Moll
╔ 𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 ╗
na (@_gashiwoo)
╔ 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 ╗
moll
(moll (U.S 1920s): a gangster's girl)
╔ 𝐥𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 ╗
oneshot
+~5000 words
╔ 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐫𝐢𝐧𝐠 ╗
+mark yien tuan
+kim jennie
╔ 𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 ╗
+ lowercase
╔ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 ╗
finished - oneshot
+written in: 08.11.2018
+published in: 19.05.2019
╔ 𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞 ╗
+chỉ là mình đột nhiên nhận ra
nếu mấy cái fic mình hoàn mà cứ để
làm bản thảo miết, thì nó xuống mồ luôn..
đây cũng là một trong những fic
mình viết từ năm ngoái (chính xác
là 6 tháng trước) nhưng giờ mới đăng
vì lúc đó lười làm bìa mà sau đó thì quên bén.
+ý tưởng từ một từ vocab mình học được
trong giờ sử vào những năm 20s.
moll có nghĩa là gangster's girl
+và thật sự thì nghĩ đi nghĩ lại, markjen
hoặc jackjen works perfect for this plot.
btw, markjen fits better.
+không có gì để nói nhiều hết, nên là
chúc mừng mấy bạn thi xong
và cũng chúc mấy bạn báo điểm thi cho
phụ huynh vui vẻ ha...
.
.
.
.
có tiếc lào xào, tiếng những bước chân đạp lên đám lá khô. có người đến.
tên đầu gấu sáng mắt, định bụng cười lớn tiếng để chúc mừng vì jennie sẽ sớm bị bắt gặp làm cái chuyện tày trời này. nhưng xem ra là hắn đã vui mừng quá sớm.
"mark" gương mặt jennie thay đổi hẳn.
nàng nhìn về người con trai vừa đến, biểu hiện liền trông như tìm thấy vàng. gọi xong, nàng rất bình tĩnh, đi ngang qua một kẻ vẫn còn đang mất máu ở dưới chân, đến thẳng chỗ mark.
mark dù cho cánh tay đang dang ra, đón nhận cái sà vào lòng từ jennie, thì mắt hắn vẫn dán chặt xuống tên nhóc nằm vất vưởng trên đống lá cây đã sớm chuyển màu đỏ thẫm.
"sao anh biết em ở đây?" nàng hỏi, giọng nghe vui hơn hẳn.
"điện thoại của em" hắn trả lời cộc lốc về chiếc điện thoại thay vì nhắc đến hệ thống định vị bên trong nó, sau đó thì hỏi "cái này là sao đây?"
dù mark chẳng chỉ gì cả, nhưng jennie vẫn biết hắn đang nói về cái gì. nàng thở dài "em xin lỗi, lại gây hoạ rồi"
"không" giờ thì hắn chịu chuyển ánh mắt lên nàng rồi "tôi định bảo em khiến tôi thấy vui đấy, cho một ngày mệt mỏi"
jennie dừng một chút, xong lại như đứa trẻ được khen, vui vẻ vòng tay ôm lấy mark "anh giúp em dọn được chứ?"
mark không trả lời, chỉ cười như một câu trả lời đương nhiên. sau đó hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng, ôm nàng rời đi.
chẳng mấy chốc sao, có vài ba người từ đâu chạy đến, giúp jennie thu dọn hậu hoạ.
mark, thật không dám nhận là một tên gang-xtơ khét tiếng hay là người khiến người khác khiếp sợ, nhưng jennie và cả đám đàn em của hắn chưa từng nghĩ có ai đó hơn mark về mảng phạm tội.
hắn vận chuyển ma tuý, nhưng không phải là một người nổi tiếng trong thế giới ngầm về việc buôn bán hàng cấm, bởi vì hắn không nhận nhiều đơn. không phải đơn hàng nào hắn cũng nhận, chỉ có những đơn khiến hắn sáng mắt khi vừa nhìn vào số tiền thì hắn mới đồng ý chuyển chúng.
