LoveTruyen.Me

Moi Nguoi Deu Biet Toi La Tra Nam Nab X Ntd

Ngay cả đội phó cũng không tin điều này.
Nhưng mà có thật hay không thì cũng chẳng sao, chuyện mà Omega ở lại đây là điều mà ai cũng muốn, ít nhất thì Đội trưởng đội hộ vệ đang dựng lỗ tai viết di chúc, hay là Anh Ninh đang trong Kỳ Dịch Cảm đều nguyện ý.
Cuối cùng, Tùng Dương  thành công vào ở, chỗ y ở là phòng ngủ dưới lầu 1 phía bên phải.
Anh Ninh cùng y định ra 3 điều kiện: "Thứ nhất là không được lên lầu 2, thứ hai là vào buổi tối không được phép ra cửa, thứ ba là có nghe được bất kỳ động tĩnh gì cũng không cần để ý."
Tùng Dương  gật đầu đáp ứng.
Phía sau cửa hàng là một dãy nhà nhỏ, bề ngoài nhìn rất đơn giản, bên trong nhìn cũng rất đơn giản, nhưng được cái sạch sẽ, lại không thu tiền, Tùng Dương  ở chỗ này cũng coi như thoải mái, hàng ngày đều mang hạt dưa đi hóng chuyện.
Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, mọi chuyện sớm đã theo chiều hướng nội đấu, việc thủ lĩnh tiền nhiệm bị rớt đài là minh chứng rõ ràng nhất. Còn thủ lĩnh mới hả? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đã sớm chết trong trận nội đấu rồi, bằng không làm sao mà Tiền Lão Tam có thể buông tha cho người này được?
Người bị coi là đã chết đang cắn hạt dưa trên đĩa nhỏ.
Thật ngon!
"Này, mấy người nghe thấy chuyện này chưa?" Có người mở ra đề tài mới: "Nghe nói Tiền Lão Tam lại tìm thấy một người còn sống, vừa mới đón về, là một Beta."
"Lại một kẻ nhát gan nên trốn đi hả?"
"Ai biết được. Nhưng mà hình là người này từng ở chung với thủ lĩnh mới, nói không chừng lại biết cái gì đó."
"Không phải nội đấu sao? Người đều chết sạch sẽ, biết lại có ích gì."
"Mấy người nghĩ coi tại sao Tiền Lão Tam lại tốn kinh phí lớn để điều tra chuyện này chứ? Quá ngây thơ rồi, hắn là muốn lấy lại vũ khí cùng cùng nguồn năng lượng."
"Lại nói, gần đây tôi còn đặc biệt để ý đến những con đường có thể lưu thông vũ khí, nhưng không thấy chỗ nào nhận được rất nhiều vũ khí cả."
"Khẳng định Tiền Lão Tam cũng đang nhìn chằm chằm, mà coi như thực sự có vấn đề, thì đám người kia cũng không dám động đâu."
"Vậy càng thú vị, ai có thể mang nhiều vũ khí đi trốn ngược trốn xuôi như vậy? Cậu nhìn đi, việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nói không chừng là vừa ăn cướp vừa la làng."
"Có thể đem người dấu đi...... Tại sao tôi cứ thấy hai vị kia có hiềm nghi rất lớn nhỉ?"
Đề tài lật qua lật lại một hồi lại vòng về ấn oán giữa tứ đại thế lực. Dường như bọn họ đặc biệt yêu tha thiết chuyện này, nhìn có vẻ còn lâu mới qua được đề tài này.
Tùng Dương  trầm ngâm một lát, cầm hạt dưa trở lại hậu viện.
Anh Ninh định ra kế hoạch vào nửa tháng sau, hiện tại không biết đang vội cái gì, đến cả Giải Phồn cũng đi theo vội chân không chạm đất, mỗi lần ra vào đều thần sắc vội vàng, cũng không ở lâu.
Tùng Dương  chỉ có thể đi kêu phó đội trưởng bị bắt đi theo mình tới: "Cái cậu Beta bị Tiền Lão Tam bắt là Tân Tiêu hả?"
Phó đội trưởng gật đầu: "Đúng vậy. Dù sao thì Tân Tiêu cũng đã theo ngài mấy ngày, có khả năng biết chuyện ngài mua Quang Não, nhưng mà ngài hãy yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo sẽ không bị lộ."
