối lừa hắn đúng không? Tai nghe cũng có thể là giả, phải tận mắt thấy mới được...... Đội trưởng đội Hộ Vệ chậm rãi há to miệng, nhìn thủ lĩnh tiền nhiệm cùng hơn mười mấy thành viên bị treo trên trời xoay vòng, yên lặng lùi về góc tường.
Được rồi, anh ta nhìn rõ rồi.
Ngaylúc đội trưởng đội hộ vệ đang thu mình trong góc để truyền tin tức, Tùng Dương ở bên này vui vẻ kiểm kê tiền của thủ lĩnh tiền nhiệm, trình diễn một màn hắc ăn hắc vô cùng đặc sắc.
Tiền, thật là nhiều tiền, nhưng y không thể mang theo bên người, y là không hộ khẩu.
Phía dưới có một người phi thường chân chó, vội vàng ra chủ ý: "Ngài đừng thấy tinh hệ này của chúng tôi có chút loạn, nhưng thực ra có nhiều nghiệp đoàn, càng lên cao thì năng lực càng mạnh." (đoạn này t cũng k rõ ý của tác giả lắm nên dịch sơ sơ, mọi người thông cảm nha)
Tùng Dương liếc nhìn hắn một cái: "Có vẻ ngươi rất tự hào?"
Gã chân chó lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có không có, tôi chỉ là muốn giới thiệu cho ngài mà thôi."
Tùng Dương nói: "Được rồi, ngày mai cậu dẫn đường tôi qua đó."
Chân chó vui mừng ra mặt: "Được."
Hoàn toàn không có tí gì gọi là khuất nhục hay không vui.
Toàn bộ Đoàn Tinh Đạo cũng là như thế, từ khi thủ lĩnh thay đổi đến giờ, trừ hơn mười mấy người tỏ ra vô cùng trung thành bị treo lên kia, những thành viên khác kẻ thì chân chó vuốt mông ngựa, kẻ thì bỏ trốn không thấy được bóng người.
Bất quá Tùng Dương cũng không muốn khống chế bọn họ, tự mình nghỉ ngơi trong phòng thủ lĩnh, cầm quang não mới đoạt được nỗ lực học tập ngôn ngữ mới và cách sử dụng, thuận lợi tìm hiểu một chút tin tức ở Vùng Xám này.
Không thể nghi ngờ, vùng đất này chân chân chính chính là vùng đất không người quản. Chủ yếu là do những tinh tặc hoặc kẻ xấu tạo thành, trở thành nơi cường giả vi tôn, ai nắm tay lớn liền nghe người đó.
Như vậy, Tùng Dương lại càng hiểu rõ hơn về Đoàn Tinh Đạo.
Y tiếp tục xem tư liệu, chọn ra mấy nhà chế tạo Quang não cùng những nơi tạo ra thẻ thân phận, quyết định ngày mai đi xem.
Sáng sớm ngày mai, không biết từ đâu truyền ra tin tức y rất thích chân chó, nên liền có một đống người chạy đến trước cửa, vội vàng bưng trà rót nước, thậm chí còn có mấy vị Alpha to cao tỏ ra ngượng ngùng hướng trong lòng ngực dựa vào.
Tùng Dương thập phần ghét bỏ, xách theo gã chân chó, cơm sáng cũng không ăn trực tiếp ra cửa.
Ngoài ý muốn chính là, đường phố ở Vùng Xám vô cùng phồn vinh, sáng sớm liền mở cửa làm buôn bán, tiếng cười rộn rã khắp nơi.
Tùng Dương lấy lý do phải ăn sáng để đuổi gã chân chó đi, tự mình lang thang đi vào cửa hàng thứ nhất.
Cửa vừa mở ra, hương hoa hồng tức truyền ra.
Chắc chắn là một O chất lượng cao!
Bọn họ thậm chí còn không cần tự hỏi vì sao tại vùng đất hoang vu này lại có O, mà chỉ biết dựa vào tính cách của A, đồng thời tiết ra pheromone để chinh phục vị O trước mắt.