hắn giết người không chớp mắt, nhưng lại chưa từng ngồi tù hay đơn giản là bị đám cớm lần đến trước cửa. cái này không phải là vì hắn phạm ít tội hoặc tội của hắn nhẹ, mà đơn giản là bọn cảnh sát chưa bao giờ là đủ trình độ để bắt hắn.
mark rất giỏi về việc tính toán chi li, đó là cái mà những tên tội phạm khác không có. hắn tính toán số tiền, tính toán phần trăm nguy hiểm, vạch kế hoạch và hàng nghìn, hàng nghìn những công việc khác, đều là do một mình hắn chỉ huy. vậy nên, mới có rất nhìn người ở dưới trướng hắn, một lòng một dạ theo hắn.
quan trọng hơn cả, mark có một sức hút mãnh liệt đến mức khiến jennie rơi vào lưới tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. nàng si mê hắn đến mức từ bỏ tất cả để theo hắn.
jennie không giàu, nhưng cũng không nghèo. nàng có đủ điều kiện để hoàn thành những năm đại học của mình thật tốt và tìm một công việc ổn định. nhưng không, nàng từ bỏ trường học để theo mark. chẳng qua là sau này hắn cứ mãi than vãn về việc nàng phiền đến thế nào khi cứ mãi đeo bám hắn, nên nàng mới quyết định trở lại trường.
nhưng trên thực tế, jennie đang được hắn bao nuôi toàn bộ.
thời gian rỗi ở nhà, nàng chỉ ngồi trong lòng mark và đùa giỡn với mùi hương thoang thoảng của hắn trong không khí. còn hắn thì chú tâm đọc vài ba cái đơn hàng, chốc chốc lại vuốt mái tóc đen nhánh thơm phức của jennie.
hôm nay lại khác, trên bàn chẳng có tờ giấy nào cả.
"hôm nay không đọc đơn à?" jennie mang hai cái cốc trắng cùng chai rượu đắt đỏ từ bếp ra bộ bàn ghế sofa, thấy lạ liền hỏi.
"đọc cả rồi, chán nhách" mark nói, ngửa đầu ra ghế sofa.
hắn luôn dùng từ 'chán nhách' cho những đơn hàng chẳng đủ thú vị để hắn đọc đến hết một trang.
"vậy thì anh thất nghiệp từ hôm nay chăng?" jennie hỏi, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, sau đó thì rót rượu ra ly.
nhưng nàng không nghĩ mình nói sai. một tay buôn bán nhưng lại dừng việc vận chuyển, thì chẳng phải là thất nghiệp hay sao?
mark nghe nàng nói vậy, liền ngóc đầu dậy, nhìn nàng với ánh mắt trêu đùa "đúng vậy, tôi thất nghiệp rồi"
jennie cười phì "vậy em bao nuôi anh"
"hứa rồi, phải giữ lấy lời"
cái nụ cười đểu đó đối với nàng mà nói, luôn là công cụ tuyệt vời nhất để tấn công vào tim nàng, vì nó luôn khiến nhịp tim nàng trở nên bất ổn.
"anh thấy em sẽ bỏ rơi anh hay sao?"
"không, tôi sợ em chẳng chịu được mà muốn cùng tôi xuống mồ"
mark nói xong, còn chưa kịp để jennie hoàn thành việc rót rượu của nàng, đã ấn người nàng xuống thành ghế sofa, đẩy nàng vào một nụ hôn sâu.
jennie ghét mark.
phải, nàng ghét hắn đến chết đi sống lại. vì một nụ cười của hắn cũng khiến tim nàng loạn nhịp, một cái nhìn của hắn cũng khiến hơi thở nàng trở nên bất ổn. một nụ hôn của hắn khiến nàng luôn nghĩ đến việc làm thế nào để có thể khiến nó kéo dài mãi mãi, và một cái chạm của hắn luôn kích thích cơ thể nàng.
nụ hôn sâu càng thêm sâu, hơi thở càng trở nên gấp rút. đôi tay jennie ấn chặt sau gáy của mark, trong khi tay hắn thì đã chẳng chịu nằm yên, mà thay vào đó là bắt đầu thăm dò lớp áo ngủ nàng đang mặc.