Tùng Dương  chỉ chỉ chính mình: "Còn gương mặt của tôi thì sao?"
Phó đội trưởng: "Mặt nạ mô phòng đã chuẩn bị xong, liền lập tức đưa đến."
Tùng Dương : "Còn có gì cần chú ý nữa không?"
Phó đội trưởng gãi gãi đầu: "Còn lại thì tôi không biết, chỉ có thể xem ông chủ nói sao đã."
Tùng Dương  à một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.
Công tác chuẩn bị so với tưởng tượng càng phức tạp, nhưng Anh Ninh không để y tham dự, cho nên Tùng Dương  cũng lười không muốn tham gia, tự mình tiếp tục cầm hạt dưa đi hóng chuyện.
Cái địa phương ngư long hỗn tạp như vậy không thiếu những tin tức nhỏ, bỏ qua những tin đồn vớ va vớ vẩn, riêng những từ ngữ mấu chốt có thể tìm kiếm được trong Quang não cùng đủ để Tùng Dương  thu hoạch.
Tỷ như chuyện Trung tộc mấy năm qua đẫn đến sự leo thang căng thẳng giữa đế quốc và liên minh, hay là chuyện đế quốc đột nhiên siết chặt biên phòng do Hoàng đế bệ hạ bạo động tin tức tố, hay là tin tức khác như liên minh cũng bắt đầu siết chặt biên phòng, đưa quân đội đến đóng đô.
Hai đại thủ đô có tự tin không e ngại, ngược lại là Vùng Xám bị kẹo ở bên trong lại khiến cho có người vui có người buồn. Buồn là do sợ bị lan đến, vui vì có thể nhờ chiến tranh mà phát tài.
Tùng Dương  nghe xong một buổi trưa, không nhớ quá nhiều chuyện quốc gia đại sự, ngược lại nhớ đến vị Alpha gặp được tại tinh cầu rác rưởi kia.
Hắn hẳn là người đế quốc?
Dựa trên nguyên lý gặp mặt liền xấu hổ, hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều không cần gặp lại.
Nếu không chờ khi sự tình kết thúc liền đi liên minh.
Tùng Dương  hạ quyết tâm, bắt đầu tìm tòi cách quá cảnh liên minh trên Quang não, rồi liên quan đến các vấn đề khác như dân cư ngoại tịch.
Đinh.
Đinh.
Đinh.
Trong thư phòng trên lầu 2, mọi người đang mở họp lại một lần nữa lâm vào cảnh tĩnh mịch, tuy đều biết mình đã tắt âm, nhưng vẫn khẩn trương vội vàng mở ra Quang não cẩn thận kiểm tra lại.
Uhm, bọn họ thật sự đã tắt âm.
Anh Ninh quét mắt nhìn quanh, vốn dĩ còn không thèm để ý tới, nhưng hai chữ 'tiếp tục' còn chưa kịp phát ra, lại một lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở.
Anh Ninh nhíu mày, nhanh chóng mở Quang não ra xem.
Không xem không biết, sau khi xác định được nội dung là gì, Anh Ninh đương trường bạo nộ tin tức tố, đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ tươi đáng sợ.
Mọi người sợ đến nỗi hồn bay phách tán, vội vàng ôm đầu chạy ra ngoài, xong hồi mới nhớ là chính mình họp online.
Không, vẫn là tiếp tục chạy đi thì hơn!!!
Mọi người nhanh chóng thoát video trò chuyện, rất săn sóc để lại không gian cho bệ hạ.
Quang não của Anh Ninh vẫn đang còn vang lên tiếng chuông thông báo, tất cả tin tức truyền tới đều là liên minh liên minh liên minh, chỉ cần xuyên qua màn hình cũng thấy được độ quyết tâm và chú ý của người nào đó.
Y muốn chạy tới liên minh? Muốn thường trú?? Muốn phát triển???
A, tưởng bở!
Chẳng sợ thân phận thật sự của y là người lên minh, Anh Ninh cũng có thể tóm y về vĩnh viễn khóa lại.
Alpha đang trong kỳ Dịch Cảm hung tợn nghĩ, còn ngoài hiện thực thì đang vô cùng kìm nén, không thể bại lộ tin tức tố của mình.
Vì thế Alpha liền càng tức giận.