Nhưng Tùng Dương càng phản ứng nhanh hơn, giơ tay kéo đầu họ đập vào nhau.
Trước mắt của hai người liền tối sầm: "......"
Tùng Dương vỗ vỗ tay, nhìn bọn họ lảo đảo ngã sang hai bên, tiếp tục hỏi: "Tại sao nơi này lại là tinh cầu rác rưởi?"
Trong mắt của hai người bây giờ chỉ toàn sao xoay quanh, trong đó có một người sờ tay vào túi, tựa hồ chuẩn bị phản kháng.
Giây tiếp theo, một rễ cây to từ dưới đất mọc lên, trói chặt hai người họ kéo lên cao.
Tùng Dương tự mình động thủ, từ trên người bọn họ kiếm được không ít đồ, toàn những thứ linh tinh nhìn rất kỳ lạ, dù sao đều là những thứ mà y không hề quen biết.
Hình ảnh này quá quen thuộc, tám phần là do y ngủ quá lâu dẫn đến bị lạc hậu, bây giờ thời thế, văn minh đã thay đổi hoàn toàn.
Trùng hợp vừa mới túm được hai người, Tùng Dương liền ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, chậm rãi lộ ra mỉm cười.
"A a a a a a ——"
Người bị trói vừa bị chọc lét vào lòng bàn chân, vừa bị vứt lên vứt xuống ở trên không liền run người kêu thảm, kích thích vị đồng bọn bên cạnh cũng bắt đầu run run.
Tùng Dương an ủi hắn: "Đừng căng thẳng, chỉ cần nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi, không cần dối trá, giấu diếm, thì tôi sẽ không làm các cậu bị thương."
Đối phương lộ ra thần sắc thấy quỷ, lại không thể không khuất phục trước rễ cây, lắp bắp nói: "Cậu cậu cậu muốn biết cái gì?"
Tùng Dương nói: "Kể về lịch sử đi."
Đối phương: "Hả???"
Có phải hắn vừa bị vũ nhục hay không?
Nhất định là hắn bị vũ nhục!!!
Hắn, đường đường là một thành viên của tinh tặc khét tiếng, không chuyện ác nào không làm, xưa nay chỉ học được cách để sinh tồn, chứ mọe nó đã bao giờ học lịch sử đâu!!
Tùng Dương : "Sao?"
Đối phương: "...... Cậu muốn bắt đầu nghe từ tinh kỷ nào?"
Chỉ cần còn mạng, cái gì hắn cũng chế ra được!
Dù sao thì Tùng Dương cũng không hỏi kỹ, chỉ cần hiểu sơ qua là được, văn minh cùng sự tiến hóa của nhân loại là thứ khiến cho bọn y luôn muốn tìm hiểu, bản đồ thế giới sớm đã mở rộng ra các tinh hệ, từ đế quốc cho đến liên minh, Trùng tộc rồi cả tinh tặc sinh sống trong không gian.
Khoảng 1 tuần trước, biên giới của Đế quốc đột nhiên thắt chặt, có một lượng lớn quan đội được điều động tới, làm phá vỡ thế cân bằng ban đầu. Bởi vì nơi mà đế quốc tập trung trên tinh cầu rác rưởi này chỉ cách tinh tác có một đường phân cách, cho nên rất giống đang chuẩn bị chiến lược để công kích, khiến cho toàn tinh tặc bị khủng hoảng, cho nên bọn họ mới tới đây thăm dò.
Còn về chuyện giải xử lý tinh cầu rác rưởi này ra sao, thì bọn họ không nghĩ tới. Dù sao thì ở thời đại này, những tinh không thiếu hụt nguồn năng lượng, không thể sinh ra giá trị đều bị gọi là tinh cầu rác rưởi.
Nói cách khác, nơi mà y sinh sống đã bị vứt bỏ hơn 10.000 năm.
Tùng Dương kiềm chế cảm xúc, tiếp tục truy hỏi những thứ trên mặt đất.
