Moi Tinh U60
Nguyễn Thụ nhận được thư thì đã khuya lắm. Ông nhấn cái nút, lá thư hiện ra. Ông hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi của Phượng. Những câu hỏi ngắn, thực ra cũng không có tâm địa nặng nề gì, nhưng vẫn như làn roi quất mạnh vào con tim ông. Nhất là khi ông đang buồn và khó ở. Ông cho là Phượng không còn tri kỷ nữa. - Cô ấy trẻ quá! - Rồi, ông lại tự trách mình đã thả nổi tình cảm, không lường hết khả năng sinh thành một đời sống tình cảm khác của người đọc. Sáng tác của ông, mỗi đứa con vừa ra đi, vừa thoát khỏi ngòi bút, đã không phụ thuộc vào ông nữa. Nó có một thân phận ngoài ý muốn của ông rồi. Điều ấy ông biết, nhưng thói tự ái của một người đầy nhậy cảm, trái tim rất dễ tổn thương lại xúi ông viết một lá thư phản hồi trách móc. Ông suy nghĩ một lát và hạ chữ "vĩnh biệt" ở cuối thư. Khi ấy, ông vừa có cảm giác xấu hổ vừa tự thương mình. Gửi thư xong, ông ngồi lặng trong đêm. Hôm nay là một ngày không may. Vừa chưa hết sự tức bực do mấy chữ đã bị biên tập cắt đi trong một truyện ngắn của ông in số tết thì lại bị công an phạt khi ông đi ngược chiều ở sát đại sứ Pháp; giờ là lá thư đáng buồn này. Đêm lặng, hương lan già luồn vào nhà, lặng lẽ ngấm theo hơi thở của ông, làm ông dần bình tâm lại. Cô gái trẻ có quyền như vậy. Chính ông là người có lỗi. Ông nhớ lại chuyện với Phượng từ ngày đầu tiên để ân hận về sự nóng nảy của mình. Ông giật mình, chợt nhận ra từ đâu thăm thẳm, hình như, hình như... Nhắm mắt lại, ông không dám nghĩ tiếp. Ông nhỏm dậy, lặng lẽ bật máy, xếp những lá thư của ông và Phượng vào một ngăn lưu trữ. Mái đầu chớm bạc của ông rung nhẹ. Một lát, ông nhấn nút, những lá thơ vụt nằm vào kho lưu trữ. Ngoài trời, mưa xuân về, thưa và nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me