Khi tin tức tố khuếch tán ra ngoài, toàn bộ lầu hai nháy mắt nóng rực, ngay sau đó chính là các loại thanh âm chạy trốn.
Đội trưởng đội Hộ Vệ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không sao, anh ta có linh đan diệu dược. Chạy vội tới hậu viện la lớn: "Cố tiên sinh!!!"
Tùng Dương  từ trước mặt cửa hàng ló đầu ra: "Chuyện gì?"
Đội trưởng đội Hộ Vệ: "Ông chủ của chúng tôi lại đến kỳ động dục, ngày có thể đi lên xem một chút không!"
Tùng Dương  lắc đầu: "Không được, ông chủ của mấy người nói tôi không thể lên tầng 2."
Đội trưởng đội Hộ Vệ: "Có thể! Mọi chuyện đều có phân ra nặng và nhẹ, dưới tính huống đặc thù ngài còn để ý chút quy củ đó làm gì! Ngài có thể đi lên!"
Tùng Dương  bị anh ta kêu đến đau não: "Cậu lớn tiếng như vậy làm gì?"
Không lớn tiếng thì làm sao bệ hạ nghe được. Đội trưởng đội Hộ Vệ suy sụp cúi mặt, cười khổ nói: "Chủ yếu là tôi đang bị tin tức tố công kích, lỗ tai bị ong ong không nghe rõ."
Tùng Dương  xem anh ta, lại nhìn mọi người chung quanh đang chật vật chạy trốn, chậc một tiếng: "Lợi hại như vậy?"
"Đúng vậy, cho nên chỉ có thể nhờ ngài."
"Được rồi."
Tùng Dương  cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nên rất phi thường dứt khoát. Dù sao bây giờ đang là đồng bạn, lại ăn ở nhà người ta, bày ra chút quan tâm mới tốt.
Ngồitrong sân đợi một lúc, Đội trưởng đội Hộ Vệ nói được rồi, lại nghĩ nghĩ, lo lắng bệ hạ không nhịn được, trước tiên đánh dự phòng: "Ông chủ của chúng tôi dưới khả năng bị kích thích sẽ làm ra một số hành động kỳ quái, ngài phát hiện không đúng thì cứ chạy đi là được, ông chủ chúng tôi chỉ là muốn xua đuổi người khác không để tới gần mà thôi."
Tùng Dương  lý giải, gật gật đầu, tự mình đi lên tầng 2.
Kỳ thật sự tình không như tưởng tượng của Đội trưởng đội Hộ Vệ. Sau khi tin tức bạo động, Anh Ninh áp dụng phương thức tự cứu đã lấy trái cây ra, sau đó lại nghe được thanh âm của Omega, càng là khôi phục được một nửa lý trí, nghe thấy y phải đi lên, còn bớt chút thời gian hướng quần áo xịt nước hoa hồng.
Hương thơm nùng liệt đến nỗi hắn muốn bịt mũi.
Bất quá khi nhìn thấy Omega tới gần, hắn lại cảm thấy kỳ lạ vì ngửi được mùi hương mát lành, như là mùi hương suối nước trong rừng, hơi lạnh lại man mát.
Là mực hương từ trên người Omega.
Nhưng không phải mùi tin tức tố của y là hoa quả sao???
Alph đang trong kỳ dịch cảm hiếm khi thấy phát ngốc, nhìn chằm chằm Omega, trong đầu giống như bị rỉ sắt không thể vận hành.
Tùng Dương  cũng đang đánh giá hắn, nhìn người nam nhân lãnh khốc vô tình, đến hạt dưa đều không kêu người mua cho y, giờ phút này đang phát ngốc, cái bộ dáng chậm nửa nhịp này làm cho y ý thức sâu sắc được kỳ động dục đối với Omega có bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng không đi vào mà chỉ đứng ở cửa tán gẫu: "Vẫn ổn chứ?"
Cái người đang đầy mùi nước hoa gật gật đầu.
Tùng Dương  nói: "Tại sao lần này lại đổ nhiên động dục vậy?"
Cái người đang đầy mùi hoa hồng nhìn y, ánh mắt đầy u oán.
Tùng Dương  khiếp sợ: "Chẳng lẽ do anh mệt quá?"
Alpha: "......"
Tùng Dương  cùng hắn giảng đạo lý: "Cái này cũng không thể trách tôi mà, là do tự ngài tự ôm hết việc, không phải do tôi làm ngài mệt."
