LoveTruyen.Me

Moi Tinh Dau Cua Toi Full

"Kiểu dạo gần đây bị thiếu vitamin thơm ý!”

Đứa thì lo còn đứa thì vớ được là cợt nhả, nhiều lúc ghét cậu ấy ở cái điểm này ghê luôn ấy chứ, biết người ta lo lắm không mà cứ đùa?

Tôi lườm cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi cười phớ lớ. Cô giáo dạy địa lí lớp tôi là cô xuân, cô hiền lắm, hầu như mất trật tự, ăn trong giờ của cô, hay kể cả nghịch điện thoại cô cũng không cấm luôn. Thế nên cứ đến giờ của cô là lớp tôi như cái chợ vỡ vậy, ồn ào.

Có đứa biết thế nên nhanh chóng lẻn hôn trộm lên má tôi một cái, rất nhanh thôi, rồi lại ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

Làm chuyện xấu mà có đứa vẫn tỉnh bơ, nhìn tôi rất ngây thơ không có tội.

"Đúng thật, khỏi luôn bối anh ạ! Thần dược luôn!”

Hai tuần sau đó, tay của cậu ấy mới khỏi hẳn, mọi hoạt động cũng trở lại bình thường, chúng tôi cũng bắt đầu cho kì thi giữa kì để kiểm tra độ tiếp thu bài của mỗi người.

Và cũng như mọi lần, hai đứa đều đứng đầu lớp và khối luôn, mẹ tôi đi họp phụ huynh về mà mát hết cả lòng dạ, quyết định tặng cho hai đứa một chuyến ra hà nội chơi hai ngày liền.

Ở nhà, tôi hay trêu mẹ, hỏi sao mẹ tôi hào phóng thế, sao không thưởng cho mình tôi mà còn thêm cả cậu ấy nữa?

“Thằng bé nó giúp đỡ con nhiều, mẹ coi như trả công hộ con đấy thôi!”

Hai đứa xin nghỉ phép vào chiều thứ sáu, bắt xe lên hà nội luôn, mẹ tôi đã gọi điện cho bác tôi đón hai đứa ở bến xe giáp bát. Bác là chị gái của mẹ tôi, gia đình bác cũng thương tôi lắm, vậy nên có tin cháu gái ra chơi thì háo hức như tết về.

Tôi bị say xe nên ngủ suốt hai tiếng đồng hồ, đến gần bến xe cậu ấy mới gọi tôi dậy, cho tôi uống ít nước và ăn bánh mì cho khỏi đói.

Đợi tầm 10 phút thì bác tôi cũng lái ô tôi đến đón, nhà bác ở gần bách khoa, thế nên cả hai đứa được chiêm ngưỡng trường đại học mà nhiều người mơ ước được đặt chân vào đó.

“Thế hai đứa tính thi trường gì chưa?”

Bác hỏi, tôi nhìn bác tôi lắc đầu, mới có lớp 11 thôi nên tôi cũng chưa tìm hiểu về chuyện này lắm.

“Thế muốn tương lai sẽ làm gì chưa? như thế dễ chọn ngành học hơn đó cháu ạ!”

Tôi trả lời chưa, còn cậu ấy nói, cậu ấy muốn làm bác sĩ, cậu ấy muốn là thiên thần áo trắng có thể cứu lấy sinh mệnh của nhiều người. Cậu ấy muốn đem lại sự sống cho người khác.

Tôi khá bất ngờ vì câu trả lời đó, vì trước nay cậu ấy chưa hề bật mí cho tôi biết.

Cậu ấy sẽ trở thành thiên thần áo trắng, giống như bố của tôi vậy!

Thật tốt!

Hôm đấy, nửa đêm bác tôi cho hai đứa đi ăn lẩu nướng đường phố, đi lượn một vòng thật thoải mái mới về ngủ.

Cậu ấy ngủ cùng anh thiên – con trai của bác tôi, còn tôi ngủ ở phòng riêng mà hai bác chuẩn bị sẵn cho tôi, bác bảo tương lai có ra đại học thì ở luôn cho khỏi bỡ ngỡ.

Ngủ không quen nên tôi cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi, rồi lại nằm đếm cừu, đếm sao, mãi mới chợp mắt được.

Sáng sớm, bác tôi cho hai đứa ra công viên nước để chơi, cảm giác thật tuyệt, hai đứa chơi tàu lượn siêu tốc, gắp thú bông, và còn chụp rất nhiều ảnh nữa. Tôi thấy mọi áp lực học tập đều tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ còn thấy sung sướng biết bao.

Và tôi còn có cảm giác như mẹ tôi đã biết được chuyện tôi và cậu ấy yêu nhau rồi, nhưng không ngăn cấm vì mẹ tôi cũng rất ưng ý cậu ấy. Đẹp trai lại học giỏi thế ai mà chả thích?

Đấy cũng là lí do mà cậu ấy đi đến điểm nào trong đây cũng đều bị mọi người nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có nhiều chị gái còn táo bạo đến mức cầm điện thoại đến trực tiếp xin facebook của cậu ấy, tiếc là cậu ấy còn không thèm để ý mà trực tiếp nói rõ to.

“Hoa đã có chủ, không có ý định làm quen thêm ai! Bây giờ cũng thế, tương lai cũng vậy, chỉ thích và yêu duy nhất người đang đi bên cạnh!”

Nói rồi cậu ấy khoác vai tôi đi thẳng, để lại tiếng chẹp tiếc nuối của người xung quanh. Cảm giác được cậu ấy ôm phía sau thật thích, giống như công chúa được bảo vệ vậy!

Sau khi chơi thỏa thích, chúng tôi dừng lại để ăn, chúng tôi ăn gà rán và uống trà sữa. tôi mới chợt nhớ ra chuyện đại học, mới hỏi cậu ấy.

“Sao cậu lại muốn trở thành bác sĩ vậy? Nghe hơi ngạc nhiên luôn đấy!”

“Vì tớ muốn đem lại tia hi vọng sống cho nhiều người khác, và tớ muốn có thể chăm sóc bối anh một cách tốt nhất!”

Câu trả lời của cậu ấy nghe sẽ cảm thấy ấm áp nhỉ?

Thế nhưng…

Mãi sau này tôi mới biết, ước mơ của cậu ấy bắt nguồn từ khoảnh khắc cậu ấy chứng kiến người bố thân thương của cậu ấy ra đi mãi mãi.

Mãi sau này tôi mới biết, dù cậu ấy có thể cứu thật nhiều người khác, cuối cùng vẫn lại không thể giữ được người mà cậu ấy yêu thương.

Mãi sau này tôi mới biết, có những phút giây, thực sự rất đau lòng.

Một lời chẳng thể nói hết!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me