Moi Tinh Dau Cua Ban Trai
Tôi cùng Tuyết Đình quen nhau từ nhỏ, khi chúng tôi lên trung học thì bắt đầu hẹn hò.Những năm tháng trải qua cùng nhau thời thanh xuân đều tốt đẹp, nhưng tiếc rằng khi lên đại học, mỗi chúng tôi đều thay đổi, mối quan hệ ngày càng tệ, chúng tôi thường xuyên cãi nhau dù chỉ là một chuyện nhỏ, cuối cùng cũng không thể vượt qua mà chia tay.Sau khi chia tay, tôi đã có chút hối hận, cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy, là do bọn tôi quá trẻ, giữa công việc, học tập và yêu đương đều không thể cân bằng, tôi thường xuyên bỏ bê cô ấy, mọi áp lực lúc ấy đều đè nặng khiến tôi không chịu nổi mà đồng ý chia tay.Còn cô ấy, có lẽ cũng thấy chúng tôi không còn phù hợp nên quyết định chia tay.Thời gian một tháng sau đó, tôi nhận được tin Tuyết Đình ra nước ngoài, tôi lúc đó vẫn còn yêu, nhưng đứng trước tương lai của bản thân và cô ấy, cuối cùng tôi vẫn chọn tương lai.Khi tôi ra trường, bắt đầu có công việc ổn định hơn, lúc này tôi gặp được Mộc Nhiên.Cô ấy tài giỏi, thông minh lại xinh đẹp, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị thu hút.Sau đó thường xuyên gặp mặt khiến tôi có tình cảm với Mộc Nhiên và quyết định theo đuổi.Mộc Nhiên cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng thật may mắn cô ấy đã chọn tôi để hẹn hò.Chúng tôi yêu nhau trong yên bình, mọi thứ đều hòa hợp, chưa từng cãi vã.Cô ấy là một người trưởng thành, giải quyết mọi vấn đề đều rất khéo léo. Mỗi khi chúng tôi bất đồng ý khiến, Mộc Nhiên sẽ bình tĩnh cùng tôi ngồi lại bàn bạc, đề ra một phương án tốt hơn.Cứ thế chúng tôi yêu nhau đã được 4 năm và quyết định tiến đến hôn nhân.Có điều trước hôn lễ hai tháng, tôi nhận được một cuộc gọi của Tuyết Đình.- Thiên Minh, em trở về rồi. Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?Lúc đó tôi đã rất bối rối, mọi cảm xúc đều hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn đến chỗ hẹn gặp.Tuyết Đình nói rằng vừa về nước đã bị thất lạc hành lý, nên hiện tại không biết đi đâu, tiền cũng mất hết.Dù sao cũng là bạn cũ, tôi liền giúp cô ấy thuê một khách sạn gần đó ở.Cũng giúp đỡ cô ấy tìm một công việc ổn định, còn hành lý bị thất lạc thì phải đợi bên hãng hàng không chịu trách nhiệm.Tôi định nói chuyện này cho Mộc Nhiên nghe, nhưng suy nghĩ lại thấy có lẽ cũng không cần thiết nên thôi.Một tuần sau Tuyết Đình vẫn chưa giải quyết xong vụ hành lý, ở khách sạn cũng không phải cách giải quyết. Tuyết Đình đáng thương không dám nhờ vả tôi thêm, nhưng nhìn một cô gái nhỏ bơ vơ không có chỗ về, hơn nữa tôi vẫn còn áy nãy chuyện trước kia với cô ấy, nên tôi có thể giúp cái gì thì liền không quản ngại.