nếu không phải chiếc điện thoại của hắn reo lên inh ỏi, thì e rằng đêm nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt khác.
mark vì tiếng điện thoại mà buông jennie ra, dẫu nàng cứ mãi níu kéo vì chẳng muốn dừng lại.
hắn xoay người, tay cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn nghe.
cuộc gọi kết thúc nhanh hơn jennie tưởng.
nàng vội vàng gọi "mark" ngay khi hắn đặt điện thoại xuống, rồi đôi tay có ý muốn kéo hắn quay lại công việc hãy còn dang dở.
nhưng những gì hắn làm chỉ là hôn nhẹ lên trán nàng. "tối nay cứ vậy mà ngủ đi, ngoan"
rồi rời khỏi phòng khách, chui tọt vào cái thư phòng xa hoa của hắn, để lại jennie đầy hụt hẫng.
nàng hừ mạnh, chợt nhận ra hắn để quên điện thoại phía ngoài. nhẹ cắn môi dưới, nàng đang nghĩ, tên này đáng ghét như thế mà nàng cũng yêu được, cũng muốn sống chết cùng hắn cho được. chẳng nghĩ nhiều, nàng cầm điện thoại định đem vào thư phòng trả cho hắn.
kết quả, điện thoại báo có thư đến. jennie lúc đầu không định đọc đâu cơ, nhưng đôi mắt chỉ là bất chợt lướt ngang qua màn hình, để rồi thấy dòng chữ in đậm đập vào mắt 'chứng cứ buộc tội'.
trong rất nhiều điều jennie đã học được sau khi theo mark, chính là phải hành động nhanh nhẹn, đừng để người khác phát hiện được. cho nên, nàng còn chưa nghĩ nhiều đã vội mở điện thoại để chuyển cái bức thư điện tử ấy qua cho điện thoại mình, xong thì xoá mọi dấu vết.
cùng lúc đó, cửa thư phòng mở.
"jennie, tôi có để điện thoại ở ngoài không?"
nàng ngẩn đầu "a, em vừa định mang vào cho anh"
nói xong, như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng đem điện thoại đến đưa cho hắn. thế là ở cửa thư phòng, hắn lần nữa chúc nàng ngủ ngon rồi đóng sầm cửa trước mắt nàng.
jennie chỉ chờ có bao nhiêu đó, liền mang điện thoại của mình, nhảy tọt lên giường trong phòng ngủ, trùm chăn kín mít và mở thư ra đọc. và tâm trạng của nàng chẳng có tốt hơn được bao nhiêu, khi mà biết được trong tờ thư đó là bao chứng cứ phạm tội của mark.
mark không hề bất cẩn! chẳng qua là có vài tên cớm thật sự rất thông minh, không cần đến những thứ rành rành trước mắt nhưng vẫn suy luận ra. cái này, jennie đoán là có tên đàn em nào đó mà trước giờ vẫn hay trà trộn vào đám cảnh sát kia gửi đến cho hắn, để hắn ra chỉ thị.
nằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng đã thiếp đi bao giờ không biết.
sáng sớm hôm sau, mark lại đưa jennie đến trường bằng con xe yêu thích của hắn. trong khi tâm trạng hắn vẫn tươi đẹp bình thường thì trông nàng chẳng mấy vui vẻ. khuôn mặt ỉu xìu của nàng như thể ngày mai là tận thế nhưng vẫn chưa biết làm gì hôm nay.
xe đỗ kịch trước cổng trường, jennie ngồi yên ở đó không có ý sẽ xuống. mark ngồi bên cạnh thấy lạ nhưng không hỏi, chỉ ngồi nhìn nàng một hồi.
cuối cùng, hắn cũng không chịu được, "thằng nhóc nào động đến em à?"
nàng nghe thấy, mới xoay mặt sang hắn "đúng là có một người khiến em rất khó chịu"
"nói đi, tôi giúp em giải quyết"
im lặng một lúc, nàng phất tay "thôi bỏ đi, không cần đâu"
nói xong, nàng tháo dây an toàn ra, xuống xe với cái balô xinh xắn trên lưng. nhưng nàng còn chưa kịp đi, kính xe đã kéo xuống, mark chồm người về phía bên ô cửa.
