Moi Tinh Dau Cua Thanh Xuan
Người phụ nữ nghiến răng lại tát vào mặt cô một cái hét lớn:
- Mày ăn nói cho đàng hoàng vào !
Viên cảnh sát đang ngồi viết hồ sơ cũng phải bỏ bút chạy tới:
- Có nói chuyện được không thế ? Mau vào đây viết bản tường trình, nhanh lên !
Mỹ Trúc lại xoa dịu anh ta:
- Chỉ là hiểu nhầm thôi, anh cứ về vị trí đi ạ. Mỹ Trúc lấy ra điện thoại của mình, mở đoạn video hôm qua Lục Hải nói chuyện với Lý Gia Kiệt lên:
- Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ ? Ba kẻ côn đồ trưởng thành đã đe doạ, tống tiền một nam sinh ? Tội này sẽ ngồi tù trong bao lâu cơ chứ ?
Bọn họ lại gần, một người phụ nữ trung niên khác lên tiếng:
- Này ! Mày nói cái quái gì thế hả ? Ai vào tù cơ ?
Mỹ Trúc bật đoạn video ngày hôm qua lên cho họ nghe. Lý Gia Kiệt đã nói hết những hành động dơ bẩn của mình.
Hạ Vy, Dịch Hạo liền quay sang sì sầm với Gia Kiệt. Mỹ Trúc cũng lấy ra điện thoại của Lục Hải, nói bằng giọng nghiêm túc, toả ra một sức ép không hề nhỏ:
- Đứa con yêu dấu của mấy bà đã giả vờ cưa cẩm bạn tôi, dụ dỗ để cậu ấy gửi video nhạy cảm. Sau đó sử dụng chính video đó để đe doạ, bắt cậu ấy mỗi ngày chuyển cho họ 500 tệ để ăn chơi, tiêu xài. Hơn hết còn buông ra những lời cay nghiệt làm ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến tâm lý bạn tôi.Mỹ Trúc lại tiến đến gần hơn:
- Để xem nào.. Đe doạ, tống tiền, lăng mạ xúc phạm đến danh dự người khác, gián tiếp giết người không thành công.. Hơn thế nữa, chính con của mấy bà cũng biết, gia thế của Lục Hải cũng không phải dạng vừa. Nếu để mẹ cậu ấy biết được và nhúng tay vào, có khi cả đời này ba người mẹ này cũng không cần nấu cơm cho con mình ăn nữa đâu ? Ba người mẹ nghe xong như tiếng sét ngang tai. Không còn thấy vẻ vênh váo trên mặt họ, gương mặt ai cũng tái mét. Chỉ thấy ba người phụ nữ ấy đang quay ra nói chuyện, chửi bới đứa con của họ. Mỹ Trúc làm ngắt quãng bầu không khí sôi nổi, cô viết lên một tờ giấy thứ gì đó rồi tiến tới:
- Đúng 9 giờ sáng mai, mang đủ 30.000 tệ mà con các người đã lấy của bạn tôi, cùng với video bản gốc, bản sao tới địa điểm này. Nếu đến muộn 1 phút thôi, tôi lập tức sẽ gọi điện cho luật sư đấy.
Người mẹ ban nãy đã giáo huấn cho Hạ Vy đi tới. Khác với gương mặt giận dữ ban nãy, bà ta lại tỏ vẻ đáng thương mềm giọng:
- Cô tiểu thư, chúng tôi thuộc tầng lớp không khá giả gì.. Vì bố của con bé đang bị bệnh, cho nên nó mới làm đến bước đường cùng. Tôi xin cô cho chúng tôi thêm 1 tuần.. Mỹ Trúc nhìn bà ta bằng đôi mắt sắc lạnh:
- Tôi không quan tâm ! Nếu không thì cứ để con bà ăn cơm tù cũng được. Chúng tôi không lấy tiền nữa. Bà ta liền kéo lấy tay Mỹ Trúc quỳ sụp xuống khóc lóc:
- Tôi xin cô ! Đừng đẩy nó vào tù mà ! ..
