LoveTruyen.Me

Moi Tinh Dau Cua Ban Trai

Thiên Minh nhìn tôi từ đầu vẫn bình tĩnh như thế, sắp xếp cũng một mạch trơn tru, không có tí dấu hiệu nào là tức giận. Anh liền chuyển đổi từ áy náy, hối lỗi sang tức giận, quay qua trách móc tôi.

- Mộc Nhiên, rốt cuộc thì em có yêu tôi không? Tôi cảm thấy em chẳng để tâm hay tức giận mà chỉ một mực muốn chia tay. Tôi thật sự nghi ngờ em chưa hề yêu tôi?

Nãy giờ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, không phải vì tôi không tức giận, mà là biết dù có tức giận cũng chẳng được gì, chỉ tổn hại bản thân.

Nhưng câu nói vừa rồi của anh không chỉ khiến tôi tức giận, mà nó còn khiến tôi đau lòng. Đến cuối cùng, tình yêu của tuổi trẻ nhiệt huyết tôi bỏ ra, lại bị anh phủ nhận hoàn toàn, thật sự quá thất vọng.

Anh cho rằng sự bình tĩnh của tôi là vì không hề yêu anh. Nếu đã vậy thì cuộc chia tay hôm nay cũng chẳng còn gì tiếc nuối, anh muốn tính toán hết thảy vậy tôi sẽ làm rõ một lần.

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào anh, sau đó bắt đầu lạnh nhạt lên tiếng.

- Thiên Minh à, tôi không ngờ anh lại nhận định tôi là người như thế?

Bỗng tôi nở một mụ cười chế giễu, là chế giễu chính bản thân mình, bỏ ra tất cả nhưng đối phương lại chà đạp nó.

- Thì ra anh vẫn chẳng hề hiểu tôi một chút nào? Thời gian 4 năm này, có lẽ chỉ mình tôi tự nhận rằng đó tình yêu. Anh đừng thẹn quá hóa giận mà chỉ trích tôi không yêu anh, anh hãy tự hỏi bản thân xem có yêu tôi không đã?

- Chỉ vì anh làm người khác có thai trước ngày chúng ta kết hôn, nhưng tôi lại chẳng thể hiện sự tức giận hay đau lòng, nên anh cho rằng tôi không yêu anh? Được, anh muốn tức giận, tôi hiện giờ thực sự tức giận đến nỗi muốn chém anh cùng mối tình đầu của anh ra làm mấy khúc rồi vứt xuống biển đấy. Còn đau lòng, anh cũng biết những việc này sẽ khiến tôi đau lòng sao?

Câu cuối, tôi cố tình nhìn thẳng vào mắt anh và nhấn mạnh. Tôi thấy được ánh mắt anh ngạc nhiên,sững sờ, sau đó lại chuyển qua thương tiếc. Nhưng tôi không cần sự tiếc thương ấy, nó rẻ tiền và không đáng để tâm. Tôi tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng pha chút châm biếm nói.

- Anh nói tôi chưa từng yêu anh, vậy những chuyện trước kia tôi làm đều là vì cái gì, là theo đuổi thần tượng, hay là làm cún con quây quanh anh khiến anh hài lòng?

Rõ ràng người có lỗi là anh, người khiến cuộc tình này đi vào ngõ cụt cũng là anh, người khiến tôi đau lòng cũng chính là anh. Vậy mà bây giờ anh còn có mặt mũi quay lại trách tôi, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao từ đầu tới giờ người anh luôn nhớ thương là mối tình đầu mà không phải tôi.

Không phải cô ta tốt hơn, yêu anh hơn mà là những việc làm hết lòng của tôi, anh chưa bao giờ để tâm, coi trọng, anh cho nó là đương nhiên, bổn phận của một người bạn gái.

Nếu đã muốn tính toán từng tí một vậy tôi cũng không ngại nói ra tất cả, tính một lần cho xong.

- Nếu anh đã tính toán như thế thì tôi cũng không ngại nói ra. Tôi cũng không biết bản thân tại sao lại mù quáng như thế.

- Vậy bắt đầu từ món bánh kem, tôi cho là anh thích nó đi. Tôi đã từng vì anh nói thích món bánh kem của tiệm trà Trứ Danh, mà tôi lặn lội lái xe hơn hai mươi cây số, xếp hàng suốt một tiếng rưỡi để mua. Nhưng khi mua về, anh không ăn mà chỉ nhìn nó.

- Hay là vì anh nói mỗi lần nhìn ngắm những bông hoa hồng đều sẽ khiến anh thoải mái. Tôi liền không ngần ngại nhờ tất cả các mối quan hệ đặt giúp một chậu hoa hồng đột biến có thể thích nghi với môi trường ở đây. Vì để chăm sóc cho nó mà khi đó tay tôi toàn là vết xước của gai. Ấy vậy mà từ khi mua nó về tới lúc nó chết, anh cũng chỉ liếc mắt qua nó hai lần.