"jennie này, tối nay tôi không về sớm. hay là em cũng đi đâu đó giải khuây đi rồi về?"
nàng không từ chối, nhưng mặt lại tối sầm "vâng, em biết rồi"
sau đó nàng xoay người đi mất, để hắn ở lại với một dấu chấm hỏi to đùng, tựa như cái lúc hắn để nàng lại với sự hụt hẫng hồi tối hôm qua.
jennie cả ngày trong trường đều như con ma mất hồn. trong đầu nàng chẳng có gì ngoài mark, hoặc là mark đang ở đâu, mark đang làm gì, mark sẽ thế nào với mớ chứng cứ đang tố cáo hắn.
mặc dù nàng có tận bốn hay năm tiết cho hôm nay, nhưng nàng lại rời trường lúc vừa hoàn thành tiết một. cái sự tò mò dẫm đạp lên mối lo âu, bọn chúng chen chúc trong cơ thể nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. và giống như chẳng thể chịu nổi nữa, nàng bỏ qua các tiết học sau, rời khỏi trường và bắt một chiếc taxi.
sau đó nàng gọi cho mark ngay trên xe. vốn dĩ hắn là người làm ăn nhờ vào mối quan hệ, cho nên điện thoại hầu như là túc trực bên hắn hai mươi bốn trên bảy. rất nhanh, hắn bắt máy.
"jennie?" giọng hắn trầm lắm. jennie từng tưởng mình không thích chất giọng này cho đến khi nàng lần đầu nghe hắn nói chuyện.
"anh đang ở đâu vậy?"
"công việc" hắn trả lời, vẫn ngắn cũn như vậy "không phải em đang trong giờ học à?"
"em chán, thật sự không có hứng học. hôm nay đi chơi với em đi? công viên giải trí?" nàng hỏi, cốt là muốn ở bên cạnh hắn, để chắn chắn sẽ chẳng có gì xảy ra với hắn.
"hôm nay tôi bận" nghĩ đoạn, hắn tiếp tục "hay em về nhà ngủ một giấc nhé? tôi sẽ cố về sớm rồi cùng em đi đâu đó ăn vậy"
"em đã ngủ cả tối rồi, em không thể nào đến chỗ anh chơi được sao?"
"jennie, đừng náo!" hắn gắt một tiếng, khiến jennie đột nhiên thu cả người lại vì sợ "chỗ tôi không phải chỗ chơi, ai muốn đến thì đến"
nàng cắn môi, kìm lại nỗi sợ, muốn giọng mình phải nghe thật bình tĩnh, ngẩng đầu nói vào điện thoại "vậy được, anh về sớm, nhớ giữ gìn sức khoẻ và cả cẩn thận"
"ừ, tối gặp"
mark lạnh lùng tàn nhẫn lắm. hắn nhẫn tâm đôi với tất cả con mồi, nhẫn tâm tước đi mọi thứ của một người kể cả mạng sống, nhẫm tâm phá hoại tất cả, chỉ cần hắn muốn. đối với nàng, hắn nhẫn tâm vì những lần quay đầu lạnh lùng, nhân tâm vì ánh mắt không quan tâm, nhân tâm vì những tiếng tút dài trong điện thoại. hắn nhẫn tâm như vậy, nàng ghét bản thân mình vì vẫn cứ yêu hắn.
sau khi ngắt cuộc gọi với mark, jennie không hề có ý định ngoan ngoãn trở về nhà, mà nàng lại mở bức thư điện tử hồi tối hôm qua trộm được từ phía mark, đọc qua một lượt. rồi nàng phát hiện, trong vòng nửa giờ nữa, hắn sẽ có một cuộc gặp mặt với người gửi bức thư ở địa chỉ được ghi phía dưới.