Mỹ Trúc ngắt lời:
- Vậy thì nhớ 9 giờ sáng mai mang tiền và video đến. Và đừng nghĩ sẽ giở trò gì với chúng tôi. Bọn tôi sẽ mang theo vệ sĩ đấy. Giờ thì giải quyết với viên cảnh sát chuyện còn lại đi !
Mỹ Trúc kéo tay Lục Hải định rời đi, bỗng cô nhớ ra thứ gì đó rồi quay người lại đi về phía Lý Gia Kiệt. Cô giơ cao tay tát một cái thật mạnh, còn in cả bàn tay mình lên mặt hắn:
- Trả lại anh cái tát ban nãy của mẹ anh này ! Mỹ Trúc quay đầu bỏ đi cùng Lục Hải, để lại một mớ hỗn độn cho 6 người kia. Dòng thời gian quay trở về, Lục Hải sau khi kể xong chuyện của mình đánh mắt nhìn Lâm Thời Vũ:
- Đó là lý do bọn anh thân nhau đến thế dù mới chỉ vài tháng. Mỹ Trúc chính là ân nhân của anh, người đã kéo anh ra khỏi đầm lầy của vực thẳm
Lâm Thời Vũ há hốc mồm:
- Woa ! Chị ấy đỉnh thật !
Lâm Thời Vũ nhìn đồng hồ trên tay, còn 5 phút nữa vào lớp, cậu vô tri thở dài:
- Em xin lỗi vì trước đây thi thoảng lại có những suy nghĩ đố kị với anh, vì Vi Vi thích anh..
- Em không làm gì sai cả, đừng xin lỗi anh như thế chứ. Nói thật lòng mình, chưa bao giờ anh thấy em thật sự hạnh phúc khi đi cùng Vi Vi cả.. Lâm Thời Vũ tiếp tục thở dài:
- Anh,.. Nếu em thích mối tình đầu của mình trong 3 năm, rồi đột nhiên lên đại học lại không còn muốn ở bên nữa, có phải là phản bội không anh ?
- Phản bội gì chứ ? Làm gì có ai thích mãi một người không có cảm xúc gì với mình đâu.
- Nghĩ lại thì.. Em không chắc mình có thích Cố Vi Vi nhiều đến thế không. Vì em luôn cảm thấy cô đơn, nên mới muốn tìm một người để bám víu vào. Chứ em thật sự chưa từng nghĩ sẽ có thể tiến xa hơn với Vi Vi. Nhưng dạo gần đây trái tim của em lạ lắm, nó cứ hồi hộp mỗi khi em gặp một người con gái khác.. Tống Lục Hải cười rồi nhìn cậu:
- Phải thế chứ, người mà làm trái tim em rung động lần đầu. Người đó mới được gọi là " Mối tình đầu". Thứ 2, thứ 3 cũng cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngày thứ 4 cũng là ngày mà Mỹ Trúc phải tới lớp Toán cơ sở để học.
Lâm Thời Vũ đã đến lớp từ sớm, chuẩn bị bài vì nghe nói hôm nay sẽ là buổi làm bài tập nhóm 2 người. Cậu nhìn đồng hồ đã là 8h10 nhưng chưa thấy Mỹ Trúc đâu. Đành mở sổ ra điểm danh cả lớp.
Cậu cố tình đọc thật chậm để câu giờ, đến tên Tô Mỹ Trúc không thấy ai trả lời, cậu đọc lại lần thứ 2 mới nghe tiếng nói thất thanh " Có" từ cửa lớp. Mỹ Trúc cúi chào giảng viên rồi đi xuống ngồi cạnh Lâm Thời Vũ. Cô thở hồng hộc rồi nằm gục xuống bàn. Thời Vũ mở chai nước đã mua sẵn đưa cho cô:
- Chị bình tĩnh thôi !
