Moi Tinh U60
- Anh ở cách em có hơn ba trăm cây thôi! Anh sẽ tới. Anh yêu em. Phượng ơi! - Ông đã nói với Phượng như vậy. Đầu máy bên kia có giọng Phượng. Cô không dấu nổi ngạc nhiên về tin bất ngờ này và ngồi phịch xuống ghế sau cú điện ngắn, thở mạnh. Suốt đêm ấy Phượng không ngủ. Cô không thể tưởng tượng ông lại có mặt tại xứ sở này. Cô giật mình khi nghĩ tới việc, chỉ một tháng nữa thôi cô sẽ kết thúc khóa học trở về Việt Nam. Cô sẽ gặp lại người yêu năm xưa của cô. Bây giờ ông đến đây, trong căn phòng chỉ có một chỗ ngủ này, cô xử lý thế nào. Phượng đã yêu ông, nhưng cô chưa rứt khoát rõ ràng với người yêu cũ, mà theo kế hoạch trước khi đi thì chuyến về này cô và anh ấy sẽ thành hôn. Bây giờ đối mặt với thực tế, Phượng thấy hoàn toàn khó xử. Cô còn trẻ. Vâng, còn trẻ, nhưng vốn kiến thức nghề nghiệp của cô, những nhận thức của cô về phân tâm học, về sức mạnh của bản năng để cô hoàn toàn ý thức được những điều có thể xảy ra ở gian phòng này, mà cô thì chưa muốn, không muốn như vậy. Liệu cô có đủ bản lĩnh để chế ngự được những tình cảm mãnh liệt của ông không? Nếu như cuộc tình cũ của cô rõ ràng rồi, thì việc để ông ở tới đây, khi người ta yêu nhau hết mình, tất cả sẽ không còn là vấn đề. Suốt đêm Phượng tự đối thoại, đôi co với chính cô như vậy. Rõ ràng, cô đang đứng trước một bờ vực mà người ta phải nhẩy qua nó để tới nơi phải đến. Phượng suy nghĩ một lát và nhấc máy. Đầu bên kia là cô nhân viên khách sạn nơi ông ở. - Vâng, chúng tôi sẽ báo cho khách của chúng tôi. Cám ơn bà. Xin bà vui lòng để lại địa chỉ và tên họ.'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me