Alpha: "......"
"Bất quá bay giờ nói cái này cũng không còn ý nghĩa, anh cần phải học cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, nên dùng hết những tài nguyên mà mình có trong tay, đừng tự mình chịu đựng, không nên đâu."
"Lần này coi như một bài học, về sau đối chính mình tốt một chút."
Omega dựa vào trên cửa, thanh âm không nhanh không chậm, cùng với hương thơ mát lạnh của núi rừng, làm cho Anh Ninh càng thêm buồn ngủ, không cách nào tỉnh táo.
Tùng Dương : "......"
Được rồi.
Y không tiếng động rời đi. Một hồi lâu, đội trưởng đội Hộ Vệ liền gấp không chờ nổi xông tới hỏi: "Thế nào? Ông chủ của chúng tôi còn tốt cứ? Ngài có phải đã chịu khổ rồi không? Thực xin lỗi thực xin lỗi đối......"
"Dừng!" Tùng Dương  đánh gãy hắn: "Ông chủ của mấy người còn tốt mà, toi cũng không phải chịu khổ,chỉ là nói chuyện vài câu."
"Vậy bây giờ ông chủ......" Độ trưởng đội Hộ Vệ lắp bắp.
"Ngủ rồi."
"?"
Đội trưởng đội Hộ Vệ lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Tùng Dương  nhíu mày: "Làm sao vậy? Anh ta khi rơi vào kỳ động dục không phá sẽ ngủ sao?"
"Không không không......" Hoàn toàn ngược lại, mỗi lần bệ hạ phát tình liền cực lỳ bá đạo, vừa áp chế người khác lại cùng vừa khiến bản thân không thể chịu nổi, trong cơ thể như đang có lửa thiêu đốt, mỗi lần phát tình đều cần tìm một chỗ nào đố để phát tiết mới có thể vượt qua.
Đây là lần đầu tiên hắn động dục mà lại đi ngủ.
Lại còn là ngủ ở một nơi như Vùng Xám.
Ánh mắt đội trưởng đội Hộ Vệ hơi hơi biến hóa, nếu anh ta không đoán sai, có thể ảnh hưởng đến bệ hạ tới tình trạng này, chắc chắn độ phù hợp phải trên 85%, thậm chí có khả năng là cảnh giới 100% khả ngộ bất khả càu kia!
Như vậy thì kế hoạch ban đầu không thể dùng.
Cái gì mà chờ đến khi kết thúc đánh dấu tạ thời, chờ điều tra rõ thân phận liền thả y đi, không được không thể không có khả năng!
Đây chính là bạn đời trời cho của bệ hạ, có trói cũng phải đem về!!!
Tùng Dương : "......"
Ảo giác sao? Y cứ luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương quái quái thế nào.
——
Bởi vì người có quyền cao nhất đột nhiên phát tình, cho nên kế hoạch bị chậm hai ngày, chờ thân thể khôi phục mới tiếp tục công tác.
Tùng Dương  có được quyền hạn tiền vào tầng 2, ngầu nhiên sẽ ôm ụt dưa đi lên tìm hắn: "Nghỉ chút đi, tôi kể cho nghe chuyện tôi mới hóng được."
Anh Ninh vươn tay, không chút khách khí lấy đi hơn nửa hạt dưa: "Cái gì?"
Tùng Dương  nháy mắt đau lòng, lại cướp về một nửa mới nói: "Ông chủ cách vách bị cho đội nón xanh rồi, là do tiểu tam trốn ở dưới giường ngủ ngáy to mới phát hiện. Ông chủ của hàng đối diện còn có một người con, bị chê cười 3 ngày sau đó mới phát hiện, tiếng ngáy không phải của mình mà là của tiểu tam..... Hiện tại hai bà vợ còn đang cãi cọ ai mới là người yêu hắn nhất, còn hai ông chồng thì đang cãi cọ nón xanh của ai lớn nhất." (Mn coi cái đoạn.... đó là đã lược bớt 3000 từ nha, chứ t là t k hiểu)
Anh Ninh: "Còn tiểu tam thì sao?"
Tùng Dương : "Đang ngáy ngủ."
Anh Ninh: "......"