chẳng có chút ngần ngại, jennie nhờ tài xế đưa thẳng đến địa chỉ đó. ngần ngại cái gì chứ? khi mà chỉ cần nghĩ đến cái cảnh mark gặp phải đám cớm mà hắn ghét cay ghét đắng, nàng cũng chẳng thể chịu nổi nữa.
xe vừa dừng, jennie đã vội vã trả tiền xe rồi tìm ngay đường vào.
thật ra đó là một khu công trình xây dựng bị bỏ hoang, dẫu các cộc nhà được đóng rất chắc nhưng xem ra chẳng ai muốn sử dụng chỗ này nữa.
jennie đi lòng vòng một hồi, phát hiện có một cái nhà kho cũ kĩ, bên trong bật đèn. nghĩ rằng mark ở phía trong, nàng đẩy cửa bước vào mà không suy nghĩ gì cả. trong đầu nàng lúc ấy chỉ có, nếu mark bị bắt ngồi tù, nàng cũng sẽ theo hắn vào trong đó cùng bốc lịch cho có bạn có bè.
nhưng mà, đẩy cửa ra, lại chẳng thấy mark. thay vào đó lại là những gương mặt lạ hoắc.
một người nhìn thấy nàng, nhíu mày "ai đó?"
jennie nhìn qua một lượt. lúc nãy chuẩn bị tinh thần rất kĩ, rằng nếu thấy mark và cảnh sát, nàng sẽ chạy đến chỗ hắn và bám dính ở đó; nhưng nàng quên chuẩn bị cho trường hợp không có hắn ở đấy.
"là ai?" người kia nhắc lại.
"tôi– tôi–" nàng lấp bấp không biết nên trả lời thế nào, bất giác lùi một bước.
"lạc đường hả?"
nghĩ đoạn, nàng gật gật đầu.
thế nên tên kia phẩy tay "chỗ này không phải là nơi nên đi lạc đâu, ra ngoài đi"
"à, tôi– thật ra tôi tìm một người tên mark. không biết anh ấy có ở đây chăng?"
"mark?" lúc này, tên đó mới nhíu mày "cô là người của hắn ta?"
"cũng không hẳn.."
"là người phụ nữ của mark?"
trái ngược với vẻ bất cần lúc nãy của tên đó, thì giờ hắn lại trông rất hứng thú với nàng. con ngươi phát sáng ngay dưới ánh đèn, vành môi nhếch nhẹ lên.
"mang ả ta lại đây"
hắn phất tay ra lệnh cho một kẻ đàn em. người nhận lệnh lập tức bước đến chỗ jennie, cầm tay cô kéo đi.
nhưng mà ai lại chẳng có quán tính phòng thân chứ? nàng lúc vừa bị tên kia chạm vào thì liền hất hắn ra, gương mặt mang đầy nét ghê tởm.
nhìn thấy nét mặt của nàng, tên kia có vẻ thoáng ngạc nhiên, sau đó đầy giận dữ đưa tay lên cao "con nhóc này!"
"đoàng"
jennie sẽ được hưởng cú tát trời giáng này nếu như tiếng súng kia không vang lên.
"bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi đại tỷ của tao"
nàng sững sờ nhìn bàn tay của kẻ kia bị viên đạn xuyên thủng, máu tuông ra không ngừng. gương mặt hắn tái nhợt, cũng không biết là do mất máu hay là do hoảng sợ.
nàng bỡ ngỡ một lát, rồi chầm chậm quay đầu.
mark ở đó, gương mặt bình tĩnh như thể nếu nàng có chết đi, hắn cũng sẽ chẳng quan tâm.
hắn chỉ đứng đó, không làm gì ngoài hướng ánh mắt khinh bỉ về phía tên khốn vừa định bắt nạt nàng. thở cũng không thở mạnh, mi mắt không có ý định chớp một cái. nói chung là, hiện, xung quanh hắn đã toả ra một khí chất thật bức người.
chung quanh mark vẫn còn một số người nữa, trong đó có một tên trông rất quen, dường như là hay đi cùng hắn nên nàng mới biết. tên đó cầm cây súng, là người vừa giúp nàng đỡ một cái bạt tay.
mark vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh đó, lạnh lùng bước từng bước một hướng đến tên cầm đầu bên kia.
