Moi Thu Ve Em Nomin
điều thứ sáu, na jaemin thích được gọi là nana, và từ lúc thực tập sinh đến giờ em vẫn hay được gọi bằng cái tên này, nhưng đến bây giờ chẳng ai gọi em bằng hai tiếng nana nữa, và nguyên do chẳng ai khác ngoài lee jeno.'này nana, tí đi ăn bánh gạo cay không?'
donghyuck vừa gọi em í ới vừa nhảy chân sáo lại gần, khoác vai em đi ra khỏi phòng tập.
jeno lẽo đẽo theo phía sau, mặt đen thui, lôi donghyuck ra một góc, không biết nói gì mà mặt donghyuck xịu xuống, huỷ luôn kế hoạch định đi ăn bánh gạo rồi quay về kí túc xá.
em cảm thấy khó hiểu, liền nhéo tay jeno mà dò hỏi.'anh bảo từ nay không được gọi em là nana nữa'em một bụng tức giận phừng phừng, rõ ràng biết em thích được gọi là nana như thế nào, giờ lại cấm cản vô lý như thế, em không hiểu.
em quay lưng balo, chạy theo donghyuck, để mặc jeno đứng bơ vơ rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
em thay đồ rồi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
hèn gì mấy tuần vừa qua, em chẳng nghe ai gọi mình là nana nữa cả, em vốn không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt nên cũng không để ý, thẳng đến khi hôm nay jeno nói thì em mới biết nguyên do sự việc.
nghĩ mãi cũng không thông được, em chạy sang phòng jeno gọi anh dậy rồi lôi anh ra ban công vắng nói chuyện một cách nghiêm túc, mà theo như lời em thì là cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông với nhau.'tại sao anh lại cấm mọi người gọi em là nana?'
'vì anh không thích'này cái lí lẽ kiểu gì đấy?em chống hai tay lên hông, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng hơn từ jeno.
anh không trả lời mà chỉ kéo em lại thật gần rồi ôm, này anh còn chưa trả lời mà ôm ôm cái gì, buông ra.'anh chỉ muốn một mình anh được gọi em là nana'
'một cái tên thật đặc biệt'
'chỉ dành riêng cho anh'đến đây thì em không chịu nổi nữa, luồn người ra khỏi vòng tay jeno, mặt cố gắng bình tĩnh dù tim trong ngực thì đập loạn cả lên.'lee jeno, anh nói xem, anh quên cái vụ anh cấm em bám người mấy tháng trước rồi à?'anh gãi gãi đầu, rõ là bất ngờ khi em đề cập đến việc đấy.'nếu anh còn tái phạm thì em sẽ không nương tay đâu đấy'
'anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà jeno'
anh bối rối, những ngón tay cứ xoắn xuýt hết lại với nhau, em bật cười, đúng là đồ ngốc lee jeno.'mọi người gọi em là jaemin, na jaemin, nana, hay bất kì cái tên nào mà họ thích'
'còn anh thì...'em cố kéo dài giọng, nhìn vào đáy mắt chờ đợi của jeno, rồi hôn chụt vào má jeno một cái.'yêu dấu của anh, cái tên này chả phải hay hơn nana một vạn lần sao?'
'hay là em yêu, người yêu, cái nào cũng được cả, miễn là có chữ yêu'vì em yêu anh nhiều lắm, lee jeno.dù cho em có lưu tên anh trong danh bạ là thạch sồi hay bất kì cái tên kì dị nào khác, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng em yêu anh đến chết đi được.
cái tên chỉ là vẻ bề ngoài, bao bọc cái tình cảm quý giá bên trong, tình yêu của em và anh, mãi mãi không có cái tên nào có thể diễn tả được.vậy nên, lee jeno của em, thạch sồi của em, hãy cứ để mọi người gọi em bằng nana, còn anh sẽ gọi em bằng một nụ hôn, nhé?
donghyuck vừa gọi em í ới vừa nhảy chân sáo lại gần, khoác vai em đi ra khỏi phòng tập.
jeno lẽo đẽo theo phía sau, mặt đen thui, lôi donghyuck ra một góc, không biết nói gì mà mặt donghyuck xịu xuống, huỷ luôn kế hoạch định đi ăn bánh gạo rồi quay về kí túc xá.
em cảm thấy khó hiểu, liền nhéo tay jeno mà dò hỏi.'anh bảo từ nay không được gọi em là nana nữa'em một bụng tức giận phừng phừng, rõ ràng biết em thích được gọi là nana như thế nào, giờ lại cấm cản vô lý như thế, em không hiểu.
em quay lưng balo, chạy theo donghyuck, để mặc jeno đứng bơ vơ rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
em thay đồ rồi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
hèn gì mấy tuần vừa qua, em chẳng nghe ai gọi mình là nana nữa cả, em vốn không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt nên cũng không để ý, thẳng đến khi hôm nay jeno nói thì em mới biết nguyên do sự việc.
nghĩ mãi cũng không thông được, em chạy sang phòng jeno gọi anh dậy rồi lôi anh ra ban công vắng nói chuyện một cách nghiêm túc, mà theo như lời em thì là cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông với nhau.'tại sao anh lại cấm mọi người gọi em là nana?'
'vì anh không thích'này cái lí lẽ kiểu gì đấy?em chống hai tay lên hông, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng hơn từ jeno.
anh không trả lời mà chỉ kéo em lại thật gần rồi ôm, này anh còn chưa trả lời mà ôm ôm cái gì, buông ra.'anh chỉ muốn một mình anh được gọi em là nana'
'một cái tên thật đặc biệt'
'chỉ dành riêng cho anh'đến đây thì em không chịu nổi nữa, luồn người ra khỏi vòng tay jeno, mặt cố gắng bình tĩnh dù tim trong ngực thì đập loạn cả lên.'lee jeno, anh nói xem, anh quên cái vụ anh cấm em bám người mấy tháng trước rồi à?'anh gãi gãi đầu, rõ là bất ngờ khi em đề cập đến việc đấy.'nếu anh còn tái phạm thì em sẽ không nương tay đâu đấy'
'anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà jeno'
anh bối rối, những ngón tay cứ xoắn xuýt hết lại với nhau, em bật cười, đúng là đồ ngốc lee jeno.'mọi người gọi em là jaemin, na jaemin, nana, hay bất kì cái tên nào mà họ thích'
'còn anh thì...'em cố kéo dài giọng, nhìn vào đáy mắt chờ đợi của jeno, rồi hôn chụt vào má jeno một cái.'yêu dấu của anh, cái tên này chả phải hay hơn nana một vạn lần sao?'
'hay là em yêu, người yêu, cái nào cũng được cả, miễn là có chữ yêu'vì em yêu anh nhiều lắm, lee jeno.dù cho em có lưu tên anh trong danh bạ là thạch sồi hay bất kì cái tên kì dị nào khác, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng em yêu anh đến chết đi được.
cái tên chỉ là vẻ bề ngoài, bao bọc cái tình cảm quý giá bên trong, tình yêu của em và anh, mãi mãi không có cái tên nào có thể diễn tả được.vậy nên, lee jeno của em, thạch sồi của em, hãy cứ để mọi người gọi em bằng nana, còn anh sẽ gọi em bằng một nụ hôn, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me