Moi Quan He Nguy Hiem Hoan Thanh
Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đã rời khỏi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đứng tựa cửa nhìn theo không chớp mắt. Hắn hôm nay thực sự rất hài lòng rồi. Những ngày tới hắn không cần phải tìm kiếm người kia mà sẽ hằng ngày được gặp gỡ, được nói chuyện, được thỏa thích ngắm nghía không cần đêm ngày tương tư như trước. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, rất thích là đằng khác và hắn không cần che giấu tình cảm này, cứ đón nhận một cách tự nhiên giống như khi nó mới xuất hiện trong tim hắn vậy.
Quách Thừa đứng bên cạnh lúc nãy giờ thấy hắn cứ ngây người suy nghĩ gì đó thì không nhịn được mà cất giọng hỏi.
“ Là Tiêu Chiến sao ?”
“ Uhm”
“ Con mắt cậu thật không tệ !”
Vương Nhất Bác không trả lời. Hắn chỉ nhếch mép lên hiện một nụ cười nửa miệng. Và hắn cũng không quên đá xéo y.
“ Trịnh Phồn Tinh cũng không tệ nhỉ ?”
“ Cậu…..”
“ Sao ? Tôi nói không đúng sao?”
“ Hừm….Tôi không đôi co với cậu nữa…..Tôi về đây…..Hôm nay không có ai bị thương hết, cậu vừa lòng chưa ?”
Vương Nhất Bác không đáp mà chỉ nhún vai giễu cợt Quách Thừa làm y tức điên lên. Y hầm hập bỏ về mà không thèm quay lại nhìn hắn thêm cái nào nữa.
…………………………………………….……………….
Quách Thừa hôm nay gặp được Trịnh Phồn Tinh nên trong lòng thực sự rất vui. Y nhìn Trịnh Phồn Tinh không chớp mắt, bây giờ đã về đến nhà rồi nhưng y vẫn còn nhớ giây phút gặp gỡ ban nãy mà lòng bồn chồn. Thông qua Vu Bân, y cũng có được vài thông tin về Phồn Tinh, y biết cậu đang làm việc tại bang Hoàng Long, dưới trướng Tiêu Chiến. Cậu là thuộc hạ thân cận nhất của Tiêu Chiến. Cậu rất thông minh, giỏi giang nhưng sống cũng rất tình cảm. Quách Thừa không bỏ phí giây phút nào mà tìm cách gặp cho bằng được Trịnh Phồn Tinh, nếu không y sợ mình nhớ cậu đến phát điên mất thôi.
Hôm nay Quách Thừa biết Phồn Tinh đi đàm phán với đối tác ở quán café X nên y đã đến đó đợi sẵn. Một lát sau thì cũng thấy Phồn Tinh xuất hiện. Sau một hồi thảo luận hợp đồng với đối tác thì Trịnh Phồn Tinh cũng đứng dậy xin phép ra về, không chần chừ, Quách Thừa đã đi theo ra đến cửa và cố tình va phải cậu.
“ Bịch….Bịch…..Xoạt…..Xoạt….”
Trịnh Phồn Tinh đụng trúng phải ai đó làm cho giấy tờ của họ rơi hết xuống sàn nhà. Cậu hốt hoảng cúi xuống nhặt cho người kia mà miệng không ngừng cất tiếng.
“ Xin lỗi….Xin lỗi….”
“ Không sao!”
Trịnh Phồn Tinh nghe giọng nói quen quen liền ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Quách Thừa đang nhìn mình. Cậu ngạc nhiên khẽ lắp bắp.
“ Anh sao lại ở đây ?”
“ Còn em, sao lại ở đây ?”
“ À….à….Em đi bàn công chuyện thôi !”
“Chứ không phải đi hẹn hò với ai hả ?”
“ Anh….Anh…”
Quách Thừa trêu chọc làm Phồn Tinh đỏ mặt ngượng ngùng liền cúi đầu xuống không dám nhìn y nữa. Biết Phồn Tinh xấu hổ nên Quách Thừa đành thu liễm bớt giọng điệu trêu ghẹo mà dỗ dành cậu.