Mỹ Trúc ngẩng dậy, cầm lấy chai nước uống ừng ực hết nửa chai, lấy lại hơi nói:
- Tống Lục Hải chết tiệt ! Rõ ràng đã hẹn sáng nay đón chị rồi mà lại lăn lông lốc ra ngủ, không thể gọi dậy được. Tần Vu Quân ngồi bàn trên quay xuống trêu chọc:
- Lâm Thời Vũ ! Thì ra cậu từ chối mọi người là vì muốn giữ chỗ cho thần lùn à.. hehe.
Mỹ Trúc quay sang đôi mắt long lanh nhìn cậu:
- Cảm ơn em nhiều nhé,.. chắc chắn chị sẽ qua môn thôi.
Ngồi dưới họ chính là Hứa Minh Thành và một bạn nữ sinh cùng khoa Lâm Thời Vũ. Cô nữ sinh kia vừa vuốt tóc vừa nói:
- Anh Minh Thành ! Cô gái bé nhỏ của anh đi học rồi kìa, không biết có qua nổi môn lần này không nữa.. haha.
Mỹ Trúc cũng không vừa liền quay xuống:
- Vẫn còn hơn một số người lúc nào cũng chỉ biết bám lấy đàn ông, lại còn là đồ ăn thừa của tôi. Buồn nôn chết đi được ! Cô nữ sinh liền đập bàn:
- Này, không phải chị cũng bám víu lấy Lâm Thời Vũ để qua môn à ? Có gì hơn tôi mà dám lên mặt như thế ?
- Tôi không hơn cô nhưng đàn ông của tôi hơn đàn ông của cô đấy !
Mỹ Trúc phì cười rồi quay lên thì thầm với Lâm Thời Vũ:
- Hehe hả dạ ghê. Chị thật hãnh diện về em đó tiểu Vũ à !"
Lâm Thời Vũ trong lòng xáo trộn " Đàn ông của tôi ?" Đó thật sự chỉ là một lời nói vô tình sao ? Đến khi tan ca, cậu thấy Mỹ Trúc đang loay hoay với điện thoại liền hỏi:
- Chị đang làm gì thế ?
- Sáng nay chị đi taxi nên không có xe về. Giờ thì trời mưa quá không đặt được xe luôn huhu.. - Mỹ Trúc vừa nói vừa thao tác trên màn hình trong vô vọng. Lâm Thời Vũ nói:
- Đi cùng em về không ? Dù sao nhà em cũng không xa nhà chị đâu.
- Thật hả ? - Mỹ Trúc ngước lên nhìn cậu.
- Thật mà ! - Cậu cầm lấy balo của Mỹ Trúc, đeo lên trước ngực rồi kéo cô đi cùng.
Hai người họ đứng dưới sảnh nhìn trời mưa tầm tã, Mỹ Trúc lấy ô trong balo ra, mở lên là chiếc ô vịt vàng đáng yêu. Lâm Thời Vũ thấy chiếc ô vừa mở ra liền phụt cười. Mỹ Trúc nheo mắt nhìn cậu:
- Làm sao ?
- Không có gì, đi thôi !
Giữa trời mưa tầm tã, các sinh viên đang vội vã chạy thật nhanh để lấy xe đi về. Chỉ có hai người họ là ung dung đi chậm rãi. Lâm Thời Vũ cầm lấy ô từ tay Mỹ Trúc:
- Để em cầm cho, chị cứ dơ cao tay như vậy chắc mỏi lắm.
Mỹ Trúc cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ im lặng đi tiếp. Chiếc ô vốn dĩ nhỏ bé chỉ dành cho một người đi, vậy mà Mỹ Trúc lại chẳng bị ướt tí nào. Nhưng một bên vai của Thời Vũ đã ngấm đẫm nước mưa.
Họ cùng nhau ra cổng trường, đi vào ngõ đối diện trường rồi mới lên xe cài dây an toàn.
Mỹ Trúc hỏi:
- Sao em không để trong trường luôn, mắc công đi ra tận ngoài này.