Đối phương nhìn chằm chằm những thứ mà y bày trên mặt đất, xoay chuyển tròng mắt: "Đây là máy thăm dò, chủ yếu là để tìm xem trên tinh cầu rác rưởi này có vũ khí bí mật gì không."
Tùng Dương thần sắc bất biến: "Còn cái nhìn giống cái đèn thì sao?"
"Máy dò năng lượng, chúng tôi dùng cái này để kiểm tra xem trên tinh cầu rác rưởi có nguồn năng lượng nào không, nếu cậu không tin có thể ấn thử xem, chỉ cần ấn vào cái nút đó là hoạt động"
"Cái này thì sao?"
"Nút Cơ giáp."
Tùng Dương gật gật đầu, trực tiếp đem người đưa lên cao hưởng thụ gió giật, sau đó lại đổi sang người bên dưới thân thiện nói: "Cậu đừng sợ, chỉ cần cậu trả lời y chang người kia thì tôi sẽ không làm cậu bị thương."
Đối phương: "......"
Đánh thì đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể khóc lóc thảm thiết tiếp nhận cuộc thi lịch sử này, hắn hận không thể nói hết những gì hắn có thể nói ra, cho dù là chuyện xưa lão đại và tình nhân, rồi chuyện chuyện lúc nhỏ của lão đại cũng run run kể ra hết.
Tùng Dương lại dựa theo trình tự mới nãy hỏi lại một lần nữa: "Đây là cái gì?"
"Vũ khí hạng nhẹ, tiến vào địa phận của đế quốc quá nguy hiểm, chúng tôi phải chuẩn bị đường lui cho mình."
"Còn cái giống đền?"
"Máy truyền tin, ấn một cái sẽ có người tiếp ứng chúng ta."
"Cái này thì sao?"
"Nút Cơ giáp."
"......"
Tùng Dương đem hắn từ trên trời kéo xuống, cười tủm tỉm hỏi: "Tỉnh chưa? Biết trả lời như thế nào rồi chứ?"
Đối phương ngao ngao khóc lớn: "Đã biết đã biết."
Hắn chưa bao giờ gặp qua O nào hung hãn như vậy, thậm chí ngưỡng pheromone đều cao đến thái quá!!
Mọi người đều biết, thời đại này rất coi trọng độ xứng đôi, khi ngưỡng AO không trùng nhau, thì vô luận bên có ngưỡng yếu hơn dụ dỗ, đàn áp thế nào thì cũng chỉ là tự gánh lấy hậu quả, tự chuốc họa vào thân.
Một bên vừa phải chịu đựng kỳ động dục, vừa bị cù vào chân, lại còn xoay vòng vòng trên không trung,....... Đời này hắn không nghĩ gặp lần thứ hai!!
Tùng Dương quả thực rất vừa lòng, dưới sự phối hợp của hai người liền nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng, hoàn thành bước đầu hiểu biết.
Sau đó y nhìn sắc trời, đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi."
Hai người đối diện ôm lấy nhau, run bần bật nhìn chằm chằm y: "Đi đi đi đâu?"
Tùng Dương phi thường tự nhiên: "Tôi không có nhà, đương nhiên là phải đi cùng các cậu rồi."
Hai người đối diện: "???"
Tuy chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế, nhưng nếu là y chủ động đưa ra...... Hai người liếc nhìn nhau, tronglòng tràn đầy hưng phấn: "Được, chúng ta đi thôi."
Chỉ cần y đi vào lãnh thổ của họ, bất kể ngưỡng của y có cao đến đâu, một viên đạn là đủ.
Đây chính là chui đầu vô lưới!
Hai người kiềm chế hưng phấn, đem người cung cung kính kính mời lên chiến hạm, mang người trở về.
Bọn họ ỷ vào y không hiểu công nghệ cao, ở dưới mí mắt y truyền tin tức, chỉ cần đến mục đích, hạ chiến hạm là có thể chế phục y!
Rầm ——
Tất cả họng súng đều nhắm vào người thanh niên vừa hạ cánh, đám tinh đạo thần sắc kinh ngạc lại mang theo một chút hưng phấn.