Tôi nói ra tất cả, tất cả nỗi uất ức bấy lâu nay, cũng không biết từ lúc nào mà nước mắt cũng đã nhòe mi. Dù có thể hiện mình mạnh mẽ đến đâu, thì thực tế tôi vẫn là một cô gái, vẫn cần người vỗ về an ủi, bị chảy máu sẽ kêu đau, đau lòng vẫn sẽ khóc. Kể lại những chuyện này khiến trong lòng tôi càng đau nhói.

Anh khiến tôi tổn thương nhiều dến thế có thể không đau lòng sao? Dù cổ họng đã nghẹn lại, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói.

- Hoặc là, anh thường xuyên đi công tác ở New York, mỗi lần như thế tôi đều sẽ nhớ anh đến mất ngủ, thường sẽ căn thời gian để gọi cho anh, sợ sẽ làm phiền anh làm việc. Tôi còn cho rằng anh rất thích New York, thế nên tôi còn lên cả kế hoạch sẽ hưởng tuần trăng mật ở đó, mặc dù nơi tôi dù nằm mơ cũng muốn đến là Bali.

Giọng bắt đầu khàn đi, tôi dừng lại một lát, lau đi nước mắt, bình tĩnh hơi một chút bắt đầu kể.

- Vào hai tháng trước khi anh đi công tác, tôi cuối cùng cũng không thể thắng nổi nỗi nhớ mà đặt ngay một vé bay sang đó, muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng chưa kịp cho anh bất ngờ thì anh đã cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không quên ngày hôm đó.

Tôi nhìn anh mỉm cười mà nước mắt lại rơi, giọng nghẹn ngào kể.

- Tôi thấy bạn trai của tôi cùng mối tình đầu của anh ấy ăn bữa tối lãng mạn trong một nhà hàng cao cấp. Cũng biết được thì ra anh chẳng hề thích ăn bánh kem ở tiệm trà Trứ Danh, cũng chẳng thích hoa hồng, anh cũng chẳng thích New York. Bánh kem hay hoa hồng là thứ mà mối tình đầu của anh thích, còn New York là nơi cô ấy đang ở.

- Cuối cùng chỉ có con ngốc là tôi tự suy diễn rồi tự chuốc lấy.

Dứt lời, tôi lại nở nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc, chua xót có, uất ức, đau lòng có, căm hận có và có cả sự chế giễu.

- Đáng nhẽ lúc đó tôi lên dứt khoát chia tay cùng anh, nhưng bản thân lại nhút nhát, cố chấp, cũng không cam lòng những thứ mình đã bỏ ra, đặc biệt là tôi thật sự không nỡ rời xa anh. Lúc đó tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng, tất cả đã là quá khứ, tôi và anh cũng sắp kết hôn, anh đã chọn tôi vậy tôi cũng nên cho anh thời gian từ bỏ quá khứ.

- Nhưng mà tính toán cẩn thận đến dường nào cũng không bằng anh mãi chẳng buông bỏ được quá khứ.

Tôi nhìn anh, thấy trong mắt anh là sự áy náy, đau lòng, nhưng giờ đây nó chẳng khiến tôi có thêm một chút do dự nào khi nói chia tay. Đến cuối cùng anh cũng chỉ cho tôi sự thương xót chứ không phải tình yêu. Vì mối tình bốn năm này, tôi đã bỏ ra rất nhiều, nhưng chưa hề hối hận. Còn anh ngay từ đầu có lẽ, đối với anh tôi chỉ là một thứ có thể lấp đầy khoảng trống.

- Anh có biết mỗi lần anh say rượu thì đều khóc lóc, ôm chặt lấy tôi, nói đừng rời xa anh. Những lần đó, tôi đều thực sự cho là anh rất yêu tôi. Tuy nhiên lần gần đây nhất, tôi đã cố gắng nghe xem anh nói gì. Anh biết tôi nghe được tên của ai không?

Vừa nói tôi vừa hướng mắt về phía anh, sắc mặt anh lúc này vô cùng tệ, thấy vậy tôi lại đột nhiên bật cười chua xót nói tiếp.

- Anh nói: Đình Đình đừng rời xa anh.

Tôi dừng lại nhìn xem biểu hiện lúc này của anh thế nào, dường như câu nói của tôi khiến anh thực sự kinh ngạc. Có lẽ anh không nghĩ trong lúc say lại nói ra mấy lời đó. Điều này càng thể hiện, ngay cả trong vô thức anh cũng muốn níu giữ cô ta.

Vậy rốt cuộc tại sao họ chia tay? Rồi tại sao anh vẫn chưa quên cô ta mà vẫn chọn yêu tôi?