- Nếu em đi xe vào trường sẽ lại nổ ra tin đồn em khoe khoang này kia. Chị thấy cuộc sống em nhàn rỗi lắm hả ? Mỹ Trúc nghĩ cũng đúng, gật gù rồi ngồi im lặng chơi điện thoại. 30 phút sau đó, Thời Vũ cũng dừng xe trước cửa nhà cô. Một căn nhà không quá rộng lớn cầu kì, cũng không có bảo vệ hay giúp việc tiếp đón.
Mỹ Trúc định mở cửa liền bị Lâm Thời Vũ cản lại:
- Chị ! Để em mở cho.
Cậu không chần chừ, mở chiếc ô vịt vàng bước xuống xe, mở cửa cho cô xuống, còn cần thận che ô cho cô. Lúc này, cửa nhà cô bỗng nhiên mở toang. Bố của Mỹ Trúc mở ô đi ra. Vừa nhìn thấy bố, Mỹ Trúc hơi bối rối:
- Ơ bố ! Đang mưa mà bố ra đây làm gì thế ?
Lâm Thời Vũ liền cúi đầu:
- Cháu chào chú !
Ông Tô nhìn chăm chăm vào Lâm Thời Vũ không rời mắt, đáp lời Mỹ Trúc:
- Bố thấy trời mưa, sợ con không mang theo ô nên ra đây đứng chờ con. Còn cậu này là ?..
- Là đàn em khoá dưới của con ! Nhà cậu ấy gần đây nên tiện đường đưa về. - Mỹ Trúc nói với giọng bối rối.
- Vậy cháu cùng vào ăn cơm với nhà chúng ta nhé ! Mỹ Trúc liền phẩy tay:
- Không.. Không được ! Cậu ấy bận lắm.
Tống Lục Hải từ trong nhà bước ra:
- Bố !.. Chuyện gì..
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy Mỹ Trúc cùng Lâm Thời Vũ đang đứng bối rồi, cậu cười lớn:
- Ơ ! Lâm Thời Vũ, mau vào ăn cơm chung đi.
Mỹ Trúc chưa kịp nói câu nào, Lâm Thời Vũ đã mỉm cười đáp:
- Vâng !
- Mày ăn nói cho đàng hoàng vào !
Viên cảnh sát đang ngồi viết hồ sơ cũng phải bỏ bút chạy tới:
- Có nói chuyện được không thế ? Mau vào đây viết bản tường trình, nhanh lên !
Mỹ Trúc lại xoa dịu anh ta:
- Chỉ là hiểu nhầm thôi, anh cứ về vị trí đi ạ. Mỹ Trúc lấy ra điện thoại của mình, mở đoạn video hôm qua Lục Hải nói chuyện với Lý Gia Kiệt lên:
- Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ ? Ba kẻ côn đồ trưởng thành đã đe doạ, tống tiền một nam sinh ? Tội này sẽ ngồi tù trong bao lâu cơ chứ ?
Bọn họ lại gần, một người phụ nữ trung niên khác lên tiếng:
- Này ! Mày nói cái quái gì thế hả ? Ai vào tù cơ ?
Mỹ Trúc bật đoạn video ngày hôm qua lên cho họ nghe. Lý Gia Kiệt đã nói hết những hành động dơ bẩn của mình.
