LoveTruyen.Me

Moi Truyen Dien Ra Qua Nhanh

-Chào zenitsu, mừng cậu trử về, chắc cậu và inosuke mệt mỏi nhể.

Tạm gác qua những sự không thích thú trước cảnh tượng vừa rồi mà uzui làm với zenitsu, cậu vẫn là tanjirou thân thiện và được mọi người quý mến như ngày nào. Với bộ dạng thân thiện, hỏi thăm zenitsu và không quên nói về inosuke.

-Inosuke vẫn đang mơ đẹp trong phòng ngủ, tớ chỉ vừa dậy thôi.

Ừmmmm

Có một cảm giác kì lạ từ tanjirou, bề ngoài vẫn là tanjirou, vẫn nụ cười tươi với đồng đội nhưng sao âm thanh khác quá vậy, âm thanh rất lặng nề, không thoải mái

-Cậu vừa gặp truyện buồn à tanjirou???

-Zenitsu, sao hỏi lại hỏi tớ vậy.

-À, chỉ là âm thanh từ cậu rất lạ thôi, hơi nặng nề.....

-Không có gì đâu cậu đừng bận tâm.

-Ừm.

Zenitsu thừa biết cậu đang nói dối, vì cứ chỉ cần nhìn mặt tanjirou khi nói dối là thừa biết mặt cậu sẽ nhăn lại, miệng hơi co co, má khúm lại chông rất giả chân.

-Nè tanjirou, đừng có nói dối tớ, tai tớ rất thích với lại cậu nói dối tệ hơn cả đứa trẻ con vậy.

Cậu không thể đấu được, gần như bất khả thi, zenitsu tai rất thính có thể nghe được cảm xúc của người khác, mà cậu thì nói dối quá tệ. Lời nói dối của tanjirou chả khác gì một tấm rèm mỏng manh trong khi đôi tai đọc thấu cảm xúc của zenitsu như một đôi mắt có thể nhìn xuyên tấm rèm đó. 

-Được rồi, nè zenitsu mình qua một chỗ nào đó nói chuyện được không.

Thứ âm thanh lạ lùng này, zenitsu chưa bao giờ nghe từ tanjirou bao giờ, thoáng qua cậu còn thấy tanjirou có chút đỏ mặt.

______

Một nơi vắng vẻ nào đó, một chút hoa, cây cỏ, 2 người bạn đang ngồi cạnh nhau trên một vùng cỏ,zenitsu có thể cảm nhận tâm trạng có chút lo lắng và sợ sệt từ cậu bạn tóc đỏ nâu.

-Được rồi, tớ mới chỉ về từ nhiệm vụ thôi, tớ còn chưa chữa trị xong, cậu cư xử lạ hơn thường ngày đấy, tanjirou.

-Zenitsu, thật ra thì.......tớ thích.....thích cậu từ rất....lâu rồi!

-....

.

Một khoảng lặng đủ lâu để đứa bé tóc vàng kia nhận ra mình vừa nghe gì, đến mức cậu muốn như cắt tai mình, tai cậu rất thính thậm trí có thể nghe được âm thanh của người khác là dối trá hay sự thật, nó không hề dối trá, nó quá thực. Cậu bé tóc đỏ kia vẫn đang mong chờ một câu trả lời từ phía zenitsu.

-Hê hê, tanjirou đùa vui thật, vui đến mức tớ không còn cảm thấy đau nhức nữa.

Cậu chỉ nói vậy như một hi vọng mong manh đó chỉ là đùa

-Tớ không đùa đây là sự.

Cậu lao đến cầm chắc tay zenitsu như mong chờ một câu trả lời.

Cái thứ âm thanh dồn dập mà không dối trá này cứ dồn cậu vào tường cùng, cậu gần như bối rối trước hành động của tanjirou.

-Này này, đừng nói là cậu cũng như ông già lòe loẹt đó nhé, tớ vẫn là con trai đó nha. Chúng ta đều là nam và đều phải lấy vợ.