Cư nhiên thật sự là Omega!
Nhìn các anh em lộ ra ánh mắt như lang như sói, hai người mới từ chiến hạm đi xuống mạc danh thấy chăng thẳng.
......
Một chỗ khác tại biên phòng Đế quốc. Có người vội vàng chạy vào phòng họp, la lớn: "Báo cáo! Đội hộ vệ truyền đến tin tức!!"
Toàn bộ phòng họp nháy mắt an tĩnh, nhóm cao tầng vừa mới còn đĩnh đạc nói chuyện liền nháy mắt yên lặng, giả bộ chính mình không tồn tại.
Anh Ninh không chút để ý nhìn chằm chằm văn kiện, nhàn nhạt nói: "Nói."
Chiến sĩ nuốt nuốt nước miếng, liền hòa nhịp với không khí trong phòng, thấp giọng âm: "Báo cáo! Đội trưởng nói, phát hiện có dấu vết tinh tặc lui tới, dựa theo dấu vết có thể xác định bọn họ bắt cóc một O."
Cơ hồ là vừa dứt lời, tin tức tố của Anh Ninh liền như núi lửa phun trào đột nhiên nổ mạnh, như dung nham nóng bỏng hung hăng nghiền qua, nháy mắt bóp chặt hô hấp của mọi người.
Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chiến sĩ, hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"
Chiến sĩ bị áp đến mặt mũi trắng bệch, cho dù muốn trả lời cũng không phát ra nổi tiếng.
Không khí trong phòng họp càng thêm lạnh, xem lẫn với sự áp chế tin tức tố của Anh Ninh, có thể nói là nóng lạnh đan xen, làm cho tất cả mọi người ở đây đều toát ra mồ hôi lạnh.
Nhưng bọn họ không dám mở miệng. Đối với Alpha mà nói, cho dù là đánh dấu kiểu nào, chỉ cần là O của mình mà bị bắt cóc đến Vùng Xám, đừng nói là điên cuồng, cho dù có xử bắn tại chỗ đều là nhẹ.
Vừa nghĩ tới đây, bệ hạ đang ngồi yên ổn liền đứng dậy, huân chương cài dưới áo vẽ ra nửa hình cung: "Tập hợp!"
Mọi người phản xạ có điều kiện nói: "Rõ!"
Đêm hôm khuya khoắt, biên phòng đế quốc đột nhiên vang lên tiếng còi tập hợp khẩn cấp, cơ hồ hơn 30.000 binh lính chuẩn cất cánh đi giết địch, bỗng nhiên có một người từ trong đám đông chạy ra.
"Báo cáo! Bệ hạ! Bệ hạ chờ một chút!!"
Anh Ninh quay đầu lại, hai tròng mắt đen bóng ẩn ẩn mang theo huyết sắc: "Nói!"
Một chiến sĩ run run, lại vội vàng giơ lên máy truyền tin lớn tiếng báo cáo: "Độitrưởng nói, anh ấy vừa xâm nhập vào nơi ở của tinh đạo, liền phát hiện vị O bị bắt cóc kia đã đánh bại thủ lĩnh, tự mình lên thượng vị!!!"
Thượng vị......
Vị......
......
Gió nhẹ nhàng thổi qua, đem dư âm một tầng một tầng khuếch trương ra ngoài. Mọi người sửng sốt vài giây, vẻ mặt khiếp sợ: Ngươi mẹ nó nói cái gì vậy???
Độitrưởng đang hộ tống các thành viên Tinh đạo đi thẩm vấn cũng muốnhỏi câu tương tự.
Nhưng là vẻ mặt của các thành viên Đoàn Tinh Đạo so với anh ta còn khó coi hơn, vẻ mặt đưa đám nói: "Chúng tôi cũng là năm phút trước mới nhận được tin tức."
Đội trưởng đội Hộ Vệ: "......"
Ngoài việc khiếp sợ ra, thế mà anh ta dâng lên một cảm giác "đây mới là Omega có thể tra bệ hạ" ý tưởng.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi bệ hạ.
