Moi Tinh Dau
“Chắc là vì tò mò, vì cảm thấy ‘mâu thuẫn’?”Khi tôi nghe anh nói câu đó, tôi đang ngồi sánh vai với Lục Khác trong quán cà phê gần trường.Ánh mắt của những bạn học đi ngang qua, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn tôi.Anh luôn là trung tâm của sự chú ý, khiến tôi càng không hiểu được lời anh nói có ý gì.“Hôm đó, khi em gửi lời mời kết bạn cho anh, anh vừa thi xong một cuộc thi thử.”“Vì anh mắc lỗi sai, nên được hạng hai.”“Loại thất bại như thế, rất ít khi xuất hiện trong cuộc đời anh.”Anh vừa nói, vừa đẩy chiếc bánh kem cà rốt nhân viên vừa mới bê lên đến trước mặt tôi:“Nên khi nhận được lời mời kết bạn nhìn y như lừa đảo của em, vì tò mò nên anh đã đồng ý.”Mà sau khi đồng ý kết bạn, anh nhận ra, người ở đầu bên kia hình như cũng không giỏi nói mấy lời như thế.Mỗi lời âu yếm ngọt đến ngấy, đều mang theo sự gượng ép của việc giả vờ.Nhưng cảm xúc của cô gái ấy lại rất mãnh liệt, sự tương phản rõ ràng ấy, tạo ra cảm giác vô cùng mâu thuẫn.Khi anh còn nhỏ, Toán học cũng hấp dẫn anh bằng sự mâu thuẫn.Anh bắt đầu coi cô gái ấy như một chuyên ngành học, nghiên cứu từng câu, từng chữ, từng hành động của cô ấy guống như nghiên cứu những công thức và định lý.Những bài thi không đạt tiêu chuẩn cô ấy gửi là thật.Nhưng trong lúc vô thức, cô ấy thể hiện ra cô ấy quen thuộc với những kiến thức ấy cũng là thật.Cô ấy nói những lời âu yếm, nói cô ấy yêu anh đến ch*t đi sống lại, nhưng khi bận học, sẽ có vài ngày liền, cô ấy không nhìn điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh.Rõ ràng là một người có thành tích xuất sắc nhưng lại luôn cố ý làm bài được điểm kém, giả vờ làm một học sinh yếu kém, vì sao phải làm thế?Lục Khác mang theo loại hứng thú dạt dào ấy, tìm hiểu từng chút, từng chút một.Đến khi anh nhận ra, thì bản thân anh đã hãm sâu vào trong đó.“Sau này, khi nghĩ lại, anh vừa cảm may mắn, vừa cảm thấy hối hận.”Tôi nắm chặt chiếc thìa trong tay, truy hỏi anh theo bản năng: “Hối hận cái gì?”“Hối hận vì đã không thẳng thắn với em sớm hơn, còn cảm thấy may mắn vì đã đồng ý lời mời kết bạn của em vì cảm giác tò mò lúc đó.”“Nhưng nhiều khi trời xui đất khiến cũng là chuyện tốt, may mà người ta cho nhầm số, không thì chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau.”Lục Khác nói tiếp:“Anh đi cùng đoàn tuyển sinh đến thành phố X, vì muốn gặp em, vì muốn nói hết những lời này với em.”Anh đi cùng Chu Lễ đến trường cấp ba của tôi, rồi đến bữa tiệc tri ân.Cuối cùng, thứ anh đợi được lại là tin nhắn chia tay từ tôi.Suy nghĩ trong đầu rất hỗn loạn, tôi còn muốn nói gì đó.Thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí mập mờ ái muội giữa chúng tôi.Tôi nhấn nghe, bố tôi gọi đến.Ông ấy nói bằng giọng điệu ra lệnh: “Giang Kiến Nguyệt, mày mau đi liên hệ với cảnh sát, bảo với họ chuyện này, mày và em gái muốn giải quyết riêng, không cần làm phiền đến bọn họ.”Tôi chẳng hề bất ngờ với thái độ của ông ấy, hờ hững đáp:“Xã hội pháp trị, đã dám bịa đặt thì phải dám chịu hậu quả.”“Mày điên à? Đấy là em gái ruột của mày đáy!”Đầu bên kia điện thoại, ông ấy gào lên giận dữ: “Thành tích của em mày bình thường rất tốt, nhưng đến lúc thi đại học lại phát huy thất thường, ai biết được có phải do mày bỏ thuốc vào hay không? Mà dù mày có không bỏ thuốc, thì em gái mày cũng chỉ nói vậy thôi, sao mày phải so đo tính toán vậy?!”