Lúc đó, tôi thực sự rất muốn hỏi anh tất cả những câu hỏi trên, nhưng kéo dài đến hiện tại, lại chẳng còn muốn hỏi. Bởi vì chúng tôi sớm muộn cũng kết thúc, dù nhận được câu trả lời thế nào thì nó đã không còn ý nghĩa, chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng hiện tại nghĩ lại tôi vẫn có chút không cam lòng, dù sao bỏ ra nhiều thế vẫn bị phụ, thế nên tôi nhìn anh sau đó chế giễu vài câu.

- Những lần trước cũng thế chỉ là tôi không chú tâm mới tự nhận người anh luôn nhớ thương là mình. Tôi thầm nghĩ bản thân thật sự quá tức cười, hệt như tên hề tự nhảy nhót, tự nhận rồi khiến người khác cười vì sự ngu ngốc của mình.

- Tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, nếu anh đã không quên được quá khứ vậy thì chúng ta cũng chẳng cần thiết có tương lai.

Lúc này tôi đã không còn khóc nữa, bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, tôi nhìn thẳng người đàn ông trước mắt rồi nói.

- Thiên Minh, tôi không nợ anh thứ gì, tôi thực sự yêu anh đến não cũng sắp hư rồi. Cũng thật may cuối cùng vẫn giữ lại chút lý trí. Tôi muốn giữ lại lòng tự tôn của bản thân, cũng là cho anh chút mặt mũi lên mới muốn chia tay yên bình. Thật ra mọi thứ đều có giới hạn, đừng khiến mọi thứ trở nên khó giải quyết hơn.

Nói xong tôi quay người rời đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị anh ôm lại từ phía sau. Thiên Minh khóc nức nở nói.

- Đừng mà, anh xin lỗi, anh thật sự không muốn chia tay, anh yêu em mà Mộc Nhiên. Tại sao em không nói ra những thứ này sớm hơn chứ? Anh chắc chắn sẽ sửa mà, anh sẽ quên quá khứ, mặc kệ Tuyết Đình, anh chỉ cần em.

Anh khóc vô cùng thương tâm, tôi nghe mà cũng xót hết ruột gan đau lòng, nhưng chúng tôi thật sự không thể nữa rồi, gương vỡ không bao giờ có thể lành, một vết thương dù có khỏi cũng để lại sẹo. Tốt nhất là dừng lại trước khi tổn thương nhau nhiều hơn.

Tôi nhẹ nhàng quay lại đẩy anh ra rồi nói.

- Thiên Minh, tất cả đã không thể quay lại ban đầu, anh thật sự sẽ bỏ rơi Tuyết Đình rồi cùng tôi sống hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Anh nên biết, mình là người trưởng thành phải có trách nhiệm với những sai lầm của bản thân. Hay là anh thực sự sẽ làm như thế thì cũng là chuyện của anh và cô ta, tôi cũng sẽ không vì anh tàn nhẫn với cô ta mà quay lại, anh không để tâm nhưng tôi để tâm, chúng ta đã không thể nữa rồi.

Tôi bước đi, lần này anh không hề giữ lại, chỉ đau lòng nhìn bóng dáng người uyển chuyển của tôi bước đi. Lúc tôi đi ra gần tới cửa liền dừng lại, chợt nhớ ra gì đó, liền nói.

- Cứ làm theo những gì tôi vừa nói, căn nhà này tôi sẽ ở, tôi sẽ gom tiền trả lại cho anh.

Lần này tôi rời đi không quay đầu lại lần nào nữa, coi như bỏ lại tất cả quá khứ ở phía sau lưng, làm lại một cuộc đời mới.

Hôn lễ sau đó liền bị hủy bỏ, gia đình hai bên mặc dù tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Tôi ngay sau đó cũng sắp xếp lại mọi việc, anh cũng thực sự nghe lời dọn ra khỏi nhà chung. Giờ đây chỉ còn tôi sống ở căn chung cư này, cái gì cần làm thì vẫn cứ làm, công việc diễn ra ổn thỏa. Số tiền mua nhà cũng đã chuyển khoản trả lại cho anh.

Anh nói rằng không cần, nhưng tôi không quan tâm, thanh toán xong mọi thứ mới không có bất cứ day dưa gì.

Trở lại cuộc sống thường ngày tự do tự tại, không yêu đương cũng không đau lòng. Mọi thứ cứ để thời gian chữa lành, sống cuộc sống mà mình mong muốn, thực hiện ước mơ, mục tiêu của bản thân.

Làm một cô gái độc thân vẫn là vui vẻ nhất, thoải mái xinh đẹp theo cách mình muốn, không vướng bấn bất cứ thứ gì. Cũng chẳng cần loay hoay lo được lo mất, cũng chẳng cần sống vì người khác mà sống vì bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me