Đúng lúc này tôi nhớ đến căn hộ trước kia của mình, có điều vẫn nên nói trước với Mộc Nhiên, sợ không nói khi cô ấy biết lại hiểu lầm.Không ngoài dự đoán của tôi, Mộc Nhiên thực sự rất tốt bụng, đã đồng ý, tuy lời nói của cô ấy vẫn có chút kì lạ, nhưng lúc đó tôi lại không quan tâm nhiều đến thế.Sau lần đó thì có một hôm tôi không về nhà, do lúc chiều nhận được cuộc gọi của Tuyết Đình, nói cô ấy đang ở bệnh viện.Thế là tôi liền lo lắng vội vàng chạy đến, khi nhận được điện thoại của Mộc Nhiên thì đã là rất khuya rồi, cô ấy không gọi thì tôi cũng quên mất.Sáng hôm sau tôi về nhà, thấy thái độ của Mộc Nhiên rất lạnh nhạt liền đoán ra cô ấy giận, thế nên tôi đã cố tình về nhà sớm nấu cơm tối còn lãng mạn mua cả hoa. Nhưng đến sau này tôi mới biết cô ấy không phải vì tôi không về mà giận, mà là vì tôi đã quên ngày hôm đó là kỉ niệm bốn năm của chúng tôi.Những chuyện này vẫn chưa là gì, Mộc Nhiên vẫn tha thứ bỏ qua cho tôi.Chỉ là tôi đã sai lại càng sai hơn, trong một lần họp mặt bạn bè tôi uống say.Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình cùng Tuyết Đình ngủ một giường, cả hai còn không mặc bất cứ thứ gì, là người trưởng thành đều biết đã xảy ra vấn đề gì.Lúc đó tôi đã rất rối, không biết nên giải quyết thế nào. Cảm thấy mình thật khốn nạn, vừa có lỗi với Tuyết Đình và cả Mộc Nhiên.Tôi tham lam không muốn ai bị tổn thương, khi mà Tuyết Đình nói không sao, cô ấy không trách tôi, tôi lúc đó vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy có lỗi với Tuyết Đình hơn.Nhưng không có cách nào khác, tôi cùng Mộc Nhiên sắp kết hôn, không thể để lộ truyện này. Tuyết Đình cũng đồng ý giữ kín, thế nên tôi liền giấu nhẹm nó đi, coi như chưa xảy ra mà tiếp tục cùng Mộc Nhiên chuẩn bị đám cưới.Nhưng ông trời thích trêu ngươi, trước hôn lễ ba ngày, Tuyết Đình gọi điện cho tôi vừa khóc vừa nói, cô ấy đã có thai, là của tôi.Tôi lúc đó vô cùng bàng hoàng, không tin vào sự thật trước mắt, an ủi Tuyết Đình phải bình tĩnh, nhưng chính tôi lại chẳng thể bình tĩnh chút nào.Tuyết Đình gọi điện cho tôi vừa khóc vừa nói, cô ấy đã có thai, là của tôi.Tôi lúc đó vô cùng bàng hoàng, không tin vào sự thật trước mắt, an ủi Tuyết Đình phải bình tĩnh, nhưng chính tôi lại chẳng thể bình tĩnh chút nào.Chỉ trong hai ngày tôi mất ngủ vì chuyện đó, cuối cùng cũng quyết định sẽ nói ra cho Mộc Nhiên biết, đã không thể làm như mọi chuyện không có gì nữa rồi.Trước khi hẹn gặp Mộc Nhiên, tôi đã thầm chuẩn bị tâm lý bị mắng chửi thậm chí là đánh của Mộc Nhiên.Nhưng từ đầu đến cuối cô ấy đều rất bình tĩnh không hề tức giận cũng chẳng muốn mắng chửi mà chỉ một lòng muốn chia tay.Những biểu hiện đó của Mộc Nhiên khiến tôi có cảm giác bất an vô cùng, còn đáng sợ hơn cả sự tức giận chính là sự im lặng.Tôi không muốn chia tay, ngày mai chúng tôi sẽ kết hôn, sao có thể chia tay vào lúc này. Tôi biết bản thân mình làm sai, nhưng khi nhìn thấy Mộc Nhiên như thế lại làm tôi cảm thấy lẽ nào cô ấy không yêu nên dù thế nào cũng được.Nhưng rồi chính tôi mới là người sai, vốn dĩ tôi không hiểu rõ Mộc Nhiên, tôi đã quên đi cô ấy là người trầm tĩnh, giải quyết mọi vấn đề đều trong trạng thái bình tĩnh, cho nên trong chuyện tình cảm