“Vì con là người thích so đo tính toán.”Tôi cười một tiếng: “À phải rồi, giờ con có thể tự mình kiếm tiền rồi, bố đừng nghĩ đến việc có thể dọa con bằng cái trò cắt sinh hoạt phí với không cho ăn cơm như trước đây.”“Sau này, con cũng sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà đó nữa. Giang Kim Đào, duyên phận cha con của con với bố nên kết thúc tại đây thôi.”Ông ấy nổi trận lôi đình: “Tao là bố mày đấy, mày dám nói chuyện với tao kiểu đấy, không sợ gặp quả báo à?”“Yên tâm, nếu quả báo có đến, thì cũng đến với 3 người nhà bố trước.”Nói xong, tôi cúp máy, cúp lúc ông ấy vẫn đang chửi ầm lên mắng tôi là ‘đồ con cái bất hiếu’.Khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ánh mắt của Lục Khác vẫn luôn dừng lại ở trên người tôi.Tôi hơi mất tự nhiên, nghiêng người, vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai:“............ Xin lỗi đàn anh, để anh nghe được mấy điều không hay đó.”Tôi do dự một chút, rồi quyết định nói hết ra.“Ngay từ đầu, vì muốn trả thù Giang Vi nên em mới nhầm anh thành ‘Chu Lễ’, kết bạn với anh.”“Vì cô ta yêu thầm Chu Lễ, nên em mới muốn dùng cái thủ đoạn trẻ con đó làm cô ta cảm thấy không thoải mái. Đàn anh, có lẽ do anh chưa từng yêu ai trước đây, nên mới không thể phân biệt được rõ ràng, thật ra em là đứa rất tồi tệ, nói hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, gia đình bất ổn, tính cách cũng............”“Nhưng anh cảm thấy em rất tốt, mọi mặt đều tốt.”Lục Khác cắt ngang những lời tự hạ thấp bản thân mình của tôi.“Đừng ôm lỗi lầm của người khác vào người.”“Giờ em đã thoát khỏi những thứ đó rồi, em đang ở đây, em rất giỏi, rất tuyệt vời.”Giọng anh vẫn lành lạnh, nhàn nhạt giống như gió thổi qua núi.Nhưng lại như mang theo sức mạnh xoa dịu trái tim.Tôi rất muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, thì nước mắt đã lăn xuống trước.“Xin lỗi, em đã khiến anh bị tổn thương.”“Nhưng anh không hề cảm thấy em đã làm anh tổn thương, với anh, suốt một năm nay, nhờ em mà anh đã nhận được rất nhiều năng lượng tích cực.”Lục Khác đưa một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.Anh dùng lực rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi vào lòng tôi, nhưng nó lại nặng trĩu.“Anh thích nghe em nói, thích nhìn em tiến về phía trước, thích em vừa nỗ lực, vừa quyết tâm, giấu đi mũi nhọn của mình.”Bàn tay nắm lấy tay tôi hơi siết lại.Lục Khác nhìn vào đôi mắt tôi, giống như hồ nước tràn đầy ánh trăng.“Giang Kiến Nguyệt, anh yêu em.”“Anh muốn quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở một năm, mà có thể kéo dài kéo dài về sau.”Sau khi bài đăng bịa đặt trên diễn đàn bị xóa, Giang Vi chỉ có thể dùng danh tính thật để đăng bài xin lỗi, bài xin lỗi còn bị ghim lên đầu diễn đàn một tháng.Trong khoảng thời gian đó, bố đã đến tìm tôi hai lần.Sau khi bị chặn hết phương thức liên lạc, ông ấy nhanh chóng cảm thấy chán nản, tinh thần sa sút, không rảnh để quan tâm đến tôi nữa.Vì mấy bạn học trước đây giúp Giang Vi gian lận đã chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm.“Con gái của người thứ ba” cái tên đó lại được đào lên lần nữa, chẳng mấy chốc danh tiếng của cô ta đã rơi xuống đáy xã hội.Chắc Chu Lễ cũng cảm thấy xấu hổ, nên đã chia tay cô ta.Anh ta là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà Giang Vi có thể nắm được, cô ta không chịu buông tay, năm lần bảy lượt đến trường cầu xin Chu Lễ, hy vọng có thể quay lại.Trong lúc giằng co, cô ta bị Chu Lễ đẩy ngã từ trên cầu thang ngã xuống, nửa khuôn mặt đập vào góc lan can sắt, khuôn mặt bị biến dạng.Chuyện bị làm lớn, trường thuyết phục Chu Lễ xin thôi học.Bố và mẹ kế vừa phải chạy qua chạy lại bệnh viện, vừa chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Chu Lễ.Trong nhóm lớp cấp ba mọi người bàn tán sôi nổi:“Hóa ra là nhờ gian lận, tôi bảo mà, tôi có đứa bạn học chung trường cấp hai với nhỏ đó, cô ấy bảo thành tích của nhỏ cũng bình thường, mà vừa lên cấp ba đã thành học sinh xuất sắc.”“Không thi được đại học, thì đi đổ lỗi cho chị gái? Giang Kiến Nguyệt cũng khổ ghê.”“Bảo sao, tôi nghe người ta bảo, Giang Kiến Nguyệt đáng nhẽ học trên bọn mình một khóa, nhưng chả hiểu sao lại thi trượt cấp ba, sau đó phải học lại một năm.”“Vậy vụ bỏ thuốc con nhỏ nó nói dối y như thật, hóa ra là vì đã từng làm rồi à.”“Sự thật chứng minh giả không thể thành thật, thật thì luôn là thật. Giờ mặt nhỏ bị hủy rồi, đi học cũng được có mấy buổi, nợ một đống môn; Giang Kiến Nguyệt thì vững vàng đỗ vào Thanh Hoa, chậc chậc chậc............”“Ấy, Giang Vi rời khỏi nhóm rồi.”“Bình thường mà, tôi mà là nhỏ, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại.”Khi tin nhắn trong nhóm đang nổ tung chảo.Tôi đang ngồi cạnh Lục Khác trong quán cà phê.Đối diện là mẹ anh, dì ấy ăn mặc trang điểm rất thời thượng.“Chào, không làm phiền hai đứa hẹn hò nữa, mẹ đang đi dạo phố, đi ngang qua đây, vào chào một cái thôi.”Dì ấy cầm túi, đứng dậy, dặn đúng một câu:“Lục Khác, lần sau phải đưa cô bé đến đến mấy thánh địa hẹn hò ấy, biết chưa? Cuối tuần ai lại đưa nhau ra đây học bài.”Tôi vội vàng đứng dậy: “Dì ơi, không sao đâu ạ, là do con yêu cầu ạ, còn một lúc nữa phim mới chiếu, nên bọn con ra đây ngồi một lát.”Dì ấy nhìn tôi, nở một nụ cười tủm tỉm: “Cô nhóc chăm chỉ, dì thích.”“Rảnh thì đến nhà dì ăn cơm nhé, thì ăn gì thì bảo Lục Khác, để nó báo cho dì”Nói xong, dì ấy vẫy vẫy tay, xách túi rời đi.Một lát sau, phục vụ bưng đến một chiếc bánh kem cà rốt và hai cốc white mocha, phục vụ nói đây là đồ quý bà vừa rồi mời.“Gần đến giờ rồi.”Lục Khác nhìn đồng hồ: “Ăn trước đi, xem phim xong rồi về trường, rồi anh sửa lại tài liệu cho em.”Tôi đáp ‘dạ’, điện thoại ở trên bàn đã run lên vài lần, tôi cầm điện thoại lên.Chỉ thấy tất cả ‘đáng đời’.“Những chứng cứ đó căn bản đều là em nộp lên, còn lời đồn về cô ta và mẹ cô ta...............”Tôi có hơi thấp thỏm, hỏi Lục Khác: “Anh có cảm thấy em quá ác độc không, mong muốn trả thù quá mạnh mẽ?”“Không đâu, anh thấy tốt lắm.”Anh nói: “Đã dám làm thì phải dám chịu.”“Huống hồ, anh cảm thấy em làm cái gì cũng đúng.”Đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, tự nhiên tôi lại cảm thấy tai mình nong nóng.Dọn đồ xong, tôi lại chợt nhớ ra một chuyện:“Nói mới nhớ, vì sao lần đầu gặp mặt, em lại không nhận ra anh..........hình như là do, giọng anh ở ngoài không giống với giọng trước đây?”“...... Chắc là giống với tập tính chim công xòe đuôi, vì muốn thu hút sự chú ý của em.”Anh cười, lắc đầu, rồi cúi đầu hôn tôi, giọng có hơi khàn khàn, nhưng ánh sáng trong mắt anh còn sáng hơn cả sao:“Nếu muốn nghe, lần sau anh lại nói cho em nghe.”(Hoàn thành )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me