Tùng Dương  xem thần sắc của hắn, nâng cằm ý bảo: "Liền ở cửa, không tin có thể đi nhìn xem."
Anh Ninh đứng dậy mở cửa sổ ra, nhìn không thấy người, nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng cãi cọ cùng tiếng thét chói tai, hình như bởi vì đang tranh cãi ai sẽ mặc quần áo cho tiểu tam mà đánh nhau.
Anh Ninh: "......"
"Không lừa anh đúng chứ." Omega đột nhiên chen qua, cùng hắn đừng bên cạnh cửa sổ lắng nghe: "Tôi rất là bội phục vị tiểu tam kia, chất lượng giấc ngủ thật tốt."
"Ừ." Anh Ninh đặt tay lên bệ cửa sổ, thả lỏng thân thể, bất động thanh sắc tới gần vài phần.
Mùi hương nhàn nhạt thoáng qua, vẫn là hương thanh mát của suối rừng.
Anh Ninh rũ mắt, ngón tay không tự giác gõ gõ cửa sổ.
Omega bên cạnh dột nhiên chọt hắn một cái: "Này, nếu các anh gặp phải chuyện xuất quỹ như này sẽ giải quyết thế nào?"
Anh Ninh hoàn hồn, bình tĩnh nói: "Dựa vào bản lĩnh, nếu tiểu tam lợi hại, người bị đội nón xanh sẽ không thể làm gì, còn nếu người bị đội nón xanh lợi hại, thì có khả năng sẽ bị thiến đó. Đương nhiên, cũng có Omega tương đối lợi hại, muốn làm gì thì làm nấy, muốn bao nhiêu Alpha cũng đều có thể."
Tùng Dương  bừng tỉnh: "Khó trách, xem ra vị tiểu tam này rất lợi hại."
Hai người kết thúc buổi ăn dưa, Tùng Dương  ôm hạt dưa của mình rời đi.
Sau mấy ngày, ngẫu nhiên Tùng Dương  sẽ tới một lần, chia sẻ hạt dưa thơm ngào ngạt của mình cùng tiểu đồng bọn chia sẻ tin tức.
—— cũng không biết vì cái gì, từ lần y đáp ứng Giải Phồn đến xem ông chủ nhà hắn, việc chiếu cố ông chủ đừng để hắn vùi đầu công tác liên rơi xuống người Tùng Dương .
Đội trưởng đội Hộ Vệ còn đầy miệng đều là lý do: "Ông chủ có ngưỡng pheromero cao, áp chúng tôi đến nỗi đầu đều nâng không nổi, thật sự không dám qua."
Chờ kỳ phát tình hoàn toàn qua đi không còn mùi hương hoa hông nữa.
Đội trưởng đội Hộ Vệ lại nói: "Chúng tôi đều là dựa vào ông chủ để sống, là nhân viên thì làm sao có thể quản chuyện của sếp được? Tự dưng ông chủ cho rằng chúng tôi lười biếng rồi trừ tiền lương thì chúng toi biết sống sao? Loại chuyện này chỉ có thể nhờ ngài là người hợp tác tới nói mới là tốt nhất ~~ "
Tùng Dương  đã nhìn thấu anh ta, tại lần thứ hai anh ta nhờ đi tìm Anh Ninh, liền bắt đầu duỗi tay đòi hạt dưa.
Tôi - Cố mỗ tuyệt không làm chuyện không có lời!
Hạt dưa ở thời đại tinh tế không quý, nhưng ở nơi này đều là hắc điểm, mỗi một khách nhân vào cửa hàng đều là dê béo trong mắt các ông chủ, đều hận không thể tự mình xẻo một miếng thịt mỡ to, vì vậy không đến 2 ngày thiếu chút nữa là Đội trưởng đội Hộ Vệ mua đến sạt nghiệp.
Cũng may, trước khi kịp phá sản, Anh Ninh quyết định thực thi kế hoạch.
Bọn họ dùng vũ khí của Tiền Lão Tam đi chặn các chiến hạm cùng các con đường vũ khí tại Vùng Xám, đi đến đâu cướp bóc đến đó, kiêu ngạo đến nỗi hận không thể phát uy mỗi ngày.
Không đến bốn ngày liền có người đứng ngồi không yên.
Thế lực đừng thứ 2 là tổn thất nhiều nhất, hailô nhu yếu phẩm đều bị tổn hại, tính tình Lão Nhị lại nóng nảy, trực tiếp phái người lấy vũ khí đánh trả.
