LoveTruyen.Me

Moi Tinh Dau Cua Toi Full

Tôi như con thiêu thân chạy ra ngoài chẳng màn màn mưa đang xối xả vào mặt, giây phút ấy tôi chỉ ước thời gian, mọi vật hãy ngừng trôi, để... để tôi có thể lao đến một cách nhanh nhất mà thôi.

Nhưng hết tắc đường, rồi lại tắc đường, tôi tuyệt vọng khóc ngay trên xe.

Phải làm sao đây, cứ như thế này thì sẽ muộn mất.

Từ giờ đến bệnh viện còn khoảng một cây nữa, tôi trả tiền xe cho bác tài rồi hối hả lao lên vỉa hè chạy như điên, nước mưa tạt vào mặt, vào mắt nhưng tôi cũng chẳng còn thấy đau nữa rồi. Trong đầu tôi chỉ còn lại những từ, chạy nhanh lên, chạy nhanh mới kịp, Bối Anh ơi, cố lên.

"Á!"

Tôi vấp vào một hòn đá trên đường tôi ngã lăn ra đất, toạc cả thịt, song cũng chẳng màng mà tiếp tục đứng dậy chạy cho nhanh.

Đến rồi, bệnh viện kia rồi.

Tôi lao vào trong với một bộ dạng thảm thương, đứng trước phòng của cô, không gõ cửa mà phi vào luôn.

Chỉ là...lúc ấy tấm vải trắng kia đã trùm lên khuôn mặt của cô.

Chú khóc, Tuyết cũng khóc, Hiệu thì đứng trân trân nhìn lên giường bệnh, còn cậu ấy, cậu ấy lặng lẽ nhìn vào cô, đôi mắt không có tiêu cự.

Ánh mắt tuyệt vọng đến cô độc ấy, cả đời này tôi cũng không thể quên được.

Xong rồi, mọi thứ tàn nhẫn nhất cuối cùng cũng đến với cậu ấy.

Tôi chết trân một chỗ.

Nước mắt tôi chảy dọc hai gò má, còn mắt tôi dán chặt lên người con trai mặc áo trắng kia.

Phải làm sao đây?

Thật đấy.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Sao ông trời có thể tàn nhẫn đến như thế?

Ông cướp đi bố cậu ấy, rồi cuối cùng cũng đưa nốt người mẹ thân yêu của cậu ấy đi nốt, vậy cậu ấy còn ai để có thể dựa vào nữa?

Ừ, không có một ai, cậu ấy... giờ đây chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi.

“Sao cậu lại muốn trở thành bác sĩ vậy? Nghe hơi ngạc nhiên luôn đấy!”

“Vì tớ muốn đem lại tia hi vọng sống cho nhiều người khác, và tớ muốn có thể chăm sóc Bối Anh một cách tốt nhất!”

Những dòng kí ức ấy lại ùa về trong tâm thức của tôi, đúng rồi cậu ấy từng nói muốn làm bác sĩ cho tôi nghe khi mẹ tôi cho hai đứa đi ra Hà Nội chơi trong năm bọn tôi học lớp 11.

Cậu ấy nói muốn đem lại hi vọng sống cho người khác, nhưng cuối cùng lại chẳng thể giữ nổi người thân cuối cùng ở lại bên cạnh mình.

Cô đi rồi, vết thương lòng của cậu ấy, sao mà chữa khỏi lại được đây?

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn mọi người trong phòng bệnh.

"Đưa mẹ con về nhà thôi, về nhà cho mẹ khỏi nhớ!"

Giọng nói hờ hững mất hết sinh khí, hai con mắt thâm quầng vì mất ngủ, vô hồn.

Cậu ấy cùng những bác sĩ khác đẩy giường bệnh ra bên ngoài, tôi cũng đi theo. Cậu ấy gọi xe trước rồi, chúng tôi cứ thế mà lên xe một mạch về quê.

Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi ngồi cạnh cậu ấy, chẳng biết làm gì ngoài việc khẽ siết chặt tay cậu ấy, muốn truyền cho cậu ấy thêm chút ấm áp để sâu trong đáy lòng cậu ấy không còn lạnh lẽo.

Chuyến xe dừng lại trước cổng nhà, căn nhà vẫn như thế, chỉ là người lại không còn nữa.