“ Thôi…..Anh không đùa em nữa….Khó khăn lắm mới gặp được em, anh chở em đi ăn nhé ?”
“ Hả ?….Em…..Em….”
Không chờ Phồn Tinh đồng ý, Quách Thừa đã nắm tay cậu kéo đi, miệng nở một nụ cười thật tươi…..
………………………………………..……………………
Đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến so tài. Tiêu Chiến cũng đã đồng ý với lời đề nghị Vương Nhất Bác đưa ra. Thế nhưng không biết sao mà Tiêu Chiến vẫn chưa đến biệt phủ của hắn để bàn bạc đề nghị của cả hai. Điều này làm cho ruột gan Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt. Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ nuốt lời mà hủy đi đề nghị ban đầu. Mà cái đề nghị đó thì chỉ là cái cớ thôi, Vương Nhất Bác là ai chứ, là chủ tịch của Yaohua, bên cạnh có biết bao nhiêu thuộc hạ tài năng, hơn nữa bản thân hắn là người rất giỏi võ cũng như thành thạo rất nhiều loại vũ khí, nếu cho hắn làm sát thủ chuyên nghiệp còn thừa cơ hội ấy chứ. Căn bản không cần đến Tiêu Chiến làm vệ sĩ đặc biệt gì gì đó, chỉ là….Hắn cứ muốn Tiêu Chiến cận kề bên hắn để thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay, để hắn có thể nhìn thấy y mọi lúc mọi nơi, để y trong tầm mắt của mình mà bao bọc, bảo vệ nên mới nghĩ ra kế sách này.
Thực sự là không chờ nổi nữa nên hắn đã đứng dậy gọi Vu Bân.
“Vu Bân”
“ Thưa cậu chủ gọi tôi ?”
“ Cậu cho tôi số điện thoại của Tiêu thiếu đi”
“ Rõ thưa thiếu chủ!”
Sau khi lấy được số điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không ngần ngại mà gọi Tiêu Chiến ngay dù bây giờ là 12h trưa. Hắn thực sự là không có sự kiên nhẫn nào lúc này hết.
“ Ring…..Ring……”
“ Alo tôi Tiêu Chiến nge đây!” Y đang nằm trên giường ngái ngủ mà lên tiếng.
“ Anh đang ngủ ?”
“ Ai ?”
“ Anh quên tôi rồi đấy hử ?” Vương Nhất Bác cất giọng mỉa mai.
“ Vương Nhất Bác……Sao…..Sao cậu lại có số điện thoại của tôi ?”
“ Tôi ấy à…..Tôi có tất cả thông tin của anh đó cưng à!”
“ Cậu…..Cậu…..im miệng! Cưng cái gì ?” Tiêu Chiến cất giọng giận dữ.
“ Được ….Được. …..Tôi im……im liền…..Anh bớt giận đi….” Hắn lên tiếng chọc ghẹo.
“ Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?”
“ Hôm nay…..lại là ngày gì nữa ?…..Cậu đang làm phiền tôi đó biết chưa!”
“ Có phải anh quên gì rồi phải không Tiêu Chiến ? ”
“ Quên ?”
Nghe đến đây Tiêu Chiến liền hốt hoảng bật dậy. Y đã nhớ ra rồi. Là y đã đồng ý với đề nghị của Vương Nhất Bác và khẳng định là sẽ đến nhà của hắn để bàn bạc cụ thể đề nghị này. Và Tiêu Chiến nhớ chính xác thì sáng hôm nay y đã phải đi đến đó. Còn giờ……còn giờ đang là giờ trưa….Y thất hứa……Y không khỏi lo lắng mà nuốt một ngụm khí vào để định thần lại.
“ Vương Thiếu……là tôi….Tôi quên….” Y ngập ngừng.