cũng vậy.Chỉ là có lẽ khi nghe tôi chất vấn lại, cô ấy mới thực sự tức giận, à không có lẽ là sự thất vọng hoàn toàn.Những việc làm trước kia của Mộc Nhiên tuy nhỏ nhặt nhưng đều là vì tôi, chỉ là tôi thật sự đã không chú tâm, quan tâm cô ấy.Cô ấy nói tất cả đều đúng, bánh và hoa tôi đều không thích, mà là Tuyết Đình thích.Nhưng thật ra tôi không phải vẫn còn yêu Tuyết Đình, mà là mỗi khi nhìn thấy bánh và hoa tôi lại nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp ấy mà Tuyết Đình là một trong những nhân tố góp mặt.Còn việc tôi thường xuyên tới New York công tác, thật ra đó chỉ là công việc được giao.Đúng là vào lần gần đây nhất tôi đã gặp lại Tuyết Đình. Do là bạn bè cũ gặp lại nên tôi có mời cô ấy đi ăn, không phải là hẹn trước.Thật sự mọi chuyện không phải như Mộc Nhiên nghĩ, không phải New York là nơi ở của Tuyết Đình nên tôi mới thường xuyên đến.Mộc Nhiên thực sự đã hiểu lầm chuyện này, thế nhưng bây giờ giải thích còn kịp sao.Dù tất cả là ngẫu nhiên, nhưng cũng do tôi lựa chọn dẫn đến, chuyện đó vẫn khiến cô ấy đau lòng.Thì ra không phải cô ấy không tức giận, mà là vì quá thất vọng đến nỗi tức giận cũng chẳng muốn.Cô ấy lựa chọn từ bỏ không phải chỉ vì chuyện hôm nay, mà là thất vọng tích tụ lâu ngày khiến cho tình yêu cũng tan biến.Chúng tôi cứ thế mà chia tay, hôn lễ cũng bị hủy bỏ.Mộc Nhiên muốn tôi dọn đi, tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại.Sau đó tôi dọn về nhà ba mẹ ở, lâu lâu sẽ lại đến xem Tuyết Đình ra sao, dù sao đứa bé cũng là con của tôi, tôi không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy.Quãng thời gian sau đó, sự có mặt của Mộc Nhiên đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, thế nên khi rời xa cô ấy, tôi mới nhận ra bản thân là không còn là mình của trước kia, tôi không thể sống một mình, tôi bắt đầu nhớ về đoạn tình cảm ngọt ngào của cả hai, nhớ nụ cười đáng yêu, hành động dịu dàng của cô ấy, tôi đã nhận ra rằng bản thân đã đánh giá thấp vị trí của Mộc Nhiên trong trái tim mình.Rõ ràng không có can đảm đến gặp cô ấy, nhưng thật sự rất nhớ, thế nên sau khi tan làm tôi lái xe qua căn chung cư chờ Mộc Nhiên.Suôt mấy ngày như thế tôi đứng chờ đều không gặp được, liền có chút lo lắng, gọi điện thoại cho Mộc Nhiên.Thật may cô ấy vẫn nghe máy, có điều thái độ đúng là không tốt chút nào, rất lạnh nhạt, tôi lúc đó vừa vui lại vừa buồn. Cô ấy vẫn không chịu gặp tôi.Sau đó vì một hợp đồng quan trong mà tôi bận rộn suốt hai tuần, lúc rảnh một tí liền muốn tìm cô ấy.Tôi lại đến nhà nhưng vẫn không gặp, tôi liền gọi điện thoại.Khi nghe thấy giọng ngọt ngào quen thuộc trái tim tôi lại rung động liên hồi. Tôi không biết phải lấy lý do gì cho cuộc gọi liền nói đại để quên đồ muốn tới lấy.Chỉ là cô ấy đáp rất ngắn gọn, nói mật khẩu chưa đổi, kêu tôi tự đến lấy, xong liền cúp máy.Tôi có chút vui mừng khi cô ấy nói chưa đổi mật khẩu, có lẽ cô ấy cũng chưa thể quên tôi, nếu