Hạ Vy, Dịch Hạo liền quay sang sì sầm với Gia Kiệt. Mỹ Trúc cũng lấy ra điện thoại của Lục Hải, nói bằng giọng nghiêm túc, toả ra một sức ép không hề nhỏ:
- Đứa con yêu dấu của mấy bà đã giả vờ cưa cẩm bạn tôi, dụ dỗ để cậu ấy gửi video nhạy cảm. Sau đó sử dụng chính video đó để đe doạ, bắt cậu ấy mỗi ngày chuyển cho họ 500 tệ để ăn chơi, tiêu xài. Hơn hết còn buông ra những lời cay nghiệt làm ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến tâm lý bạn tôi.Mỹ Trúc lại tiến đến gần hơn:
- Để xem nào.. Đe doạ, tống tiền, lăng mạ xúc phạm đến danh dự người khác, gián tiếp giết người không thành công.. Hơn thế nữa, chính con của mấy bà cũng biết, gia thế của Lục Hải cũng không phải dạng vừa. Nếu để mẹ cậu ấy biết được và nhúng tay vào, có khi cả đời này ba người mẹ này cũng không cần nấu cơm cho con mình ăn nữa đâu ? Ba người mẹ nghe xong như tiếng sét ngang tai. Không còn thấy vẻ vênh váo trên mặt họ, gương mặt ai cũng tái mét. Chỉ thấy ba người phụ nữ ấy đang quay ra nói chuyện, chửi bới đứa con của họ. Mỹ Trúc làm ngắt quãng bầu không khí sôi nổi, cô viết lên một tờ giấy thứ gì đó rồi tiến tới:
- Đúng 9 giờ sáng mai, mang đủ 30.000 tệ mà con các người đã lấy của bạn tôi, cùng với video bản gốc, bản sao tới địa điểm này. Nếu đến muộn 1 phút thôi, tôi lập tức sẽ gọi điện cho luật sư đấy.
Người mẹ ban nãy đã giáo huấn cho Hạ Vy đi tới. Khác với gương mặt giận dữ ban nãy, bà ta lại tỏ vẻ đáng thương mềm giọng:
- Cô tiểu thư, chúng tôi thuộc tầng lớp không khá giả gì.. Vì bố của con bé đang bị bệnh, cho nên nó mới làm đến bước đường cùng. Tôi xin cô cho chúng tôi thêm 1 tuần.. Mỹ Trúc nhìn bà ta bằng đôi mắt sắc lạnh:
- Tôi không quan tâm ! Nếu không thì cứ để con bà ăn cơm tù cũng được. Chúng tôi không lấy tiền nữa. Bà ta liền kéo lấy tay Mỹ Trúc quỳ sụp xuống khóc lóc:
- Tôi xin cô ! Đừng đẩy nó vào tù mà ! ..
Mỹ Trúc ngắt lời:
- Vậy thì nhớ 9 giờ sáng mai mang tiền và video đến. Và đừng nghĩ sẽ giở trò gì với chúng tôi. Bọn tôi sẽ mang theo vệ sĩ đấy. Giờ thì giải quyết với viên cảnh sát chuyện còn lại đi !
Mỹ Trúc kéo tay Lục Hải định rời đi, bỗng cô nhớ ra thứ gì đó rồi quay người lại đi về phía Lý Gia Kiệt. Cô giơ cao tay tát một cái thật mạnh, còn in cả bàn tay mình lên mặt hắn:
- Trả lại anh cái tát ban nãy của mẹ anh này ! Mỹ Trúc quay đầu bỏ đi cùng Lục Hải, để lại một mớ hỗn độn cho 6 người kia. Dòng thời gian quay trở về, Lục Hải sau khi kể xong chuyện của mình đánh mắt nhìn Lâm Thời Vũ:
- Đó là lý do bọn anh thân nhau đến thế dù mới chỉ vài tháng. Mỹ Trúc chính là ân nhân của anh, người đã kéo anh ra khỏi đầm lầy của vực thẳm
Lâm Thời Vũ há hốc mồm:
- Woa ! Chị ấy đỉnh thật !
Lâm Thời Vũ nhìn đồng hồ trên tay, còn 5 phút nữa vào lớp, cậu vô tri thở dài:
- Em xin lỗi vì trước đây thi thoảng lại có những suy nghĩ đố kị với anh, vì Vi Vi thích anh..
- Em không làm gì sai cả, đừng xin lỗi anh như thế chứ. Nói thật lòng mình, chưa bao giờ anh thấy em thật sự hạnh phúc khi đi cùng Vi Vi cả.. Lâm Thời Vũ tiếp tục thở dài:
- Anh,.. Nếu em thích mối tình đầu của mình trong 3 năm, rồi đột nhiên lên đại học lại không còn muốn ở bên nữa, có phải là phản bội không anh ?