“ Quên à…..Rõ ràng là anh coi nhẹ lời nói của Vương Nhất Bác này rồi….Có cần tôi đem hủy…..” Giọng hắn mỉa mai nhưng cũng mang vẻ trách móc.
“ Đừng…..Đừng….Tôi đến ngay” Tiêu Chiến đáp lại.
Không chờ cho Vương Nhất Bác nói thêm thì Tiêu Chiến đã ngắt máy mà chạy vào phòng thay đồ. Hôm nay y rất vội vàng nên y chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi màu kem và quần Jean xanh rách gối. Nhìn bộ đồ này cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp trẻ trung của Tiêu Chiến thì chả ai nghĩ năm nay y 29 tuổi. Người ta sẽ chỉ nghĩ y là sinh viên năm nhất đại học thôi. Mặc đồ xong và đi đôi giày thể thao năng động, Tiêu Chiến đã chạy vụt ra xe mà lái đi.
Chạy xe một lúc cũng đến nơi. Vương Nhất Bác lúc này thấy Tiêu Chiến ngắt máy vậy đoán ngay được là y sắp chạy đến đây rồi nên trong lòng vui vẻ thấy rõ. Tuy vậy hắn vẫn tỏ vẻ như không có biểu hiện gì lạ, vẫn trưng ra bộ mặt băng lãnh ngồi ghế sofa mà đợi y.
Tiêu Chiến được lão quản gia mở cửa mời vào, ông cũng đã gặp y lần thứ 2 nên cũng coi như đã biết nhau.
“ Mời cậu Tiêu thiếu gia!” Lão quản gia đáp.
“ Cảm ơn chú!”
Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào sảnh chính. Ở đó Vương Nhất Bác đã ngồi chờ sẵn. Hắn không nói gì, chỉ cong cong khóe miệng, chân bắt chéo mà gác lên chiếc bàn trước mặt cất giọng.
“ Anh đến rồi!”
“ Hừm!”
Tiêu Chiến không đáp lời Vương Nhất Bác mà ngồi xuống luôn trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy y hôm nay ăn mặc giản dị nhưng rất đẹp nên vô cùng hài lòng, ánh mắt từ lúc nãy giờ vẫn chưa rời khỏi y.
“ Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì ? Mặt tôi bị thủng một lỗ hay sao ?”
Thấy Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác thấy mình hơi thất lễ nên thu ánh mắt về mà cất giọng.
“ À….Không có gì…..Anh đừng bận tâm!”
Nói rồi hắn thả xuống trước mặt y một tập tài liệu. Tiêu Chiến ngạc nhiên mà hỏi.
“ Cái này ?”
Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn tập tài liệu mà ngấc cằm như ngầm nói với y “Xem đi”
Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác liền mở ra xem.
Bản thỏa thuận……
Y đọc hết một lượt và nắm được nội dung chính của bản thỏa thuận này. Tiêu Chiến thấy các điều khoản này cũng bình thường đúng nhiệm vụ của một vệ sĩ chuyên nghiệp. Y đang nhịn Vương Nhất Bác một nước, thứ nhất là vì hắn đang cầm trong tay ngọc bội, vật cực kỳ quan trọng với y và ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng Long, nếu làm Vương Nhất Bác phật ý thì hắn có thể đến làm loạn bang Hoàng Long, đến khi đó cha nuôi y biết chuyện thì hậu quả thật không thể tưởng tượng. Thứ hai là Tiêu Chiến đã thua trong cuộc đấu và đã đồng ý với thỏa thuận, hơn nữa bản thân lại là chủ nhân tương lai của bang Hoàng Long nên không thể hai lời được. Tuy vậy Tiêu Chiến không thể chấp nhận nổi điều khoản cuối cùng “ Bên B phải ở lại trong biệt phủ của bên A theo yêu cầu của bên A”. Vậy nên ngay khi Tiêu Chiến đọc xong y đã đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt Vương Nhất Bác mà ngồi xuống sofa ở phía đối diện, cất giọng.