"mark à, em–"
lúc đi ngang qua jennie, hẳn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, khiến nàng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
nếu không phải tên đàn em kia nhắc nhở nàng nhẹ, thì e là thay vì đi đến ngồi cạnh bên mark, nàng vẫn còn đứng đó với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
cuộc nói chuyện đơn giản, kí kết hợp đồng trôi qua nhanh chóng bởi jennie chẳng để chút quan tâm nào đến nó. ngoài việc bên kia đòi bồi thường nhẹ cho cánh tay hưởng trọn phát súng, thì mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
trên đường về nhà, jennie ngồi ở ghế phụ mà im phăng phắc, không dám liếc mắt sang mark vẫn đang tập trung lái xe ở bên cạnh.
nàng thở dài, bây giờ mới biết tập tài liệu kia là bằng chứng phạm tội của một băng nhóm khác, mark muốn dùng nó để ép bên kia hợp tác với mình. ấy thế mà nàng còn tưởng...
suýt chút nữa là phá hỏng chuyện làm ăn của hắn rồi, khỏi nói nàng cũng biết hắn điên tiết đến mức nào. vậy nên, nàng quyết định giữ im lặng.
không khí trong xe bị chùn xuống, cho đến khi về đến nhà. mark xuống xe trước rồi vào trong, còn jennie thì cúi đầu lết theo.
khi hắn thả cái thân nặng nhọc của mình xuống chiếc sofa dài êm ái, hắn mới ngước mắt lên nhìn nàng, lạnh lùng lãnh đạm, "giải thích"
kim jennie lặng người, tiếp tục cúi đầu và giữ im lặng, tựa đứa trẻ đáng thương đang bị người lón trừng phạt. cũng vì nàng cứng đầu như thế, mark không có được câu trả lời hắn muốn, lửa giận trong người không nguôi đi mà ngày càng tăng cao.
"kim jennie, tôi bảo em giải thích!"
"xoảng"
"a–"
mark gắt lên, ném chiếc ly thuỷ tinh mà hắn vơ được ngay trên bàn. tiếng thuỷ tinh vỡ nuốt trọn giọng thét chói tai của jennie. nàng sợ hãi thu người lại một góc, run lẩy bẩy.
"em không nghe tôi nói gì hay sao?" không còn được chút kiên nhẫn thường thấy ở hắn nữa, mark hoàn toàn nổi điên.
đôi mắt hắn hằng lên vài tia máu đỏ. hắn bậc dậy khỏi ghế sofa, cầm một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc đi đến chỗ nàng.
"á!"
nhanh như cắt, miếng thuỷ tinh được đưa đến ngay trước cổ jennie. nhưng may thay, hắn đã dừng lại, ở cái khoảng cách vừa đủ để khiến miếng thuỷ tinh cứa vào cổ nàng.
"tôi cho em cơ hội cuối cùng" hắn doạ.
giờ thì jennie thật sự hoảng sợ rồi. nàng giương đôi mắt uỷ khuất lên nhìn hắn.
"em ghét anh! em làm thế nào được chứ? công việc của anh, em không cách nào quảng nổi, không biết anh đang làm gì, ở đâu, nhỡ bị thương thì sao? tối hôm qua em mở điện thoại anh, liền thấy có tin nhắn gửi đến, chúng đều là những bằng chứng buộc tội. cũng vì không có chút hiểu biết gì về việc anh đang làm hoặc đã làm, em cứ cho rằng anh đang bị điều tra. cho nên hôm nay em mới lo lắng như vậy, trong trường thật sự không thể tập trung nổi, chỉ muốn đến chỗ anh để chắc chắn rằng anh luôn ổn. anh không cho em đi, em càng lo, vậy nên mới đánh liều tự mình chạy đến. vậy nên mới nói, đều là lỗi do anh, do anh không để em nhúng tay vào. em ghét anh, ghét anh thật sự!"
rất nhiều thứ muốn nói đều cùng một lúc trào ra khỏi cổ họng jennie, lời này nối tiếp lời kia. nàng ngày càng xúc động, đến mức chẳng kìm được mà ngẩng cao cổ lên cãi. và có lẽ nàng không biết, mark đã rất cẩn thận, di dời miếng thuỷ tinh sao cho chúng đừng chạm vào cổ nàng.
nếu nàng còn bị chảy thêm chút màu nào nữa, hắn sẽ đau lòng chết mất.