Đội trưởng đội hộ vệ vội vàng lắc đầu, tiếp tục đẩy các thành viên cảu Đoàn Tinh Đạo đi rồi tiếp tục theo dõi.
Anh ta nghĩ, có lẽ là đối phương vì muốn giữ mạng mới nói dối lừa hắn đúng không? Tai nghe cũng có thể là giả, phải tận mắt thấy mới được...... Đội trưởng đội Hộ Vệ chậm rãi há to miệng, nhìn thủ lĩnh tiền nhiệm cùng hơn mười mấy thành viên bị treo trên trời xoay vòng, yên lặng lùi về góc tường.
Được rồi, anh ta nhìn rõ rồi.
Ngaylúc đội trưởng đội hộ vệ đang thu mình trong góc để truyền tin tức, Tùng Dương ở bên này vui vẻ kiểm kê tiền của thủ lĩnh tiền nhiệm, trình diễn một màn hắc ăn hắc vô cùng đặc sắc.
Tiền, thật là nhiều tiền, nhưng y không thể mang theo bên người, y là không hộ khẩu.
Phía dưới có một người phi thường chân chó, vội vàng ra chủ ý: "Ngài đừng thấy tinh hệ này của chúng tôi có chút loạn, nhưng thực ra có nhiều nghiệp đoàn, càng lên cao thì năng lực càng mạnh." (đoạn này t cũng k rõ ý của tác giả lắm nên dịch sơ sơ, mọi người thông cảm nha)
Tùng Dương liếc nhìn hắn một cái: "Có vẻ ngươi rất tự hào?"
Gã chân chó lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có không có, tôi chỉ là muốn giới thiệu cho ngài mà thôi."
Tùng Dương nói: "Được rồi, ngày mai cậu dẫn đường tôi qua đó."
Chân chó vui mừng ra mặt: "Được."
Hoàn toàn không có tí gì gọi là khuất nhục hay không vui.
Toàn bộ Đoàn Tinh Đạo cũng là như thế, từ khi thủ lĩnh thay đổi đến giờ, trừ hơn mười mấy người tỏ ra vô cùng trung thành bị treo lên kia, những thành viên khác kẻ thì chân chó vuốt mông ngựa, kẻ thì bỏ trốn không thấy được bóng người.
Bất quá Tùng Dương cũng không muốn khống chế bọn họ, tự mình nghỉ ngơi trong phòng thủ lĩnh, cầm quang não mới đoạt được nỗ lực học tập ngôn ngữ mới và cách sử dụng, thuận lợi tìm hiểu một chút tin tức ở Vùng Xám này.
Không thể nghi ngờ, vùng đất này chân chân chính chính là vùng đất không người quản. Chủ yếu là do những tinh tặc hoặc kẻ xấu tạo thành, trở thành nơi cường giả vi tôn, ai nắm tay lớn liền nghe người đó.
Như vậy, Tùng Dương lại càng hiểu rõ hơn về Đoàn Tinh Đạo.
Y tiếp tục xem tư liệu, chọn ra mấy nhà chế tạo Quang não cùng những nơi tạo ra thẻ thân phận, quyết định ngày mai đi xem.
Sáng sớm ngày mai, không biết từ đâu truyền ra tin tức y rất thích chân chó, nên liền có một đống người chạy đến trước cửa, vội vàng bưng trà rót nước, thậm chí còn có mấy vị Alpha to cao tỏ ra ngượng ngùng hướng trong lòng ngực dựa vào.
Tùng Dương thập phần ghét bỏ, xách theo gã chân chó, cơm sáng cũng không ăn trực tiếp ra cửa.
Ngoài ý muốn chính là, đường phố ở Vùng Xám vô cùng phồn vinh, sáng sớm liền mở cửa làm buôn bán, tiếng cười rộn rã khắp nơi.
Tùng Dương lấy lý do phải ăn sáng để đuổi gã chân chó đi, tự mình lang thang đi vào cửa hàng thứ nhất.
Cửa vừa mở ra, hương hoa hồng tức truyền ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me