Anh Ninh kêu người đánh du kích kéo dài thời gian, Tùng Dương  cùng Phó đội trưởng thì lén tiến vào tinh cầu chủ lực của Lão Nhị.
Thủ lĩnh của thế lực đứng thứ 2 có tiếng là tính tình nóng nảy, nói chuyện thẳng thắng không lưu tình, có ngoại hiệu là chó điên, cũng bị xưng là Điên Lão Nhị.
Tinh cầu chủ lực của hắn ta được canh phòng rất nghiêm ngặt, mỗi ngày 24/24 đều có người canh phòng và người máy đi tuần tra, nghe nói bên trên có phát mệnh lệnh, chỉ cần có người lạ tiến vào liền trực tiếp nổ súng, đối phương mà chết thì cũng coi như đáng đời. Từ chuyện phòng vệ này có thể thấy vị thủ lĩnh này có bao nhiêu nghiêm khắc cùng có bao nhiêu điên.
Tùng Dương  cùng Phó đội trưởng xua xua tay, ý bảo chính mình đi trước.
Y muốn đi vào bên trong để phá hư hệ thống chủ, cho bọn hắn tranh thủ thời gian khuân vác vũ khí.
Đến nỗi tại sao cái nhiệm vụ này lại giao cho một người thất học về hệ thống chủ như y, chỉcó thể dựa vào lộ trình mà hoàn thành. Thì đương nhiên là bởi vì nhiệm vụ kia càng gian khổ hơn, vừa yêu cầu phải nhanh chóng khuân vác vũ khí đến chiến hạm, còn phải khai mở chiến hạm để rời đi!
Cho nê Tùng Dương  chỉ có thể lựa chọn chuyện đơn giản hơn, dựa theo lộ tuyến tránh tuần tra và người máy, rất nhanh đã có thể tìm được chủ hệ thống.
Trong đó có 6 người, đưa lưng về phía cửa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, giám sát thật kỹ mọi chuyển động trên màn hình.
Bọn họ không chú ý tới, dưới mặt đất chỗ họ đứng đang nhẹ nhàng chuyển động......
"A?" Đột nhiên có người kêu ra tiếng: "Tôi nhìn thấy chỗ này có một khối đen."
"Là chỗ nào? Có cần liên hệ đội tuần tra đến xem thế nào không?"
"Sao nhìn thế nào cũng là phía ngoài cửa......"
Ngaykhi sự chú ý của mọi người chuyển hướng trong một thời gian ngắn, một số lượnglớn rễ cây đột nhiên phun ra khỏi mặt đất, sau 2,3 lần liền trói chặt họ lại với nhau, còn thuận tay moi chip hệ thống chủ ra.
Anh Ninh nói, không nghĩ bại lộ chính mình liền nhất định phải phá hư chip.
Chip mới là trái tim của chủ hệ thống, chỉ cần lấy được nó thì sẽ không lo bị truyền dữ liệu.
Tùng Dương  ghi nhớ, nhanh chóng đem chip nghiền nát, phá hư chủ hệ thống.
Y đứng ở ngoài cửa, nhìn toàn bộ căn cứ bị tắt đèn, nhìn thời gian rồi lại nhìn bản đồ.
Giờ khắc này, đột nhiên trong lòng y dâng lên một loại cảm giác gần giống với trực giác.
—— Anh Ninh đang thử y.
Tinh cầu chủ yếu được xưng là chủ yếu, vì ngoại trừ nguồn năng lượng, còn bao hàm rất nhiều tư liệu của các thành viên. Mấy thứ này nếu dùng tốt, có thể cho Điên Lão Nhị một kích trí mạng, nếu mà nghiêm trọng một chút thì có thể nói vĩnh viễn đều không thể xoay người, dù sao bên dưới còn có 2 đại thế lực như hổ rình mồi.
Bây giờ y có bản đồ và thời gian, có một số ý tưởng y có thể thực hiện.
Chỉ là Tùng Dương  không rõ, vì cái gì mà Anh Ninh phải dùng thế lực thứ 2 đến thử mình? Anh Ninh cho rằng y là ai?
Vậy thân phận chân chính của Anh Ninh là gì?