"sao anh không nói gì hả, đồ khốn? em ghét anh!" cảm xúc bộc phát chẳng dễ ngừng. nàng hỏi, giọng như vừa nói vừa nấc, trông rất đáng thương.
mark bị xoáy sâu vào cô gái trước mắt, ngẩn người một hồi. sau đó chẳng nói chẳng lành, lại cứa mạnh miếng thuỷ tinh vào chính lòng bàn tay của mình, khiến máu đột ngột chảy. jennie thấy vậy, hốt hoảng vội vàng ngăn hắn lại, nhặt miếng thuỷ tinh ném đi xa.
"anh làm cái quái gì vậy hả?" nàng quát.
lúc này, hắn mới ngẩn nhìn nàng lần nữa. nhưng ánh mắt này, ôn nhu hơn trước gấp trăm nghìn lần.
"cái này là lỗi của tôi, tôi tự phạt. xin lỗi vì khiến em lo lắng"
"anh là trẻ con à, sao hành động ngu xuẩn thế? tự phạt có thể nghĩ đến cách nào khác không?"
"jennie nghe này, tôi xin lỗi, vì khiến em lo lắng. nhưng mà, em tin tôi đi? ý tôi là hoàn toàn tin tưởng ấy?" hắn nói cùng với gương mặt bình tĩnh, giọng điệu băng lãnh "tôi mong em là đừng có lo về công việc của tôi. tôi đã từng hứa cho em một cuộc sống hạnh phúc, thì tôi chắc chắn sẽ làm được, sẽ không khiến em phiền lòng dù chỉ một chút. còn chưa kể, tôi nợ em nhiều như vậy, tôi cả đời này cũng chỉ có thể khiến em hạnh phúc, một chút cũng sẽ không khiến em thất vọng"
phải, hắn nợ nàng nhiều như vậy mà. nợ nàng một cuộc sống xung túc như bao cô gái khác, nợ nàng một bộ mặt mũi, nợ nàng một chỗ dựa vững chắc để nàng có thể tuỳ tiện lên mặt với người khác. nàng xinh đẹp như thế, một lòng một dạ theo hắn, thử hỏi hắn có nỡ bất cẩn một chút, rồi bị điều tra, rồi khiến nàng vì hắn mà rơi vào vòng pháp luật không chứ?
để jennie làm rõ với mọi người một chuyện nhé, rằng là những kẻ tội phạm ngầm đầy máu lạnh, tàn nhẫn như mark thật ra cũng chỉ là con người. nhưng hắn khác người bình thường ở chỗ, hắn không cần vinh hoa phú quý, không cần những hư danh ảo phận, hắn chỉ đơn giản là muốn cùng người mình yêu sống tốt đến cuối đời, luôn mang lại cho nàng ấy hạnh phúc. thế là đủ rồi.
mark trông như vậy thôi, chứ lại là người nội tâm ấm áp vô cùng. hắn luôn bảo vệ người mình yêu. chỉ cần có ai dám động đến jennie của hắn thì đừng hòng sống sót.
làm vậy không có nghĩa là hắn vô tình với kẻ khác, mà là nặng tình với người mình yêu. bởi vì thế nên jennie mới yêu hắn, yêu say đắm hơn bất cứ kẻ nào khác. và nàng bị thu hút nởi một anh chàng găng-xtơ không phải vì nàng là đứa con gái tệ hại lẳng lơ, mà là vì nàng yêu cái con người của hắn.
jennie cắn môi dưới "em ghét anh, thật sự"
"còn tôi thì yêu em, thật sự"
làm người con gái của một anh chàng găng-xtơ, đối với jennie mà nói, chính là niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này.
end.
8/11/18
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me