Tay tanjirou như muốn bóp nát cánh tay trắng thon kia, cậu càng nắm chặt.

-Zenitsu là nam hay nữ không quan trọng cậu có là nam tớ cũng bên cậu.

-TÊN ĐẦU ĐẤT TANJIROU NGU XUẨN NÀY!!! ĐỪNG CÓ NÓI MẤY LỜI SẾN XÚA ĐÓ CHỚ.

-Nói với tớ đi, cậu có thích tớ không, zenitsu.

-HIC, cái tên điên này hôm nay sao vậy, cậu có vấn đề gì vậy mà còn nữa tớ thích nezuko cơ.

THỊCH

Đó là tiếng đập của tanjirou, nó khá rõ khi nghe zenitsu vừa thốt ra, cậu từ từ buông lỏng.

-Tớ thích cậu từ lâu nhưng không giám nói, thấy cậu và uzui-san từ xa làm mấy hành động như vậy tớ khó chịu lắm. Nếu cậu thực sự thích nezuko thì thôi vậy, tớ thật tệ khi dồn cậu như này.

Cậu bỏ đi, âm thanh từ tanjirou giờ nghe giống tiếng lạch tách của mưa, thể hiện cho nỗi buồn, sự bi quan, zenitsu cảm nhận rõ hơn ai hết, cậu cũng buồn chứ, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khó tin.

-Khoan đã, tanjirou vừa rồi tớ có vẻ hơi nặng lời, tớ cũng xin lỗi.

-Cậu không cần xin lỗi, lỗi tại tớ mà, cậu giận tớ lắm nhể.

-Được rồi, không sao cả tớ cũng không giận cậu đâu.

Cậu cũng vơi đi bớt chút sự buồn bã, cậu nhìn zenitsu cười nhẹ.

-Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ zenitsu, bỏ qua chuyện hôm nay đi, cư sử như mọi ngày.

-Được rồi, được rồi nhưng mà......

-TỐT QUÁ.

Cậu vẫn chưa nói xong, thì tanjirou đã nhào vào ôm cậu rồi hít thứ mùi đặc chưng của người cậu yêu mến. Cậu ôm chặt, rất chặt đến mức zenitsu phải bất ngờ, cậu cứ ôm vừa hít vào cái vai trắng muốt kia.

-Cái cậu này thật......chặt quá bỏ ra tớ muốn về nghỉ.

-A A xin lỗi zenitsu.

_____

Sau cùng những hồi suy nghĩ về chuyện đó với zenitsu cũng khó quyên được, cậu nằm trườn ra giường, mà không lo ai quấy rầy vì con lợn ỉn chướng mắt kia cũng đi tìm đồ ăn ở nhà bếp rồi. Cậu có thoải mái ngủ thêm dù hơi khó.

Cậu thực sự hơi bất ngờ mỗi lần nghĩ lại, kể từ khi cậu thành con gái như thể có điều gì đó không đúng và hàng loạt câu hỏi diễn ra,cố nhắm mắt mà ngủ đề buông suôi.

Khoảng 1 canh giờ sau, từ từ một bóng người bước vào, một con người như vẫn đang trầm lắng sau khi nhận thứ cảm giác mà nhiều người gọi là bị "người kia từ chối"

Cậu bước hôn nhẹ một cú vào môi của cậu bé tóc vàng trong bộ dạng thiếu nữ đang ngủ, nụ hôn nhẹ nhàng để không đánh thức. 

Cậu từ từ trượt xuống bàn tay hôn nhẹ từ từ sau cuối cùng là má.

Dù rất nhẹ nhàng cũng đủ khiến zenitsu hơi có cảm giác nhưng vẫn trong giấc ngủ

Cậu mỉm cười đi ra khỏi phòng khi giải tỏa được, cậu có thể hôn người mình yêu kể cả đó có là lén lút đi nữa, cậu muốn zenitsu chỉ là mình cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me