- Phản bội gì chứ ? Làm gì có ai thích mãi một người không có cảm xúc gì với mình đâu.
- Nghĩ lại thì.. Em không chắc mình có thích Cố Vi Vi nhiều đến thế không. Vì em luôn cảm thấy cô đơn, nên mới muốn tìm một người để bám víu vào. Chứ em thật sự chưa từng nghĩ sẽ có thể tiến xa hơn với Vi Vi. Nhưng dạo gần đây trái tim của em lạ lắm, nó cứ hồi hộp mỗi khi em gặp một người con gái khác.. Tống Lục Hải cười rồi nhìn cậu:
- Phải thế chứ, người mà làm trái tim em rung động lần đầu. Người đó mới được gọi là " Mối tình đầu". Thứ 2, thứ 3 cũng cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngày thứ 4 cũng là ngày mà Mỹ Trúc phải tới lớp Toán cơ sở để học.
Lâm Thời Vũ đã đến lớp từ sớm, chuẩn bị bài vì nghe nói hôm nay sẽ là buổi làm bài tập nhóm 2 người. Cậu nhìn đồng hồ đã là 8h10 nhưng chưa thấy Mỹ Trúc đâu. Đành mở sổ ra điểm danh cả lớp.
Cậu cố tình đọc thật chậm để câu giờ, đến tên Tô Mỹ Trúc không thấy ai trả lời, cậu đọc lại lần thứ 2 mới nghe tiếng nói thất thanh " Có" từ cửa lớp. Mỹ Trúc cúi chào giảng viên rồi đi xuống ngồi cạnh Lâm Thời Vũ. Cô thở hồng hộc rồi nằm gục xuống bàn. Thời Vũ mở chai nước đã mua sẵn đưa cho cô:
- Chị bình tĩnh thôi !
Mỹ Trúc ngẩng dậy, cầm lấy chai nước uống ừng ực hết nửa chai, lấy lại hơi nói:
- Tống Lục Hải chết tiệt ! Rõ ràng đã hẹn sáng nay đón chị rồi mà lại lăn lông lốc ra ngủ, không thể gọi dậy được. Tần Vu Quân ngồi bàn trên quay xuống trêu chọc:
- Lâm Thời Vũ ! Thì ra cậu từ chối mọi người là vì muốn giữ chỗ cho thần lùn à.. hehe.
Mỹ Trúc quay sang đôi mắt long lanh nhìn cậu:
- Cảm ơn em nhiều nhé,.. chắc chắn chị sẽ qua môn thôi.
Ngồi dưới họ chính là Hứa Minh Thành và một bạn nữ sinh cùng khoa Lâm Thời Vũ. Cô nữ sinh kia vừa vuốt tóc vừa nói:
- Anh Minh Thành ! Cô gái bé nhỏ của anh đi học rồi kìa, không biết có qua nổi môn lần này không nữa.. haha.
Mỹ Trúc cũng không vừa liền quay xuống:
- Vẫn còn hơn một số người lúc nào cũng chỉ biết bám lấy đàn ông, lại còn là đồ ăn thừa của tôi. Buồn nôn chết đi được ! Cô nữ sinh liền đập bàn:
- Này, không phải chị cũng bám víu lấy Lâm Thời Vũ để qua môn à ? Có gì hơn tôi mà dám lên mặt như thế ?
- Tôi không hơn cô nhưng đàn ông của tôi hơn đàn ông của cô đấy !
Mỹ Trúc phì cười rồi quay lên thì thầm với Lâm Thời Vũ:
- Hehe hả dạ ghê. Chị thật hãnh diện về em đó tiểu Vũ à !"
Lâm Thời Vũ trong lòng xáo trộn " Đàn ông của tôi ?" Đó thật sự chỉ là một lời nói vô tình sao ? Đến khi tan ca, cậu thấy Mỹ Trúc đang loay hoay với điện thoại liền hỏi:
- Chị đang làm gì thế ?