“ Tôi không đồng ý điều cuối cùng”
“ Không đồng ý ?”
“ Đúng vậy! Tôi không thể ở đây được. Tôi có nhà của mình thì cớ sao phải ở lại đây ?” Y thắc mắc.
“ Anh làm vệ sĩ đặc biệt của tôi thì tất nhiên phải bên tôi 24/24 giờ chứ nhỉ ?”
“ Tôi nghĩ không cần thiết. Tôi đồng ý làm vệ sĩ của cậu là quá lắm rồi. Cậu đừng có ép tôi quá! ” Y giận dữ mà đập bàn.
Thấy Tiêu Chiến đang rất khó chịu, Vương Nhất Bác cũng không làm căng quá. Hắn hạ giọng xoa dịu y.
“ Được ….được…..Tôi bỏ đi điều khoản đó là được chứ gì… Tôi bỏ ….bỏ liền….”
“ Hừm…Vậy thì được….Vậy hôm nào thì tôi bắt đầu đây ?”
“ Hôm nay!”
“ Hôm nay sao ? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì!”
Nghe Tiêu Chiến nói vậy mà Vương Nhất Bác không nhịn được cười. Hắn đứng dậy cầm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo y chạy lên căn phòng bên cạnh phòng hắn. Tiêu Chiến không kịp định thần đã bị lôi đi làm y có chút hoảng hốt. Y định rụt tay lại nhưng hắn nắm quá chặt thành ra không thể nhúc nhích được. Nhưng hoảng hốt hơn chính là đám người hầu và lão quản gia trong nhà của Vương Nhất Bác. Lúc nãy giờ họ quan sát thấy hai người nói chuyện với nhau thì đã ngạc nhiên rồi vì Vương Nhất Bác rất ít khi đưa người lạ về nhà, giờ lại sửng sốt hơn khi thấy hắn nắm tay Tiêu Chiến kéo lên phòng, thật lạ lùng hết sức, hình ảnh đó bọn họ chưa từng thấy qua…..
Vương Nhất Bác sau khi kéo được Tiêu Chiến vào phòng thì cũng đóng sầm cửa lại. Hắn đứng ngắm nghía trước sau y một lúc rồi ấn y ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
“ Cậu định làm gì ? ”
“ Anh chờ tôi một chút, đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên !”
Nói rồi Vương Nhất Bác mở tủ ra lấy cho Tiêu Chiến một bộ đồ vest đen rất lịch sự. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bộ đồ. Vương Nhất Bác thấy y ngạc nhiên thì cũng mừng thầm. Thực sự từ vài hôm trước Vương Nhất Bác đã cho người mua tất cả những đồ này cho Tiêu Chiến. Đồ vest có, áo sơ mi có, quần tây có, thậm chỉ đồ ngủ cũng có vài bộ. Tất cả đều đầy đủ và chất đầy 2 tủ. Căn phòng này là Vương Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Chiến. Hắn hy vọng Tiêu Chiến có thể đến đây ở dù hắn biết y sẽ không bao giờ đồng ý nhưng bản thân vẫn cứ cố chấp mà chuẩn bị. Sau này đưa Tiêu Chiến về đây ở như thế nào thì hắn sẽ từ từ nghĩ cách.
Thấy Tiêu Chiến còn ngạc nhiên như chưa hiểu, Vương Nhất Bác liền cất giọng.
“ Anh thấy đẹp không ?”
“ Hừm….”
“Tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đó, anh thích không ?”
“ Vớ vẩn….Tôi lại cần cậu lo sao ?” Tiêu Chiến bĩu môi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xù lông thì thấy rất đáng yêu. Tiêu Chiến có giận dữ, đáng sợ kiểu gì thì trong lòng Vương Nhất Bác y chỉ là một con thỏ bông đáng yêu mà thôi. Vương Nhất Bác luôn thích thú khi y nổi giận nhe nanh giơ vuốt lên với hắn. Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy thập phần đẹp đẽ. Tiêu Chiến còn đang muốn đôi co với Vương Nhất Bác thì bụng của y kêu lên biểu tình:
“ Ọc….Ọc…..”