Tùng Dương  suy tư một lát, do manh mối quá ít nên chỉ có thể dừng tại đây.
Độtnhiên, trongbóng đêm truyền đến một lượng lớn ánh sáng cùng tiếng bước chân vội vàng, dần dầntới gần.
Tùng Dương  nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm.
Một chỗ khác, Phó đội trưởng binh chia làm hai đường, một bên giành trước chiến hạm của lính canh gác tùy thời chuẩn bị chiến đấu, một bên động tác nhanh chóng, nỗ lực dọn kho vũ khí.
Trong lúc vội vàng, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Trong lòng cậu ta lộp bộp một tiếng, vội vàng quay đầu lại.
Vốn dĩ đội cơ giáp đang có trật tự đi điều tra, liền nhất trí hướng bên kia chạy tới.
Chiến hạm dẫn đầu đuổi tới, xoay quanh ở trên không, dưới ánh đèn chiếu rõ một mảnh phế tích.
Một phút trước, nơi này còn là căn cứ của bọn họ.
......
Chờ đến khi phó đội trưởng thoát khỏi truy binh tới đón người, Tùng Dương  liền ngồi ở trên nhánh cây, lười biếng ngáp dài.
Thoạt nhìn rất bình thường, không có chuyện gì đáng kể.
Nhưng đêm nay Phó đội trưởng và các chiến sĩ nhận nhiệm vụ đều cảm nhận được sợ hãi.
Bọn họ thật sự không tưởng tượng nổi một Omega mà lại có thể không tiếng động đánh sập một tòa nhà.
Không phải dùng thuốc nổ, cũng không phải đục khoét chân móng để từ từ sụp xuống, mà là đột nhiên chia năm xẻ bảy sụp đổ.
Tòa nhà chỉ huy là dùng tài chất gì, người tham gia quân ngũ rõ ràng nhất. Nếu để bọn họ đi làm, chưa nói cả tòa nhà, kêu họ chỉ cần tạo ra 2 nắm đấm thôi cũng khó khăn.
Cái vị Omega này thật sự quá lợi hại!!!
Hai mắt Phó đội trưởng sáng lên, trên mặt đều là sự sùng bái của chiến sĩ đối với cường giả.
Không chỉ cậu ta, trên đường trở về, Tùng Dương  rõ ràng cảm giác được thái độ của những người này phi thường ân cần, dường như đang theo đuổi idol vây quanh y.
Tùng Dương  chống cằm, suy đoán biểu tình của Anh Ninh khi biết chuyện này.
Sẽ là kinh ngạc như trong dự kiến hay vẫn là kiêng kị?
Có thể sẽ đương trường giải tán hay không?
Nếu giải tán có phải sẽ càng bất lợi cho y không? Dù sao cũng chờ lâu như vậy.
Tùng Dương  càng tưởng tượng càng đi xa, thậm chí bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nếu giải tán thì y sẽ lấy được lợi ích gì.
Đã nói, Cố mỗ tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi cho mình!
Y tỏ vẻ quyết tâm, vừa mới trở về cửa hàng mới phát hiện đối phương cư nhiên về trước.
Tùng Dương  đánh giá thần sắc hắn: "Trở về sớm như vậy?".
Anh Ninh yên lặng bình phục hô hấp đang dồn dập, gật đầu nói: "Nghe nói các cậu đắc thủ liền rút lui." Dừng một chút lại nói: "Vất vả, trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi cho tốt, chờ lần phong ba này qua đi lại tiếp tục."
Đây cũng là một bộ phận của kế hoạch.
Xem ra là không nghĩ giải tán.
Tùng Dương  rất là tiếc nuối, kỳ thật y đã suy xét kỳ sẽ làm thế nào để lấy lời.
Y đáp lại với vẻ không quá hứng thú, vừa định về phòng, đột nhiên lại bị người ngăn lại đưa tới thư phòng tầng 2.
Tùng Dương : "Còn có chuyện gì sao?"
Anh Ninh bình tĩnh nói: "Muốn cùng cậu tâm sự kế hoạch tiếp theo......"
Hắn lấy lấy cớ này kéo dài mười mấy phút, rốt cuộc nhìn thấy từ trên người thanh niên rớt ra một quả trái cây rơi xuống khe hở băng ghế.
Anh Ninh nhẹ nhàng thở ra.
Đuổi kịp.
- ----------------
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me