- Sáng nay chị đi taxi nên không có xe về. Giờ thì trời mưa quá không đặt được xe luôn huhu.. - Mỹ Trúc vừa nói vừa thao tác trên màn hình trong vô vọng. Lâm Thời Vũ nói:
- Đi cùng em về không ? Dù sao nhà em cũng không xa nhà chị đâu.
- Thật hả ? - Mỹ Trúc ngước lên nhìn cậu.
- Thật mà ! - Cậu cầm lấy balo của Mỹ Trúc, đeo lên trước ngực rồi kéo cô đi cùng.
Hai người họ đứng dưới sảnh nhìn trời mưa tầm tã, Mỹ Trúc lấy ô trong balo ra, mở lên là chiếc ô vịt vàng đáng yêu. Lâm Thời Vũ thấy chiếc ô vừa mở ra liền phụt cười. Mỹ Trúc nheo mắt nhìn cậu:
- Làm sao ?
- Không có gì, đi thôi !
Giữa trời mưa tầm tã, các sinh viên đang vội vã chạy thật nhanh để lấy xe đi về. Chỉ có hai người họ là ung dung đi chậm rãi. Lâm Thời Vũ cầm lấy ô từ tay Mỹ Trúc:
- Để em cầm cho, chị cứ dơ cao tay như vậy chắc mỏi lắm.
Mỹ Trúc cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ im lặng đi tiếp. Chiếc ô vốn dĩ nhỏ bé chỉ dành cho một người đi, vậy mà Mỹ Trúc lại chẳng bị ướt tí nào. Nhưng một bên vai của Thời Vũ đã ngấm đẫm nước mưa.
Họ cùng nhau ra cổng trường, đi vào ngõ đối diện trường rồi mới lên xe cài dây an toàn.
Mỹ Trúc hỏi:
- Sao em không để trong trường luôn, mắc công đi ra tận ngoài này.
- Nếu em đi xe vào trường sẽ lại nổ ra tin đồn em khoe khoang này kia. Chị thấy cuộc sống em nhàn rỗi lắm hả ? Mỹ Trúc nghĩ cũng đúng, gật gù rồi ngồi im lặng chơi điện thoại. 30 phút sau đó, Thời Vũ cũng dừng xe trước cửa nhà cô. Một căn nhà không quá rộng lớn cầu kì, cũng không có bảo vệ hay giúp việc tiếp đón.
Mỹ Trúc định mở cửa liền bị Lâm Thời Vũ cản lại:
- Chị ! Để em mở cho.
Cậu không chần chừ, mở chiếc ô vịt vàng bước xuống xe, mở cửa cho cô xuống, còn cần thận che ô cho cô. Lúc này, cửa nhà cô bỗng nhiên mở toang. Bố của Mỹ Trúc mở ô đi ra. Vừa nhìn thấy bố, Mỹ Trúc hơi bối rối:
- Ơ bố ! Đang mưa mà bố ra đây làm gì thế ?
Lâm Thời Vũ liền cúi đầu:
- Cháu chào chú !
Ông Tô nhìn chăm chăm vào Lâm Thời Vũ không rời mắt, đáp lời Mỹ Trúc:
- Bố thấy trời mưa, sợ con không mang theo ô nên ra đây đứng chờ con. Còn cậu này là ?..
- Là đàn em khoá dưới của con ! Nhà cậu ấy gần đây nên tiện đường đưa về. - Mỹ Trúc nói với giọng bối rối.
- Vậy cháu cùng vào ăn cơm với nhà chúng ta nhé ! Mỹ Trúc liền phẩy tay:
- Không.. Không được ! Cậu ấy bận lắm.
Tống Lục Hải từ trong nhà bước ra:
- Bố !.. Chuyện gì..
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy Mỹ Trúc cùng Lâm Thời Vũ đang đứng bối rồi, cậu cười lớn:
- Ơ ! Lâm Thời Vũ, mau vào ăn cơm chung đi.
Mỹ Trúc chưa kịp nói câu nào, Lâm Thời Vũ đã mỉm cười đáp:
- Vâng !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me