vậy tôi còn có hy vọng đúng chứ?Nhưng khi mở cửa tiến vào, vậy mà thực sự không có ai, cô ấy không có ở nhà. Có hơi lo lắng nhưng nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, chắc là cô ấy chỉ đi đâu đó chơi rồi qua đêm thôi.Tuy nhiên không được gặp vẫn khiến tôi rất hụt hững.Những ngày sau đó, tôi điều tra được cô ấy đã chuyển sang thành phố khác sống một thời gian rồi, ấy vậy mà tôi vẫn không biết gì.Tiếp đó liền muốn gọi, nhưng tôi đã bị chặn. Cô ấy đã cho tôi vào danh sách đen, tôi có chút đau lòng, định bỏ cuộc.Nhưng trái tim lại không cho phép, sau 2 ngày suy nghĩ tôi quyết định đến thành phố Mộc Nhiên chuyển đến.Có điều khi vừa chuẩn bị lên máy bay lại nhận được tin tức Tuyết Đình bị ngã, suýt thì xảy thai.Tôi vội vã chạy đến bệnh viện, những ngày sau đó vừa đi làm còn phải để ý đến Tuyết Đình nhiều hơn, tôi cũng ý thức được trách nhiệm của mình.Chỉ là vào tháng thứ 8 của thai kì, Tuyết Đình nằng nặc muốn đến thành phố khác du lich đổi gió, ban đầu tôi không đồng ý, nhưng nghĩ đến nếu có thể đến thành phố của Mộc Nhiên thì sao?Thế nên mới có cuộc gặp gỡ ở trung tâm thương mại.Không ngờ chỉ một chuyến du lịch mà lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện, những sự thật bị che giấu cũng phơi bày.Sau khi biết mọi thứ đều do Tuyết Đình tính toán hãm hại, tôi đã tức giận trách vấn cô ta rất nhiều.Cô ta cuối cùng cũng không thể lấp liếm tội lỗi của mình mà thừa nhận.Biết rằng là do cô ta giăng bẫy, cô ta sai, nhưng tôi cũng không hoàn toàn vô tội. Những lời Tuyết Đình trong lúc tức giận đã nói với tôi, khiến tôi suy ngẫm rất nhiều.《Thật ra từ đầu đến cuối đều là tôi bày trò, nhưng anh có từng nghĩ, nếu không phải anh còn tình cảm với tôi thì kế hoạch này cũng không diễn ra thuận lợi đến thế. Anh buộc tội tôi thì anh cũng không thể chứng minh rằng bản thân mình vô tội. Mộc Nhiên sẽ không tha thứ cho anh, cô ta sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu, bởi vì anh cũng chẳng xứng đáng có được tình yêu.》Nói xong cô ta còn cười rất thỏa mãn, những lời đó dường như chỉ để xả giận, nhưng nó không phải khiến tôi tức giận mà khiến tôi nhận ra vài điều. Cô ta nói đúng, tôi cũng không thoát tội trong việc khiến Mộc Nhiên đau lòng.Sau lần đó, Tuyết Đình bỏ lại đứa bé vừa sinh mà rời đi.Rõ ràng tôi nên hận cô ta, nhưng rõ ràng mọi việc thành ra thế này không phải chỉ do Tuyết Đình, mà nguyên nhân chính là bản thân tôi có vấn đề.Rõ ràng người tôi yêu là Mộc Nhiên, nhưng lại vì sự áy náy dành cho Tuyết Đình mà khiến tất cả đều tổn thương.Có lẽ tôi thực sự không xứng đáng có được tình yêu.Còn về đứa nhỏ, tôi đã suy nghĩ và đưa ra quyết định nhận nuôi nó, đặt cho nó cái tên Thiên Tâm.Tôi cũng quyết định buông tay, nhưng nói buông đâu phải làm liền là được, mỗi lúc tôi nhớ Mộc Nhiên đều sẽ đến nhà cô ấy, vì mật khẩu vẫn chưa đổi nên tôi vẫn có thể vào nhà.Sau đó vào một ngày, cuối cùng tôi cũng đợi được