Tôi gọi điện cho mẹ, mẹ tôi cùng bố bỏ làm mà đến đây cùng chú lo chuyện hậu sự. Cậu ấy về đến nhà thì sụp đổ hoàn toàn luôn, ngất ngay tại chỗ, Hiệu phải cõng cậu ấy về phòng. Tôi lật đật chạy đi tìm khăn, lau người cho cậu ấy, cả người cậu ấy nóng ran vì sốt.

Đến xế chiều, rạp tang lễ được mắc xong xuôi, di hài cô cũng được chuyển vào trong quan tài.

Mẹ tôi trước đó ngồi trang điểm lại cho cô một chút, mẹ bảo mẹ không muốn cô ra đi mà sắc mặt lại nhợt nhạt như thế, phải thật xinh đẹp.

Mẹ thay cho cô một chiếc đầm hoa, rồi mọi người đặt cô vào trong đó.

Mẹ còn mua một đóa hoa cúc trắng đặt ở bên trong, mỉm cười nhìn di hài cô mà nói.

"Ngủ ngon nhé bạn ơi, tôi sẽ thay bạn chăm sóc tốt cho thằng bé, nhất định sẽ không để nó chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Bạn ở trên thiên đàng có thiêng, hãy phù hộ cho thằng bé nhé! Rất vui vì có thể được làm bạn với nhau!"

Mẹ tôi lén lau đi những giọt nước mắt khẽ chảy ra từ hai kẽ mắt.

Cậu ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhiều lúc lại gặp ác mộng, vu vơ nói.

"Đừng, mẹ ơi, xin mẹ, đừng bỏ con!"

Những lúc ấy tôi chỉ biết nắm tay cậu ấy, khẽ xoa đầu lên mu bàn tay. Cậu ấy lại chìm vào giấc ngủ, đến tối thì tỉnh lại, không kịp uống thuốc thang gì lại chạy ra tiếp khách đến viếng.

Ngày đưa cô đi thiêu, trước khi lên xe, cậu ấy ghé vào quan tài nói khẽ.

"Mẹ ơi, ở nơi ấy mẹ phải thật hạnh phúc nhé! Cảm ơn mẹ, vì đã là mẹ của con. Kiếp sau, hãy vẫn cho con được làm con của mẹ, mẹ nhé! Thương mẹ thật nhiều!"

Cậu ấy ngả đầu trên đó như thể ôm lấy cô, tôi cũng nhỏ giọng rồi nói.

"Mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé, con sẽ thay mẹ chăm sóc và bù đắp cho cậu ấy!"

Đến nhà hỏa thiêu, cậu ấy nhìn ánh lửa bập bùng đang cháy mà mỉm cười.

Trước khi đến lấy tro cốt của mẹ, cậu ấy dúi vào tay tôi một tờ giấy rồi đi.

Tôi đứng gọn vào một gốc cây gần đó, mở tờ giấy ra, những nét chữ nguệch ngoạc, trên đó có viết.

"Gửi Bối Anh,

Mẹ có lẽ sắp không trụ được nữa rồi, nhưng mẹ hạnh phúc lắm Bối Anh ạ, có thể có một người con dâu tuyệt vời như con ở bên con trai mẹ, mẹ không còn gì phải lo lắng nữa.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp con năm ấy, khi thấy con cười ngượng ngùng vì Minh bảo con gọi mẹ là mẹ chồng, mẹ đã định sẵn được, con chính là mảnh ghép tuyệt vời nhất và phù hợp nhất với nó.

Mẹ biết, con trai mẹ không phải một người hoàn hảo, nó vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng nó là một người có trách nhiêm và đáng để dựa dẫm.

Cuộc đời nó vì mẹ mà khổ cực quá nhiều rồi, con biết không, nó không học Đại học, không thể theo đuổi ước mơ ngành Y của mình mà phải sang Nhật xuất khẩu lao động để có tiền chữa bệnh cho mẹ, chứ không phải năm ấy nó cố tình thất hứa với con đâu.

Mọi chuyện giữa hai đứa, mẹ đều hiểu cả và mẹ tin con cũng yêu nó giống như mẹ yêu nó vậy, chỉ là ít hơn mẹ một chút thôi.

Vậy nên Bối Anh thay mẹ ở cạnh Minh nha con.

Mẹ cảm ơn con nhiều lắm.

Yêu con <3!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me