“ Anh đói sao ?”
“ Không có!”
“Còn chối ?”
“ Tôi không có thật mà!”
Vương Nhất Bác tiến lại sát Tiêu Chiến và dồn y vào sát bức tường cất giọng đe dọa.
“ Nói dối thì tôi sẽ cưỡng hôn anh!”
Tiêu Chiến nghe vậy thì hơi run rẩy. Y biết tính của Vương Nhất Bác. Hắn nói gì thì sẽ làm nấy không câu nệ. Hắn từng cưỡng hôn Tiêu Chiến 2 lần trong nhà y. Hắn ôm eo và vuốt ve Tiêu Chiến mà chả cần y cho phép. Hôm nay nghe hắn dọa, Tiêu Chiến cũng có mấy phần sợ mà lên tiếng thanh minh.
“ Được….Được rồi….Tôi đói…..Được chưa ?…..Trưa nay tôi vẫn chưa ăn đã chạy đến đây”
“ Được rồi. Ngoan. Chờ tôi ở đây. Tôi sẽ sai người nhà làm đồ ăn cho anh. Anh tắm rửa đi, tôi về phòng có chút việc. Một lát tôi sẽ sang ăn trưa với anh, được không ?”
“ Được rồi…..Cậu cứ làm việc đi”
Nói rồi Vương Nhất Bác bước ra và đóng cửa lại. Tiêu Chiến trong này thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời thoát khỏi cái tên họ Vương đó. Thú thực là Tiêu Chiến đang sợ Vương Nhất Bác. Mặc dù y lớn hơn hắn đến 6 tuổi nhưng khí chất tỏa ra từ Vương Nhất Bác quá mạnh mẽ như muốn trấn áp người khác. Tuy Tiêu Chiến là sát thủ giết không biết bao nhiêu người nhưng y vẫn bị khí chất này đàn áp. Tiêu Chiến thấy người đầy mồ hôi nên lấy tạm bộ đồ ngủ trong tủ đi tắm.
Vương Nhất Bác đã sai người nấu bữa trưa cho cả hai. Hắn vào thư phòng giải quyết vài việc nên 20 phút sau hắn mới mang đồ ăn lên phòng Tiêu Chiến. Hắn gõ cửa nhưng không nghe đáp lại. Hắn mở cửa đi vào thì thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên bàn. Đầu y đang gối lên quyển sách xem dở. Vương Nhất Bác đặt khay thức ăn trên chiếc bàn cạnh gường. Hắn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến rồi khoanh tay cúi cằm xuống mà nhìn thẳng vào mặt y. Khuôn mặt Tiêu Chiến rất đẹp, da y rất mịn, môi đỏ thắm, dưới môi có nốt ruồi rất xinh. Vương Nhất Bác lấy tay khẽ chạm lên má Tiêu Chiến. Hắn đưa ngón trỏ chạm lên làn môi mềm mại của y mà tim đập rộn ràng. Tiêu Chiến ngủ mà đẹp như thiên thần vậy, thật cuốn hút người khác. Hắn không cầm lòng được mà cúi gần hôn lên mắt và môi y thật lâu. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, miệng còn nở một nụ cười mỉm.
“ Ngủ thật ngoan!”
“Tiêu Chiến! Anh thật đẹp. Tôi muốn anh ở mãi bên cạnh tôi….mãi mãi”
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường ngủ cạnh đó. Hắn cũng lên nằm bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy y. Hắn đặt lên trán y một nụ hôn dịu dàng.
“ Tiêu Chiến! Ngủ ngon!”
Trong căn phòng lớn, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, trời trong xanh đến lạ, cảnh vật đẹp đến nao lòng……
......................❤❤❤......................
❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀUTHÂN ÁI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me