Moi Tinh U60
Rất nhiều người đọc mục "Tự truyện", nhưng không một câu hỏi nào của người đọc làm tác giả bài viết, một cô gái trẻ quan tâm cả. Truyện cô kể về một người mẹ, người đàn bà dũng cảm, kiên nhẫn đi suốt cuộc chiếc tranh và lại hy sinh tất cả cho con bà ăn học nên người. Người viết vào mục cảm tưởng là một nhà văn. Ông đã viết:- Thật là một người mẹ rất đáng kính trọng, không tầm thường! Ông xúc động ghi lại cảm tưởng và muốn được xin cốt truyện để viết thành một truyện ngắn. Giọng kể của cô gái rất vô tư, mộc mạc. Nhân vật đứa con của người mẹ (người kể), do ghi tên không có dấu nên ông tưởng lầm là con trai. Cô viết Trần Phương thành Tran Phuong. Vì vậy, trong lá thư, nhà văn đã dùng đại từ anh để gọi tác giả. Cô gái trả lời thư người bạn không biết mặt. Cô đồng ý cho ông lấy truyện cô đã kể làm tư liệu. Trong hai lá thư tiếp đó, khi hỏi thêm những chi tiết về người mẹ, nhà văn vẫn đinh ninh người viết cho mình là một cậu con trai. Thư nào ông cũng cẩn thận đề dòng cuối:- Tôi thực lòng cảm ơn cậu đã trả lời thư tôi. Tình bạn của họ bắt đầu như vậy đấy. Truyện ngắn hoàn thành rất nhanh và trước khi gửi đăng, ông tri ơn người cung cấp tài liệu cho ông bằng cách gửi cho cô gái đọc trước khi đưa in. Cô gái đọc xong truyện, gửi thư vội cho nhà văn, cải chính rằng nhân vật trong truyện phải là một cô gái! Tất cả tình tiết truyện đã được nhà văn sử dụng câu từ rất nhịp nhàng, vì thế việc đổi giới tính của nhân vật tạo nên sự phức tạp không cần thiết. Thế là giữa nhà văn và cô gái có một cuộc cãi vã chừng hai, ba lá thư. Cuối cùng thì cô gái đành chấp nhận sự giải thích có tình có lý của nhà văn. Vài tuần sau, nhà văn lĩnh nhuận bút. Ông muốn gửi cô báo biếu và khao cô một chầu cà phê. Thực lòng, không muốn từ chối một lần hẹn êm đềm như vậy, cô gái nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me