Mộc Nhiên, có điều giờ đây bên cạnh cô ấy đã có một người khác.Tôi lại bắt đầu chìm đắm vào đau khổ, tìm đến rượu để quên đi mọi thứ, nhưng vì cuộc gọi lần đó của Mộc Nhiên đã khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh.Những hành động này quả thực quá ngu ngốc, có lẽ dù tôi có chết đi thì tất cả cũng chẳng được như ban đầu. Tôi không thể cứ mãi ích kỉ khiến những người quan tâm tôi thêm lo lắng.Tôi bắt đầu điều chỉnh lại bản thân, không được sống cuộc sống một cách tệ hại nữa.Một năm sau đó, tôi nghe tin Mộc Nhiên cùng người đàn ông kia kết hôn, trái tim tôi lại đau nhói. Nhưng cũng đã quen rồi, suốt một năm nay ngày nào mà tôi không thấy họ ân ái hạnh phúc.Có điều tôi vẫn muốn cược một lần cuối, hy vọng sẽ được ban phát một chút tình cảm từ cô ấy, cũng không biết từ khi nào tình yêu của tôi lại trở nên hèn mọn như thế.Tôi biết được Vân Hy là người chịu trách nhiệm làm bánh ngọt cho đám cưới, tôi liền nhờ cô ấy giúp đỡ.Vân Hy ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó vẫn giúp tôi.Tôi đứng ở phòng thay đồ nghe hết lời hai người họ nói.Cô ấy thật sự đối với tôi dù một chút thương hại cũng không có, nhưng đây là thứ tôi đáng nhận được.Cuối cùng cũng đến lúc hết hy vọng thật rồi, là buông bỏ chấp niệm trong lòng, cũng như bảo vệ hạnh phúc của cô ấy.Những năm tháng sau đó tôi tấp nập với công việc và Thiên Tâm.Tưởng rằng đã quên được rồi, nhưng vãn là tự lừa dối chính mình.Mỗi khi có người giống cô ấy lướt qua tôi đều sẽ quay lại nhìn, hoặc là trong vô thức sẽ tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của cô ấy. Biết rằng là không nên nhưng vẫn không dừng được mà nhớ.Vào những ngày cuối đời, tôi càng mong muốn được gặp cô ấy lần cuối, nhưng chỉ mong ông trời cho cô ấy xuất hiện trong mơ, còn thực sự gặp tôi không dám nghĩ tới.Vậy mà không ngờ, thằng bé Thiên Tâm lại đến tìm cô ấy.Khi gặp lại, nhìn người con gái trước mặt, tôi mãn nguyện rồi, chết không còn hối tiếc nữa.Cuộc đời của tôi chỉ ngắn ngủi trong 37 năm, gặp được Mộc Nhiên là may mắn lớn nhất, không được bên cạnh cô ấy lại là bất hạnh lớn nhất. Có lẽ ông trời thấy tôi sống vậy đủ rồi, mọi loại cảm xúc, khó khăn, thăng trầm đều đã trải qua nên giải thoát thôi.Còn về Tuyết Đình, tôi không hận cô ta mà là xót thương. Một cô gái hồn nhiên, lương thiện lại bị cuộc sống này làm thay đổi trở nên như thế, vừa mưu mô lại đáng ghét.Tôi sau này mới biết được, lúc ở Mỹ, cô ta đã bị lừa bán vào quán bar nên sau khi thoát được liền bám víu mọi nơi, tính cách trở nên vặn vẹo, cuộc đời của cô ta cũng chẳng tốt lành gì, sống còn không lâu bằng tôi, nghe nói sau khi bỏ lại Thiên Tâm không lâu cô ta cũng đã bỏ mạng trong một quán bar sau vụ cháy.Cuộc sống này là thế, không thể trách số phận, chẳng thể trách xã hội, chỉ trách bản thân không đủ lý trí, may mắn để vượt qua nó. Cả tôi và Tuyết Đình đều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me